If not now, when? (2)
Tôi nghĩ về tương lai khi mùa hè kết thúc. Liệu tôi có nên hối lỗi để trở lại không? Sẽ chỉ vì bản thân mình, gạt đi nhiều khía cạnh của khái niệm đạo đức. Chỉ vì mình mà thôi. Ngoài nghĩ đến công việc ra, tôi còn nghĩ về Seungwan. Cũng không hẳn là nghĩ về, chỉ là hình bóng em cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi mãi. Có đôi lần tôi cố để em không hiện hữu bên trong tiềm thức mình. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu, mọi nỗ lực đều sụp đỗ. Vậy là tôi cứ để mình nghĩ về em.
Tôi đọc được một truyện ngắn trong cuốn sách gần đây mình đọc. Có một chàng trai si mê một cô gái, vì cô gái quá ngây thơ, quá thuần khiết đến độ khiến lời yêu của chàng khó mà thành lời. Một hôm cô gái vu vơ hỏi chàng "không phải bây giờ thì khi nào?" Sau đó chàng trai ra chiến trường, mảnh đất dưới chân trở thành mồ chôn của chàng. Rốt cuộc điều chàng nuối tiếc nhất khi trút hơi thở cuối cùng đó là một từ "yêu" đã không thể nói với người con gái chàng si mê.
Tôi lập lại không phải bây giờ thì khi nào? Không phải bây giờ thì khi nào? Một thoáng tôi nghĩ về Seungwan. Tại sao bóng hình em lại chợt loé qua tâm trí tôi. Có khi nào tôi phải lòng em hay không? Thành thật tôi chưa từng trải qua một cảm xúc lạ lẫm thế này bao giờ.
Một đêm, đột nhiên Seungwan ngủ rất ngoan ngoãn, em nằm trên gối tôi, cằm tựa vào vai tôi, một tay ôm hờ cánh tay tôi. Đêm đó trái tim tôi đập rộn ràng.
Một ngày trước tháng sáu. Seungwan dậy sớm hơn tôi như thường lệ, mọi việc hằng ngày em làm cùng tôi vẫn diễn ra bình thường. Nhưng có điều là Seungwan không nói nhiều như trước nữa, em cứ ngượng ngùng, thoáng lại đỏ mặt không chịu nhìn vào mắt tôi khi tôi hỏi em gì đó. Buổi tối tôi chủ động kéo Seungwan ra ngoài hóng gió, bình thường em và tôi sẽ bước song song cùng nhau, nhưng hôm nay em chỉ đi phía sau tôi. Dừng lại một nơi vắng vẻ có ánh đèn đường. Seungwan dừng lại, em gọi tên tôi.
" Chị Juhyun "
" Sao vậy? " Tôi quay lại nhìn em, cách nhau chừng bốn bước chân.
" Em nghĩ em thích chị, thích rất nhiều. Làm việc gì cũng vô thức nghĩ về chị mà thôi " Seungwan nói mà không do dự điều gì, đôi mắt em tròn xoe lấp lánh, trông chờ phản ứng từ tôi.
Tôi im lặng một chút. Không ngờ Seungwan lại y hệt mình. Em nghĩ về tôi như cách tôi nghĩ về em. Nhưng làm sao có thể thích một người chỉ trong một tháng được. Nhanh thích sẽ càng nhanh chán, không phải vậy sao? Tôi cho rằng chỉ là cảm xúc nhất thời thoáng qua.
" Em nghĩ vậy sao? Còn tôi thì không nghĩ vậy. Trẻ con thì lo học hành đi. Đừng nghĩ nhiều về chuyện yêu đương "
Em im lặng, gần như sắp khóc mất rồi, khoảnh khắc ấy tôi thấy tim mình vụn vỡ, phải suy xét lại lời chối từ đã khiến em tổn thương và nó còn công kích chính tôi nữa.
" Em có thể hiểu đó là một lời từ chối..nhưng em biết mình lớn rồi và chị nên từ chối em như từ chối một người lớn.."
" Nhưng đối với tôi em còn nhỏ lắm biết không? mà tôi cũng sẽ không vì em có cảm tình với tôi mà trở nên khó xử đâu. Cứ bình thường nhé, đừng để bà biết gì. Mình dừng ở đây thôi "
Seungwan rũ mặt xuống, tôi nhanh chóng bước qua em, nhanh chóng về nhanh nhất có thể.
Đêm đó và những đêm kế tiếp nữa, Seungwan sang ngủ cùng bà, em cố tránh tôi, cả ngày không nói với tôi câu nào. Bà nội Son hiểu như giữa chúng tôi đang có hiềm khích, nên mau chóng cùng nhau ngồi lại nói chuyện rõ ràng. Nhưng nào có.
Gần đây. Tôi thường thấy Seungwan ra ngoài, buổi trưa đến tận chiều tối. Cứ như đó là một cách tránh mặt khác thay vì chạm mặt mà không nói gì với nhau. Hôm nay tôi mới biết em ra ngoài cùng một người khác, đó là một chàng trai cỡ trạt tuổi em. Làng da rám nắng, cơ thể săn chắc. Ăn nói lại rất lễ phép.
Khi cậu ta đến nhà tìm Seungwan lúc sáng nay, tôi đã chạm mặt cậu ta. Vì sao trong lòng lại dâng lên sự nhộn nhạo đến khó chịu. Tôi bực khi thấy Seungwan cùng cậu ta trò chuyện một cách thoải mái. Em đã từng như thế với tôi.
Tôi bảo em đừng nghĩ nhiều. Nhưng tôi mới là kẻ nghĩ nhiều. Mỗi khi làm việc gì, hình bóng em cứ liên tiếp xuất hiện trong tâm trí tôi, một cái chớp mắt, khoé môi cong lên, mỉm cười dịu dàng nhìn tôi đều sống động như đang tái hiện trước mắt. Ngay cả khi tôi cố nghĩ về tương lai mình, Seungwan vẫn không buôn tha cho tôi.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên đối với tôi như chỉ có trong tiểu thuyết lãng mạn. Làm sao có thể chết mê chết mệt một người chỉ trong một thời gian ngắn được chứ. Nhanh cuồn nhiệt, cũng nhanh nhạt nhoà. Nhưng tôi đã ám ảnh hình bóng một người tôi chẳng quen bao lâu. Thời gian dài hay ngắn liệu có ý nghĩa gì khi từng giây từng phút tôi đều nghĩ về Seungwan. Khoảnh khắc em cười trên ngọn hải đăng như đã hớp hồn tôi. Đem tôi vùi xâu vào mớ bòng bông không lối thoát.
Bà nội Son phải vào tỉnh một thời gian. Trước lúc đi còn dặn đi dặn lại chuyện giữa tôi và Seungwan, nhất định phải hoà thuận với nhau khi bà trở về. Nhưng có thể sao?
Trong ngôi nhà chỉ có tôi và em. Gói gọn trong một khuôn khổ nhưng chạm mặt nhau cũng thật khó khăn. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, tôi vẫn không tài nào ngủ được. Định uống một chút rượu để đầu óc được thư giản, nhưng càng uống lại càng tĩnh. Seungwan đến bao giờ mới thôi ám ảnh tôi. Ai cho phép em bước vào thế giới của tôi rồi trở thành điều khiến tôi phải não nề. Ai cho phép em làm trái tim tôi rung động. Nếu tôi đến với Namhae như một chuyến du lịch, liệu tôi có thể bình thản mà yêu em không? Tình thế lúc này, ngay cả tương lai tôi còn chưa biết sẽ đi về đâu, nói chi đến việc yêu một người.
Nhưng tôi thích em, liệu tôi sẽ dối lòng đến bao giờ, tôi không đủ can đảm để yêu một người. Nhưng cố không không để ý đến em có lẽ là điều khó khăn nhất tôi từng làm.
" Chị vẫn chưa ngủ à? Khuya rồi " Seungwan đứng phía sau tôi, không một tiếng động, bất thình nói làm tôi có hơi giật mình quay lại.
" Hóng gió một tí. Em lại đây đi "
Seungwan nghe theo, em tiến đến ngồi xuống bên cạnh tôi, hai chân thoải mái đung đưa dưới thềm nhà.
" Chị say rồi ạ? "
" Vẫn chưa " Tôi nó thế, nhưng có lẽ là say rồi, gương mặt và hai tai tôi đỏ bừng, đầu óc vừa nảy tỉnh táo, nhưng hiện tại lại lâng lâng mơ hồ.
" Vâng "
Giữa chúng tôi im lặng một ít giây. Rồi tôi thẩn thờ quay sang nhìn em.
" Em tránh tôi à? "
Seungwan không nhìn đến tôi, đôi mắt dán ra khung cảnh tối ôm bên ngoài.
" Phải. Em tránh chị, vì nếu cứ tiếp tục gần gủi với chị, em sợ mình sẽ lại càng thích chị nhiều hơn. Sau đó sẽ không chịu đựng được việc không còn gặp được chị nữa...Em sẽ đau lòng "
Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh một cách khó kiểm soát sau nhiều ngày chẳng cùng em nói một lời. Cả cơ thể đều rạo rực. Cảm xúc dồn nén nhiều ngày khiến tôi chỉ muốn chạm vào em dù chỉ là một cái lướt qua ở cánh tay hay lòng bàn tay thôi cũng đủ để tôi vơi đi sự rạo rực trong lòng.
Dù sự yếu lòng không dám thừa nhận rằng tôi thích em cũng không thể kiềm chế được việc tôi ao ước muốn chạm vào em ngay thời khắc này. Tôi không thể nghĩ gì được nữa rồi.
Những lời Seungwan nói bên tai, tôi chỉ nghe được loáng thoáng vài chữ. Cả thế giới trước mắt đều mờ ảo quay cuồn, tôi chỉ nhìn gõ được Son Seungwan mà thôi.
Tôi chòm người qua, nhẹ nhàng hôn lên gò má em rồi chậm rãi rời ra.
Gương mặt Seungwan nhanh chóng ửng hồng, em quay sang nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe đầy sự ngỡ ngàng.
" Sao chị..? "
" Hôn một cái thôi mà. Sao em căng vậy? " Tôi không nghĩ gì nữa, ngã đầu vào vai em, đôi mắt đầy mỏi mệt nhắm lại.
Tôi không biết em đang nghĩ gì về mình ngay lúc này. Có lẽ là một tên dở hơi, một kẻ đáng xấu hổ khi đã từ chối tình cảm của em nhưng giờ đây lại hôn em. Nhưng tôi có mong em quên đi tình cảm của mình dành cho tôi không? Hay tôi muốn em vẫn còn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro