Nối Duyên (15)
Bùi Châu Hiền xác thực không biết nên bắt đầu giải thích với Tôn Thừa Hoan như thế nào. Bởi vì người nàng yêu kể từ khi thức giấc chỉ chăm chăm giữ chặt lấy nàng, một bước cũng không cho phép nàng ly khai.
"Châu Hiền..." Gối đầu lên đùi nàng, Tôn Thừa Hoan cứ đều đặn cách một chút lại hé môi gọi một lần.
"Hoan nhi, trời vẫn còn vài canh giờ nữa mới sáng. Nàng ngủ tiếp đi, ta cũng đâu thể mọc cánh?" Bùi Châu Hiền có chút bất đắc dĩ dỗ dành. "Trước mắt chúng ta còn rất nhiều việc cần phải xử lý, cũng không thể tùy tiện mặc kệ sức khỏe. Ngộ nhỡ nàng ngã bệnh rồi, ta cũng không thể chăm sóc nàng..."
Nghe những lời ủy khuất từ miệng nàng thốt ra, Tôn Thừa Hoan nội tâm thập phần hoảng sợ, liền cứ như vậy ép chính mình phải nhắm mắt ngủ.
Bùi Châu Hiền âu yếm vuốt ve mái tóc nàng, ngón tay thỉnh thoảng chạm lên làn da mềm mềm, lúc nào cũng trắng hồng hệt như tiểu màn thầu.
"Ngốc tử." Nàng khẽ mắng.
Kẻ gối đầu trên đùi nàng, ngay cả khi đã ngủ say, khóe môi cũng vô thức cong lên.
***
Thời điểm mặt trời ló rạng tại chân núi phía đông, Tôn Thừa Hoan thoáng giật mình thức giấc.
"Tỉnh?" Bên tai vang lên thanh âm sủng nịnh.
Lại giật mình, mất một lúc nàng mới có thể nhận ra bản thân cư nhiên dùng đùi Châu Hiền làm gối suốt một đêm.
"Xin lỗi, ta thực sự thiếp đi mất..." Nàng áy náy nhìn nàng.
Bùi Châu Hiền lắc đầu cười, thuận tiện nâng tay giúp nàng chỉnh lại đầu tóc: "Không thành vấn đề, dù sao ta cũng đâu còn cảm giác?"
Nàng hiện tại chỉ là một linh hồn không hơn không kém. Ngoại trừ Thừa Hoan, Quốc sư và đạo sĩ trông thấy thì chẳng còn ai.
"Ta định hôm nay ghé qua Bùi phủ một chuyến." Nén cảm giác khó chịu vì nghe những lời đau lòng của nàng, Tôn Thừa Hoan tri kỷ nói. "Ta muốn sớm giải quyết xong chuyện của tiểu Nhu rồi thành thân với nàng. Châu Hiền, thứ cho ta bất tài kém cỏi, vừa không cứu được nàng, vừa không bảo vệ được hỉ phục của nàng."
Ngoài dự đoán, Bùi Châu Hiền vô cùng ung dung trả lời: "So với tấm vải do chính tay nàng dùng máu để viết, hỉ phục ta may đâu thể tính là gì? Hoan nhi, ta không trách nàng, vĩnh viễn không trách nàng. Cho nên cầu xin nàng, đừng bao giờ cảm thấy có lỗi với ta."
"Cái chết của ta âu cũng ngoài dự đoán, bản thân ta sớm đã chấp nhận nó rồi. Nhưng là tiểu Nhu... nàng cũng thật quá đỗi đáng thương."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó Tôn Thừa Hoan đứng dậy ra ngoài mở cửa.
Lạp Lệ Sa và Kim Trí Tú không hề ở trong viện, hỏi nha hoàn tiểu Hi mới biết các nàng từ sớm đã đi tìm đại phu nhân.
Đem ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cầu cứu Bùi Châu Hiền, nàng khẽ gật đầu trả lời: "Chúng ta cũng đi."
Trong đình, Tôn đại phu nhân sắc mặt không được tốt, liên tục phải giả bộ dùng trà để che giấu ánh mắt thất lạc của bản thân.
"Sự tình đã đến nước này, nếu không nhanh cử hành hôn lẽ. E rằng sẽ không cứu vãn được gì cả." Kim Trí Tú chân thành khuyên. "Một năm trước Tôn Thừa Hoan ước hẹn rằng sau khi thi đỗ sẽ trở về đem Bùi Châu Hiền kết bái phu thê. Đó là lý do Bùi Châu Hiền không thể siêu thoát và tồn tại đến tận bây giờ."
"Thời điểm trông thấy nàng, ta và Lệ Sa xác thực bất ngờ. Có điều... nàng đã gặp Chung Quan."
Vốn đã hoảng sợ, nay lại càng thêm phần khiếp đảm.
Hai chữ Chung Quan tưởng như đã chìm vào quá khứ. Hiện tại một lần nữa văng vẳng bên tai, Tôn đại phu nhân nói không gấp chính là nói dối.
"Bùi Châu Hiền dùng cơ hội đầu thai của mình đổi lấy sức mạnh vượt qua Niên Tường để có thể bảo vệ tiểu nữ nhi của ngươi." Kim Trí Tú nhàn nhạt nói. "Tôn đại phu nhân, ngươi hảo hảo cùng mẫu thân nàng gặp mặt một chút, tốt nhất giúp các nàng thành thân, đồng thời giải quyết toàn bộ hậu họa trước đây các người từng gây ra."
Thời điểm nàng nói dứt câu, cũng là lúc Tôn Thừa Hoan xuất hiện. Bên cạnh là Bùi Châu Hiền ngoại trừ ba người thì không ai thấy.
Kể từ khi biết chân tướng đến giờ, nàng đối với mẫu thân vạn phần khiếp đảm, ngay cả ngẩng đầu nói chuyện cũng không đủ dũng khí.
"Hoan nhi." Tôn đại phu nhân ngập ngừng, cuối cùng mới hé môi gọi.
Bàn tay giấu dưới áo sớm đã nắm thật chặt. Nàng miễn cưỡng đáp: "Vâng."
"Mẫu thân giúp ngươi hoàn thành di nguyện với Bùi tiểu thư."
Ngoài dự đoán, Tôn Thừa Hoan một chút vui vẻ cũng không có, trái lại chỉ có bất lực.
Nàng thái độ chống đối mà rằng: "Thế ư? Nếu đổi lại là một năm trước, ta chắc chắn sẽ mừng tới nỗi quên ăn quên ngủ."
"Hoan nhi, không được vô lễ." Bùi Châu Hiền khẽ mắng.
"Nàng đang ở đây đúng không?" Đại phu nhân chợt ngẩng đầu hỏi.
Tôn Thừa Hoan fhở dài, coi như đã ngầm xác nhận.
Bất ngờ đứng dậy rồi hướng về phía nàng quỳ xuống, đại phu nhân thành kính dập đầu, ngữ điệu hoàn toàn mang theo hối hận cùng nuối tiếc.
"Châu Hiền, là ta có lỗi với ngươi. Một lạy này, hãy để ta dùng hết sức mình để giúp ngươi đòi lại công đạo."
Bùi Châu Hiền muốn nâng nàng dậy, lại thúc thủ vô sách (1), rốt cuộc chỉ biết trơ mắt nhìn.
Tôn Thừa Hoan lập tức thay nàng hành động, vừa đỡ Tôn đại phu nhân dậy vừa nói: "Châu Hiền nhận không nổi đại lễ của người. Việc này để ta lo liệu."
"Trước mắt chúng ta cứ qua Bùi phủ một chuyến." Lạp Lệ Sa đề nghị.
"Được."
Nhanh chóng cho người chuẩn bị xe ngựa, thời điểm nàng bước lên xe, Tôn đại phu nhân chợt gọi: "Hoan nhi."
Tôn Thừa Hoan dừng bước, xoay đầu nghi hoặc nhìn.
"Thực xin lỗi."
Nghe mẫu thân chính miệng nói ra những lời này, trái tim ẩn ẩn đau nhức. Nàng khó khăn đáp: "Không sao", sau đó trực tiếp ngồi lên vị trí bên cạnh mã phu. Đoàn người dần rời khỏi Tôn phủ.
Mà ở trong xe hiện tại, Lạp Lệ Sa đang trầm ngâm quan sát Bùi Châu Hiền.
"Chuyện tương lai, ngươi đã có tính toán gì chưa?"
Nàng lắc đầu trả lời: "Chỉ cần tận mắt thấy Thừa Hoan đã bình an, ta sẽ đi. Nếu như kiếp này ta không thể đầu thai, vậy thì đành chờ kiếp sau, kiếp sau nữa. Khi đã thành công bước vào vòng luân hồi, cho dù lang bạt đến chân trời góc bể, ta nhất định cũng sẽ tìm được nàng."
Kim Trí Tú nhàn nhạt cảm thán: "Đôi tình lữ đáng thương."
"Chỉ là..." Bùi Châu Hiền thanh âm mang theo sự thành khẩn. "Hai vị cao nhân xin đừng nói với Thừa Hoan, xin hãy giúp ta bảo mật."
Lạp Lệ Sa và Kim Trí Tú đồng thời gật đầu.
Xe ngựa dừng trước Bùi phủ, Bùi Châu Hiền bàn tay đang đặt trên đùi khẽ run lên, ngay cả ánh mắt cũng dần toát ra cỗ bi thương nồng đậm.
Đây đã từng là nhà của nàng, đã từng là nơi dưỡng nàng suốt hai mươi năm. Đáng tiếc, cũng là nơi mặc kệ thế nhân chấm dứt sinh mệnh của nàng.
Giấu đi thần sắc ảm đạm, thời điểm nàng đưa mắt nhìn Lạp Lệ Sa, lại thấy nàng cùng Kim Trí Tú đang âm thầm ra dấu, hiển nhiên sự tình không tốt cho lắm.
"Tiểu Nhu quả thực đối ngươi vô cùng trung thành. Nàng sẵn sàng liều mạng với bất cứ kẻ nào muốn bước chân vào khuê phòng của ngươi." Quốc sư rời khỏi vị trí. "Đi thôi, ta cảm nhận được nàng hẳn sẽ dễ giải quyết hơn Niên Tường."
Hay tin Tôn Thừa Hoan đến, Bùi đại phu nhân lần này không còn cấm cản, trái lại còn đích thân ra tiếp đón.
Nàng có chút muốn cười. Kẻ khi sống thì đối xử tệ bạc, chết đi rồi mới hối hận tìm cách bù đắp. Đạo lý trái ngược như vậy thậm chí còn phát sinh trên cả Bùi phủ và Tôn phủ.
"Đại phu nhân, hôm nay ta tới đây không chỉ vì chuyện của Châu Hiền, mà còn vì chuyện của tiểu Nhu." Thường nói đâm lao là phải theo lao, nàng hiện tại chẳng cần kiêng dè, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Ta biết có những chuyện giấu một ngày, một năm, nhưng không thể giấu được cả đời. Hơn nữa tâm nguyện của Châu Hiền cũng là giải thoát cho tiểu Nhu. Nàng xứng đáng được đầu thai, chứ không phải vĩnh viễn bị giam cầm ở Bùi phủ chờ đợi Châu Hiền trở về."
Nghe nàng nói một tràng, Bùi phu nhân sắc mặt so với mẫu thân nàng càng thêm hốt hoảng trắng bệch.
"Ta đều biết rồi, đại phu nhân, người đừng tiếp tục che giấu. Bằng không chỉ cần ta nói một câu với Tứ vương, Bùi gia tương lai thế nào, bản thân ta cũng không dám chắc."
"Ngươi là đang uy hiếp ta?" Bùi đại phu nhân trầm giọng hỏi.
"Không hề." Tôn Thừa Hoan mím mím môi. "Ta chỉ là làm theo đúng nguyện vọng của Châu Hiền."
Nhắc đến nữ nhi, áy náy trong lòng Bùi đại phu nhân càng thêm mãnh liệt.
Ngày ấy, không phải bà không muốn cứu nàng, mà bởi vì cả thành liên tục dồn dập yêu cầu Bùi Châu Hiền phải chết. Nữ nhân xinh đẹp tựa hồ ly, lại đi câu dẫn Uông thiếu gia, quả thực giữ lại nhất định sẽ trở thành mầm họa.
Cho nên... nhất thời không thể tìm ra giải pháp.
"Nguyện vọng của Châu Hiền đối với Bùi gia, chỉ đơn giản là giải thoát cho tiểu Nhu. Còn lại không hề có gì khác."
Ngoài dự đoán, Lạp Lệ Sa đột nhiên lên tiếng: "Ngày hôm nay sẽ có người chết. Ngay tại Bùi phủ."
Bùi phu nhân tròn mắt kinh ngạc.
"Ngươi cũng cảm thấy vậy phải không?" Nàng nghiêng đầu hỏi Kim Trí Tú.
Đạo sĩ gật nhẹ đầu.
"Trước tiên cứ để chúng ta tới Bắc viện quan sát trước đã."
Mặc dù có không ít điều muốn nói, song cuối cùng đại phu nhân vẫn là chấp nhận để các nàng tới Bắc viện, nơi chứa đựng toàn bộ kỷ niệm lúc sinh thời của Bùi Châu Hiền.
Cảm nhận được cơ thể nàng run rẩy, Tôn Thừa Hoan lập tức xoay người, đem tay mình đan vào bàn tay lạnh ngắt của nàng.
"Ta ở đây, ta nhất định sẽ giúp nàng giải quyết êm đẹp mọi chuyện."
Bốn mắt chạm nhau, Bùi Châu Hiền đảo mắt nhìn qua hướng khác, nén lệ mỉm cười gật đầu: "Ta ổn, ta tin tưởng nàng."
Chợt bắt gặp dáng vẻ tràn đầy nghi hoặc của Bùi phu nhân, Tôn Thừa Hoan lập tức giải thích: "Châu Hiền đang ở đây, ta trông thấy nàng, nàng đã trở về."
"Hiền... hiền nhi..." Môi mỏng hốt hoảng lắp bắp, Bùi phu nhân thanh âm mang theo sự thất lạc. "Hiền nhi của ta..."
"Nàng hiện tại không muốn gặp người, mà người, vĩnh viễn sẽ chẳng thể trông thấy nàng." Tôn Thừa Hoan mỗi lần nói những chuyện có liên quan đến nhà họ Bùi và nàng, trái tim sẽ đều ngăn không được mà sinh lòng hận thù.
Nàng hận, không chỉ hận bản thân, mà còn hận đám người này đã bức chết nữ nhân nàng thương yêu nhất.
Cho nên, nàng tỏ thái độ không tốt với người thuộc Bùi gia cũng là lẽ đương nhiên.
So với vài ngày trước tới trộm hỉ phục, Bắc viện giờ đây càng thêm tang tóc ghê rợn. Thậm chí khi bước qua vòm gỗ để tiến vào khoảng sân trống, mọi người đều không hẹn mà nhíu mày bởi mùi hương đốt nồng nặc.
"Chỉ là... ta thường xuyên mơ thấy tiểu Nhu khóc kêu oan..." Bùi đại phu nhân khuôn mặt trắng bệch, lắp ba lắp bắp. "Nhưng là... nàng vốn sống là người của Bùi gia, chết phải làm ma của Bùi gia."
"Nực cười." Kim Trí Tú châm chọc nói, đồng thời tầm mắt như thường lệ quan sát thật kỹ xung quanh.
Nàng phát hiện trong khuê phòng của Bùi Châu Hiền le lói ánh nến, những ánh nến mỏng manh so với sinh mệnh đã tàn của các nàng thực chẳng khác là bao.
"Tiểu Nhu." Bùi Châu Hiền cất tiếng gọi.
Chưa đến một tích tắc, bên trong vọng lại tiếng khóc thê lương.
"Tiểu thư, tiểu thư..."
Vươn cánh tay trước đó đã bị Tôn Thừa Hoan chặt đứt, lúc nhúc những giòi bọ qua khe cửa sổ, thanh âm the thé của tiểu Nhu không ngừng truyền vào tai mọi người.
Từng giọt nước mắt vất vả kìm nén rốt cuộc tiếp tục trượt xuống đôi gò má. Cơ hồ trong khoảnh khắc, Bùi Châu Hiền lướt đến bên cạnh tiểu Nhu. Cách nhau qua song cửa, nàng khó khăn mấp máy môi nói: "Xin lỗi, xin lỗi vì ta đã không thể bảo vệ ngươi."
"Không, tiểu thư. Phải xin lỗi là ta mới đúng, là ta bất tài vô dụng hại chết tiểu thư."
Chứng kiến một màn tái kiến giữa hai kẻ đã chết, Quốc sư chậm rãi lên tiếng: "Bùi Châu Hiền đã ở đây rồi, việc của nha hoàn tiểu Nhu coi như được giải quyết. Hiện tại đại phu nhân chỉ cần chỉ cho chúng ta nơi giấu xác của nàng, chúng ta sẽ làm lễ cầu siêu giúp nàng thoát khỏi khổ ải hồng trần. A di đà phật."
Bùi phu nhân vô thức nuốt khan, cuối cùng ngập ngừng hỏi: "Thực sự... Quốc sư có thể giải quyết triệt để sao?"
"Trước khi Chung Quan đến, xin hãy cứ giao đại sự cho ta và Kim tỷ tỷ."
Lời vừa dứt, cũng là lúc cánh cửa khuê phòng bất chợt mở tung.
"Nữ quỷ, không được phép làm càn."
Kim Trí Tú phản ứng vô cùng nhạy bén. Nàng lập tức giơ chuông đồng áp sát tiểu Nhu, tiếng chuông đinh tai dọa quỷ, hiển nhiên làm ảnh hưởng đến cả Bùi Châu Hiền.
Tôn Thừa Hoan vội kéo nàng ôm vào lòng, thay nàng bịt chặt hai tai.
"Châu Hiền, không sao, ta ở đây."
Bùi Châu Hiền hồn phách bị tổn thương khiến toàn thân run lẩy bẩy. Nghe danh đã lâu, tiếng chuông đồng của Kim đạo sĩ quả thực đủ khả năng để giết chết cả một nữ quỷ đã đánh đổi sức mạnh như nàng.
Tiểu Nhu đau đớn nằm rạp xuống đất. Vừa la hét vừa không quên gọi: "Tiểu thư, tiểu thư... Người có sao không?"
Nếu khi còn sống vô tình trở thành một kẻ không trung thành, vậy thì giờ phút này, nàng nhất định sẽ trung thành tới cùng. Nàng không thể để đám đạo sĩ thầy cúng kia làm hại đến một sợi tóc của tiểu thư.
Nghĩ đoạn, tiểu Nhu vội lao về phía Kim Trí Tú, tuy đã mất một cánh tay, song vẫn không ngừng nỗ lực dùng cánh tay còn lại nhằm đoạt chuông đồng của nàng.
"Kim tỷ tỷ, thả cho nàng một con đường đầu thai." Dường như đoán được hành động tiếp theo của Kim Trí Tú, Quốc sư hô hấp dần trở nên khó khăn.
Song tất thảy đều đã quá muộn. Bởi vì Kim đạo sĩ trực tiếp xuất bùa, nàng đem lá bùa màu đỏ rực từng dùng để đối đầu với Niên Tường dán thẳng vào giữa trán tiểu Nhu.
Ngọn lửa rực lên thiêu cháy hồn phách của nữ quỷ. Tiểu Nhu đau đớn gào thét, tiếng thét làm cho những kẻ thấy được quỷ đồng loạt khó chịu.
Bùi đại phu nhân mặc dù không thấy gì hết, tuy nhiên hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Lồng ngực có cảm giác bị vật gì đó ép sát, không tài nào thở nổi.
Thanh âm hỗn tạp giữa tiếng thét cùng tiếng chuông đồng thiếu chút nữa đã kéo theo cả Bùi Châu Hiền.
Tôn Thừa Hoan cảm thấy không ổn, lập tức ôm nàng lao thẳng ra ngoài.
"Hoan nhi, tiểu Nhu..." Bùi Châu Hiền bịt chặt hai tai, cả người cuộn lại khóc nức nở.
Cổ họng đồng thời nghẹn ứ, nàng bất lực trả lời: "Ngay cả Quốc sư cũng không ngăn nổi đạo sĩ. Tiểu Nhu... coi như mệnh khổ."
Nói vậy tương lai của nàng ấy sẽ giống ta. Chẳng biết bao lâu mới đủ khả năng bước vào vòng luân hồi. - Bùi Châu Hiền cay đắng suy nghĩ.
Việc Kim Trí Tú bất ngờ vung bùa hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của các nàng. Nguyên lai mọi người đều nghĩ nàng ấy chắc chắn sẽ giúp đỡ để tiểu Nhu có cơ hội đầu thai.
"A di đà phật..." Lạp Lệ Sa rũ mi, tay liên tục xoay tràng hạt.
Đương khi ấy, chiếc rương lớn đặt trong góc phòng chậm rãi mở ra. Để lộ bộ xương trắng không cần hỏi cũng biết là của tiểu Nhu.
Bùi đại phu nhân ngã ngồi xuống đất.
Bấy giờ Kim Trí Tú mới nở nụ cười, thong thả giải thích: "Lúc nãy khi quan sát ngươi, ta đã thừa hiểu ngươi nhất định sẽ giở trò quỷ, nhất định sẽ không chịu khai thật nơi giấu xác của tiểu Nhu. Cho nên ta buộc phải dùng hạ sách này để khiến nàng bại lộ. Hơn nữa hiện tại ta đã thu linh hồn của tiểu Nhu vào viên đá Trữ Hồn của ta, về phần hài cốt của nàng, Bùi phu nhân nếu còn cứng đầu không thành tâm, ta có thể dùng nó để ám ngược lại Bùi phủ. Nữ nhân tâm địa rắn rết như ngươi thường không được hưởng kết cục tốt đâu."
Đoạn, Kim Trí Tú lại gần, đem tay nải đã mang theo sẵn trải ra đất, đồng thời nhặt từng mảnh xương trắng từ rương gỗ xếp vào.
"Lại nói, ngươi vốn không phải mẫu thân của Bùi Châu Hiền, việc này đúng hay không?"
***
Cảm nhận của Lạp Lệ Sa về tận cùng sinh mệnh của con người chưa bao giờ là sai. Bởi vì tại Bắc viện thực sự đã xảy ra án mạng.
Gã nam nhân Uông Tử đang yên đang lành chẳng biết từ đâu mò đến đây. Tại khoảnh khắc trông thấy hắn, Bùi Châu Hiền vốn còn đứng bên cạnh nàng rơi nước mắt, trong thoáng chốc liền thay đổi toàn bộ diện mạo.
Đôi đồng tử nàng hóa thành màu đỏ tươi như máu, móng tay sắc nhọn cùng hai chiếc răng nanh ẩn sau đôi môi, mái tóc dài dựng thẳng, cổ họng giống hệt tiểu Nhu ban nãy, phát ra tiếng rít đầy oán hận.
Tôn Thừa Hoan kinh ngạc, sau đó vừa hoảng sợ tìm cách giữ chặt lấy nàng, vừa hé môi cầu cứu: "Quốc sư..."
Lạp Lệ Sa còn chưa kịp phản ứng, thì cái đầu của Uông Tử đã bị bẻ gãy. Máu tươi phun lên trời, bắn cả vào y phục của nàng.
Bùi phu nhân ú ớ vài tiếng, tiếp theo trực tiếp bất tỉnh.
"CHÂU HIỀN, KHÔNG ĐƯỢC." Tôn Thừa Hoan hoảng loạn dùng khinh công nhảy lên không trung, ôm lấy cơ thể cứng ngắc của nàng. "Châu Hiền, cầu xin nàng, cầu xin nàng..."
Bùi Châu Hiền chẳng những không hề bị ảnh hưởng, trái lại còn thoát khỏi nàng mà lao vụt xuống cái xác mất đầu đã bất động của Uông Tử. Bàn tay trái đang cầm đầu hắn bóp thật mạnh, khiến thứ mềm mềm như đậu phụ tràn cả vào kẽ tay.
"Những kẻ từng đổ oan cho ta... nhất định đều phải chết..."
(1) Thúc Thủ Vô Sách: Bất lực, bó tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro