Vợ của nam thần yêu tôi


Son SeungWan dạo gần đây vừa mới chuyển tới một chung cư ở tiểu khu A.

Cạnh phòng cô là căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng son, chuẩn xác hơn là nơi trú ngụ của nam thần cùng vợ là đại mỹ nữ.

Vừa mới chuyển đến đã được nam thần tươi cười giúp đỡ, Son SeungWan liền bộc phát bản chất ngôn tình của mình, đêm không ngừng ôm mộng về nam thần.

Sau này, khi biết nam thần có vợ, còn lại một cô vợ xinh đẹp, Son SeungWan ảo não buông bỏ giấc mộng của mình với nam thần, âm thầm trù ẻo cho nam thần của cô ly dị vợ để cô còn có cơ hội theo đuổi nam thần nữa =)))

Đối tượng theo đuổi của Son SeungWan là nam thần, Park BoGum.

Vậy mà đối tượng dính thính của cô lại là vợ nam thần, Bae JooHyun. =)))

Càng theo đuổi anh, cô càng nhận ra vợ anh càng say đắm mình, khiến Son SeungWan dở khóc dở cười.

....

Một ngày nọ, Park BoGum phải đi công tác xa, khoảng hơn một tháng khiến Son SeungWan chán chường không biết nên làm gì.

Chợt bên ngoài có ai đó nhấn chuông, nhìn qua mắt mèo thì mới biết đó là Bae JooHyun, đối phương dính thính cô một cách lạ lùng.

"SeungWanie~"

Mở cửa ra, xuyên sâu vào mắt cô là hình ảnh kiều mị, áo ngủ trễ vai của Bae JooHyun, giọng còn có chút ngà ngà say.

"Chị JooHyun, chị bị sao vậy ạ?" Sở dĩ Son SeungWan thân thiện với tình địch như vậy vì muốn để lại ấn tượng tốt với nam thần.

Bổ nhào vào lòng đối phương khiến cả hai ngã chỏng quèo trên sàn gạch, Bae JooHyun áp mặt vào lòng đối phương, ra sức nỉ non. "SeungWanie.. SeungWanie.."

"Dạ?" Vẫn bình tĩnh đáp lại.

"Tại sao em lại quyến rũ chồng chị? Giải thích cho chị đi, SeungWanie.."

Nghe câu hỏi của Bae JooHyun xong khiến Son SeungWan run lên bần bật. Một hồi sau, cô rít nhỏ lên.

"Nhưng chị là người dính thính em mà, nam thần không có lỗi."

"Hửm~ Em nói cái gì cơ?" Bae JooHyun mơ màng nhìn vào đôi mắt của Son SeungWan, ngón tay chỉ vào môi cô. "Ố là la, môi của cờ-rớt tui xinh quá~"

Vỗ lưng nàng, Son SeungWan thận trọng nhắc nhở. "Chị say rồi. Để em dìu chị về."

Lắc đầu nguầy nguậy combo thêm sự vùng vẫy kịch liệt, Bae JooHyun như một con thỏ nhỏ nhảy phóc lên giường, miệng còn không ngừng lẩm nhẩm. "Ố là la, giường của cờ-rớt tui thơm quá, chắc tui bị ung thư phổi vì cờ-rớt tui mất thôi~"

Bất lực đến bên giường, Son SeungWan dùng hết sức bế Bae JooHyun trên tay, thiếu điều muốn quăng nàng ra khỏi ban công. "Để em đưa chị về."

Khuôn mặt đỏ lên vì say, Bae JooHyun nép sát vào lòng Son SeungWan khiến tim cô lệch nhịp, tốc độ đập nhanh hơn bao giờ hết.

Về đến phòng của hai vợ chồng, Son SeungWan cẩn thận đặt Bae JooHyun xuống giường, vô thức hít được mùi thơm từ tóc nàng, Son SeungWan đỏ mặt.

Bae JooHyun cười si ngốc, vỗ nhẹ vào mặt của Son SeungWan. "Chị yêu em lắm đó."

"Chị say rồi. Ngủ đi thôi." Xoa đầu nàng, cô muộn phiền nói.

"Ưmmm." Kêu nhẹ một tiếng, Bae JooHyun dùng hết sức lực kéo Son SeungWan lên giường.

"Ouch." Đột nhiên bị kéo lên giường, Son SeungWan rít nhẹ một tiếng, lúc này không nhịn được nữa, cô lớn tiếng quát. "Bae JooHyun, đừng có mà quá đáng! Tôi theo đuổi chồng chị mà chị dính thính đã là sai rồi, bây giờ còn tính áp tôi nữa hả?"

"Im lặng nào." Ngồi lên bụng cô, nàng đưa ngón trỏ lên môi hồng của mình. "Chúng ta cùng nhau làm chuyện 'yêu' được không?"

"Cái gì?! Ưm.." Không đợi Son SeungWan phản bác, Bae JooHyun đã cúi xuống hôn môi cô thật sâu.

Áo quần từ từ rơi =)))

(Lược bỏ H là một cái tội nhưng thôi =)))

....

Sáng hôm sau.

Son SeungWan tỉnh dậy, chợt nhận ra cơ thể mình trần trụi, nhìn sang Bae JooHyun hoàn cảnh cũng không mấy khác cô, còn giương mắt cười khẽ trước phản ứng ngạc nhiên của cô nữa.

Son SeungWan trầm ngâm bước xuống giường, nhặt áo quần rồi mặc vào, Bae JooHyun cũng yên tĩnh hưởng thụ cơ thể trắng của Son SeungWan.

Khi chuẩn bị rời khỏi, Bae JooHyun đột nhiên lên tiếng. "Em đang trốn tránh trách nhiệm?"

Lạnh lùng. Son SeungWan chế giễu cười. "JooHyun đoán xem. Đêm qua tôi nằm trên nên không mất. Chị cũng đâu còn là xử nữ, trách nhiệm gì đây."

"Nằm trên? Xử nữ? Nực cười~" Bae JooHyun bước xuống giường, thành thục đến bên Son SeungWan, cài lại khuy áo bị lệch cho cô, nàng nhếch mép. "Vậy vết đỏ trên giường là gì? Chẳng nhẽ em hay tôi ho ra máu?"

Son SeungWan có chút hốt hoảng, phi nhanh đến bên giường, gấp rút nhìn vào ga giường.

Quả thật có vết màu đỏ.

"Lỡ đây là giả thì sao?" Vẫn cứ nên biện luận.

"Em đoán xem." Bae JooHyun lấy áo choàng từ trong tủ ra, khoác lên người.

"Có thể chị đang nói dối."

"Em nghĩ có ai lại đem cái xử nữ của mình ra đùa giỡn không?" Khẽ cười, Bae JooHyun kiều mị hỏi lại.

"T-tôi.." Son SeungWan ngập ngừng, cuối cùng vẫn cứng đầu vớt vát. "Chúng ta đều là nữ nhân, sẽ không khiến chị có thai."

"Tôi không biết. Dù sao em cũng phải chịu trách nhiệm với tôi."

Thế là từ đó, cuộc đời của Son SeungWan chuyển sang trang khác.

Đặc biệt hơn là, từ sắc nữ trở thành bách nữ =)))

....

Cuối cùng, sau tất cả, Son SeungWan nhận ra mình thực sự bị dính thính ngược lại vì Bae JooHyun.

....

Một đêm nọ, khi cô và nàng đang an ổn nằm trên giường, Bae JooHyun gối đầu lên cánh tay của Son SeungWan, đôi mi trĩu nặng muốn ngủ.

"JooHyunie."

"Ưmm. Có chuyện gì vậy SeungWanie của chị?"

"C-chị thực sự không sợ anh BoGum sẽ buồn sao?"

"Hắn có gì phải buồn? Hôn nhân của tụi chị là trên danh nghĩa thôi." Hôn lên trán của Son SeungWan một cái, nàng từ tốn giải thích. "Với cả, chị và hắn đều không ai thẳng. Chị yêu em, hắn cũng đang theo đuổi một tên thư kí thụ nào đó rồi."

"Đi công tác chỉ là cái cớ."

"..."

"Khi rinh được tên thụ đó về nhà, kiểu gì tụi chị cũng sẽ li dị."

"Vậy.?"

Bae JooHyun ôn nhu cười. "Ừ, lúc đó chị sẽ danh ngôn chính thuận là vợ của em."

----
Khi Wanada sinh ra đã có tố chất là bách nữ, đặc biệt còn on top iz real =)))
#Ná

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro