Chap 7: 내가 당신을 사랑한다면...
"Chị yêu Irene-ssi rồi"
Wendy không nhớ đêm đó mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào. Những đoạn ký ức giữa cô và chị như từng ngọn sóng dữ nuốt chừng Wendy xuống đại dương sâu thăm thẳm. Là yêu sao? Cô không thể xác định và cũng không thể giải thích được những nguồn cảm xúc khó hiểu này. Cuộc nói chuyện ngày hôm đó cũng chỉ đọng lại trong cô 3 chữ này. Cô không dám khẳng định rằng mình yêu chị. Nhưng cô lại càng không dám phủ định những thứ cảm xúc đã được nuôi dưỡng bấy lâu nay ở trong cô về chị. Nó nóng như nham thạch trong lòng núi lửa, chỉ chờ đợi thời gian thích hợp có thể phun trào.
Có khi nào chị Irene cũng yêu mình không? Chị hay quan tâm tới mình. Lúc thì đưa mình chai nước, còn chăm sóc mình lúc mình ốm nữa. Những ánh mắt kia của chị nhìn mình chăm chú là sao nhỉ ? Ánh mắt đó là đặc biệt dành riêng cho mình đúng không? Wendy còn lên mạng, tìm kiếm những clip ghi lại những khoảnh khắc của cô và chị để xem lại. Bản thân cô dạo gần đây cũng hình thành một nỗi sợ, đó chính là cô đang ảo tưởng những gì chị làm cho mình. Liệu rằng so với các thành viên khác, chị có đặc biệt quan tâm mình hơn không? Đó là câu hỏi mà Wendy luôn tự hỏi bản thân mình mỗi khi nhận được sự quan tâm từ chị.
그를 쳐다보니 이미 그가 나를 응시하고 있을 때 기분이 최고다.
"Cảm giác tuyệt vời nhất là khi em nhìn chị và chị cũng đang nhìn chằm chằm vào em."
Hôm nay cả nhóm di chuyển lên công ty tham dự cuộc họp. Đây là cuộc họp đột xuất không có trong lịch trình. Cả nhóm cũng hơi hoang mang vì không thực sự rõ có chuyện gì xảy ra.
- Xin giới thiệu với mấy đứa. Đây là ChooYeon unnie, sẽ là quản lý mới của mấy đứa.
- Vậy có hơi đột ngột không thưa giám đốc? - Irene lên tiếng hỏi như nói lên hộ tiếng lòng của 4 đứa còn lại.
- Đúng là có hơi đột ngột thật. Nhưng sắp tới vì lịch trình của mấy đứa quá bận rộn nên ban giám đốc quyết định thêm một người vào nhóm quản lý để hỗ trợ mấy đứa chạy lịch trình tốt hơn. Chị ChooYeon sẽ chủ yếu hỗ trợ các lịch trình cá nhân của Wendy-ssi nên mấy đứa tập làm quen dần với chị đi nha.
- Xin chào mọi người! Tôi là ChooYeon. Tôi sẽ là quản lý mới của nhóm. Rất hy vọng được hợp tác vui vẻ với mọi người.
ChooYeon - 35 tuổi, có một chiều cao ấn tượng và một bộ mặt lạnh hơn băng. Vẻ đẹp sắc sảo đấy ngay lập tức gây ấn tượng với mọi người.
Wendy có hơi bất ngờ với quyết định mới này của ban giám đốc. Nhưng mà cô cũng không quan tâm lắm, dù sao thì cũng giống như những quản lý khác thôi, cũng không đáng để bận tâm.
Sau cuộc họp thì 4 thành viên khác theo xe khác nhau để đi chạy lịch trình tương ứng, còn Wendy thì ở lại công ty để luyện tập vũ đạo và thanh nhạc. Buổi tập này là các buổi tập định kỳ của công ty sắp xếp để giúp cô nâng cao thêm kỹ năng nên là hiện tại trong phòng luyện tập chỉ có cô, giáo viên và chị quản lý mới.
- Em tập nhé, chị ngồi bên kia đợi. - ChooYeon vừa nói vừa nhìn cô mỉm cười.
- Hmm... Dạ.
Wendy hơi giật mình. Hình như chị gái ấy mới cười với cô. Lúc nãy trong phòng họp cũng chưa thấy qua chị ấy cười như vậy nha.
- Wendy-ssi, hình như em không tập trung. Nếu như hôm nay em chưa sẵn sàng thì mình có thể dời lại hôm khác - Tiếng giáo viên thanh nhạc cắt đi dòng suy nghĩ của cô.
- Dạ, em xin lỗi cô. Chúng ta tiếp tục được không ạ?
Nhưng những dòng suy nghĩ vu vơ về chị Irene liên tục làm sao nhãng Wendy khỏi buổi tập. Chị đã ăn gì chưa? Việc ghi hình có thuận lợi không? Chị đang làm gì nhỉ? Sao mình luôn thấy thiếu thiếu khi không có chị ở đây?
- Chúng ta nên dừng buổi tập lại đây thôi Wendy-ssi. - Không biết đây là lần thứ mấy Wendy mắc lỗi trong ngày.
- Em xin lỗi cô nhiều ạ.
- Không có gì. Lịch tập cô sẽ gửi quản lý sau nhé. Chúng ta kết thúc tại đây.
Giáo viên thanh nhạc nhanh chóng rời đi để lại cô và quản lý mới. Chị nhẹ nhàng tiến lại gần cô và đặt tay chị lên vai cô tính an ủi. Nhưng do hơi bất ngờ và theo phản xạ tự nhiên, Wendy tránh né được cái đụng chạm ấy.
- Em xin lỗi chị, do hơi bất ngờ.
- À không có gì đâu, tụi mình di chuyển qua salon trang điểm thôi. Hôm nay em còn buổi ghi hình với cả nhóm mà đúng không.
- Nae ~
Wendy bỗng nhiên có dự cảm không lành về người quản lý này. Ánh mắt chị ta nhìn cô rất khác. Còn cái đụng chạm khi nãy nữa là sao vậy nhỉ? Cô với chị hôm nay mới gặp nhau lần đầu. Việc đó tự nhiên trở thành một cái gai nhỏ trong lòng cô làm cô cảm thấy mất tự nhiên khi đi chung với chị. Đặc biệt là những khoảnh khắc chỉ có cô và chị như bây giờ, hai người đang di chuyển chung một xe.
- Chị xin lỗi vì hồi nãy nhé. Chị chỉ tính an ủi em.
- Dạ. Không có gì đâu ạ. Em không để bụng ạ.
- Không để bụng là tốt rồi.
Thôi bỏ đi. Chắc là chị chỉ muốn thể hiện sự quan tâm đến cô thôi. Wendy tự an ủi bản thân mình như vậy. Chắc là những vấn đề liên quan tới Irene-ssi đã là cho cô dần trở nên vô cùng nhạy cảm. Không biết từ bao giờ mà cô bị chú ý hơn và nhạy cảm hơn với tất cả hành động đến từ người cùng giới.
Hiện tại thì cô đã có mặt ở Music Bank để ghi hình cho buổi hôm nay.
- Người đẹp Wendy-ssi tới rồi kìa. Người đẹp đang kiếm công chúa Joohuyn đúng không ? - Ngay khi vừa thấy Wendy, Yerim đã bắt đầu giở giọng trêu chọc.
- Yahh ~ Kim Yeri. Cẩn thận lời ăn tiếng nói của em đấy. - Wendy cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi gặp các thành viên nhóm cô. Ngay khi vừa gặp Yeri, cô đã không kiêng nể gì mà đáp lại.
Wendy cũng nhanh chóng tiến về khu vực trang điểm của mình. Cô nhẹ nhàng lướt qua chị, người đang ngồi đó quan sát cô thông qua phản chiếu trên gương trang điểm. Wendy thấy hết chứ, khuôn mặt xinh đẹp đó và cả ánh mắt đặt lên từng chuyển động của cô nữa. Nhưng hiện tại, sau khi bị các thành viên khác vạch trần những cảm xúc thầm kín, cô khó lòng mà có thể tự nhiên được với chị.
*Ting, Ting*
( 3 tin nhắn mới từ Lovely Joohuyn Unnie 💕)
Tiếng tin nhắn làm cô giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Là tin nhắn của chị Irene, cô không muốn trả lời lắm. Cô bèn cất luôn điện thoại vào sâu trong túi xách rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra cả.
Irene cảm thấy Wendy ngày càng kỳ lạ. Con bé đó trên sân khấu hay lúc ghi hình thì vẫn bình thường, nhưng chỉ cần không có máy quay một cái là Wendy như không thấy cô vậy. Thời gian gần đây lịch trình có phần dày đặc tụi cô đã ít có cơ hội tương tác rồi, ấy vậy mà từ sau đợt ghi hình LUP xong, là em nó như kỳ thị cô hẳn luôn. Cô đưa nước thì lấy nước từ tay Yeri, cô kêu thì giả bộ như không nghe thấy. Đến bây giờ cô nhắn tin từ lúc sáng thì cũng chẳng thèm trả lời. Irene thật sự không hiểu nổi, cô không hiểu là mình đã làm gì để em như vậy.
Buổi ghi hình kết thúc, các thành viên khi quay lại phòng chờ liên tục nhận được lời khen và tiếng vỗ tay từ các nhân viên. Irene đang tính đi chậm một chút để chờ Wendy đi lên bằng cô và cô sẽ hỏi chuyện em. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã có người nhanh hơn cô 1 bước.
- Wendy-ssi, em làm tốt lắm. Cả nhóm cũng đã có một sân khấu thật là tuyệt vời. - ChooYeon tiến lại gần Wendy ngay khi vừa thấy em trong tầm mắt.
- Em cảm ơn chị - Wendy nở 1 nụ cười thân thiện đáp lễ lại rồi xoay sang nhìn các nhân viên khác - Em cũng cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người đã vất vả rồi ạ.
Irene hơi hụt hẫng. Dù sau đó có các nhân viên khác tiến lại nói chuyện với cô, nhưng cô cảm thấy không vui lắm.
Sau khi thay đổi trang phục sang trang phục thường ngày, các thành viên di chuyển ra xe để được Minhuyk oppa ( aka quản lý) trở về Ký Túc Xá. Ngay khi cửa xe vừa khép lại, đã có 3 cái đầu chụm lại chỗ Wendy để hỏi chuyện.
- Sao nào người ơi, chị quản lý mới như thế nào? - Yerim nhanh chóng mở cuộc hội thoại.
- Sao là sao? - Wendy ngạc nhiên nhìn 3 đứa quỷ đang nhìn chằm chằm vào cô. Hình như Irene cũng đang nhìn cô từ ghế phụ thông qua tấm kính nhỏ.
- Thì kể đi? Ấn tượng đầu của chị là gì ? Diễn biến ra sao? - Joy bắt đầu mất kiên nhẫn khi nhìn thấy gương mặt chuột ngơ ngáo nhìn bọn cô.
- Thì chị ấy đợi chị tập, rồi trở chị qua chỗ ghi hình. Hết rồi.
- Tình hình phát triển mối quan hệ như nào, cậu phải kể rõ ra chứ Wendy. Rõ ràng là lúc trong phòng họp thì chị ấy mặt lạnh như băng, vậy mà lúc nãy ở phòng chờ, chị ấy nhìn cậu mặt cười tươi quá trời.
- Hmm.. thì tớ cũng không rõ. Lúc ở phòng tập đã vậy rồi. Tụi tớ cũng chưa nói gì nhiều.
- Tụi tớ luôn đấy. Wendy-ssi đúng là no jam.
- Yahhh ~ Kim Yerim, chị mày không có no jam nhá - Wendy nhanh chóng vươn tay qua chỗ của nhóc Yerim, xoa xoa mái tóc của em ấy.
- Yahhhh ~ đừng đụng vào người emmmmm. Xêê raaaaa.
Joy với Seulgi ngồi phía trên vừa cười vừa lắc đầu ngao ngán với cảnh này. Xem ra cũng chẳng thu hoạch được gì từ những lời khai của Wendy.
- Hai đứa còn dư thừa năng lượng quá ha - Irene lên tiếng để ngăn cảnh đánh nhau của chuột hamster và rùa lại. Cô sợ là nếu không can sớm, tên chuột kia sẽ bại trận dưới tay rùa.
Lệnh từ nhóm trưởng có khác, hai tên vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt nay đã yên lặng ngồi bấm điện thoại. Chiếc xe lao vun vút trên đường phố về đêm của Seoul đưa các thành viên nhanh chóng trở về KTX.
- Tụi mình gặp nhau trên sân thượng để nói chuyện nha Wendy.
Irene đợi Wendy xuống xe xong, đóng cửa rồi mới nhẹ nhàng nói. Không đợi cho Wendy trả lời, cô nhanh chóng sải bước đi về phía trước.
Wendy nhìn theo bóng Irene rồi thở dài. Cũng không thể nào trốn chị cả đời được. Cũng đã đến lúc nên đối diện. Cô không biết nên nói gì với chị nữa. Nên tiếp tục trốn tránh hay trực tiếp bày tỏ tình cảm này.
- Seulgi, chị Irene đòi gặp riêng tớ trên sân thượng.
Wendy nhanh chóng mở lời ngay khi cô và Seulgi ở trong phòng của hai đứa.
- Cậu đang không biết nên như nào đúng không ?
Wendy không trả lời, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Làm sao cô dám trực tiếp bày tỏ thứ cảm xúc không rõ này đây.
- Wendy, cậu biết không. Cậu là một người vô cùng chân thành và giàu tình cảm. Bất kỳ người nào tiếp xúc với cậu đều sẽ cảm động với những tình cảm chân thành ấy. Tớ nghĩ chắc chị Joohuyn ít nhiều cũng sẽ có những cảm xúc dành riêng cho cậu. Tớ biết là cậu không chắc chắn, và thú thật, tớ cũng không rõ. Nhưng nếu cứ ôm ấp những cảm xúc và tình cảm đó trong lòng, nó cũng không làm cho cậu cảm thấy tốt hơn và cũng không giúp tình cảm giữa cậu và chị Joohuyn tốt lên được. Nên là, cậu thử nhẹ nhàng nói cho chị ấy xem như nào. Nếu chị ấy từ chối, ít nhất là đau ngắn hơn đau dài đúng không?
Wendy chỉ lẳng lặng nhìn Seulgi. Những lời Seulgi nói không sai. Có lẽ cô nên thử bày tỏ với chị xem như nào? Cô cũng cần 1 cái đáp án cho những chuyện này. Ít nhất, nếu chị từ chối, cô cũng biết nên làm sao với đoạn đường phía trước cùng với thứ tình cảm này.
Wendy vừa ra khỏi phòng, hướng về cửa KTX, dự định đi lên sân thượng thì nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Seungwan ahh ~ Vào phòng chị rồi nói chuyện đi em. Chị sợ là sân thượng không được an toàn.
- Nae ~
Phòng chị Joohuyn luôn mang lại cho Wendy cảm giác an toàn và ấm áp như chủ nhân của nó vậy.
- Dạo này Seungwan lười ăn nên rất ốm - Irene lên tiếng phá tan sự im lặng và bầu không khí ngại ngùng. Vẫn là tiếng quan tâm đó nhưng chỉ có khác là Irene không dám đặt bàn tay mình lên má em như mọi khi.
- Nae ~ Em chỉ muốn giữ hình ảnh tốt nhất.
- Nhưng ốm quá Wendy ạ. Bức hình hôm nay Fan chụp trên sân khấu, thấy rõ xương sườn của em luôn rồi - Ánh mắt Irene Bae lấp lánh nhìn em.
- Nae ~ Em sẽ điều chỉnh chế độ ăn ạ.
- Dạo này em tránh né chị. Chị làm gì cho Seungwan không vui hả?
Wendy nãy giờ không dám nhìn Irene, chỉ dám cuối xuống nhìn nền nhà. Sau khi Irene hỏi câu đấy, cái đầu nhỏ càng cuối thấp hơn. Nên bắt đầu nói như nào đây ta? Wendy cảm thấy mình là một kẻ hèn nhát đặc biệt là trước mặt chị.
Irene vương tay xoa nhẹ lên đôi bàn tay đang xoắn vào nhau vì lo lắng của Wendy.
- Có thể nói cho chị nghe không ? Ít nhất là chị sẽ cố gắng cải thiện để em thấy tốt hơn? Seungwanie?
Seungwanie? Tiếng gọi đầy yêu thương của Irene như đánh đổ lớp phòng ngự cuối cùng của Wendy vậy. Những giọt nước mắt bất chợt rơi xuống trên gương mặt dài. Dạo này, không biết chính xác bắt đầu từ lúc nào, Wendy dễ khóc hơn bao giờ hết.
Irene thấy em rơi lệ thì trở nên vô cùng hoảng hốt. Lúng túng quá không biết làm gì, Irene kéo em vào lòng mình để xoa dịu. Tay chị nhẹ nhàng đặt lên lưng em vỗ về.
- Ngoan, có gì thì nói cho chị nghe nào.
Cũng phải mất thêm một lúc Wendy mới bình tĩnh lại và không khóc nữa. Cô nhẹ nhàng rời khỏi chiếc ôm của Irene và điều đó có vẻ làm chị hơi hụt hẫng.
Wendy nhẹ nhàng nhìn vào mắt Irene.
- Unnie, em nghĩ là em...
- Hử?
- Em nghĩ là em thích chị rồi. À không phải, hình như là em yêu chị rồi.
Lời nói vụt ra khỏi đầu môi của Wendy làm cho không gian và thời gian như ngưng đọng. Wendy sau khi nói xong thì hướng cặp mắt về chỗ khác vô định. Irene thất thần nhìn em như muốn xác nhận thêm một lần nữa.
End Chap
Au: Đủ 15 voteee là up chap mới nha bà con 💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro