2. Ngỏ lời muốn yêu.

Cảm giác được ở bên cạnh người mình yêu là như thế này sao?

Wendy đã thử nhiều lần với các thành viên còn lại trong nhóm, cô thử ôm Joy, thử hôn Yerim, có lúc còn muốn ngủ chung với Seulgi, bạn thân của cô nữa nhưng lại không có cảm xúc.

Nhưng chỉ riêng với Irene, trưởng nhóm xinh đẹp của cô. Nàng chỉ cần cười với cô, hay vô tình mắt chạm mắt lúc cô đang say sưa ngắm nhìn original visual thì Wendy ngại ngùng, tim đập loạn. Có lần, Wendy còn tưởng như bản thân cô sắp ngất xỉu đến nơi khi tay của Irene chạm vào tay cô, bàn tay mềm khẽ vuốt dọc cánh tay khiến cô ngồi không vững muốn ngã ngửa ra đằng sau ghế..

Ôi cái cảm giác yêu là thế à?

Cô tự hỏi, tại sao lại chỉ là Irene?
Tại sao chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ làm cả người cô rần rần? Trong khi những trò nựng nịu với Joy, với Yerim chẳng đem lại cho cô chút gì ngoài tiếng cười?

Có những buổi tối, Wendy nằm trong kí túc xá, nghe tiếng bước chân nhẹ của Irene đi ngang qua giường mình... là tim lại giật thót như bị bắt gặp đang che giấu điều gì đó. Không phải sợ mà là cái sự biết ơn lẫn hoang mang, kiểu như: "Nếu chị biết em thích chị như thế này... chị có cười không? Hay chị sẽ tránh em luôn?"

Giống như chuyện chẳng cần gì lớn lao. Chỉ một buổi luyện tập, Irene đứng phía sau, chỉnh vai cho cô. Khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm da gáy. Ngón tay nàng khẽ đặt lên vai, kéo lại đúng hướng. Đơn giản vậy thôi... mà Wendy quên luôn cả bài hát mình đang tập.

Đầu óc cô chỉ còn duy nhất một điều:
"Chết rồi, em yêu chị thật rồi."

Nhân dịp ngày hôm đó, khi cả nhóm vừa đoạt cup giải 'bài hát được yêu thích', các thành viên lẫn staff đều vui mừng rủ nhau đi ăn uống xem như ăn mừng đợt này. Mọi người cùng đến nhà hàng, ai nấy cũng ham vui mà ăn uống say sưa, cả ba đứa nhỏ cũng mê chơi mà uống rượu say khướt. Trời dần tối khuya, Wendy cũng có chút say nên không để ý gì đến ai nữa, người mà cô để ý lúc này chỉ có Irene thôi. Irene ngồi đối diện với cô, nàng không nói, cũng không trách kẻ say rượu là cô. Wendy chỉ thấy ai nấy đều ra về, ba thành viên còn lại cũng được quản lí vác ra xe..

Wendy thì nhắm mắt chờ đến lượt, không ngờ cả thân thể được đỡ lên nhưng giọng nói bên tai lại quen thuộc không thể không đoán ra đó là Irene.

"Em say rồi, mau đứng lên chị đưa em ra xe"

"Em mà say gì chớ!!"

"Được! Được rồi , em không say"

Nghe thế Wendy phì cười trông rất ngốc, cùng Irene rời khỏi nhà hàng. Nhưng rồi rốt cuộc là xe đâu? Quản lí đâu? Sao chỉ còn có hai chúng ta thế này?

"Ủa, Quản lí.. Quản lí bỏ rồi"

"Không sao, chút nữa chị đưa em về. Wendy..em say thế này, đi dạo được không? Chị muốn đi dạo sông Hàn một chút"

Cơ hội ngàn năm có một, trước đây cùng đi bây giờ cũng vậy nhưng cảm xúc trong lòng Wendy lúc này khác lắm.

Một lúc sau, cả hai cùng ngồi cạnh nhau ở ghế đá, trước mắt là dòng sông Hàn về đêm, ánh lên những vệt sáng dài từ đèn cầu bắc qua nước, màu vàng nhạt. Xa xa là tiếng xe chạy, tiếng người nói cười, nhưng quanh hai người lại yên lặng đến kì lạ kiểu yên lặng đủ để Wendy nghe rõ cả nhịp tim chính mình.

Irene ngồi ngay cạnh, chỉ cách tầm một nắm tay, nhưng với Wendy thì khoảng cách đó như... gần quá mức chịu đựng. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn ra sông, tóc dài rơi xuống vai, lấp lánh dưới ánh đèn. Cái dáng ngồi rất nhẹ, rất yên bình và rất khiến người ta muốn yêu.

"Seungwan, không có gì muốn nói với chị sao?"

Nàng nói nhỏ nhưng không gian yên ắng Wendy có thể nghe rất rõ.

"N—nói gì!!"

"Seungwan trước giờ đã thích ai chưa?"

"Đã từng, em từng thích nhưng em không biết cô ấy nghĩ thế nào" - nhắc đến Wendy lại thở dài.

Gió đêm lùa qua, cuốn theo cả tiếng nước vỗ sát bờ. Wendy nghe rõ từng lời của Irene, mà mỗi chữ như chui thẳng vào tim cô vậy.

"Chị cũng từng thích một người... nhưng mà người ấy ngốc lắm, người ấy không nhận ra hành động mà chị làm."

Wendy giật mình, đầu ngẩng lên nhìn nàng thật nhanh. Còn Irene thì... vẫn nhìn ra phía sông, như thể vô tình nói, nhưng bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại một động tác nhỏ mà Wendy nhận ra ngay.

"Ngốc... lắm hả?"
Giọng Wendy khàn nhẹ, men rượu cộng với tim đập mạnh khiến câu nói run run.

Irene khẽ gật đầu, không quay mặt lại - "Ừ. Chị nghĩ... người ấy nhìn thấy mà giả vờ không biết. Chị quan tâm, chị lo, chị làm nhiều thứ lắm... mà người đó cứ trốn hoài."

Wendy há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào. Tim cô đập lớn đến mức chính cô cũng nghe thấy.

Một lúc sau, đủ lâu để Wendy thấy cả đêm dài như ngừng lại Irene xoay đầu sang, lần này nhìn thẳng vào mắt cô.

Không né.
Không đùa.
Không mập mờ.

"Em biết người còn lại cảm giác thế nào không, Seungwan?"

Wendy nuốt khan.
"C... cảm giác gì?"

Irene nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt dịu mà sâu đến mức Wendy muốn tan ra tại chỗ.

"Cảm giác chờ ai đó nói một câu thôi. Chỉ cần một câu. Nhưng người đó lại sợ, nên chị phải đợi hoài."

Wendy thở gấp một nhịp, lòng ngổn ngang như sắp tràn khỏi lồng ngực.

"Chị... đang nói về ai vậy?"
Giọng cô nhỏ đến nỗi nếu không có khoảng cách gần như này, chắc chẳng ai nghe được.

Irene nhìn cô, khẽ cười đầy ẩn ý, khóe môi cong lên như thể đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

"Nếu em cũng thích ai đó... chị nghĩ em nên thú nhận trước khi chị giận."

Một lời thả thính... nhưng là thả thẳng vào tim.

Wendy chết đứng mặt đỏ rực. Trái tim thì hoàn toàn vỡ tung.

"Huhh..E-Em" Wendy bối rối, lúc này dường như cơn say đã tan biến đi đâu mất rồi, cô đỏ mặt, nóng ran không phải vì rượu mà là vì tình yêu.

"Haizz, chúng ta về thôi"

Nàng thở dài, lộ vẻ thất vọng.

Ngay khi Irene đứng dậy, đi được vài bước thì Wendy đứng lên, cô can đảm nói lớn.

"Em Yêu Chị! Irene"

Tiếng Wendy vang lên trong đêm, không quá lớn... nhưng đủ để Irene khựng lại như bị ai giữ chặt lấy cổ tay.

Nàng đứng yên.
Không quay đầu.
Chỉ im lặng.

Wendy thấy tim mình sắp rớt ra khỏi lồng ngực, nhưng cô không dừng lại. Cô bước tới vài bước, giọng run khẽ nhưng chắc chắn:

"Em yêu chị từ lâu rồi. Em không nói... vì em sợ chị không nghĩ như vậy."

"Nhưng em thật sự... rất yêu chị."

Gió sông Hàn thổi mạnh một cái như cố tình nhấn vào khoảnh khắc ấy.

Irene chậm rãi xoay người lại.

Gương mặt nàng... hơi ngốc một chút, hơi ngạc nhiên một chút, nhưng quan trọng nhất là đôi mắt long lanh như muốn cười, muốn khóc.

"Em... nói lại lần nữa đi."

Wendy nuốt nhẹ, tiến lại gần nàng thêm nửa bước.

"Em yêu chị, Joohyun."

Lần này, Irene bật cười không phải cười vui bình thường mà là kiểu cười vỡ bùng ra của người chờ quá lâu cuối cùng cũng được nghe điều họ muốn.

Nàng dùng một tay kéo cổ áo Wendy lại gần, lực không mạnh nhưng đủ để Wendy sững người.

"Em biết chị chờ câu này bao lâu không?"

Wendy mở miệng định trả lời nhưng chưa kịp thì Irene đặt trán mình lên trán cô, khẽ chạm, nhẹ đến mức Wendy tưởng mình đang mơ.

"Em làm chị thất vọng suýt chút nữa rồi."

"Nhưng... em làm tốt lắm, Seungwan."

Wendy cười, đôi mắt cong lại.

"...Chị cũng yêu em?"

Irene đỏ mặt đúng kiểu không giấu được nữa, rồi thì thầm đủ để chỉ mình Wendy nghe thấy:

"Ừ. Chị yêu em."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #wenrene