Nhà có hai cửa chính


Dạo rầy thấy trên tivi hay chiếu phim này nên cũng ham hố thử =)))

Cốt truyện vẫn sẽ giống như trong phim but tình tiết thì thay đổi để phù hợp với nội dung một chương duy nhất =)))

Lets go~

....

Bae JooHyun chuẩn xác là đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại bên chồng và đứa con gái của mình.

Chồng nàng, Son SeungWan, một vị CEO luôn chăm sóc, ôn nhu với vợ, với con. Con gái nàng, Son BaeChu, tuy chỉ mới năm tuổi nhưng đã thừa hưởng được tính khí quật cường từ nàng, thông minh từ Son SeungWan.

Gia đình nhỏ của Bae JooHyun đang rất hạnh phúc bên nhau; Đột nhiên, một ngày nọ, Son SeungWan tuỳ tiện đem về một cô vợ bé với đôi chân tàn tật và đứa con trai cũng trạc tuổi con gái nàng.

"SeungWanie.. Cô gái này là ai.? Còn thằng bé đó nữa?"

"À ừm.. Đây là Kim SeJeong, bạn học cũ của em.. Đây là con trai cô ấy.."

Bae JooHyun lúc ấy có chút nghi ngờ nhưng không muốn truy cứu gì thêm nên vẫn nhiệt tình đón tiếp.

"Chào cô." Nói rồi, nàng đưa tay với ý muốn chào hỏi bạn học cũ của chồng mình.

Kim SeJeong ban đầu có chút ngại ngùng nhưng vẫn lịch sự chào lại. "À ừm.. Chào chị.."

Chào hỏi xong, ánh mắt nàng di dời về đứa bé trai chừng bốn năm tuổi gì đó đang níu lấy vạt áo của mẹ mình, xoa đầu nó, nhẹ nhàng hỏi. "Thằng bé có nét lắm. Con trai, con tên gì vậy?"

Thằng bé ngước mặt lên nhìn nàng, ngây thơ trả lời. "Con là con của ba SeungWan. Con tên Son JeongWu ạ."

Bae JooHyun điếng người, thằng bé vừa nói cái gì cơ? Nó là con của SeungWanie, còn mang họ Son nữa?!

Bae JooHyun khó hiểu quay sang nhìn chồng mình, Son SeungWan, hướng cô cần một câu trả lời thoả đáng.

Về phần Son SeungWan và Kim SeJeong, cả hai người đều giật mình về câu trả lời ngây thơ của JeongWu nhưng hơn ai hết họ là người hiểu rõ nhất vì sao thằng bé lại nói như thế..

Son SeungWan cười giả lả, phân bua viện cớ đủ lý do. "Thằng bé mất cha từ nhỏ, nó thiếu tình thương gia đình lắm nên em thấy tội, mới chấp nhận cho nó gọi mình là ba đó Hyunie~"

Kim SeJeong cũng nhanh nhẹn nói giúp cô. "Đ-đúng đó chị. Nếu chị cảm thấy phiền, em sẽ bảo JeongWu đừng gọi như thế nữa.!"

Bae JooHyun luôn tin rằng chồng nàng sẽ không bao giờ phản bối hay giấu diếm mình điều gì, lòng mới nhẹ nhõm được một chút, nhưng có gì đó khiến nàng vẫn không an tâm lắm..

....

Kim SeJeong và cậu con trai nhỏ của nàng ấy ở lại vào buổi tối đêm hôm ấy.

....

Sau khi cả gia đình ăn tối xong, Bae JooHyun đảm nhận việc rửa chén, một phần vì hôm nay có khách đến nhà, một phần vì có lẽ đôi chân của bạn SeungWanie không thể đi đứng như bình thường được..

Còn về phần Son SeungWan, Bae JooHyun cảm thấy giữa chồng nàng và bạn học cũ có gì đó lạ lắm, dạng như mối quan hệ của hai người không hoàn toàn là bạn học lâu năm..

Son SeungWan còn thì thầm gì đó vào tai Kim SeJeong rồi đẩy xe lăn của cô ấy vào phòng dành cho khách nữa chứ!

Bình giấm trong lòng Bae JooHyun ngày càng chua chát hơn, và hơn thế nữa..

Nàng có cảm giác chồng mình sắp bị người ta dụ dỗ đi mất..

Nghĩ như thế, Bae JooHyun như thế nào còn có tâm trạng để rửa chén, liền theo gót chân đến cửa phòng nơi có chồng nàng và bạn học cũ bên trong..

Thực sự là rất may mắn khi hồi trước, Bae JooHyun không tán thành về việc lắp cách âm cho các phòng nên bây giờ, nàng chỉ cần áp tai vào tường là nghe thấy được hết tất cả những âm thanh ở trong phòng..

Hừ. Nếu em há ngoại tình với cô gái đó, tôi nhất quyết dùng chiếc bàn ủi sống chết với em và cô ta!

Thế rồi, Bae JooHyun từ từ áp tai vào tường, lắng nghe cuộc đối thoại giữa Son SeungWan và Kim SeJeong.

....

Bên trong phòng.

Son SeungWan dìu Kim SeJeong về phía chiếc giường.

Sau đó, cô tuỳ tiện kéo một chiếc ghế lại ngồi cách chiếc giường không xa, lấy một điếu thuốc ra, cô châm rồi rít nhẹ một hơi.

(Cho anh nhà ngầu lòi một chút =)))

Kim SeJeong trầm ngâm nhìn cô hút thuốc, một lát mới lên tiếng hỏi.

"SeungWanie.."

Son SeungWan thở ra một làn khói trắng xoá, cô cầm trên tay điếu thuốc, lơ đãng đáp. "Chuyện gì thế em?"

"E-em thực sự rất lo lắng về việc chị JooHyun sẽ phát hiện ra sự thật về em và JeongWu.."

Bae JooHyun ở bên ngoài bắt đầu nghi ngờ..

Sự thật về cô ta và đứa con trai sao? Có chuyện gì thế nhỉ?

Liền lắng nghe tiếp..

Son SeungWan lúc này cũng căng thẳng không kém, cô hút thêm một lần nữa rồi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, day day thái dương, cô trấn an. "Em đừng lo. Tôi sẽ cố gắng giải quyết ổn thoả chuyện này."

Kim SeJeong cũng thở dài, nếu biết như thế thì đã ngăn cản cô đưa mình về đây rồi.. Nàng thực sự rất sợ về việc nếu Bae JooHyun biết mình là tình nhân của chồng chị ấy..

"N-nhưng em sợ.. Chúng ta sẽ không thể giấu chị ấy mãi đâu."

Son SeungWan cười cười, tiến lại gần ôm Kim SeJeong vào lòng, nói nhỏ. "Kiểu gì chị ấy cũng sẽ biết thôi.. Bây giờ em cứ bình thường đi, tôi sẽ tìm cách mà~"

Kim SeJeong cũng vòng tay qua ôm lấy eo thon của Son SeungWan. "Vậy nếu bây giờ chị chỉ có thể chọn một, em hoặc Hyunie.. SeungWanie sẽ chọn ai?"

Bae JooHyun ở bên ngoài bây giờ chính thức bùng nổ rồi. Thì ra bấy lâu nay Son SeungWan dám bên ngoài mèo mỡ rồi còn có con riêng nữa chứ! Nước mắt chực trào tuôn rơi, lại đúng lúc Kim SeJeong hỏi Son SeungWan câu mà nàng cũng muốn hỏi, mới cố gắng gượng lắng nghe tiếp..

Về phần Son SeungWan, cô rời khỏi cái ôm ấy, ngẫm nghĩ một chút rồi dứt khoát nói. "SeJeongie. Đúng là tôi rất yêu em và thương JeongWu.."

Son SeungWan vừa nói ra câu nói ấy, Bae JooHyun chính thức gục ngã, nàng nấc lên một tiếng nhỏ, đau đến tận tâm can, đáy lòng!

Son SeungWan nhóm lên trong người Kim SeJeong một hy vọng rằng cô sẽ không bỏ mình với JeongWu thì cô lại nói tiếp.. "Nhưng.. thực sự xin lỗi em.. Tôi lại yêu Hyunie hơn cả, và tôi cũng thương nhóc BaeChu.. Việc khiến em xảy ra quan hệ và mang thai đều là lỗi của tôi.. Và.. tôi chấp nhận về mọi điều kiện em yêu cầu.. Nhưng x-xin lỗi em.. Người tôi yêu là Hyunie."

Bae JooHyun bên ngoài chợt im lặng, nước mắt ngừng tuôn, nàng gượng đứng dậy, thẫn thờ bước vào phòng, nơi có hai con người đang nói chuyện với nhau..

Cả Son SeungWan và Kim SeJeong đều giật mình vì sự hiện diện bất thình lình của Bae JooHyun.. Cô căng thẳng lên tiếng. "Hyunie.. S-sao chị lại ở đây?"

"Chị ở đây để giành lại chồng." Một câu nói đầy bá đạo và có vài phần chiếm lĩnh.

Son SeungWan cười giả lả, phân bua. "Giành chồng gì chứ chị~ Tụi em đang ôn lại chuyện cũ thôi~ Đúng không SeJeong?"

Đến lúc này Kim SeJeong mới lên tiếng.

Nhưng lời nói của nàng chả ăn nhằm gì với hy vọng mà Son SeungWan muốn nàng nói. "Em thực sự không muốn giành chồng với chị đâu.. E-em cũng yêu SeungWanie, nhưng trong tình yêu, nam chính chỉ có thể có một nữ chính bên cạnh mình mà thôi.. Nên em tự nguyện rút lui.."

Son SeungWan ngỡ ngàng nhìn Kim SeJeong. "V-vậy còn JeongWu thì sao đây SeJeongie.?"

"Em tự nuôi nó." Kim SeJeong tuỳ tiện viện lý do.

"N-nhưng thằng bé cần có cha! Em hiểu điều đó mà.." Son SeungWan lí nhí nói. Đúng là trong chuyện này, cô là người sai và khiến cho thằng bé JeongWu thiếu hơi ấm của cha là không thể.. Tâm can cô không cho phép.

Nhìn thấy hai người cứ cãi vả qua lại mãi không dứt, Bae JooHyun bực bội lên tiếng. "Đừng cãi nữa! Bây giờ thì tạm thời cô cứ ở đây đi, thằng bé cũng vậy.. Còn về việc chồng tôi, em ấy là của riêng tôi, cô hiểu chứ?"

Kim SeJeong chưa từng bao giờ thấy người vợ nào giỏi chịu đựng như Bae JooHyun đây, trên khoé mắt có chút cay. "E-em.. em cám ơn chị!"

Son SeungWan cũng khóc, gãi đầu lí nhí lên tiếng xin lỗi nàng. "Hyunie.. Xin lỗi chị.."

"Có cái gì mà khóc lóc. Đồ Son mặt thụ." Bae JooHyun tiến lại ôm cô vào lòng, xoa đầu cô.

....
Lại là OE nhé =))) Nó có một phần thôi :> Và cái kết thế nào thì các cậu cứ thoải mái nghĩ đi. Việc bạn BaeChu cho bạn Sệ ra đi hay ở lại đều tuỳ các bạn thôi =))) Chứ tớ thì thấy nhà có hai cô vợ cãi lộn cũng vui phết =)))
#Ná

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro