Chị biết mình không có quyền ghen, nhưng chị vẫn muốn được ghen
Ý tưởng tuôn trào liền muốn viết cho xong cái kết của câu truyện đầy DRAMA "Không tốt" của hai bạn trẻ WenRene =)))
----
Son SeungWan và cô em họ, Kim Yeri đi về nhà với tình trạng ướt "nửa người". Lý do thì đơn giản thôi, vì chiếc dù quá nhỏ bé cho hai đứa trẻ to xác đi chung nên ướt nửa người là chuyện bình thường =)))
Tắm xong, Son SeungWan bước vào phòng ngủ của mình, đang lau khô tóc, cô nhìn thấy điện thoại của mình bất chợt rung lên, một cuộc gọi đến..
Cô khom người cầm lấy chiếc điện thoại, ánh mắt từ từ đăm chiêu khi nhìn thấy tên từ người gọi đến.
Vựa bắp cải của Wanada
Chẳng phải đó là cái tên của Bae JooHyun được Son SeungWan lưu vào danh bạ hay sao? Aizzz, hồi trước tát người ta một cái đau thấu xương, giờ định quay sang xin lỗi sao?
Hừ, SeungWan cô không có dễ dãi đâu nhé.
Son SeungWan bình tĩnh đáp ứng cuộc gọi, bên kia liền vang lên giọng nói trong trẻo và kiều diễm của một cô gái.
"Alo."
"Alo." Son SeungWan tâm như dậy sóng khi giọng nói của "người kia" vang lên. Nếu không phải vì đã hứa với lòng rằng sẽ lạnh lùng với người ta nếu người ta xin lỗi thì có lẽ bây giờ, Son SeungWan đã khóc hét lên rồi =)))
(Auto dại gái belike =)))
"SeungWanie đó à.?"
"Chẳng nhẽ là mẹ tôi bắt máy?"
"À à.. Tôi xin lỗi.."
"Chị gọi cho tôi chi vậy?"
"T-tôi.."
"Làm ơn nói nhanh giùm đi Bae JooHyun. Tôi đang rất bận."
"À ừm.. C-chị.. chị thực sự xin lỗi vì hôm trước đã t-.."
"Còn chuyện gì nữa không?" Son SeungWan vờ lạnh lùng, trực tiếp cắt ngang câu nói của nàng.
"SeungWanie.. C-chị thực sự xin lỗi.. Mong em hãy bỏ qua và chúng ta cùng nhau làm bạn lần nữa.. Có được không?"
Hừ. Nàng bảo nàng muốn làm bạn với cô sao? Bố đây đách thèm nhé.
"Không thèm. Tôi cúp máy đây."
"Đ-đừng, làm ơn! Đừng ngắt máy mà.."
"Còn chuyện gì nữa đây?"
"C-chị chỉ muốn hỏi là.. Hồi chiều.. chị thấy em đi cùng một cô gái.. Phải không.?"
Bae JooHyun của cô đang đề cập đến con bé Kim Yeri sao? Chị ấy hỏi chuyện ấy làm gì nhỉ?
Son SeungWan bình tĩnh trả lời. "Đúng vậy."
"Cô gái ấy là ai thế?"
"Người quen."
"Người yêu mới của em à?"
Son SeungWan bên đầu dây này chỉ một chút nữa thôi là té chổng vó trên đất vì câu hỏi đầy bá đạo của Bae JooHyun.
"Không phải, là người quen thôi."
"Cô ấy tên gì?"
"Chị hỏi về em ấy làm gì. Hai người có liên quan gì với nhau đâu?"
"Trả lời đi."
Son SeungWan vẫn dễ dãi đáp ứng nàng. "Là Kim Yeri, em họ."
"Chứ không phải là em người yêu của em à?"
"Không phải." Son SeungWan thở hắt, sao hôm nay Bae JooHyun lại nói nhiều thế nhỉ?
"Vậy thì tốt. Nhưng em vẫn phải giữ khoảng cách với người ta."
"Chị không có quyền ra lệnh cho tôi." Son SeungWan gần như muốn bùng cháy rồi, nàng hiện tại vừa quan tâm, vừa tỏ vẻ xa cách, nói chung thì là tính cách khiến Son SeungWan không thể hiểu nổi!
"C-chị biết mình không có quyền ghen.. Nhưng chị vẫn muốn được ghen."
"Thế thì về ghen với chồng chị."
"Park BoGum có gì đâu mà ghen?"
"Đồ ngốc. Anh ấy rõ ràng là không chung thuỷ với chị, gái gú với ăn chơi. Thế mà cũng yêu được. Lạy chúa."
"Em bảo anh ấy gái gú, ăn chơi?" Nghe giọng nói của nàng có chút đanh lại, Son SeungWan cười chế giễu.
"Tính cho tôi ăn thêm bạt tay nữa à?"
"K-không có.."
"Thế thì tôi cúp máy đây."
"Được rồi.. Chào em."
Son SeungWan không thèm chào lại, cô ngã phịch lên giường, chống tay lên trán suy nghĩ..
Chị biết mình không có quyền ghen nhưng vẫn muốn được ghen.. Ý chị ấy là như thế nào nhỉ.?
JooHyunie.. Em luôn cho rằng là khi em yêu chị, em sẽ hiểu rõ chị, về tất cả.. Nhưng.. bây giờ em có lẽ nên rút lại lời nói ấy thôi.. Vì thật ra con người chị quá đỗi khó hiểu!
----
Bae JooHyun mấy ngày nay có cảm giác rằng điều Son SeungWan cảnh báo nàng là đúng. Nhưng vì nàng yêu Park BoGum, nên mới thôi không muốn truy cứu..
Nội tâm nàng đấu tranh dữ dội.. Nó dằn vặt nàng suốt ngày đêm, một bên là một người nàng yêu và sắp trở thành chồng nàng, một bên là người nàng quen trên mạng.. So ra thì Son SeungWan lại là người nàng thân thiết hơn nên có lẽ.. Bae JooHyun nên nghe theo lời cảnh báo của Son SeungWan một lần..
(Auto dại trai belike =)))
Nói là làm, Bae JooHyun đêm hôm đó liền theo dõi vị hôn phu của mình. Chốc thấy anh đi vào quán bar, nàng mới ngỡ ngàng..
BoGum vào đấy làm gì nhỉ? Thôi.. cứ theo vào vậy..
Bae JooHyun liền quyết tâm đi vào quán bar.
Khi nàng vào đến ấy, tiếng nhạc ở quán bar xập xình, át cả tiếng nói của mọi người, lại đông nữa nên nàng đã lạc mất dấu vết của anh.
Tìm một hồi lâu mà không thấy, Bae JooHyun đâm ra chán nản, muốn bỏ về thì sau lưng nàng vang lên một tiếng nói rất to.
"BoGum, em út quán tao đấy. Mày thấy được không?"
Nghe thấy đối phương nhắc đến BoGum, nàng nghi ngờ quay lại, liền trước mắt hiện ra một màn tình cảm giữa chồng sắp cưới của mình và một cô gái..
Họ đang "âu yếm" nhau!
Bae JooHyun hốt hoảng ôm lấy miệng, nước mắt chực trào tuôn ra. Căm phẫn. Nàng bước đến chiếc bàn anh ngồi, dùng một lực mạnh hơn cái tát dành cho Son SeungWan, giáng thẳng xuống khuôn mặt tuấn tú của anh.
Về phần Park BoGum, đang yên đang lành, tự nhiên bị một người xa lạ tát, anh bực dọc quát lớn. "Thằng ch* nào tát tao?!"
"Là tôi tát anh đấy." Park BoGum giật mình khi thấy thủ phạm tát mình trước đó là Bae JooHyun, vợ sắp cưới của anh.
Ngay lập tức, Park BoGum buông bỏ eo của cô gái kia ra, đứng dậy nắm lấy tay của người muốn rời đi..
"JooHyunie.. T-tại sao em lại ở đây.?"
Bae JooHyun quay lại, trên môi giương lên nụ cười chế giễu. "Ở đây để biết anh khốn nạn thế nào."
"C-cho anh xin lỗi! Anh hứa sẽ không như thế nữa.. X-xin em!"
Bae JooHyun không hề đắn đo suy nghĩ, nàng dứt khoát rời khỏi cái nắm tay của anh, khuôn mặt khó chịu lên tiếng. "Đừng. Anh làm ơn đừng đem mùi son phấn của mấy ả trong đây làm bẩn người tôi. Chúng ta chia tay đi. Về phần đám cưới, tôi sẽ liệu ăn nói với cha mẹ hai bên."
Nói xong, nàng quay đầu rời đi, để lại cho Park BoGum một bóng lưng cô đơn..
----
Về đến nhà, Bae JooHyun mệt mỏi dựa người vào tường.. Nàng bây giờ khóc lớn. Nàng khóc vì đã ngu ngốc yêu Park BoGum. Nàng khóc vì biết được sự thật. Và..
Nàng khóc vì đã hiểu lầm Son SeungWan..
Muốn gọi cho Son SeungWan một cuộc để giải quyết những hiểu lầm nhưng nàng không thể, Bae JooHyun nàng thực sự quá mệt mỏi rồi..
SeungWanie của chị.. Chị xin lỗi em rất nhiều..
Bae JooHyun mệt mỏi thiếp đi..
----
Sáng hôm sau.
Nàng tỉnh dậy, thấy mình chốc đang nằm trên chiếc giường đôi của mình và Park BoGum, lại còn đắp chăn nữa chứ!
Có lẽ là BoGum đã đưa mình vào phòng và đắp chăn..
Nàng xuống giường làm vệ sinh cá nhân, sau đó bước ra ngoài phòng.
Bae JooHyun nghe loáng thoáng trong bếp có tiếng xào nấu, chắc lại là BoGum nấu ăn để chuộc tội với nàng đây mà.. Aizzz..
Nhưng khi nàng bước vào bếp, người nấu ăn không phải là Park BoGum, cũng không phải là người lạ.. Mà là..
Son SeungWan!
Nghe thấy tiếng bước chân, Son SeungWan bận bịu tay chân quay lại, thấy Bae JooHyun bần thần đứng ngay cửa ra vào, liền chủ động nói.
"Chị dậy rồi à? Vào đây phụ tôi đi. Làm cho hai người ăn mệt chết!"
Bae JooHyun hoàn hồn, nàng cười mỉm, lon ton chạy vào bếp phụ Son SeungWan.
"Bày dĩa ra đi."
"Ừ~ Chị biết rồi~"
Bae JooHyun như một đứa bé ngoan, làm đúng y chang như lời Son SeungWan bảo.
Cô cũng thấy bất ngờ về sự ngoan ngoãn và dịu dàng của nàng, đang nghĩ ngợi vì sao nàng lại như thế thì có một vòng tay phía sau ôm lấy cô, Bae JooHyun tình cảm tựa đầu vào vai cô, thủ thỉ.
"Liệu em có thể bỏ qua hết tất cả hiểu lầm trước kia và ở bên chị?"
----
Đủ rồi nha =))) Kết OE cũng được đi :>
Đây là cái chương dài thứ hai trong cuộc đời của tớ nè :v Huhu TvT Cảm thấy thật tội lỗi khi cho BoGum làm vai phản diện~ Thật tình là so sorry anh~
#Ná
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro