1.Joohyunie bị vấp té.

Đêm sự kiện rực sáng bởi những dải đèn trắng chạy dọc sân khấu, phản chiếu lên chiếc váy trắng ôm dáng khiến Irene trông như bước ra từ một bức tranh vẽ. Cô xuất hiện với ánh mắt trầm tĩnh, nụ cười vừa phải, cái thần thái khiến cả khán phòng như nín thở vài giây. Dàn máy ảnh dưới khán đài gần như bắn liên tục, tiếng màn trập xen lẫn tiếng gọi tên nàng.

Irene bước lên cầu thang trung tâm để bước vào trong hậu trường. Nàng mỉm cười nhẹ, duyên đến mức khiến các nhân viên hậu trường đứng xa cũng phải đỏ mặt. Váy nàng quét nhẹ trên các bậc thang, tà váy trắng chuyển động như sóng.

Cho đến khi..

"Ố—!"

Bàn chân nàng trượt nhẹ vì mũi giày vướng vào mép bậc. Irene khựng lại một nhịp.

Khán phòng hít vào.

Cơ thể nàng ngã hẳng về phía sau.

Mắt nàng mở lớn.

Và rồi nàng kịp giữ lại, nhưng cái giật mình khiến trái tim lẫn... mông đều đau một nhịp.

Ngay giây đó, thay vì hoảng loạn, nàng bật cười nhẹ, hai bàn tay khéo léo chỉnh lại váy, bước nốt phần còn lại với sự duyên dáng khiến ai chứng kiến cũng phải thở phào.

Một vài khán giả không kìm được mà thì thầm:
"Xinh gì mà xinh dữ vậy trời..."

Nhưng điều nàng nghĩ đến lại là..

Không biết... em ấy có thấy không.
Không biết Wendy ở đâu đó ngoài kia có giật mình vì mình không. Không biết có làm em lo không...

Irene cắn nhẹ môi để giấu đi chút xấu hổ, nhưng ánh mắt nàng lại ánh lên một nỗi mong ngóng mơ hồ.

Cầu trời... Wendy không nhìn thấy.
Nhưng cũng mong... Wendy đã nhìn thấy.
Vì nàng muốn được dỗ. Và muốn nghe giọng ai đó càu nhàu yêu thương..

Nàng bước vào hậu trường, vừa ngồi xuống đã thấy thông tin lan truyền nhanh đến chóng mặt, liền nói:

"Lan truyền rồi đây... về tới nhà chắc có người cằn nhằn mất."

Và nàng bất giác mỉm cười.

Khuya đến, cả căn hộ riêng chìm trong ánh đèn vàng ấm. Irene vừa mở cửa bước vào thì ngay lập tức bắt gặp hình ảnh khiến nàng suýt bật cười thành tiếng.

Wendy đứng giữa phòng khách, hai tay khoanh lại. Gương mặt cau có đến mức gần như muốn giận luôn cả thế giới. Và trên tay còn cầm chai dầu nóng.

Irene cắn môi không nhịn được mà bật cười khúc khích.

"Em làm cái gì mà đứng đây vậy, hả Wan?"

Wendy không cười, không nói chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt vừa giận vừa lo, đến mức chỉ cần tiến thêm một bước là nghe được tiếng tim cô đập mạnh.

Bất ngờ, Wendy bước tới, vòng tay qua chân và lưng Irene, bồng bế thẳng nàng lên như thể nặng có một gram.

"A— Nè! Bỏ chị xuống coi!"
Irene giãy nhẹ, tay ôm lấy cổ Wendy vì sợ ngã.

Wendy vẫn không nói..Cô bế Irene đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa "cạch" một tiếng nghe như dấu chấm hết cho mọi phản kháng.

Trong yên lặng, chỉ có âm thanh "chát!" Wendy vỗ nhẹ một cái lên mông Irene, không đau nhưng đủ khiến nàng... đứng hình.

Mặt Irene đỏ đến tận tai, cái giãy cũng mất luôn.

"Em... làm sao vậy Wendy?"
Giọng nàng nhỏ hơn hẳn, như mèo con.

Wendy đặt chai dầu lên bàn, nhìn nàng với ánh mắt nghiêm nhưng giọng thì thấp và run vì lo:

"Chị té như vậy mà về còn cười hả? Té từ cầu thang đó Irene. Nếu trượt thêm một bậc nữa thì sao?"

"... A... thì..."
Irene chớp mắt liên tục, tự nhiên thấy mắc cỡ không thôi.

Wendy hít sâu, rồi ra lệnh:

"Mau cởi quần áo. Em bôi thuốc."

"H-Ả? Kh... Không! Chị tự làm được mà!"

"Irene." —Giọng Wendy trầm xuống..."Không nghe lời là không ngoan đó."

Nàng nuốt nước bọt cái ực.

"E-Emmm... Ngại chết đi được..."
Irene che mặt bằng hai tay, chân khép lại như kiểu muốn trốn dưới sàn.

Wendy bước tới, nhẹ nhàng nhưng không cho trốn:

"Đưa đây..Quay lưng lại."

"..."

"Chị muốn tự làm hay để em... giúp hết?"

Irene đỏ mặt như quả cà chua chín, cuối cùng cũng lí nhí như thỏ:

"Giúp... giúp chút thôi."

Wendy mím môi, cố nhịn cười trước vẻ đáng yêu chết người đó.

"Rồi..Ngoan."

Cuối cùng, Irene cũng chịu thua, ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường. Chiếc legging dài bó sát cũng bị Wendy kéo xuống đến gối. Tuy thân thể cả hai đã bao lần nhìn thấy, chạm vào, yêu thương... nhưng mỗi khi Wendy nghiêm túc chăm sóc nàng thế này, Irene lại ngại đến muốn độn thổ.

Vùng da nơi mông hằn đỏ một vệt nhẹ sau cú trượt xuống bậc thang. Wendy nhìn thấy là cau mày ngay, ánh mắt vừa thương vừa... giận. Còn Irene thì đỏ mặt tới mang tai, vùi mặt vào gối để giấu đi sự xấu hổ của mình.

Bàn tay nhỏ nhưng ấm áp của Wendy chạm vào trước rất nhẹ, rất mềm, như chỉ cần mạnh hơn một chút là nàng sẽ đau. Cô xoa xoa quanh vùng da bị hằn đỏ, rồi chầm chậm thoa dầu lên. Động tác của cô dịu dàng đến mức Irene cảm giác từng đường xoa đều chạy thẳng lên sống lưng khiến nàng rùng mình.

"Chị đó..." Wendy nhỏ giọng, nhưng lại nghe rõ từng chữ. "Lúc nào cũng làm em lo muốn chết."

Irene khẽ cựa, nhưng bị Wendy giữ nhẹ eo lại.

"Ai lại đi xuống cầu thang một mình vậy? Mang giày cao nữa chứ. Cái cô stylist mới này cũng lạ... ai lại để chị đi như vậy chứ? Mấy cái người này thiệt..."

Wendy vừa bôi thuốc, vừa lẩm bẩm làu bàu, mặt thì vẫn cau lại lo lắng, còn giọng thì nghe không khác gì đang mắng yêu.

Irene nằm úp mặt vào gối, đôi vai khẽ run run vì... cười.

"Em... đang ghen hay... đang chăm chị vậy, Wendy?"

Wendy khựng lại một giây.

"Em đang chăm cho cái tính cứng đầu của chị đó."

Nhưng bàn tay thì xoa còn nhẹ hơn ban nãy, cẩn thận như nâng trứng hứng hoa.

Irene khẽ cười, giọng mềm như tan chảy:

"Em lo cho chị như thế này... chị thích lắm."

Wendy cuối cùng cũng thoa xong lớp dầu, ngón tay còn nhẹ nhàng xoa vòng cuối cùng để chắc rằng vùng đỏ đã bớt đi.

Rồi... bốp! — cô tét một cái thật gọn lên đúng chỗ Irene đang đau.

Irene giật nảy người, bật dậy nửa thân, mắt trợn tròn:

"Yah!! Wendy ahh—đau người ta!!"

Giọng nàng cao lên đầy oan ức, hai má đỏ bừng như trái đào chín.

Wendy chống tay cạnh hông nàng, cúi xuống nhìn với nụ cười đắc ý, đôi môi cong lên như cố tình trêu.

"Cho chừa chị!!" —Cô nhấn mạnh từng chữ, giọng vừa ngọt vừa nghịch, như thể chuyện tét vào mông người yêu là điều cực kì chính đáng.

Irene ôm lấy cái mông đau, tròn mắt nhìn Wendy, tức giận không ra tức giận mà ngượng cũng không ra ngượng.

"Em... Em dám đánh chị hả?"

Wendy nghiêng đầu, mặt kề sát, giọng nhỏ mà nguy hiểm:

"Còn dám trượt cầu thang trước mặt cả thế giới nữa không?"

Irene mím môi, im re.

Wendy càng cười rộng hơn, đưa tay chạm vào má nàng, giọng mềm lại như tan ra:

"Đau chút xíu... để lần sau chị biết sợ. Em không muốn thấy chị té thêm lần nào nữa."

Irene nhìn cô, đôi mắt mềm đi.

Và rõ ràng, cái đau vừa nãy... tự dưng biến thành ngọt.

———————


Cổ té đau mà vẫn cười thế này, chắc bạn Wan ở nhà đứng ngồi không yên..

15.11.25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #wenrene