Chap 5: What is love?

Chương thì có thể hết chứ làm sao mà cái Fic này nó hết lãng xẹt dị được.

Có 1 nhà hiền triết đã từng nói: "Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng". Đúng vậy thiệt, Wendy dần khỏi bệnh và tiếp tục lịch trình quản bá với nhóm. Bài hát Rookie đạt được rất nhiều thành tích làm cho cả năm cô nàng nhà Vẹt vô cùng hạnh phúc. Nhưng song song với đó là lịch trình ngày càng khủng khiếp hơn.

Wendy thích những tương tác giữa cô và chị. Điều đó làm cho cô chủ động hơn và cũng thoải mái hơn mỗi khi có chị bên cạnh. Hương thơm từ người chị như ma dược. Cứ quẩn quanh bên chóp mũi của cô mỗi lần cô đứng kế chị

- Nước nè Seungwan.

- Seungwan ăn thêm cơm không ?

- Seungwanie đứng yên để chị chỉnh son môi cho nè.

Chị dạo này quan tâm cô nhiều hơn. Không biết Wendy có bị ảo giác hay bị sự quan tâm này thu hút sự chú ý không. Nhưng cô cảm thấy rất vui mỗi khi được chị quan tâm hay chăm sóc.

Nắm tay.

Dạo gần đây cô thích bàn tay của chị đan chặt với cô mỗi khi kết thúc một sân khấu nào đó. Cảm giác ấy làm cho tim cô luôn loạn nhịp. Tay chị rất nhỏ. Bàn tay thì mịn màng như tay em bé. Cảm giác khi cầm rất thích. Bình thường tay cô đã bé bé xinh xinh rồi nay cô chợt phát hiện, tay chị còn bé còn nhỏ hơn cả tay cô. Có lúc là chị chủ động. Có lúc là cô chủ động nắm lấy bàn tay chị. Nhưng cô vẫn thích chị chủ động nắm lấy tay cô hơn vì cô ngại không dám chủ động quá nhiều. Có nhiều khi đầu cô chợt nghĩ " nếu được nắm bàn tay này đi đến cuối đời thì hay biết mấy" rồi cũng chính cô cảm thấy giật mình vì chính suy nghĩ của bản thân.

Lạnh.

Chị Irene chịu lạnh khá kém. Có lẽ là vì Irene đến từ Daegu - vùng đất ấm áp hơn hẳn so với thủ đô Seoul nên cái lạnh buốt giá tại nơi đây khiến chị không thể thích ứng được. Cũng có thể là cô tới từ Canada - nơi có những mùa đông lạnh buốt da buốt thịt. Cũng có chăng là do chỉ cần thấy nụ cười ấm áp của chị, cô sẽ thấy mùa đông không còn lạnh lẽo.

Chính vì vậy mà cô luôn chuẩn bị cho chị những túi nhiệt nho nhỏ, len lén bảo anh quản lý đưa tới cho chị. Hoặc là nhờ nhỏ Yerim đưa dùm.

- Nè bà già Seungwan, sao chị hong tự đưa cho chị ấy đi.

- Yahhh ~ nhóc con, ăn nói với chị mày thế hả.

- Yerim ahh ~ không được nói vậy với Seungwan - Ái Linh đã cứu Seungwan 1 bàn thua.

- Irene- unnie. Có người tặng chị mấy túi nhiệt kìa - Nói rồi đưa túi nhiệt qua cho Irene.

- Ai vậy, Yerim?

- Merong ~ không nói chị biết đâu.

Nhưng chị gái Wendy kia, không ai bắt chị khai, không ai nói đụng tới chị mà sao má và hai lỗ tai chị đã đỏ lên hết cả kia. Wendy ngượng ngùng chạy đi mất ra chỗ khác. Và cảnh đó vô tình lọt vào cặp mắt nhạy bén của Irene. " Đứa nhỏ này thật kỳ lạ, có mấy túi nhiệt mà cũng ngại ngùng" Irene nhiều lúc cũng chẳng hiểu nổi đứa nhỏ này nữa. Sao không tự tay đưa mà cứ nhờ hết người này đến người khác.

- Lần sau chị muốn chính tay Seungwan đưa cho chị nha.

Omo ~ Son Seungwan đã cố tình đứng trốn ở góc này vẫn bị Irene Bae bắt gặp.

Ôm.

Cô và chị hay ôm nhau nhiều nhất là những mùa đông buốt lạnh. Trang phục biểu diễn nhiều khi rất mỏng và ngắn trong khi thời tiết nhiều khi là âm độ nên có lẽ vì thế mà người ta dễ ôm nhau hơn để sưởi ấm nhau. Cũng có lúc, là một trong cả hai đang cao hứng nhào lại ôm đối phương. Những lúc đó thì không chỉ là em và chị cũng ngại. Irene ngại vì không biết tại sao mình lại chủ động chạy về phía em rồi chính mình lại đỏ mặt vì những cái ôm đấy. Wendy thì ngại vì hương thơm nhẹ nhàng đến từ người chị. Những cái ôm của chị mang theo hơi thở tươi mát luôn làm cho Wendy cảm thấy bồn chồn.

Bánh gạo.

Chị thích ăn nó và cô cũng thế. Chẳng biết là cô gái Hàn Kiều có thực sự ổn không khi mà ngày hôm nay đã là ngày thứ 5 cô nấu bánh gạo sau khi chị trưởng nhóm khen là cô nấu ngon lắm. Bộ ba kia nghe mùi trong bếp đã phát ngấy liền trốn tránh trong phòng của cặp maknae để không phải đương đầu với kiếp nạn mang tên bánh gạo.

- Wendy-ssi, em lại nấu bánh gạo à?

- Nae, để em kêu ba đứa nhóc ấy rồi tụi mình cùng ăn.

- Lần sau em đừng nấu nữa nhé.

" Rắc" - Wendy-ssi tin là tim mình đỡ vỡ thành trăm mảnh.

- Chị không thích ạ?

- Chị thích. Nhưng mấy đứa kia không ăn nổi nữa đâu.

Thế là tim của họ Son lại được vá lại bởi thiên thần Joohuyn.

Thư.

" Wendy của tụi em là 1 đứa nhỏ vô cùng thông minh và lúc nào cũng cười. Con bé lúc nào cũng vui vẻ mặc cho mọi người xung quanh có nói hay làm gì. Con bé thật sự là 1 đứa trẻ ngây thơ và lương thiện, nên nếu có thể, hãy dành cho đứa nhỏ đó thật nhiều sự yêu thương....

Wendy của tụi em là đứa trẻ sẽ nấu cho mọi người bất kỳ mà món gì mọi người muốn ăn và sẽ luôn luôn dành sự chăm sóc đặc biệt tới tất cả mọi người mặc dù thỉnh thoảng con bé có hơi chậm như bò làm mọi người lo lắng nhưng con bé vẫn luôn là đứa trẻ đầy lòng nhân ái và giàu cảm xúc.....

Wendy của tụi em là một đứa trẻ luôn có nhiều nỗi lo lắng......"

"Rồi tới nữa rồi" . Yeri thở dài nhìn bà chị già Wendy from Canada ngồi đọc lại bức thư của chị Irene viết lần thứ 165 kể từ sau khi ghi hình chương trình đấy. Cô nhớ là nội dung thư đã được tiết lộ hết rồi, đâu còn gì bí mật nữa đâu nhỉ? Tại sao lại ngồi cười cười rồi lâu lâu còn chùi nước mắt như bị điên thế kia. Chết...? Có khi nào Wendy unnie bị trầm cảm hong ta? Bà già đó dạo này ăn uống không điều độ, ngủ nghỉ cũng chẳng đủ nữa. Còn phải thức khuya dậy sớm dọn dorm rồi nấu ăn, chưa kể đến là gần đây vừa mới hết bệnh. Không được rồi, Kim Yeri, mày phải làm gì đó cho chị gái thôi.

* Yeri đã thêm Irene Bae, Kang Seulgi và Park Sooyoung vào nhóm chat.*
Kim Yerim đã đặt nickname cho Irene Bae là Bae 🐰.
Kim Yerim đã đặt nickname cho Kang Seulgi là Kang 🐻.
Kim Yerim đã đặt nickname cho Park Sooyoung là Park 🐤.
Kim Yerim đã đặt nickname cho cô ấy là Kim 🐢.

Bae 🐰: ???? Lại giở trò gì đấy ? Tại sao lại không có Wendy?

Park 🐤: Yerim ahh ~ em lại có kết hoạch gì hả?

Kang 🐻 : Là sao nữa vạii?

Kim 🐢: Unnieee. Thôi xong rồi! Em nghĩ Wendy-unnie bị khùng 😭😭😭

Bae 🐰: ??!!????

Kang 🐻 (+1 like): 진짜? ( Thật à ?)

Park 🐤 (+1 sad): 😱😱😱😱

Bae 🐰: @Kim🐢 nói rõ xem nào ?

Kim 🐢: Hôm nay em chứng kiến cảnh chị Wendy ngồi đọc thư của chị Joohuyn xong còn cười một mình. Chị ấy đã đọc 165 lần rồi.

Kang🐻: 166 lần. Tối qua chị có nghe thấy ở trong phòng ngủ.

Park 🐤: 167 lần. Hôm trước em thấy chị ấy đừng trong bếp đọc rồi còn cười nữa.

Kim 🐢: Chắc là chị ấy trầm cảm quá nên tự kiếm niềm vui rồi 😭😭😭 bây giờ chúng ta nên làm gì.

Kang 🐻: Hôm trước còn thấy cậu ấy tự nói chuyện một mình trước gương. Trước giờ cậu ấy đâu có như vậy.

Park 🐤: Đúng là kỳ lạ thật.

Bae 🐰: Còn gì nữa không ?

Kim 🐢: Nguyên ngày nay chưa thấy Unnie ấy ăn uống gì hết.

Bae 🐰: Chị sẽ giải quyết chuyện này. Mấy đứa đừng lo. Nhóm chat này giải tán.

Irene thở dài. Cô nhận được tin nhắn của tụi nhỏ trong lúc chờ chụp ảnh. Lịch trình dạo này khá dày đặc làm sức khỏe cô bị ảnh hưởng không kém. Cho nên là cô có xu hướng né tránh những vấn đề. Cơ mà chuyện của Wendy thì nhóm trưởng như cô trực tiếp nói là tốt nhất. Đứa nhỏ này nhìn hiền như cục bột nhưng không dễ để nói chuyện hay tâm sự. Chưa kể là mỗi lần cô có tính kêu em ra để nói một vấn đề gì nghiêm túc, là ánh mắt của em lại ngờ nghệch sợ sệt như cô sắp ăn thịt em ấy không bằng.

"Em gặp chị ở phòng chị sau khi về nhé Wendy, chúng ta cần nói chuyện". Wendy đang tập nhảy thì nghe tiếng thông báo tới. Thế là từ giây phút cô nhận đọc được tin nhắn đó, là không thể nào tập trung vào bài nhảy được nữa. Irene tính nói gì với mình nhỉ. Buổi tập nhanh chóng kết thúc. Wendy được anh quản lý trở về dorm.

Sau khi về tới dorm, cô quyết định đi tắm và thay một bộ đồ sạch sẽ thơm tho trước khi qua phòng chị. Cô còn cẩn thận chuẩn bị cho cô và chị 2 ly sữa nóng.

- Irene-Unnie, là em.

- Vào đi Seungwan, cửa không khóa.

Phòng của Irene vẫn luôn có một hương thơm dịu nhẹ từ nước xả vải. Chị đang nằm trên giường đọc 1 quyển sách gì đó. Vừa thấy cô đi vào đã nhanh chóng gắp quyển sách lại và để ở tủ đầu giường.

- Lại đây ngồi nè Seungwan.

- Nae, Unnie.

- Hôm nay em tập nhảy sao rồi? Có mệt lắm không ?

- Dạ, cũng không mệt lắm - Wendy có hơi né tránh ánh mắt Irene. Một phần vì cô hơi lo lắng không biết chị sẽ hỏi gì tiếp, một phần vì cô không dám nhìn trực diện khuôn mặt Irene không có lớp trang điểm. Chị có một khuôn mặt đẹp hoàn hảo. Vẻ đẹp nhẹ nhàng sau khi tẩy trang sẽ đánh gục bất kỳ người nào nếu nhìn thẳng vào.

- Dạo này em cảm thấy không thoải mái vì lịch trình dày đặc hả ?

- Dạ... Em thấy hơi mệt nhưng cũng không hẳn là quá không thoải mái ạ. Mà sao unnie hỏi vậy ạ ?

- Chị thấy em không ăn uống điều độ lại còn hay thất thần. Nếu như em không thoải mái hoặc không thích ứng được với lịch trình như vậy em có thể thảo luận với anh quản lý để điều chỉnh.

- Dạ không sao, em ổn mà unnie.

- Còn nữa, Wendy - Tới đoạn này thì chị hơi ngập ngừng. Có lẽ vì chủ đề Irene sắp đề cập tới cũng khá nhạy cảm - Em đừng quá áp lực về chuyện cân nặng. Chị thấy em bây giờ là rất ổn rồi. Nhìn kìa - Irene đưa tay lên chạm nhẹ vào má Wendy - Hai cái má cũng muốn biến mất rồi.

- Dạ.. dạ

Khoảnh khắc Irene chạm vào người cô, thời gian như ngưng đọng lại. Dường như có một dòng điện đang chạy nhẹ trong người cô khi bàn tay ấy nhẹ nhàng xoa má cô.

- Unnie ~ Nếu không có gì nữa thì em xin phép về phòng.

- Wendy chán ghét việc nói chuyện với chị lắm hả?

Irene không nương má em nữa. Cô chống 2 tay xuống giường, đầu hơi nghiêng, trán hơi nhăn nhăn lại nhìn em.

Ai đó cứu Wendy đi. Cô như dính 1 chưởng của nữ hoàng băng giá Elsa Bùi mà đóng băng bất động. Cổ họng cô nuốt khan mấy lần.

- Wendy nhìn chị và trả lời chị.

Wendy nhè nhẹ ngước mặt lên, ánh mắt rụt rè nhìn chị. Irene bật cười khi thấy biểu cảm này. Đúng là cô em trong nhóm này là bà hoàng biểu cảm. Cảm thấy cười đủ rồi nên Irene quyết định ngừng ngay trò đùa này mới được. Chứ không là con sóc chuột này sợ cô tới già luôn.

- Chị giỡn ~ Em không cần căng thẳng như vậy.

- Vậy em đi về phòng nha unnie?

- Được rồi, bé về đi. À mà, đừng đọc đi đọc lại thư của chị nữa được không. Có thì đọc len lén ấy. Mọi người đều biết em đọc nó hơn 165 lần rồi. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Irene cười to làm cho Wendy càng ngượng hơn. Thế là cô nhanh chóng rời khỏi phòng và chạy về phòng của mình, vùi mặt vào gối và lặng lẽ rơi lệ trong đau khỗ. Ai đó cứu Son Sưng Quăn với? Không chỉ chị biết mà mọi người đều biết. Chuyến này biết giấu mặt đi đâu cho được.

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro