J&S |4|
" Ăn nhiều vào nhé! "
Chị dâu và anh trai Joo Hyun nở nụ cười thân thiện, niềm nở chào đón dự xuất hiện của một người nữa trên bàn ăn vốn dĩ chỉ có 3 người như mọi ngày. Anh trai Joo Hyun hào hứng kể chuyện mình và em gái đã gặp Seung Wan như thế nào cho vợ mình nghe trong khi Joo Hyun thì lại không mấy để tâm. Bữa cơm do chị dâu nấu thì dĩ nhiên vẫn là mấy món đơn giản bình dị như mọi ngày, không có món gì gọi là sơn hào hải vị nhưng Seung Wan lại ăn rất ngon. Khi cô nhìn thấy hai vợ chồng anh trai Joo Hyun nói chuyện với nhau, cô thấy được họ thật sự rất hạnh phúc và hương vị hạnh phúc còn lan ra khắp bàn ăn khiến cô cũng bất giác thấy vui theo. Nhưng vui trong chốc lát, Seung Wan lại nhớ về cuộc hôn nhân cay đắng của mình, rôi cô lại nhìn sang Joo Hyun. Em ấy vẫn thản nhiên ăn cơm, thỉnh thoảng nói thêm một vài từ với chị dâu như "dạ có", "vâng em biết rồi", không có một chút gì khác thường...
Khoảng khắc Joo Hyun nắm lấy tay Seung Wan, Seung Wan biết ngọn lửa tình yêu lập lòe trong tim mình như có chất xúc tác làm nó mạnh mẽ cháy rực trở lại. Tim cô đập rất nhanh, chỉ một cái chạm, em đưa cô từ nơi vũng lầy tối tăm về với thế giới ánh sáng như trước đây. Nhưng mà em cũng không nói gì thêm sau đó nữa. Joo Hyun chỉ đưa cô về nhà, rồi bảo với anh chị mình là có thêm khách đến ăn cơm. Trong bữa ăn, anh trai và chị dâu đều hỏi Seung Wan rất nhiều điều, chỉ có Joo Hyun xem cô như không tồn tại, chăm chăm hoàn thành bữa ăn cuối trong ngày của mình. Seung Wan thật muốn gợi mở hỏi em một cái gì đó để bắt chuyện nhưng rồi lại thôi.
" Vậy cô Seung Wan sang đây để đi du lịch thôi đúng không? Hay là cô sang công tác?"
" Tôi sang du lịch thôi. "
" Du lịch tự túc phải không? Dạo này có mấy tay địa phương lừa đảo chặt chém lắm, cô cẩn thận nhé! "
" Nếu cô không chê thì nhờ Joo Hyun làm hướng dẫn viên cũng được, nó rành đường ở Toronto lắm. "
" Em bận việc không có thời gian nhàn rỗi đưa quý cô đây đi khám phá đâu. "
Seung Wan chưa kịp đáp là không cần phải phiền như vậy đâu thì Joo Hyun đã đánh phủ đầu cô bằng một câu nói khác rồi.
" Gần cuối năm rồi anh cũng phải biết là công ty sẽ có nhiều việc phải làm hơn thường ngày chứ! À mà nói công ty mới nhớ, cậu đồng nghiệp hay đưa em về ấy, bảo cậu ấy hôm nào rảnh ghé nhà anh chị ăn tối nhé. "
" Em sẽ chuyển lời chị lại cho anh ấy, nhưng chắc ảnh không đồng ý đâu, anh ấy hay ngại ngùng lắm. "
" Quan hệ hai đứa có tiến triển thêm gì không? "
Đến đây, Joo Hyun bỗng nhiên nhìn Seung Wan và nhếch khóe miệng lên một chút.
" Đang khá tốt, anh ấy giúp đỡ em rất nhiều trong công việc. "
Seung Wan nuốt không trôi thức ăn nữa. Cô hiểu được Joo Hyun đang cố ý nói câu này cho mình nghe, còn nhìn mình với một ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô giống như bị em điểm trúng huyệt, bất động không tài nào nhúc nhích được.
Sau bữa cơm, anh trai Joo Hyun giúp vợ mình rửa chén còn Joo Hyun và Seung Wan thì chuẩn bị ra về.
" Cô Seung Wan đã tìm được một khách sạn nào tốt chưa? "
" Vẫn chưa, tôi đang định tìm kiếm bằng Internet...chắc là không đến nỗi nào đâu."
" Joo Hyun, em giúp cô ấy tìm đi, chắc em cũng biết vài chỗ ổn mà đúng không? "
" Không cần đâu, tôi đã phiền mọi người quá nhiều rồi. "
" Không sao, tôi có thể giúp. Đưa chị đến một khách sạn tốt cũng không tốn quá nhiều công sức. "
Seung Wan cũng đành phải gật đầu nhận lời.
Joo Hyun đưa Seung Wan đi một khoảng xa hơn nhà anh trai cô mười lăm phút lái xe, rẽ vào trong khu dân cư im ắng rồi lại dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ nhắn không có sân vườn, chỉ có một hòm thư nhỏ màu đỏ truyền thống để ở phía trước. Joo Hyun xuống xe, tra chìa khóa và mở cánh cửa kia ra như một thói quen, chẳng có gì lạ lẫm và rất nhanh chóng.
" Đây hình như không phải khách sạn? "
" Ừ không phải khách sạn, nhà riêng của tôi. Nói đúng hơn là nhà của tôi thuê riêng, chị có muốn vào không? "
" Không vào thì chị tự đi mà tìm khách sạn khác đi, tôi vào nhà đây. "
Joo Hyun trong quá khứ cũng sẽ có vài lần bướng bỉnh cãi cọ với cô một vấn đề nào đó nhưng ngang ngược như vậy thì chưa bao giờ. Em ấy giả vờ giúp cô tìm khách sạn rồi đưa cô vào tình huống dở khóc dở cười này.
" Chị có thể nói không sao? Giữa buổi tối lạnh và vắng tanh ở một nơi xa lạ? "
" Tùy chị. "
Joo Hyun lách người sang một bên để Seung Wan có thể vào trong trước rồi mới tự mình bước vào và khóa cửa lại và bật đèn sáng lên. Nhà Joo Hyun không lớn như nhà của anh cô, chỉ đơn giản có một phòng khách, một cái bếp ngay bên cạnh phòng khách, nhà vệ sinh và phòng tắm chung một chỗ ở cuối bếp và cái gác xép nhỏ làm phòng ngủ. Đơn giản nhưng tạo được cảm giác ấm cúng. Seung Wan vẫn thấy được những sở thích lúc trước của Joo Hyun vẫn được thể hiện rõ ở ngôi nhà này, bao gồm màu chủ đạo của các đồ vật là màu tím, có nến ở xung quanh nhà và một cái máy phun tinh dầu, giấy dán tường giả gỗ màu nâu sẫm, những vật dụng trang trí nhà cửa nhỏ xinh làm bằng tay. Em ấy vẫn ưa thích sống trong không gian ấm áp thơm tho và những thứ nhỏ xinh tự làm.
" Ngồi xuống đi, đừng có đứng nhìn nghiêng dọc nữa. Để tôi sẽ đi lấy chút gì đó cho chị uống. À mà chị muốn uống gì, nước lọc, trà, cà phê hay sữa, nhà tôi cũng có ca cao nóng nữa."
" Cái gì cũng được. "
Joo Hyun đặt hai tách cà phê ngào ngạt hương thơm và ấm nóng lên bàn, đẩy một ly đến trước mặt Seung Wan, bản thân cô cũng ngồi xuống ở phía đối diện và thưởng thức li cà phê của mình.
" Tại sao chị lại đến đây? Tôi hiểu rõ chị hơn bất cứ ai, chị sẽ không đi du lịch một mình. Chị đã nói dối... "
" Chạy trốn. "
Joo Hyun vẫn chưa dứt câu, Seung Wan đã đè lên những chữ cuối cùng trong câu bằng câu trả lời gọn lỏn. Những đầu móng tay Joo Hyun xoa xoa thành ly, cô không nghĩ Seung Wan sẽ trả lời mình như vậy.
" Chạy trốn điều gì? "
" Tất cả. Joo Hyun, em không phải giữ chị lại chỉ để hỏi mấy câu hỏi vớ vẩn này đúng không? Chị biết em hận chị, chị cũng thấy bản thân mình có lỗi với em rất nhiều nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với việc chị phải trả lời mấy câu hỏi của em như hỏi cung vậy? "
" Tôi chỉ là rất thích cái cảm giác dồn chị vào đường cùng. Nhìn chị ấp úng, e lệ trước các câu hỏi của tôi và cả anh trai chị dâu tôi đều rất buồn cười. Son Seung Wan mà tôi biết là người có thể hô mưa gọi gió, muốn chèn ép người khác đến mức đường cùng, mọi việc đều theo ý muốn của chị ta. Chị ta đã không thích cái gì nữa thì sẽ nhẫn tâm vứt bỏ, dù người đó có đồng hành cùng chị ta bao nhiêu năm tháng, chị ta vẫn nhẫn tâm... Thấy chị thất bại thảm hại như ngày hôm nay, phải trải qua cuộc sống mà tiểu thư đài cát như chị chưa bao giờ trải qua, tôi cảm thấy rất hả dạ. "
Joo Hyun nở một nụ cười thật tươi. Lâu lắm rồi Seung Wan mới lại được thấy nụ cười xinh xắn ngày nào mà cô trót mê đắm một lần nữa. Dù lời nói của em có cay nghiệt đến như thế nào, cô cũng chấp nhận.
" Em cười lên như thế thật sự rất đẹp... "
"Chị... Chị không hề có cảm giác gì khi tôi nói ra những lời ấy sao? "
Nụ cười đắc thắng của Joo Hyun bỗng nhiên vụt tắt. Seung Wan chỉ chăm chú nhìn cô mà không hề đá động gì đến những lời mà Joo Hyun đã nói. Hóa ra Son Seung Wan chưa bao giờ tổn thương vì cô, dù chỉ một lần.
" Sao em lại bày ra khuôn mặt khó chịu rồi? Sao em lại không công kích tôi nữa, chẳng phải em rất hả dạ sao, em rất vui sao? Nếu điều đó làm cho em vui thì em cứ tiếp tục, tôi sẵn sàng ngồi nghe em nói."
Giọt nước mắt lăn dài trên má của Joo Hyun một lần nữa. Chị ta vẫn như vậy, vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện Joo Hyun làm như công kích hay nói những lời không hay với Seung Wan là đều vì muốn Seung Wan bày ra được thái độ khép nép, e dè và biết lỗi. Những nỗi đau cô vẫn mang từng ngày sẽ được xoa dịu bớt phần nào nhưng một câu " chị xin lỗi " cũng chưa được Seung Wan nói ra lần nào. Vì Joo Hyun là người rất mềm lòng. Trái tim cô đập như phát điên khi nhìn thấy Seung Wan một lần nữa. Càng hận Seung Wan, cô lại đau đớn nhiều hơn vì hình ảnh ấy lại khắc họa rõ nét hơn trong tim của mình. Nó sâu đến mức, Joo Hyun không thể yêu thêm bất kỳ ai trên đời. Chỉ cần Seung Wan xin lỗi, Joo Hyun mềm yếu ngay tắp lự có thể về bên cạnh chị ta như trước kia nhưng rốt cuộc Seung Wan vẫn là người không cho điều đó xảy ra... Chị ta thích đùa giỡn cô, chỉ thích đùa giỡn với cô như một món đồ chơi cao cấp có cảm xúc mà thôi.
Seung Wan nhất thời lúng túng không biết làm sao khi nước mắt của Joo Hyun cứ lã chã rơi trên mặt của em ấy và ánh mắt ghét bỏ cô lại hiện lên như cái ngày mà cô chia tay em.
Nhưng Seung Wan không ngây ngốc đứng nhìn em phát tiết rồi bỏ đi như ngày ấy nữa, cô đứng lên và ôm em vào lòng.
Joo Hyun ngạc nhiên, vẫy vùng kháng cự vòng tay ấm áp mà cô nhớ nhung từng ngày. Càng chống cự, Seung Wam càng ôm lấy cô chặt hơn nữa đến nỗi Joo Hyun không thể làm gì khác hơn ngoài để nước mắt mình thấm ướt chiếc áo sơ mi sáng màu mà Seung Wan đang mặc.
" Sao em không chì chiết chị nữa mà lại khóc lóc rồi huh? Chị chấp nhận những lời chỉ trích của em mà? Chị có kháng cự gì đâu? "
" Buông tôi ra."
" Chị không thể buông người chị rất nhớ trong suốt thời gian qua được. Em biết không, chị nhớ người chị đang ôm đến phát điên ấy. Nhìn xung quanh chị, lúc nào cũng hiện diện hình ảnh của em ấy. Đến nỗi nó ám ảnh chị ngay cả những lúc chị nhắm mắt yên giấc sau một ngày dài làm việc. "
" Chị đang nói cái gì vậy Son Seung Wan? "
Joo Hyun ngạc nhiên không biết liệu có phải Seung Wan đã ăn hay uống nhầm cái gì khi sang Canada không, đầu chị ấy vẫn hoàn toàn minh mẫn chứ?
" Để chị kể cho Joo Hyun nghe một câu chuyện nhé... Chuyện rất lâu về trước rồi, ở một trường đại học nọ, có một cô sinh viên khó tính, dù ngót nghét hơn hai mươi tuổi đầu mà vẫn chưa có mối tình đầu nào cả lại bị một em tân sinh viên lần đầu nhập học làm cho mê đắm. Cả tiết học ngày hôm đó cô ta chẳng học được một cái gì cả và chỉ mơ mộng đến em tân sinh viên kia thôi. Cô ta đăng kí vào cả hội hướng dẫn cho tân sinh viên để được gần cô bé mình thích hơn, làm nhiều trò để cô bé đó chú ý đến cô ta hơn nữa... "
Joo Hyun ngừng việc rơi nước mắt của mình lại, cô cảm thấy câu chuyện mà Seung Wan kể so với câu chuyện của mình có chút gì đó tương đồng nhưng lại có cái gì đó không đúng lắm. Seung Wan ôn nhu vuốt ve mái tóc thơm mềm như dỗ dành ai đó, dừng câu chuyện một lát để xem Joo Hyun có còn khóc nữa hay không rồi mới tiếp tục.
" Và rồi cô bé tân sinh viên ấy cũng thích cô ta. Cô sinh viên này biết chứ, cô ta nhìn ra được hết tình cảm của em ấy dành cho mình chứ nhưng lại không muốn trao cho cả hai một cơ hội. Cô ta từ nhỏ đã là một con chim bị bẻ gãy đôi cánh của mình, nằm co ro trong cái lồng son tuyệt đẹp. Ngay cả việc yêu ai thích ai cũng phải nhận được sự cho phép, nếu đối tượng không vừa mắt của gia đình cô ta, đối phương sẽ bị làm áp lực và biến mất khỏi cuộc đời cô ta trong vòng tíc tắc. Cô sinh viên vì muốn bảo vệ người mình thích, không còn còn cách nào khác đành phải ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng cô ta giống gia đình ở điểm rất ích kỉ, ích kỉ đến mức bắt chước cách gia tộc ấy làm với mình, giam người cô thích chặt chẽ ở bên mình, không chút tự do, ép buộc cô bé kia phải làm việc cho mình, tuân theo lời mình một cách tuyệt đối vì cô không thể chấp nhận được chuyện em ấy sẽ ở bên người khác. Cô ta tước đi hạnh phúc mà em ấy có quyền được lựa chọn. Cô gái đó là một người độc tài, dù cho có yêu người gái bên mình thật nhiều, cô ấy vẫn ngày ngày lạnh nhạt nói những lời không hay với người mình yêu. Nhưng cô gái kia lại vì cô ta mà chấp nhận hy sinh, chấp nhận không có chút danh phận nào vẫn ở bên cạnh lo lắng cho cô ta. Nhưng thật sự tình cảm của cái người độc tài kia là thật nhưng vì không thể bộc lộ yêu thương của mình ra bên ngoài nên đành phải làm như vậy. "
" Đừng nói nữa Seung Wan.... "
Joo Hyun đặt tay mình lên môi của Seung Wan và lắc đầu. Cô không muốn nghe thêm nữa, từng mảng kí ức hiện về rõ mồn một khiến tim Joo Hyun đau nhói. Cô luôn trách móc Seung Wan chưa bao giờ thật sự quan tâm đến mình, cũng chưa bao giờ yêu mình nhưng xâu chuỗi lại những kí ức thanh xuân kia, Joo Hyun mới nhận ra rằng Seung Wan luôn quan tâm và chăm sóc cho cô theo cách riêng của chị ấy. Dù cho cách làm của Seung Wan có độc tài, có ích kỉ nhưng tình cảm giữa hai người chưa bao giờ là từ một phía như cô vẫn luôn nghĩ.
Seung Wan nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên môi mình đặt lên vai mình và hạ xuống đôi môi đối diện một cái hôn. Tay còn lại đỡ lấy phần gáy của Joo Hyun để hai người có thể hôn được sâu hơn. Seung Wan tách ra một chút để nhìn thấy người mình yêu đang hỗn hển thở giữa cái hôn nồng cháy, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại ở hai bên gò má, đôi mắt ươn ướt nhìn cô với tất cả nhu tình em ấy đặt ở trong đó...
" Chị yêu em. Không phải là vì lúc lâm vào khó khăn như bây giờ chị mới nói những lời này nhằm chống chế em hay gì đâu.... Nhưng bây giờ chị thật sự mới có can đảm. Mới có can đảm dám đứng trước mặt em mà nói những lời này. Chị biết chị có lỗi rất nhiều với em, có thể chúng ta cũng chẳng thể ở bên nhau được nhưng chị vẫn sẽ nói. Nếu như sau đêm nay ta vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa, em không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét này nữa thì em vẫn phải biết một điều rằng, chị thật sự rất yêu em. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên ở trường đại học, đến bây giờ vẫn yêu em. Hyunie à, xin lỗi vì những chuyện chị đã làm, những chuyện mà em đã phải trải qua, xin lỗi vì đã yêu em một cách ích kỉ đến như vậy. "
Joo Hyun chủ động nối lại chiếc hôn dang dở giữa hai người. Cô đã chờ đợi câu xin lỗi này của Seung Wan từ rất lâu rồi. Cảm xúc hạnh phúc bùng nổ từ con tim lan khắp cơ thể. Yếu đuối một chút, Joo Hyun lại muốn mốt lần nữa trở về với vòng tay của Seung Wan. Khao khát được chị ấy yêu thương trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết...
Nụ hôn bắt đầu cháy bỏng và ướt át hơn bao giờ hết. Lửa tình bắt đầu chi phối tứ chi của cô hoạt động năng suất hơn nữa. Những dục vọng chôn cất bao lâu nay lại được trỗi dậy. Tay Seung Wan lần vào chiếc áo Joo Hyun đang mặc, vuốt ve phần da thịt nõn nà đã lâu cô không được chạm vào. Rời đôi môi ngọt ngào còn thơm mùi cà phê chưa phai kia, Seung Wan tiếp tục hôn lên phần cổ, càn rỡ mút mát nhẹ nhàng để lại những dấu vết nồng đậm, tay vẫn không ngừng rong ruổi trêu đùa cơ thể nhạy cảm của Joo Hyun.
" Seung Wan ahh, đêm nay có thể ngủ lại nhà em được không? "
Joo Hyun thỏ thẻ vào tai Seung Wan khi cơn lửa tình vẫn đang bốc chạy hừng hực. Những lời thỏ thẻ là động lực thôi thúc làm Seung Wan càn rỡ hơn nữa, gắt gao hôn lên những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô đã quá thân quen.
" Hyunie, em đã đánh thức con sói trong chị thức dậy rồi, em còn muốn để chị đi đâu nữa? "
Từng lớp quần áo lớn nhỏ giữa hai người được cởi xuống và vứt bỏ trên nền nhà. Những âm thanh ướt át khiến người khác đỏ mặt tía tai cũng bắt đầu vang lên, không khí ám mụi và mùi hương của tình ái tản đều khắp ngôi nhà nhỏ bé, lấn át cả mùi hương thanh tao của những ngọn nến thơm.
Đêm nay sẽ lại là một đêm thật là dài.
End |4|
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro