|J&S| [2]

Nắng buổi sớm mùa thu dịu nhẹ bao phủ khắp khuôn viên trường đại học Seoul. Phủ lên cả mái tóc đen nhánh của một nữ sinh viên đang dạo bước phía trước. Tay cô nàng lâu lâu lại đưa lên và vuốt nhẹ mái tóc dài óng ả đong đưa theo gió ấy. Những sợi tóc đen óng ánh trong nắng, phất phơ trong cơn gió thoảng nhẹ qua.

Một cảnh đẹp tuyệt hảo cho mở đầu của một ngày mới, Seung Wan tin chắc là như vậy.

Cô đã phải lòng cô bé năm nhất đó, tự bao giờ mà chẳng hề hay biết. Chỉ cần bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp đến vạn phần ấy, con tim cô lại "nhảy múa" đập nhanh liên hồi mãi không thôi. Em ấy thật đẹp, đẹp đến nỗi vô thực. Son Seung Wan cảm giác mình sinh ra đã ở vạch đích của cuộc đời mà ai ai cũng phấn đấu, đã nắm biết bao là thứ trong tay nhưng lại không thể có được thiên thần như em. Cô biết, trong dòng tộc đầy áng hùng ca của mình, xu hướng tính dục của mình là một ngoại lệ chưa hề có. Seung Wan thích phụ nữ và chỉ có hứng thú đối với phụ nữ. Vị hôn phu tương lai đầy quyền lực và điển trai kia cũng không thể làm lòng cô lay động bằng một cô bé năm nhất. Nụ cười của em, mái tóc và cả khuôn mặt không có góc chết đó đã cướp mất linh hồn cô từ những ngày đầu gặp gỡ. Sinh viên hướng dẫn có lẽ là một công việc mà Seung Wan chưa từng có hứng thú hay ý muốn thực hiện nhưng cô thậm chí còn quyết dành cho được vị trí hướng dẫn nhóm học sinh của Joo Hyun chỉ vì muốn được gần em hơn một chút. Bae Joo Hyun, một cái tên thật đẹp hệt như con người của em vậy.

Seung Wan luôn yêu em, một cách điên cuồng và mãnh liệt nhưng lại âm thầm. Nếu gia tộc cô biết được chuyện này, họ sẽ gây khó dễ cho em, ngăn chặn mọi đường phát triển tương lai của em và có thể tệ hơn là sẽ trừ khử em khỏi thế gian này để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh và tiếng tăm của gia tộc Son quyền quý.

Seung Wan biết là Joo Hyun cũng yêu mình. Đối với người khác, đó là một niềm hạnh phúc vô hạn khi người mình yêu cũng hết lòng hết dạ mà yêu lại mình nhưng Seung Wan thì không. Joo Hyun yêu cô chỉ nhận thêm lại đau đớn và đắng cay, đôi khi còn là nguy hiểm nên việc Seung Wan phải giữ khoảng cách an toàn là việc bắt buộc phải thực hiện. Cô cố gắng để Joo Hyun không còn bất cứ tình cảm nào với mình nhưng hình như là không thể. Seung Wan biết, mỗi khi em ngắm nhìn cô với một ánh mắt đầy yêu thương thì nỗi đau trong tim cô sẽ âm ỉ mãi không thôi. Yêu em biết nhường nào nhưng lại không thể mang lại cho em hạnh phúc mà em xứng đáng được nhận. Joo Hyun có rất nhiều "vệ tinh" xung quanh, có lẽ là còn nhiều hơn cả cô. Nhiều đến nỗi làm Seung Wan phát cáu lên đi được nhưng chẳng thể làm được gì để giải tỏa cơn tức giận.

Có lần, Seung Wan dẫn Joo Hyun theo dự một buổi tiệc nhỏ với tư cách là một trợ lí của mình, biết bao là tên đàn ông ở buổi tiệc đó đều ve vãn lấy em và cứ bám theo để bắt chuyện và Seung Wan không được vui vẻ mấy với chuyện đó. Cô uống khá nhiều rượu nhưng vẫn còn tỉnh táo đến lạ kì. Một ý tưởng xấu xa đã nảy lên trong đầu Seung Wan và cô quyết định thực hiện nó mà không có chút phân vân nào.

" Joo Hyun, em có thể đưa tôi đến một khách sạn nào gần đây để nghỉ ngơi không? Uống nhiều rượu làm đầu tôi hơi choáng."

Joo Hyun vâng dạ dìu lấy cơ thể mềm nhũn của Seung Wan và bắt taxi đến khách sạn khá gần đó và không biết được âm mưu ghê gớm đằng sau đó. Dù cho Joo Hyun chống cự mạnh mẽ đến thế nào, em vẫn không thể ngăn cản nổi dòng cảm xúc mãnh liệt của Seung Wan. Rượu và khao khát có được em hòa lại làm một tạo thành dòng chảy ham muốn đến điên cuồng. Từng tiếng cầu xin chen lẫn rên rỉ hứng tình của Joo Hyun và âm thanh giao hoan dập dìu hòa quyện vào nhau tỏa đậm một mùi hương sắc dục khiến cho Seung Wan mất đi cả lí trí thông thường của một con người. Cô từng bước từng bước chiếm đoạt lấy cơ thể em, hút cạn dần hơi thở yếu mềm của người con gái dưới thân. Seung Wan lúc này chẳng khác một con hồ ly tinh ranh mãnh đang lấy đi từng chút sinh khí của người phàm mặc cho con mồi phải quằn quại dưới pháp lực kia và chẳng có một chút khả năng chống cự. Khi cơn hoan ái đã qua, Seung Wan chìm trong giấc ngủ nồng mà đâu biết em khẽ khãng níu lấy mảnh chăn mỏng vắt vẻo ngang thân mình một cách hờ hững mà khóc. Em không tiếc đã trao thân cho người nhưng em đợi mãi một tiếng yêu mà chẳng có. Mãi mãi, em vẫn bị chị ấy chơi đùa mà không có khả năng thoát khỏi bàn tay độc đoán ấy. Joo Hyun chỉ biết trách bản thân quá ngốc, ngốc khi yêu người thậm chí chẳng hề có một chút nào gọi là lòng thương cảm đối với mình. Từ sau đó, em vốn dĩ đã phải luôn tuân theo mọi luật lệ mà Seung Wan đặt ra ở công ty, nay còn phải nghe lời chị ta ngay cả ngoài giờ làm.

Em ngoan ngoãn và phục tùng Seung Wan như một bà hoàng. Chỉ cần là chị ta muốn, em đều sẽ làm. Nhưng Seung Wan vẫn đối với em như li nước lã, vẫn lạnh nhạt, vẫn dửng dưng với lòng chân thành kia. Em luôn là người hiểu Seung Wan nhất nhưng Seung Wan thì chẳng hiểu một chút gì về em, em đinh ninh điều đó chắc chắn là đúng.

Nhưng em nào biết rằng, quyển sổ ghi chú thời đại học của Seung Wan đều ghi kín cái tên Bae Joo Hyun một cách đều đặn và rõ từng nét bút. Từng trang giấy đều được lấp đầy bởi những con chữ luôn mang ý nghĩa là một cái tên . Seung Wan đôi khi chán ngấy với những giờ triết học trên giảng đường và cứ thế cô lại viết cái tên ấy không ngừng để quãng thời gian nhàm chán kia có thể trông như trôi nhanh đi một chút. Em nào biết, điện thoại cô luôn luôn để hình nền là bức ảnh vô tình chụp em lúc cười tươi nhất khi em đamg tham gia một hội thao, còn cô là người của ban giám sát. Dùng qua bao chiếc điện thoại, hình nền vẫn là tấm ảnh cũ với chất lượng thấp ấy, mãi không đổi. Hay em nào biết, khi vị hôn phu kia cầu hôn cô, cô đã thấy em mãi lấp ló đằng tít xa mà nhìn về phía này với ánh mắt đau lòng. Con tim Seung Wan quặng thắt lại từng hồi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy em nào có hay? Thủ đoạn ghê gớm đối với các công ty tuyển dụng đến mức để Joo Hyun chỉ có thể về làm việc dưới trướng của mình, em mà biết liệu sẽ ra sao? Và cái đêm ấy, Seung Wan chỉ mượn chút men rượu, hoàn toàn tỉnh táo và có chủ đích biến cả cơ thể và linh hồn là của riêng cô sở hữu, Joo Hyun biết được chắc chắn sẽ hận cô đến suốt đời. Cô nghiêm khắc với em, phạt em làm thêm đến tận tối mịt rồi ngủ quên ngay trên bàn làm việc. Tuy nhiên lại thay em làm hết chỗ việc còn đang dang dở của em, để em ngủ một lát rồi mới gọi em dậy giả vờ mắng vài câu cho có lệ và đưa em về nhà. Và điều bí mật lớn nhất mà cô chưa bao giờ nói với em, có lẽ là cô yêu em rất nhiều. Không phải lúc nào "hành sự" xong cũng muốn bỏ mặc em bơ vơ một mình, chỉ là gần gũi em thêm một giây phút nào thì chỉ càng không thể kiềm chế nổi mình vào giây phút ấy. Cô không muốn cả hai đều phải cứ thế mà quấn lấy nhau bởi thứ dục vọng, cũng không muốn chính vì thứ dục vọng đơn thuần kia mà làm em tổn thương.

Tình yêu cô dành cho em luôn luôn thầm lặng. Từng hành động, từng lời nói tinh ý một chút có thể nhận ra đều là vì em. Nhưng ngoài tổn thương em, Seung Wan chẳng thể làm gì khác. Gia đình cô không đơn giản. Họ biết từng cử chỉ nhỏ, biết đến cả việc tối nay cô sẽ ăn gì hay làm gì với ai, đều có người báo cáo lại tất cả không sót một chi tiết nào. Seung Wan luôn tìm cách để giấu bảo bối của mình nhưng việc qua mặt cái gia tộc đó là không thể nào. Họ dùng đủ loại biện pháp trên đời để chấm dứt mối quan hệ giữa hai người. Nhưng Seung Wan luôn dùng sự thông minh thừa hưởng từ chính cái gia tộc ấy để che dấu và bảo vệ bảo bối duy nhất của cuộc đời mình.

" Đừng tưởng ta không biết những gì con làm để che mắt ta, che mắt cả dòng họ này. Nếu con thật sự thích món 'đồ chơi' đó, ta có thể vì con mà dung túng một lần nữa để con thỏa mãn. Nhưng ta thì không có kiên nhẫn. Không lâu nữa đâu, con cũng biết kết cục của nó là gì rồi đấy Seung Wanie của ông. "

Nhưng ông nội của Seung Wan, người đứng đầu của gia tộc Son danh giá ấy luôn cao tay hơn hẳn. Ông gọi Seung Wan đến phòng mình sau bữa tối như thường lệ, không dùng bất kì một biện pháp tra tấn nào nhưng vẫn làm tinh thần cô một phen chao đảo. Seung Wan sốc đến nỗi biểu hiện hết những vẻ lo lắng chưa bao giờ có tiền lệ. Tay cô ôm lấy trán mình, những giọt mồ hôi tiết ra mỗi lúc mỗi nhiều. Chân Seung Wan chẳng còn vững vàng nữa, nó khuỵu hẳn xuống và bây giờ đây, chính xác là Seung Wan đang quỳ dưới chân ông mình. Ông nội Seung Wan vẫn an tĩnh nhả ra những làn khói hút từ chiếc tẩu thuốc cao cấp đang cầm trên tay.

" Đừng gây khó dễ cho em ấy, con xin ông."

" Người thừa kế cả một tập đoàn lớn đang quỳ xuống năn nỉ ỉ ôi cho tay trợ lý quèn của mình sao. ĐỨNG DẬY, SON SEUNG WAN!"

Seung Wan liền lập tức run rẩy đứng dậy mà không dám nhìn thẳng vào ông mình. Cô có thể oanh tạc trên thương trường, nhưng mãi mãi lại là con chuột con bị nắm lấy đuôi.

" Gia tộc chúng ta không có chỗ cho sự yếu đuối, cho những lời cầu xin. Bất kể là ai, cũng không được phép quỳ khi người đối diện vẫn còn sống. Quỳ chỉ là một phương thức tôn kính người đã khuất, những bậc thánh thần cao nhân... Những điều này con không thuộc nổi dù nó đã lặp đi lặp lại trong đầu con suốt thời ấu thơ? Đừng vì một thứ tình cảm tầm thường thấp bé mà phải hạ mình. "

" Nhưng ông ơi... "

" Cháu chỉ có thời gian là là một tuần, một tuần để dọn dẹp mớ lộn xộn này. Ta không quan trọng cháu yêu ai thương ai, ta chỉ quan trọng nếu cái lễ thành hôn của cháu không thành, vị trí của tập đoàn nhà ta khó lòng mà nâng cao lên được. Sau một tuần, con bé đó sẽ thành ra như thế nào, ta cũng không chắc lắm đâu. "

Rốt cuộc, giàu sang phú quý để làm gì rồi lại bị điều khiển như một con rối? Seung Wan bên ngoài hô mưa gọi gió, về nhà thì vẫn là một quân tốt được sai đâu thì phải ngồi đấy. Những giọt nước mắt chưa bao giờ rơi lại tuôn lã chã. Người cô yêu nhất cô cũng chẳng có đủ khả năng để bảo vệ em thì có còn là tổng tài suốt ngày ra mặt sai bảo người khác không? Seung Wan khổ tâm biết bao nhiêu.

Cô điều em đi công tác hết nơi này đến nơi nọ để không phải gặp em. Nhưng Seung Wan đâu ngờ rằng chính việc đó lại càng khiến nỗi nhớ Joo Hyun càng thêm da diết, ngọn lửa tình nhen nhóm lại cháy bừng lên. Rốt cuộc vẫn phải gọi em về bên cạnh mình.

Ngày cuối cùng của một tuần ngắn ngủi mà ông mình ban cho, Seung Wan chẳng biết làm gì khác ngoài kiếm cớ đưa em đi đây đi đó rồi lại vẫn ở nơi cũ mà cùng nhau hoan lạc. Buổi tối hôm đó cô đã khóc, khóc trong vòng tay của Joo Hyun. Joo Hyun luôn yếu thế hơn cô nhưng chưa bao giờ em để cô phải dỗ dành. Seung Wan cảm thấy bản thân mình thật là vô dụng.

Seung Wan vét sạch toàn bộ tiền mà cô hiện có và chuyển khoản vào một tài khoản mới được đứng tên bởi Joo Hyun. Số tiền với hàng những con số không dài ngoằng không thể đếm xuể. Seung Wan mong rằng, với số tiền này, Joo Hyun hoàn toàn có thể sống một cuộc sống an nhàn, vui vẻ, thoải mái. Mặt khác cũng là đẩy em ra xa khỏi mình, xa khỏi những nguy hiểm rình rập chỉ chực chờ cô và em sơ hở là có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Nhưng tự tôn của Joo Hyun luôn cao ngút ngàn. Em ấy chỉ vì cô mà hạ thấp cái tôi của mình ở mức bằng không. Việc Seung Wan dùng tiền bạc để giải quyết chuyện của hai người đã chạm đến ngưỡng giới hạn mà Joo Hyun có thể chịu được.

Lần đầu tiên em vùng lên, đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ. Joo Hyun mạnh mẽ và can đảm đến mức dành một cái tát thật mạnh cho vị "sếp" cao cao tại thượng mà em vẫn hằng yêu mến lẫn tôn thờ. Khóe miệng Seung Wan rơm một chút máu, đủ có thể thấy Joo Hyun dùng nhiều lực đến mức nào. Bao nhiêu cay đắng và uất ức em chịu đựng đều dồn hết vào cái tát ấy.

" Từ lúc sinh ra đến bây giờ, sống đến từng tuổi trưởng thành, tôi vẫn chưa thấy ai khốn nạn như chị, SON SEUNG WAN ạ. "

Từng chữ một trong câu nói của em khiến Seung Wan không thể phản biện lại dù chỉ là một chút.

" Thật ra, tôi đã từng yêu chị. Yêu đến mức cái việc đáng xấu hổ này vẫn có thể vì chị mà làm. Nhưng giờ đây trong tôi chỉ còn lại một chữ hận. Tôi sẽ hận chị, đến cuối cuộc đời này. Hy vọng, tôi sẽ không gặp lại chị bất cứ một giây nào nữa. Dẫu chỉ một giây thôi, tim tôi đã không thể chịu nổi rồi. "

Rồi cô cứ để em rời đi mà không một giải thích hay níu kéo.

Seung Wan nở một nụ cười. Cười nhạo chính bản thân mình thành ra tệ hại đến xấu xa. Và có lẽ là nụ cười mừng cho Joo Hyun khi em đã không tiếp tục ở bên cô nữa. Em sẽ có được hạnh phúc ở một chân trời mới nào đó, còn cô sẽ chịu những đựng những tháng ngày tiếp tục làm con rối ngoan ngoãn diễn tiếp vở kịch còn rất dài kia.


“Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Hai con có đồng ý bên nhau trọn đời không? "

" Con đồng ý. "


Chiếc nhẫn lấp lánh nhẹ nhàng trượt vào ngón tay áp út của đôi cô dâu chú rể giữa lễ đường trang trọng và xa hoa bậc nhất đô thị Seoul phồn hoa.

Những tiếng chúc mừng reo hò và tiếng va chạm của những chiếc ly thủy tinh sóng sánh chất lỏng màu đỏ thẫm.

Cô dâu và chú rể cùng trao nhau một cái hôn say đắm và ngọt ngào.

Đâu đó vẫn có một người âm thầm đến, âm thầm quan sát mọi sự việc được diễn ra, âm thầm rơi nước mắt rồi cũng âm thầm kéo chiếc va li nặng trịch bên mình mà quay bước rời khỏi buổi tiệc.

Hai trái tim cùng chung nhịp đập nay lại cùng một lúc úa màu. Một người mang theo hận thù và đau khổ đi tìm một phương trời mới, một người bị buộc ở lại với cõi lòng day dứt nhớ thương không nguôi

end |2|. Muốn hiểu rõ hơn xin vui lòng đọc lại |1|

TBC.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro