1. Tôi chẳng hối hận chút nào.

Để mở hàng vào lúc bốn giờ chiều thì Son Seungwan phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị từ khâu nhào bột, cắt sợi, luộc mì, cho đến chuẩn bị ướp thịt, nấu nước dùng và nhặt rửa rau củ. Những công đoạn làm nên một bát mì Udon Nhật Bản đúng vị đòi hỏi không chỉ kỹ thuật lành nghề và kinh nghiệm lâu năm, mà còn dựa vào thiên tính của người đầu bếp. Cái này thì không thể học được, đối với mỗi người, thiên tính của họ sẽ bộc phát một cách khác nhau. Kể như Seungwan, các giác quan của cô nhạy bén hơn vào buổi sáng, thế nên cô bắt đầu công việc chuẩn bị từ sớm để tạo ra những bát mì chất lượng nhất. Nhờ vào sự đều đặn trong tác phong bếp núc của mình, cùng với thái độ kính nghiệp và một chút may mắn mà cửa hàng bán mì udon buổi đêm của Seungwan đã tồn tại giữa lòng Seochu hơn năm năm.

Nhiều năm về trước, khi mũ nồi còn hiện hành, Seungwan đi Nhật Bản để học về công nghệ thông tin. Vào thời điểm đó, những ngành nghề liên quan đến máy móc và mạng internet bắt đầu nổi lên như một hiện tượng. Các sinh viên trường Kỹ thuật được kỳ vọng sẽ tiếp thu được trí tuệ vượt trội của Nhật Bản và trở về làm việc cho công ty Hàn Quốc với số vốn khổng lồ, họ đều mang theo gánh nặng phải làm rạng danh nước nhà. Cuộc sống sinh viên rất khó khăn, thiếu hụt cả về tài chính lẫn thời gian, đặc biệt là du học sinh. Sau một thời gian chật vật, Seungwan nhận ra sự bất cân bằng này vốn dĩ là do cô không mê thích chuyên ngành của mình. Sinh viên Son không gặp nhiều khó khăn với những con số hay tư duy logic so với các bạn học khác. Cô cũng nhạy bén với ngoại ngữ, loay hoay nửa năm là đã giao tiếp được bằng tiếng Nhật, hơn một năm là đã nghiên cứu và viết lách tài liệu bằng tiếng Nhật. Tuy nhiên, không một ngày nào Seungwan thấy vui mà cứ liên tục ngột ngạt vì cảm thấy cuộc sống thiếu thốn quá nhiều thứ. Những thứ tài liệu khô khan rút cạn sinh lực của sinh viên Son, đến năm thứ ba thì điểm số của cô tụt dần, đến nỗi bị giáo viên chủ nhiệm triệu tập và chất vấn.

Cô còn nhớ rất rõ, lúc đó, giáo viên chủ nhiệm của cô là Urasawa-sensei, khoảng chừng sáu mươi tuổi nhưng tóc thầy đen nhánh nên ngoại hình cũng trẻ trung và tươi tắn. Vì có nhiều sinh viên quốc tế học trong lớp nên thầy còn học thêm cả tiếng Anh. Seungwan đặc biệt quý thầy vì ban đầu cô chỉ có thể trò chuyện bằng tiếng Anh với thầy ngoài các đồng môn người Hàn.

'Nếu cứ như thế này thì học kỳ này trò sẽ mất học bổng. Trò đang gặp vướng mắc gì sao?'

Thầy hỏi. Những từ khó như vướng mắc, thầy dùng tiếng Anh cho Seungwan hiểu. Cô lắc đầu. 'Không hẳn là vướng mắc. Tôi chỉ thấy hơi mệt mỏi, xin lỗi vì đã làm thầy thất vọng.'

'Thực ra nhiều sinh viên ở Nhật không có học bổng nhưng vẫn xoay xở được. Nếu cảm thấy việc học quá căng thẳng, trò có thể tìm một công việc bán thời gian để chi trả cho học phí.' Urasawa-sensei là một người đi trước thời đại. Thầy không bị gò bó, trói buộc với tư tưởng sinh viên phải cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp học hành và quên hết cuộc sống bên ngoài. Thầy không cho rằng như thế thực sự tốt và hay khích lệ mọi người tìm kiếm niềm vui cuộc sống xung quanh. 'Tình hình hiện tại, tôi nghĩ trò nên bắt đầu tìm việc để tránh vấn đề không đáng có vào cuối học kỳ. Trò không muốn mắc kẹt ở Nhật Bản học về máy tính thêm một năm nữa đâu chứ, phải không?'

'Nhật Bản không tệ, thưa thầy.' Seungwan khiêm nhường đáp lại.

'Tất nhiên không tệ. Tôi không nghi ngờ gì chuyện đó.' Thầy nói, 'nhưng không phải không tệ có nghĩa là nó phù hợp. Thời đại này, ai cũng nghĩ am hiểu những thứ chúng ta đang nghiên cứu, ngay tại chỗ này, là tốt nhưng chưa hẳn. Thú thật, tôi cũng không nghĩ chuyện học cho đúng ngành đang nổi như xu hướng rồi kiếm thật nhiều tiền là tốt, nhưng tôi có thể sai.'

Sau này nghĩ lại, hình như cái tật luyên thuyên của Seungwan là do nhiều năm theo chân thầy Urasawa. 'Tôi mạn phép cho rằng Seungwan-san đang mắc kẹt ở giữa những cái được cho là tốt bởi xã hội. Hôm nay có lẽ là buổi gặp mặt cuối cùng cho đến cuối kỳ nên tôi mới nói thế. Trước khi tốt nghiệp, tôi nghĩ trò nên thực sự suy nghĩ về con đường sắp tới của mình.'

Đúng như lời thầy Urasawa nói, cuối niên học, Son Seungwan bị trượt khỏi danh sách học bổng của trường Đại học. May thay rằng cả hai thầy trò đã dự kiến được trước nên sinh viên Son đã nhanh chóng tìm được một công việc bán thời gian để trang trải học phí cho kỳ tiếp tới. Cô làm phụ bếp cho một quán udon mà chủ là bạn của thầy Urasawa. Điều họ không ngờ được đó là chỉ sau đó không lâu, Seungwan nhận ra đam mê dành cho ẩm thực của mình và nghỉ học công nghệ thông tin. Cô tập trung học việc đến hai năm trời và cũng dành dụm vốn liếng để về Hàn Quốc mở tiệm riêng.

Khi bỏ bột làm bánh vào máy xay nhuyễn, Seungwan nhớ động tác của Mitsuru-sensei, người đầu bếp trong tiệm udon mà cô học việc ở Nhật Bản. Chỉ là cho bột vào thôi nhưng thầy làm khéo đến mức không hề có bụi mỏng bay lên. Đến tận bây giờ, vẫn hay có bột bay bay trong bếp của Seungwan. Trong khi máy xay bột thì Seungwan tranh thủ sửa soạn mấy tấm màn trong suốt đã được rửa sạch, lau khô và cất đi trong tủ gỗ từ hôm qua ra để trải lên một miếng phản gỗ diện tích nửa mét vuông ngay cạnh máy. Bột xay nhuyễn, đầu bếp Son mang ra bàn, bắt đầu nhồi cho mịn. Bàn tay của Seungwan có bản to, ngón tay dài và linh hoạt. Bắp tay của cô thì cứng cáp và khoẻ mạnh. Để bột đạt độ quánh thì trước hết phải nhồi cho kỹ và đều tay. Công việc này tính ra thì vất vả, mất sức hơn cả. Ngoài cửa sổ, bọn bồ câu gù gù bay đi bay về mấy lượt thì cô mới nhồi xong.

Mà xong rồi thì cũng chưa xong. Cô đặt bột ở giữa hai tấm màn đặt trên phản gỗ mình chuẩn bị ban nãy, chỉnh cho đẹp rồi cởi dép nhựa ra, dẫm chân mang tất lên bột. Không phải đầu bếp udon nào cũng sẽ hướng dẫn giai đoạn này, nhưng thầy Mitsuru làm thì Seungwan cũng làm. Dù sao nó cũng từng là một bước chính thống trong sổ tay bí truyền của các vị nghệ nhân nấu udon. Bởi vì tay nhồi nhuyễn nên chân đạp nhẹ nhàng. Không lâu sau, cục bột bánh trắng thơm đạt được độ quánh hoàn hảo, sẵn sàng để đem đi cắt rồi xếp ra từng phần xếp vào tủ. Bởi vì chỉ có một người chuẩn bị, mà tiệm mì thì rất đông khách, nên Seungwan phải làm đi làm lại nhiều lần mới đạt được đủ số udon cho ngày hôm đó.

Chỉ cần nấu nước dùng nữa là xong. Đầu bếp vươn vai một cái, cởi cái khăn cột trên đầu xuống rồi lấy cơm cuộn ra ăn cho bữa trưa. Vì cửa tiệm nhỏ và chỉ có cô cùng nhân viên nên mọi thứ được giữ cho tối giản nhất. Cô lúc nào cũng mặc áo sơ mi lụa màu xanh ghi, quần đen rộng rãi cùng tạp dề buộc ở lưng bụng. Lúc làm bếp thì cột gọn tóc ra sau và mang khăn cho sạch sẽ. Ít nhất thì Mitsuru-sensei luôn làm thế trong bếp của thầy, dù thầy chẳng có sợi tóc nào.

Sau khi nước sôi thì nhân viên của Seungwan tới. Em ấy tên là Juyeon, học ở khoa Biên dịch tiếng Anh của Đại học Yonsei. Ngoài giờ học, Juyeon làm cả phụ bếp và phụ bàn ở tiệm của Seungwan. Tính tình cả hai đều tươi sáng như nhau, đầu bếp Son còn có thể giúp Juyeon rèn giũa tiếng Anh, công việc luôn luôn suôn sẻ.

Juyeon khoá xe đạp vào cái ống sắt trước cửa tiệm rồi tiến đến nhà bếp. Cô sẽ làm cơm cuộn, luộc trứng và sắp xếp bát đĩa. Còn Seungwan, cô đi mở cửa và đặt bàn ghế trong và trước tiệm.

Bảng hiệu màu xanh được treo lên trước cửa, những lọ hoa khô cũng được bày ra trên bàn và cửa sổ. Trong lúc đang làm thì Seungwan thấy có người quen đang bước ngang.

'Joohyun-ssi, hôm nay chị về sớm vậy? Tôi tưởng tòa soạn chị đang quá tải.'

Người phụ nữ xinh đẹp nhưng hơi tàn tạ. Bộ đồ Tây xộc xệch, vạt áo rơi ra ngoài váy bút chì. Tóc của chị nhìn qua có thể đoán ban đầu ý búi thành củ tỏi, giờ thì giống tổ quạ.

Chị rút dây buộc cho tóc xoã ra rồi cột lại thành đuôi ngựa. Vừa nói chuyện với Seungwan vừa làm.

'Đúng là quá tải mà. Tối hôm qua tôi ở lại làm đến sáng, bây giờ mới được về tắm và thay đồ một cái đây.'

'Rồi sau đó chị lại quay về tòa soạn?'

Bae Joohyun lưỡng lự gật đầu. 'Vậy tối nay chị có ghé ăn tối không?'

'Chưa biết nữa. Nếu bận quá chắc tôi gọi cái gì đó ăn qua loa là được.' Seungwan gật đầu, 'tôi vẫn sẽ để dành cho chị một bát nhé.' Joohyun cảm ơn Seungwan rồi đi tiếp về căn nhà hai tầng có mái ngói xanh ở cuối phố.

Hơn một tiếng sau, tiệm udon bắt đầu có khách, nên khi thấy Joohyun đi ngược lại Seungwan cũng không gọi. Cô dành hầu hết buổi tối ở trong bếp, luộc thịt, hầm rau củ, chiên hoặc chần trứng, nếu có bước ra thì cũng ngồi tại một cái bàn gần quầy ăn tối cùng Juyeon khi tiệm vơi khách. Bếp chính ăn cơm với trứng gà sống, còn cô nhân viên thì được cho một bát kamatama. Đây là loại udon ưa thích của Juyeon-ssi. Nước sốt được nấu lửa nhỏ cho đặc sệt, thơm mùi tsuyu đậu nành mà đầu bếp Son đặt chuyển phát từ Nhật Bản hằng tháng. Tô udon trắng trẻo được gối lên cũng bởi trứng gà sống. Hôm qua, gia đình cô Seungwan gửi lên nhiều nguyên liệu từ nông trại, trong đó có số trứng thơm ngon này.

'Ngày nào cũng ăn udon thế này có ngán không?'

Son Juyeon lắc đầu, 'tuy toàn là udon nhưng cô luôn nấu nhiều loại khác nhau. Curry, yaki, zaru, có hôm còn được ăn inaniwa. Mà udon của cô Seungwan là tuyệt nhất nên có ăn kake mỗi ngày em cũng không ngán.'

Seungwan mỉm cười hài lòng. Juyeon xinh đẹp, ngoan và hoạt ngôn thế này, khách khứa trong cửa tiệm đến không chỉ để ăn mì ngon mà còn chuyện trò với cô nhân viên nữa. 'Hôm nay em đến tiệm sớm, không đi học à?'

Juyeon quyện mì vào trong lòng đỏ trứng cho đào chảy ra lênh lánh, lóng lánh cả bề mặt món ăn rồi dùng đũa gắp cho vào miệng. Biểu cảm của cô nhân viên khi được ăn udon hảo hạng luôn luôn gây ấn tượng. Cô cũng hay giơ hai ngón tay cái lên ca ngợi vị đầu bếp tài ba. Seungwan rút khăn giấy đưa cho cô, 'khoé miệng dính thức ăn kìa.' Câu trêu chọc làm tắt hẳn nụ cười lem nhem của Juyeon.

Trong khi hai người trong quán còn đang cự nự đùa giỡn thì cửa mở. Chuông gió kêu leng keng báo hiệu. Juyeon nhanh nhảu quay lại chuẩn bị bàn và lên tiếng chào khách, nhưng khi thấy Bae Joohyun thì chào thân thiện hơn.

'Hôm nay chị sang muộn thế?'

Juyeon hỏi. Đã mười một giờ tối. Họ thường mở đến hai giờ sáng để tiếp khách vãng lai rồi mới về ngủ. Thường thì không có nhiều người qua lại muộn thế, nhưng Seungwan nghĩ chắc chắn sẽ có số ít muốn ăn khuya những món như udon mà chẳng có tiệm nào khác phục vụ nên cô quyết tâm mở cửa vào khung giờ này.

Joohyun nhìn vào mâm ăn, tỏ ra hối lỗi nói, 'giờ này hai người mới ăn tối sao? Trễ quá. Ban chiều tôi có nhắn cô Seungwan về muộn lắm rồi mà.'

'Hôm nay khách đông nên không tranh thủ được thôi ạ,' Son Juyeon vừa nói vừa dọn dẹp chén bát trên bàn lên một cái khay, 'ban chiều em có ăn trước khi đi làm nên không sao.' Cô nói rồi xin phép bưng đồ vào rửa.

'Tôi cũng thế. Ở đây chỉ có Joohyun-ssi chưa ăn gì thôi. Tôi nấu gì cho chị nhé?' Seungwan nói.

Joohyun lắc đầu, 'ban nãy ở trong tòa soạn tôi có ăn cơm nắm rồi. Cho tôi nước gì lành lạnh đi.'

Seungwan từ trong quầy mang ra hai lon Sapporo cỡ đại, cùng một đĩa lạc ra. Joohyun cởi áo vest, đặt điện thoại, ví tiền cùng một gói thuốc lá trên bàn. Chị ưỡn ngực giãn cánh tay lên đầu một cái, tiếng bong bóng trong khớp xương nổ lộp độp. Hôm nay là một ngày dài. 'Cho mượn cái bật lửa luôn với nhé.'

Đầu bếp lấy từ trong túi quần ra cái zippo bạc, tay bật tay che gió cho điếu thuốc kẹp giữa đôi môi mềm mại của Joohyun. Những vụn lá bắt lửa là khói xám lập tức tuôn ra từ môi và mũi của chị. Joohyun ngồi dựa ra cái ghế gỗ cứng ngắc, tay cầm điếu thuốc đặt lên bàn sao cho cái ngòi ở lưng chừng bên trên gạt tàn ẩm nước. Chị lại thở dài. Không biết sao Seungwan nhìn thấy dáng bộ mệt mỏi và chán chường này rất thu hút. Nếu mọi vị khách khác vừa ăn vừa nói chuyện với Juyeon thì hôm nào Joohyun ghé qua sẽ được Seungwan tiếp. Có thể nói đây là một hình thức đối xử đặc biệt của tiệm udon.

'Trông chị mệt mỏi lắm.' Seungwan nói, bật nắp lon bia rót ra ly lạnh cho chị.

'Xin lỗi nhé, hôm nào tôi cũng thế nhỉ?' Joohyun cười, lại rít một hơi thuốc, 'có cảm giác như đang hút hết sinh khí của cô vậy.'

Seungwan bật cười, lắc lắc đầu, 'nếu chị có làm thế thật thì cũng không ăn nhằm gì. Ở đây chúng tôi dư thừa năng lượng lắm.' Cô nói, đầu xoay vào bếp nhìn Juyeon đang vừa rửa bát vừa ngân nga một bài hát metal rock đang hiện hành. 'Chị uống thêm chứ?'

Khi Seungwan đi lấy thêm bia lạnh, Joohyun tuỳ tiện lấy zippo của cô đốt thêm một điếu thuốc nữa. Chị tự nhủ là điếu cuối của đêm nay. Mọi khi ở đây Bae Joohyun chỉ hút một điếu cho đỡ thèm thôi vì hút thuốc trong quán ăn là không hay. Có điều, ngồi ở trong không gian ấm áp của tiệm udon, trò chuyện cùng Seungwan và nhấm nháp bia cùng thuốc lá là một thứ cám dỗ mà Joohyun không cưỡng được. Việc Son Seungwan lúc nào cũng nuông chiều chị mà không ý kiến gì lại càng khiến chị ỷ lại. Giống như là cả thế giới nặng nề và ngột ngạt, chỉ có tiệm udon là nơi an toàn, yên bình nhất vậy.

'Tôi đoán là tổng biên của chị lại kiếm chuyện hả?'

Joohyun cầm lon bia kề lên môi, cảm nhận hơi lạnh rồi khuất phục gật đầu. 'Ngày nào cũng than vãn về ông ta thế này, tôi thấy hơi có lỗi với cô đó.'

'Tôi không sao, chỉ thắc mắc sao chị chưa chuyển việc thôi.'

'Muốn nhảy việc thì phải có vốn liếng. Tiền lương của tôi trả tiền nhà và sinh hoạt phí xong thì gửi hết về cho bố chăm sóc mẹ đau bệnh, làm gì có cái xa xỉ đó.' Joohyun đáp. Đầu bếp Son gật đầu, 'phải rồi nhỉ.'

'Mẹ chị bây giờ sao rồi?' Cô hỏi tiếp.

'Ngoài việc mỗi tuần phải chạy thận một lần ra thì chưa nổi chứng nào khác. Có điều, bà ăn uống khắc khổ lắm, cái gì cũng chẳng thấy ngon.' Joohyun giãi bày, 'thế mới nói, mỗi lần được ăn udon của cô tôi lại thấy đau lòng. Những thứ thi vị thơm ngon như thế này mà mẹ tôi chẳng cảm nhận được. Những khoảnh khắc cuối đời của một con người sẽ trôi qua nhạt nhẽo thế thôi sao?'

Seungwan cúi đầu nhìn miệng lon bia định rót ra ly, nhưng sau cùng lại chốc ngược uống luôn. Cô đã được ca ngợi về tài năng nấu nướng của mình rất nhiều, nhưng những lời khen mà Joohyun vừa nói lại vô cùng mới mẻ. Đương nhiên cô hiểu Joohyun đang buồn, tuyệt vọng, nhưng vẫn thấy nôn nao thăng hoa trong lòng.

'Chị nhớ nhà đúng không?'

Cô hỏi như một lời chẩn đoán. Tất nhiên là Joohyun nhớ gia đình mình da diết và khủng khiếp. Thế nhưng khi Seungwan hỏi vậy thì Joohyun vẫn chột dạ, nhức nhối trong đầu. Khi các bệnh nhân đi khám bệnh thì thường họ nhắm chừng được hết lời bác sĩ nói ra. Có ngốc nghếch thế nào thì cũng hiểu được đa phần tình trạng cơ thể chính mình. Ví dụ như các bệnh nhân ung thư, hầu hết họ biết được mình còn chừng bao lâu để sống trong cơ thể đầy thương tổn của mình. Vậy mà khi bác sĩ thông báo họ còn một con số thời gian nào thì họ vẫn ngỡ ngàng và vẫn khốn khổ vô cùng. Bae Joohyun biết căn bệnh nhớ nhà của mình làm gì đến nỗi như ung thư nhưng trong tim cảm nhận đích xác như vậy. Ngày ngày trôi qua là sự kiệt quệ lại rõ dần thêm. Chị cố gắng chật vật giữa Seoul hoa lệ, để khó khăn va đập vào cái thân mỏng manh của mình đến ngộp thở, chỉ để nhận tờ lệnh phiếu khiêm tốn cuối tháng.

Ở một góc sâu cùng của tiệm udon, nước mắt của Joohyun chảy dài khi nghe thấy câu hỏi của Son Seungwan, rồi lại vội vàng dùng cổ tay áo sơ mi lau đi. Đầu bếp Son vội rút khăn mùi xoa trong túi áo đưa cho chị. Joohyun nhận lấy, ngửi mùi gỗ tùng thoang thoảng khi lau mắt mình.

'Bố mẹ cô vẫn mạnh khoẻ chứ, cô Seungwan?' Joohyun hỏi. Chị muốn cầu phúc cho ông bà. Sức khoẻ của tất cả những ông bố bà mẹ trên cõi đời đều đáng quý, nhất là ở cái tuổi con cái họ phải xa nhà làm kinh tế thế này. Seungwan ít khi nói về gia đình mình, nhưng cô muốn phân tán Joohyun khỏi bế tắc riêng. Nhấp một ngụm bia, Seungwan bắt đầu kể.

'Tôi chưa từng kể cho ai ở Seoul điều này, nhưng bố tôi hy sinh trong chiến tranh Bắc Triều rồi. Người ở cùng mẹ trong những tấm ảnh tôi cho chị xem là dượng tôi.'

Joohyun rất kinh ngạc. Chị đặt tay lên mu bàn tay của Seungwan, 'tôi rất tiếc.'

'Lúc đó tôi còn nhỏ lắm nên không nhớ gì. Không lâu sau, mẹ tôi đi bước nữa và có con với dượng. Ai cũng tốt cả, tôi được chăm nom không thiếu gì, nghĩa là ngậm thìa vàng đấy. Thậm chí tôi còn được dượng cho đi Nhật Bản du học, nhưng tôi không cảm thấy mình thuộc về nơi đó nên khó có thể gọi họ là gia đình.'

'Hẳn cô đã khổ tâm nhiều.' Joohyun phản ứng. Seungwan nhắm nghiền mắt, cô gật đầu trong lúc cười cười. 'Không thể nói dối rằng đó là một cảm giác dễ chịu. Nhưng tôi quen rồi, kiểu như cuộc đời tôi là thế. Lúc ở Nhật Bản học, thầy tôi nói tôi phải phân biệt rạch ròi cái gì là tốt theo tiêu chuẩn của xã hội và cái gì là phù hợp với chính bản thân mình. Nên tôi mới bỏ học Công nghệ Thông tin mà đi nấu mì udon.'

'Dù vậy, cảm thấy không hạnh phúc mà giàu có thì vẫn còn tốt hơn không hạnh phúc còn nghèo khổ, hả?' Joohyun pha trò, khiến Seungwan cười phá lên theo. 'Chị nói đúng, tôi không phàn nàn chuyện dư dả tiền bạc đâu. Cái đó thừa bao nhiêu cũng tốt hết.'

Bae Joohyun cũng cười lớn, rồi chị nhấp bia. 'Thế rồi bây giờ cô đã cảm thấy cuộc sống phù hợp hơn chưa?'

Seungwan chống cằm, nhìn chuông gió ngoài cửa, 'mọi thứ đều liên quan đến nhau theo một cách nào đó. Nếu không học Đại học Tokyo có lẽ tôi đã không gặp thầy Urasawa, không bỏ đi nấu mì, không về đây và gặp được chị.'

'Ý tôi là cuộc sống của chúng ta luôn vận hành theo một cách quỷ quái nào đó mà miễn là chúng ta đau khổ. Cho đến khi ta không chịu nổi nữa mà quyết tâm rũ bỏ hết đi. Giống như con mèo ở trước hiên nhà tôi mỗi khi hắn ngủ quên ngoài đó và bị sương mai rơi đẫm đám lông đen tuyền vậy. Hắn sẽ rung cả người bần bật lên như máy xay bột của tôi, và như thế, nước và sương sẽ văng đi hết và hắn sẽ lại khô ráo và sung sướng.'

Seungwan nhìn Joohyun bằng đôi mắt chan chứa hy vọng. Cô đang bảo chị rằng hãy có can đảm và rồi đớn đau sẽ tan đi như sương mai, miễn là chị có thể rũ mình thật mạnh mẽ, chị hiểu được thế.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, Son Juyeon đã dọn rửa xong hết trong bếp, cô mặc áo lạnh và mang cặp ra ngoài chào hai người. Phòng trọ của Juyeon ở ngay trên tầng hai, phía trên tiệm mì. Những khi đông khách thì Juyeon sẽ ở lại phụ với Seungwan nhưng nay chỉ có đầu bếp và vị khách thân thiết của cô ấy nên cô nhân viên quyết định về phòng ngủ sớm.

'Hôm nay cũng vất vả rồi. Nghỉ ngơi tốt nhé.' Seungwan nói. Juyeon cúi đầu cảm ơn cô.

'Chị Joohyun, sáng mai gặp chị nhé.'

'Sáng mai sao?' Joohyun thắc mắc. 'Vâng, ngày mai em sẽ đến tòa soạn để nói về dự án dịch tuyển tập của Lesley Blanch sắp tới.'

'À, ra em là một trong các dịch giả. Hay quá, chị rất háo hức đấy.'

Juyeon tít mắt lại cười, bảo cô cũng thế rồi ra về.

'Rất háo hức hả?' Seungwan nhại lại.

Joohyun cười khổ, 'chuyện tôi không đam mê công việc có dính dáng gì đến các bạn trẻ cộng tác viên đâu. Trông em ấy đầy hy vọng như thế không lẽ tôi lại ủ rũ thì kỳ quặc lắm.'

'Tổng biên của chị cũng nghĩ được thế thì tốt quá. Lần này ông ấy lại làm sao?'

Tuy Seungwan còn chẳng biết tên của tổng biên tòa soạn nơi Joohyun làm việc là gì, cô hiểu kha khá con người ông ta qua lời kể của biên tập Bae. Trong tòa soạn, ai cũng có trách nhiệm riêng của mình, Joohyun không phải người duy nhất vất vả. Tuy nhiên, chị là phụ nữ duy nhất, mà ông lại là một người khá cổ hủ. Chỉ nghe những câu chuyện tiêu cực từ ông ta là đủ khiến Seungwan khẳng định mình không ưa người này chút nào.

Không muốn coi đầu bếp Son là thùng rác cảm xúc nên dạo này Joohyun có khép nép lại hơn, ít cằn nhằn về công việc, chủ yếu tận hưởng không gian tiệm mì buổi khuya bên lon bia lạnh, điếu thuốc cùng cô. Trái lại, Seungwan không nề hà lắng nghe mà còn muốn Joohyun kể lể thêm để vơi bớt gánh nặng trên vai.

'Buổi họp với cộng tác viên và dịch giả ngày mai là ý tưởng của ông ấy, được giao cho ông anh đồng nghiệp của tôi chủ trì từ tháng trước, vậy mà hai ngày trước ông anh kia lại nhảy sang một dự án khác và đổ hết cho tôi làm.' Joohyun than thở, 'đáng lẽ chuyện chẳng có gì nếu như tổng biên chú ý nhưng ông ấy lại dễ dàng duyệt đơn chuyển đổi dự án lúc buổi họp đầu tiên chỉ còn chưa đến bốn mươi tiếng.'

'Tài liệu thì sao?'

'Có cũng như không. Mấy lão làm ăn hời hợt kinh khủng. Bài thuyết trình sơ sài và xấu đến nỗi tôi quá hổ thẹn để có thể dùng nó trước các cộng tác viên nên đã thức cả đêm làm lại. Tôi nghĩ là lão còn chưa đọc một quyển sách nào của Lesley Blanch cả, à, tác giả chúng tôi đang giám tuyển và phát hành một bộ sưu tập đấy.'

'Tôi có nghe. Con bé Juyeon không thể ngừng nói về quyển Trên bờ hoang dã của tình yêu cả tháng nay. Hình như nó được giao cho quyển đó.'

'Đó là một trong những quyển kinh điển nhất của bà. Tôi cũng thích. Nó vượt xa thời đại và kể về những câu chuyện phiêu lưu kỳ diệu nhất.' Joohyun gật gù, 'cô đã đọc chưa?'

'Chưa, nhưng tôi từng đọc Chó trắng của Romain Gary. Tôi sẽ đọc truyện của Blanch khi bên tòa soạn của chị phát hành.'

'Thế thì cô còn phải đợi lâu đấy. Bao giờ có bản thảo, tôi sẽ lạm quyền mang sang cho cô mượn, đọc từ bản thảo là nhất đấy, phải không nào?' Joohyun pha trò, rồi chị tấm tắc, 'Chó trắng cũng là một quyển hay, dù ta có thể thấy nó hoàn toàn không giao thoa với tâm tưởng của văn hào Blanch. Thật đáng tiếc, hai tâm hồn vĩ đại và thi vị như thế cuối cùng lại không thể hoà hợp.'

'Như tôi đã nói đấy. Có những thứ tốt đẹp và thiêng liêng biết mấy nhưng lại không phù hợp với một cơ số người.' Seungwan khoái chí nói, 'họ đều tốt cả, chỉ là không dành cho nhau, hoặc đoạn đường định mệnh được sắp đặt sánh đôi đã đi hết.'

'Cô duy tâm quá, cô Seungwan,' Joohyun nhấc ly bia lên, cười cười, được Seungwan cụng vào ly mình kêu lanh canh. Vị đầu bếp đáp lại lời nhận xét của biên tập Bae, 'ồ, tôi mê tín cực kỳ ấy chứ. Chị không nghĩ tất cả những gì diễn ra xung quanh chúng ta đều được sắp đặt sao?'

'Chà, trong trường hợp của tôi mà nghĩ vậy thì hơi khó đấy. Tôi không muốn nghĩ vũ trụ ghét mình đến nỗi suốt ngày đẩy tôi vào đường cùng đâu.'

'Nếu vũ trụ đẩy chị vào đường cùng thật thì tôi sẽ ở đó cùng chị. Thư giãn đi.'

Seungwan tự nhiên buông lời rồi uống một ngụm bia lớn. Joohyun không trả lời mà chỉ ăn lạc. Đồng hồ đã gần chỉ đến hai giờ sáng. Xung quanh yên ắng như đang ở trên mây. Ánh đèn của tiệm udon và đôi ba cây đèn đường là nguồn sáng duy nhất trên con phố nhỏ. Kể cả trăng trên cao cũng chỉ lay lắt sáng. Những lúc thế này thì thứ có thể gây ồn ào nhất chỉ có thể là suy nghĩ.

Seungwan cảm thấy mình bị kéo lại gần khuôn mặt của Joohyun, khi mắt cô dán liền vào môi chị, đôi môi mịn và vẫn anh ánh màu đào sau khi son bị chùi đi gần hết bởi đầu lọc thuốc lá. Cô nuốt khan một lần, rồi chống tay trên bàn, vươn người tới ấn môi mình lên của chị. Biên tập Bae thất thần không cử động khi gương mặt xinh đẹp của Seungwan tiến tới. Lúc cảm nhận được môi cô ở trên mình thì cảm xúc dồn nén vỡ tung đến nỗi chẳng phản ứng được gì.

Sau mấy hồi kim giây xoay lạch cạch trên đồng hồ, Joohyun đặt tay lên vai Seungwan, rũ mình lên vai cô. Cái cách chị dứt khỏi nụ hôn kia thật dịu dàng mà xót xa vô cùng. Seungwan khéo léo xoay hông rời khỏi ghế để ngồi lên cạnh bàn trước mặt chị, cúi xuống để hai người có thể ôm lấy nhau.

Đây là lần đầu tiên hai người ôm và hôn nhau. Cuối cùng, Seungwan cũng biết được thân nhiệt của biên tập Bae lạnh giá thế nào. Giống hệt như con mèo ngủ quên qua đêm trước hiên nhà, chị không chỉ mềm mại, lành lạnh, mà còn ướt át bởi những hạt lệ trộm rơi lên vai Seungwan.

'Tôi hôn tệ đến thế sao? Chị làm tôi tổn thương đấy nhé.' Đầu bếp Son xoa xoa lưng Joohyun, bông đùa, cảm nhận được chị đang lắc đầu. 'Cô rất tuyệt. Chỉ là do tôi thôi.'

Seungwan xoa lên tóc Joohyun, dỗ dành nàng, 'này, tôi sẽ không xin lỗi vì đã hôn rồi khiến chị khóc đâu, bởi vì tôi chẳng hối hận chút nào.' Cô nói khiến Joohyun bật cười, 'nhưng làm chị buồn nên tôi sẽ đền bù. Mình cùng làm cái gì hay hay đi?'

Biên tập Bae ngưng khóc rồi nhìn lên Seungwan thắc mắc, 'làm gì?'

'Tôi thì còn làm gì khác được bây giờ? Mình cùng nấu mì udon nhé?'

Món udon yêu thích của đầu bếp Son Seungwan là tsukimi udon, tạm dịch là 'ngắm bầu trời sáng trăng' udon. Món này cũng rất dễ làm, trước hết, chuẩn bị mì udon nóng với nước lèo như của kake udon rồi nấu bằng nồi niêu trên bếp ga. Khi sợi mì chín thì cho vào chả xoắn, rau củ, sốt đậu nành rồi nhấc ra khỏi bếp, cho vào tô, cuối cùng mới đập một quả trứng gà sống vào. Trong lúc mì hẵng còn nóng, lòng trắng trứng sẽ có chỗ chín sang màu trắng đục, còn lòng đỏ thì tròn xoe và núng nính như mặt trăng. Nhìn vào tô mì, thực khách sẽ có cảm giác như đang ngắm một bầu trời đêm sáng trăng, bởi vậy người Nhật đặt tên nó là tsukimi udon. Sống ở Nhật một thời gian, Seungwan rất thích ăn cá và trứng gà sống, cô cũng có sở thích ngắm nhìn trăng sao nên vô cùng yêu thích tô mì udon đơn giản này.

Đứng trong gian bếp nhỏ, chỉ vừa vặn cho hai người làm việc, Joohyun loay hoay làm theo chỉ dẫn của Seungwan. Biên tập Bae cái gì cũng hơi lúng túng, thái chả bị méo méo, trứng gà thì dính vỏ phải dùng kẹp gắp ra, nhưng cuối cùng, chị cũng nấu được một bát mì từ những nguyên liệu chuẩn bị sẵn. Vậy mà lúc đập trứng thì hồi hộp quá rồi mạnh tay vỡ mất lòng đỏ quý giá. Nhân mặt trăng xé màng trong chảy ra lênh láng cả tô, khiến chị rên rỉ thất vọng. Son Seungwan chỉ cười, vỗ lên vai chị an ủi. 'Không sao, chúng ta sẽ gọi món này là udon ngắm bầu trời hoàng hôn. Rất đẹp đấy chứ, nó đỏ rực và lấp lánh như trời chiều vậy.'

Joohyun nhận lời khen rồi hai người cùng ăn một tô udon thay cho bữa khuya. Tâm trạng của biên tập Bae đúng là khá hơn hẳn sau khi nghịch phá trong nhà bếp. Không biết là vì tự làm hay sao mà vị udon đối với Joohyun thấm thía hơn hẳn. Sợi mì cũng dai và nước dùng ngọt hơn thường ngày. Vốn không thích ăn trứng sống, bây giờ chị không hề thấy tanh mà ngược lại còn thòm thèm thêm hương vị đặc biệt và kỳ lạ.

'Chị có năng khiếu đấy.' Seungwan chống cằm nhìn chị đang ăn mì, khen ngợi.

'Cảm ơn, nhưng tôi không làm nữa đâu nhé. Việc nấu mì là của cô cả.'

'Tôi cũng không dám dâng nhà bếp của mình cho chị lần nữa đâu.' Seungwan vốn coi nhà bếp như thánh điện, việc người lạ bước chân vào là chưa từng có trong lịch sử, nhưng hôm nay lại tạo ra ngoại lệ. Cô thấy mình bị biên tập Bae kéo ngã xuống một cái vực không đáy, nhưng chỉ bình tĩnh ngắm nhìn người đối diện. 'Dù thế, tôi mong chị có thể nấu udon cho mẹ chị một lần. Chị bảo muốn bà nếm thử những mùi vị này mà.'

Bae Joohyun nhìn đầu đũa, suy nghĩ thật lâu.

'Sau khi dự án Blanch kết thúc, tôi được nghỉ ba ngày và dự định sẽ về quê.' Chị thông báo.

'Thế thì tốt rồi, chị nghỉ ngơi nhiều vào!' Seungwan vui mừng phản ứng, nhưng ánh mắt của biên tập Bae lại chẳng vui như cô, chị trông lo lắng và nặng lòng, có lẽ cứ nghĩ về gia đình thì lại thế. Chị nói tiếp, 'nhưng tôi lại không thích nấu udon, và udon tôi nấu cũng chẳng thể nào có mùi vị giống của cô nấu được.'

'Thế nên là, cô Seungwan này,' Joohyun nuốt khan một tiếng.

'Nếu đến lúc đó mà sắp xếp được thì cô cùng tôi về để nấu udon cho mẹ tôi nhé?'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro