Động tâm cùng Ex (2)


Kể từ ngày Son SeungWan dùng tài khoản phụ trò chuyện với người lạ, chuẩn xác hơn là Bae Irene, người mà cô chưa từng một lần gặp mặt, nhưng lại chính là người mà Son SeungWan đã động tâm cùng..

Nhưng mà.. Son SeungWan không biết, người ta có động tâm với cô không nhỉ.?

Chán nản. Son SeungWan quyết định một lần nữa bầu bạn cùng rượu bia, mỗi ngày đều uống đến say mèm.. Kang SeulGi vì thương người bạn chí cốt của mình, nàng quyết định hôm nay cùng cô uống..

Nếu uống cùng mà có thể giúp SeungWanie của tớ bày tỏ, tớ chắc chắn sẽ uống đến khi bao tử viêm loét cũng được..

Kang SeulGi mở cửa bước vào nhà riêng của Son SeungWan, chốc liền thấy căn phòng khách tối mịt, nàng lắc đầu chán nản..

"Đèn đóm mà cũng không bật nổi sao.."

Kang SeulGi bật nhẹ công tắc đèn, căn phòng nọ như thế liền bừng sáng lên, nàng hướng mắt về phía con người đang ngủ say trên nền thảm trong phòng khách, một lần nữa lại lắc đầu ngao ngán.

Tiến lại gần Son SeungWan, nàng lay nhẹ cơ thể cô.. "SeungWanie.. Dậy nào.."

Son SeungWan mở mắt, chốc liền thấy khuôn mặt phiên bản phóng đại của Kang SeulGi, cô mệt mỏi đưa tay lên trán, giọng nói có chút khàn khàn vì uống nhiều rượu.

"Là cậu sao GiGi.?"

"Là tớ đây." Kang SeulGi ngồi xuống chiếc thảm, nàng nhẹ nhàng đỡ cô dậy, đau lòng trước thân thể không thể nhẹ hơn của cô, nàng trách móc hỏi han "Vì sao cậu ra nông nỗi này chứ.? Chẳng phải lần trước đã bỏ rượu bia rồi sao.?"

"Tớ buồn nên mới uống thôi.. Mà tớ uống có chút xíu mà.. Nhưng chắc bao tử tớ viêm loét luôn rồi~"

Kang SeulGi thất thần, nàng đứng phốc dậy, đỡ Son SeungWan đứng lên, nàng cuống quít nói. "Để tớ đưa cậu vào bệnh viện! Nhanh lên!"

"Không cần đâu.. Tớ ghét bệnh viện.. Làm ơn gọi SooYoungie đến nhà tớ để khám đi.."

"Được rồi, cậu ngồi ngoan ở đây, tớ gọi ngay." Kang SeulGi thở dài, nàng xoa đầu Son SeungWan như một đứa trẻ, khuôn mặt đau xót nhìn người bạn của mình rồi nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ tư nhân của Son SeungWan..

----

"Không sao đâu. Chị ấy chỉ bị đau bao tử vì không ăn uống điều độ thôi, chưa viêm loét gì đâu. Em kê một số thuốc cần thiết cho chị ấy, GiGi giúp em cho chị ấy uống đầy đủ nhé. À mà, đừng cho SeungWanie uống rượu nữa nhé."

Park SooYoung khám xong cho Son SeungWan, liền kê một vài đơn thuốc cho cô, rồi rời khỏi..

Kang SeulGi xuống nhà bếp, nàng nấu một chút cháo thịt cho cô, đề phòng cô đói bụng..

Chắc chắn sẽ đói bụng thôi, con người này chẳng phải chưa có gì để ăn sao.?

Son SeungWan tỉnh dậy lúc năm giờ chiều, cô nheo mắt để từ từ thích nghi với độ sáng trong phòng, chốc liền nhận ra căn phòng ngủ của mình và bản thân cô đang nằm trên chiếc giường. Miệng lưỡi khô khốc, cơ thể cô chuẩn xác đang thiếu nước trầm trọng, khó khăn phát ra vài tiếng nhỏ..

"Nu..Nước.."

Kang SeulGi ngồi cạnh bên nghịch điện thoại, chợt nghe thấy tiếng nói nhỏ của Son SeungWan, nàng cuống quít hỏi. "SeungWanie, cậu tỉnh rồi à?"

"Nu..nước.. Cho..t..tớ.."

"Nước? Chờ tớ một chút."

Kang SeulGi rót một ly nước đầy cho cô, đưa đến bên miệng cô, thay cô để từng ngụm nước nhỏ vào miệng..

"C..Cám..ơn.. G..GiGi."

"Cậu đỡ chưa?"

Son SeungWan điều chỉnh hơi thở của mình xong, cô mới từ tốn đáp lại câu hỏi quan tâm của Kang SeulGi. "Tớ ổn mà."

"Tớ hỏi thật đấy, vì sao mấy hôm nay cậu lại tiếp tục uống rượu?"

"Tớ buồn nên mới uống mà.."

"Buồn chuyện gì? Kể tớ nghe đi."

"Chuyện này không có gì để k.." Son SeungWan ấp úng trả lời. Câu nói còn chưa hết đã bị nàng dứt khoát cắt ngang.

"Cậu có xem tớ là bạn thân không SeungWanie?"

"T..Tất nhiên rồi.. GiGi là bạn tốt của tớ mà." Son SeungWan chột dạ trước sự phẫn nộ của Kang SeulGi, cô giả lả cười.

"Vậy còn không mau kể cho tớ!"

"Ách! Đừng nóng giận mà GiGi.. Tớ kể, tớ sẽ kể mà.." Son SeungWan biết mình không còn đường nào để thoái lui, đành thở dài, kể những tâm sự mình giấu trong lòng bao lâu nay.. "Thực ra thì tớ đã động tâm với một cô gái.. Chuẩn xác hơn là người lạ.. Tớ không hiểu vì sao mình lại thích cô ấy nữa, cô ấy rất ôn nhu, luôn quan tâm tớ, lại còn rất hiểu chuyện nữa! Chuyện tình cảm của tớ và chị JooHyun, cậu ấy rất thông cảm.. Ngoài ra, cậu ấy còn là mẫu người lý tưởng của tớ nữa.. Ai, tớ thực không biết bản thân mình muốn gì nữa.."

Son SeungWan lắc đầu ngao ngán, phút chốc khoé mắt liền đỏ hoe..

"Ai, SeungWanie mạnh mẽ của tớ đâu rồi nhỉ? Đừng khóc chứ, cậu nên làm theo những gì trái tim mình mách bảo đi."

"Cậu nói thật chứ?" Son SeungWan ánh mắt sáng ngời ngời, hướng về phía Kang SeulGi cầu một câu trả lời thoả đáng.

"Đúng vậy, tớ nói thật. Cậu nên tỏ tình với cô ấy."

"Nhưng mà.." Son SeungWan một giây trước còn vui vẻ, một giây sau liền đượm buồn, trên môi cong lên thành nụ cười cay đắng.. "Lỡ như cô ấy từ chối thì sao.? Tớ không biết cô ấy có thích tớ hay không.?"

"Nên thử." Kang SeulGi nhún vai, nàng là người luôn nhìn về hướng tích cực, chuyện gì có thể làm ngay bây giờ, hẳn nên thử thách. Chứ đừng để cớ hội vụt bay đi thì có muốn trở lại cũng chỉ là phù du thôi..

"Cám ơn GiGi vì đã hiểu cho tớ~"

oOo

-Mẩu đối thoại của Son SeungWan và người lạ-

@MousSs: Chủ nhật này cậu có bận gì không?

@RabHyun: Không có~

@RabHyun: Sao vậy Wendy?

@MousSs: Vậy chúng ta gặp nhau được không? :>

@RabHyun: Được chứ~ Tớ rất sẵn lòng để gặp bạn trai mình đấy~

@MousSs: Khụ khụ.. Vậy gặp cậu ở quán cà phê ngay góc phố X nhé.

@MousSs: Khoảng ba giờ chiều nhé.

@RabHyun: Được rồi~ Bye cậu :>

@MousSs: Bye Irene :>

@MousSs đã offline

@RabHyun đã offline

----
Chắc phải có thêm phần ba rồi =)))
DRAMA này dài phết :v
#Ná

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro