'Joohyun, chị đây rồi.'
Nước mắt trên mặt Seungwan cuối cùng cũng vượt qua được sự kìm nén của cô mà trào ra nơi khoé mi. Cô thẫn thờ lẩm bẩm khi thấy Joohyun, cảm nhận hơi ấm của chị trong tay mình.
'Tôi ở đây rồi, cô Seungwan đừng khóc nữa.' Joohyun nói, đáp trả cái ôm run rẩy, 'cô lo lắm phải không? Tôi ghé sang tiệm thì Juyeon-ssi nói cô đang ở đây.'
'Tôi tưởng mình có thể chết được.' Seungwan thút thít nói. Ngẩng mặt lên để Joohyun lau nước mắt cho.
Ban nãy, Son Seungwan đã đi đến trước phòng bệnh, khi y tá chuẩn bị mở cửa, Bae Joohyun chạy tới từ phía sau gọi cô. Chỉ ba giây sau là hai người đã dính cứng vào nhau thế này.
'Vậy ra đây là chị Bae Joohyun rồi.' Cô y tá nói, khiến hai người bẽn lẽn tách ra rồi gật đầu. Cô trở lại bàn trực, còn hai người ra phía khuôn viên ở phía sau bệnh viện. Joohyun muốn giải thích mọi chuyện cho Seungwan xong thì lát nữa vào thăm và nhận diện các đồng nghiệp trước khi về nếu có thể.
'Cả tổng biên lẫn phó biên đều ngồi ở trên xe nên tôi bất đắc dĩ phải làm quyền tổng biên, xử lý khủng hoảng mất cả ngày. Tôi còn chẳng thể tham gia buổi họp cùng các cộng tác viên và dịch giả là vì thế đó.' Joohyun giải thích từng lời, trong khi Seungwan vẫn còn hồi hộp, 'đáng lẽ tôi phải gọi cô, xin lỗi nhé, thấy cô như vậy tôi cũng đau lòng lắm đấy.'
Đầu bếp Son lắc đầu, 'chị không sao thì tốt rồi. Đó là chuyện tôi lo sợ nhất.'
'Tôi không sao.' Biên tập Bae cười đáp.
Seungwan gật đầu, hai tay đan vào nhau, miệng cứ mím lại như muốn nói gì nhưng lại thôi.
'Có chuyện này,' Joohyun lên tiếng, chị muốn tìm gì đó có thể khiến Seungwan khuây khoả, 'sáng nay tôi có nói chuyện với tổng biên.'
'Nói chuyện gì vậy?'
'Chuyện công việc ấy mà. Tôi dọa ông ấy.' Joohyun nói xong, Seungwan liền ngờ vực hỏi lại, 'chị dọa ông ấy?'
'Ừ. Tôi dọa nghỉ việc ngay lập tức và kiện toà soạn nếu cứ giao việc kiểu tức tưởi như thế. Tôi kể lể nhiều lắm, chuyện sai vặt như thực tập rồi phân biệt đối xử dù tôi cũng là biên tập viên như mọi người, chuyện dồn thời gian làm ngoài giờ rồi không chấm công công bằng. Không hiểu lấy từ đâu ra tự tin mà tôi có thể thẳng thừng chất vấn ông ấy như vậy nữa. Cứ tưởng sẽ bị đuổi ngay nhưng ông ấy lại bảo đi họp về sẽ ra quyết định. Bây giờ thì thành ra thế này.'
Bae Joohyun mệt mỏi xoa thái dương, 'bây giờ tôi cũng hiểu được cảm xúc của ông ấy đôi phần. Làm tổng biên không dễ dàng gì. Mọi người tưởng là chỉ chia phần ra rồi tổng hợp sản phẩm của cấp dưới là được nhưng không phải đâu.'
'Chị vất vả rồi.' Seungwan an ủi, 'Juyeon-ssi khen sự chuẩn bị của chị tấm tắc cả buổi. Được nhận đầu truyện yêu thích, cô bé cũng phấn khởi lắm.'
'Phấn khởi là được rồi.' Joohyun gật đầu, 'làm việc mà không có hứng thú thì khó mà làm cho tốt.'
Sau khi kể lại mọi chuyện rõ ràng cho đầu bếp Son, Joohyun cùng cô vào các phòng bệnh hỏi thăm. Chị còn giúp cho bệnh viện nhận diện người phụ nữ đang hôn mê là nhà thiết kế bìa của họ rồi thay mặt thông báo cho gia đình. Seungwan đứng ở cổng bệnh viện đợi chị, xong việc, cả hai cùng tản bộ về nhà.
Trời đã tối xẩm, thời tiết lành lạnh, hai người đứng không xa nhau lắm nên hai bàn tay cứ buông thõng bên cạnh. Vì sát bên nên muốn nắm lấy, nhưng lại xa quá nên không thể với tới.
'Tuần này có lẽ tôi không ghé tiệm thường xuyên được. Ban giám đốc cũng sẽ phải tăng ca.' Bae Joohyun lên tiếng trước, hoà vào âm thanh xe hơi bên đường.
'Dù thế thì chị cũng nên ăn uống đầy đủ thì mới có sức khoẻ để công tác-' Seungwan nói, xong rồi cô ngập ngừng giữa câu, 'chà, hình như tôi ăn nói quá phận rồi. Xin lỗi chị.'
Biên tập Bae vẫn rảo đều bước. Chị cười, 'tôi nói cho cô Seungwan biết vì hiểu lòng cô có quan tâm đến tôi mà.'
'Không sao đâu.' Joohyun sun mũi một cái. Seungwan thấy như thế rất dễ thương.
'Thế này thì kế hoạch nghỉ ngơi của chị sẽ bị ảnh hưởng nhỉ?' Seungwan hỏi.
'Hẳn rồi. Tôi còn chưa tính đến chuyện đó. Chết thật, về nhà phải điện báo cho bố.' Joohyun vuốt tóc, mái của chị xù lên, rất mệt mỏi. 'Cảm ơn cô Seungwan nhé, cô không nhắc thì tôi lại quên bẵng.'
Trong lòng Seungwan quặn lại, nhưng cô vẫn cười với chị, gương mặt xinh đẹp gợi ý rằng không có vấn đề gì.
Khi hai người đi ngang qua tiệm udon, cửa đã đóng kín kẽ, Seungwan nói muốn đưa chị về tận nhà. Vì cũng muốn ở bên đầu bếp Son thêm một chút nên Joohyun đã đồng ý.
Nhà trọ của Joohyun nằm ở cuối phố, vào hai con hẻm dốc, có thể lấy cửa hàng tạp hoá ở trước hẻm làm mốc để nhớ. Biên tập Bae bảo không cần phải leo dốc cùng chị đâu nhưng Seungwan khẳng định mình rất khoẻ. Cuối cùng cũng không cản cô đưa chị về đến cửa nhà được.
'Joohyunie!'
Phía trước cửa nhà, dường như có ai đang đợi biên tập Bae. Một cậu bé đằm mình, tóc dài cột gọn ra đằng sau, trên người mặc đồng phục đi học và đeo một cái ba lô to. Trông cậu bé có vẻ lớn nhưng đôi mắt ngây thơ và ươn ướt. Giọng nói đậm đà phương ngữ Satoori. Trực giác của Seungwan mách bảo cô rằng cậu bé này chính là nó.
'Dowoonie, sao em lại ở đây?'
Joohyun ngạc nhiên hỏi, còn nó thì mừng rỡ ôm chặt lấy cả người chị, cúi sát đầu xuống cái vai thấp, ngập trong mái tóc dài mềm mại như mây. 'Chị không làm sao.'
'Cả nhà đọc báo sáng nay xong, ai cũng lo lắng, gọi đến chủ nhà chị cũng không được.'
Joohyun bước lui, nhìn một lượt, chau mày hỏi, 'Dowoon, em trốn nhà đến đây tìm chị phải không?'
Trong lúc nó lúng túng không trả lời được, Joohyun lại khổ sở cằn nhằn, 'bố mẹ sẽ lo cho em chết mất thôi, hôm nay đã ăn uống gì chưa? Em ngồi ở đây từ chiều đến giờ sao? Nhỡ chị không về thì thế nào?'
Rất nhiều câu hỏi được đưa ra không lời giải đáp. Không may thay, giữa cơn mưa tra khảo đó, dạ dày nó kêu lên than thở cho một ngày dài khánh kiệt.
Lẽ ra theo như mục đích ban đầu là đưa Joohyun về đến cửa nhà thì đầu bếp Son không còn việc gì nữa. Nhưng tình huống thế này, cô đành phải ở lại nhà Joohyun, chủ yếu là để nấu bữa tối.
Trông tủ lạnh của Joohyun thật sự chán. Túi thịt thăn mua trong cửa hàng trông đã quá hạn, hai quả trứng gà, sữa tươi, bánh mì trắng khô khốc, cùng mấy trái dưa chuột ở ngăn rau củ. Bên trong cùng còn có mấy hộp nhựa bị xé hết nhãn trông rất là đáng ngờ. Tủ gia vị thì các loại muối đường cũng vơi đi gần hết rồi.
Son Seungwan thở dài, cuộc sống nhân viên văn phòng ở Seoul cái thời này là kham khổ vậy sao. Đối với một đầu bếp mà nói thì cô khó lòng chấp nhận nổi. Nếu bây giờ chợ hay siêu thị còn mở thì cô sẽ lập tức đi mua đồ ăn tươi sạch lấp đầy cái tủ này.
'Joohyun, những thứ quá hạn tôi vứt đi nhé?'
Chị tuỳ tiện gật đầu bởi đang nói chuyện với Dowon, Seungwan liền tranh thủ vứt hết đồ vào thùng rác rồi thái hành để làm món trứng ốp.
'Cô ấy là ai vậy?'
'Ban nãy chị giới thiệu rồi mà. Bạn của chị, Son Seungwan.'
Từ nãy đến giờ, khi Dowoon để ý được Joohyun về cùng một người khác, nó đã tỏ ra cảnh giác. Thông thường, trẻ nhỏ đến người già, ai ai cũng yêu mến Seungwan. Cô không chỉ xinh đẹp, ưa nhìn mà còn sở hữu nhân diện lương thiện và dễ gần, không hiểu sao, Dowoon lại dè dặt như vậy. Như một con chó giữ nhà, ở bên Joohyun thì nó mềm mại và dễ bảo nhưng với Seungwan thì thù địch, khiến cô mỗi lần nhìn vào mắt nó là sợ toát mồ hôi.
Mà nó thì cứ liếc nhìn Seungwan mãi, 'bạn bè mà đưa về đến tận nhà sao? Lại còn xưng hô kiểu rất kỳ quặc.'
'Làm sao? Kỳ quặc thế nào?'
Dowoon lầm lì, không trả lời nữa. Nó dễ bảo nhưng lại hay đóng kín mọi vấn đề lại trong lòng để không phải đối phó với sai lầm và mất mát. Đó là một thói quen xấu cắm rễ sâu từ những năm tháng sống bơ vơ từ nhỏ. Joohyun biết thế nên không dồn ép nó mà bỏ đi vào bếp. Chị thông báo, 'ngày mai chắc tôi phải về quê một hôm để đưa Bae Dowoon về. Chuyến tàu sớm nhất sáng mai là sáu giờ.'
'Vậy có được không?'
'Không còn cách nào khác. May là ngày mai không có cuộc họp nào. Tôi sẽ đem giấy tờ theo về làm, tổng biên còn có một cái máy tính xách tay tôi có thể mượn nữa.'
Seungwan gật đầu, cô nghĩ ngợi một lát, 'này, chuyện hôm trước ấy.'
Joohyun nghiêng sang nhìn cô thắc mắc. Đôi mắt trong trẻo phản chiếu một Seungwan hơi căng thẳng. 'Ừm, chị hỏi tôi có thể nấu udon cho bố mẹ của chị không ấy, tôi vẫn chưa trả lời đúng không?'
Trước khi biên tập Bae xử lý thông tin xong, cô nói tiếp, 'ngày mai tôi đóng cửa tiệm một hôm cũng không sao. Buổi sáng viết lên bảng đen thông báo là được.'
Trong bối cảnh phức tạp, công việc bận rộn, đứa trẻ con lang bạc và gia đình ở quê chật vật với bệnh tật và tài chính, Joohyun thật sự cần được giúp đỡ ít nhất là về tinh thần và Seungwan nhìn thấy được điều đó. Khi nghe được lời đề nghị, Joohyun cảm động đến nỗi muốn khóc nhưng kiềm lại được rồi chỉ hơi cúi đầu.
'Sáu giờ sáng là chuyến tàu sớm nhất, vậy tôi sẽ sang lúc năm giờ rưỡi nhé, thế có tiện không?'
Joohyun gật đầu và lại cảm ơn, mang trứng ra cho Dowoon ăn, không mong nó phản ứng và nó cũng im bặt cho đến khi cô ra về thật. Biên tập Bae tiễn cô ra đến cửa, nghe tiếng Seungwan thở phào một cái, bật cười.
'Tôi không biết cảm ơn cô thế nào cho đủ. Dowoonie gặp người lạ là lại kỳ quặc vậy đấy, cô đừng để bụng nhé.'
'Đừng khách sáo thế,' Seungwan trả lời, 'chị ổn là được rồi.'
Lời của đầu bếp Son rất chân thành, lại nói khi đang nhìn sâu vào trong đôi mắt của chị, khiến không gian lắng lại.
Seungwan nhìn xung quanh mình, rồi bẽn lẽn nói nhỏ, 'tôi... hôn chị được không?'
Cô không chắc thứ giữa hai người là gì nhưng Joohyun đã nói rất thích cô, và vài tiếng trước, đứng trước viễn ảnh có thể sẽ mất chị khiến cô đau lòng đến nỗi nhận ra tình cảm của mình là tình yêu, thế nên khao khát được thu hút bởi Joohyun trở nên rõ nét vô cùng.
Nhưng Seungwan cũng không muốn thấy người mình yêu phải khóc.
Chị nói rằng tình cảm dành cho cô là một thứ kỳ diệu trong chị nhưng bản thân lại không có bản lĩnh bảo đảm cho Seungwan một mối quan hệ bền vững. Thế nên mỗi khi lún sâu hơn vào vũng bùn yêu đương này, chị lại sợ đến nỗi chảy nước mắt và cả thân thể cũng mềm ra. Son Seungwan không sợ bị từ chối, cô quá cao thượng, chỉ sợ Joohyun đau lòng.
Rất nhiều lo âu thoáng qua trong đầu Seungwan được lau sạch đi bởi đôi môi đào đang nhấn chìm mình. Bae Joohyun chủ động kiễng chân hôn cô, mà đôi tay sợ sệt không dám câu đến để giữ lại thứ mình không dám sở hữu. Sau khi môi chạm môi, dòng điện khiến cả hai tách ra, chóng vánh đem đến một sự an tâm và thoả hiệp.
Joohyun không khóc khi hôn Seungwan nữa, và cô lại có thêm một chút niềm tin để đợi chị trong khi tìm kiếm mạnh mẽ để thử bắt đầu một cái gì với cô.
//
Trên tàu về Daegu, Dowoon ngồi cạnh Joohyun, còn Seungwan ở bên đống hành lý. Joohyun vừa làm việc với máy tính xách tay trên bàn với bánh kẹp mà Seungwan mang theo, còn cô thì uống cà phê và ngắm cảnh ở ngoài cửa sổ. Bae Dowoon chỉ ngồi thừ ra, nó không làm gì và cũng không có nhu cầu giải trí đầu óc, có lẽ sự buồn chán không gây ảnh hưởng gì đến nó.
'Cô Seungwan đã đến Daegu bao giờ chưa?' Joohyun hỏi, mắt chị tạm dời khỏi màn hình máy tính.
'Chỉ một lần. Lúc về Hàn Quốc, tôi ở nhờ nhà một người bạn trước khi đi tìm mặt bằng thuê nhà và mở tiệm udon. Cũng lâu rồi, chưa gì đã năm năm.'
'Tôi tự hỏi người bạn của cô Seungwan có còn ở Daegu không?'
'Hẳn là còn, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gửi bưu thiếp cho nhau. Cô ấy sinh sống ở Suseong, làm cho một công ty máy tính, trong đám bạn Đại học thì tôi vẫn còn giữ liên lạc với mỗi cô ấy dù đã bỏ học năm cuối.'
Joohyun nhìn Seungwan ngẫm nghĩ, chị hỏi, 'cô nên hẹn gặp cô ấy khi đến nơi. Nhà tôi ở bìa Suseong, không gần trung tâm nhưng hai người thân nhau thế thì di chuyển cũng không thành vấn đề đâu nhỉ?'
'Tôi nghĩ tự nhiên không hẹn mà đến thăm nhà người ta thì có hơi kỳ quặc.' Seungwan băn khoăn nói, Joohyun lắc đầu ngay. 'Nhà tôi có điện thoại bàn và một cuốn danh bạ mới tái bản năm 1998. Cô cứ yên tâm.'
Suy nghĩ về người bạn ở Daegu không hề hiện diện trong đầu Seungwan cho đến khi Joohyun hỏi đến. Nó làm cô chợt nhớ đến những kỷ niệm với Kim Jiyeon nhiều năm trước ở Nhật Bản và trở nên hồi hộp. Jiyeonielà một người tài giỏi, bản lĩnh, và vô cùng nhân hậu. Trong tấm bưu thiếp gần đây, ở đằng sau bức minh hoạ núi Apsan, cô ấy kể mình vừa nhận nuôi một chú chó Akita có khuôn mặt màu nâu xám với lông mình vàng trắng, rất buồn cười. Son Seungwan cười với mình, cô lại nhìn ra cửa sổ tàu lửa, trước mắt hiện ra những kỷ niệm dễ thương trong quá khứ.
'Seungwan-chan, bạn em lại đến đây này,' giọng đồng nghiệp ở quầy tính tiền vang lên, Seungwan chạy ra từ trong bếp, ôm lấy Kim Jiyeon mừng rỡ. 'Endou-kun, em nghỉ mười lăm phút nhé. Nguyên liệu đã chuẩn bị xong cả rồi,' cô nói với vị đứng trong quầy. Anh ấy dễ dãi mỉm cười, gật đầu.
'Jiyeonie, cậu lại trốn học phải không?' Seungwan vừa vui vừa cáu cáu hỏi. Jiyeon khoác tay lên vai đồng môn, cùng đi ra lối đi phía sau quán ăn. 'Cậu có tư cách để hỏi tôi câu đó à, đồ bỏ học?'
'Hôm nay cả lớp đi thực địa, chẳng có cậu nên tôi không hứng đi, Urasawa-sensei cũng nói không bắt buộc.'
'Dù thế thì tôi nghĩ cũng sẽ có ích cho cậu chứ. Năm nay tốt nghiệp rồi còn gì? Cậu phải đi thu thập kinh nghiệm mới mong tìm được việc đấy.'
'Tôi là thiên tài mà, lo gì, chỉ cần về đến Daegu là cả chục công ty sẽ săn đón ngay.' Jiyeon cùng bạn ngồi xuống bệ đường. Cô chìa gói thuốc lá ra mời nhưng Seungwan lắc đầu, thế là tự mình bật lửa làm một điếu. Nghĩ lại, hình như Son Seungwan là người duy nhất trong lớp mà Jiyeon biết không hút thuốc lá.
'Thuốc lá ảnh hưởng đến vị giác của tôi.' Cô giải thích thế.
'Cậu có định về Hàn Quốc không? Seungwan?'
'Tôi chưa biết nữa, cảm thấy học mãi mà chẳng đủ. Ban đầu cứ nghĩ là học sao cho gần bằng thầy Mitsuru thì sẽ về xin tiền bố mẹ mở tiệm udon ở Seochu nhưng càng ngày lại càng tham lam. Tôi muốn giỏi hơn cả thầy ấy, mà còn nhiều thứ để học quá.'
'Chẳng biết tiêu chuẩn của cậu có thứ tự như thế nào, nhưng riêng tôi thì thấy udon cậu nấu ngon hơn Mitsuru-san. Thật đấy.' Jiyeon tự nhiên đáp lời, khiến Seungwan cảm thấy lố bịch đến nỗi phẩy tay không buồn cãi lại lý sự cùn của của bạn. 'Tôi nói thật mà, Seungwanie, không phải vị giác là cảm nhận cá nhân sao? Cái đó không thể tính toán bằng thời gian, kỹ năng và những con số đơn thuần không được đâu.'
'Cậu đã dành cả năm thái hành ở trong cái bếp nhỏ đó, tôi thừa biết cậu đã chăm chỉ nỗ lực thế nào.' Sinh viên Kim nói tiếp, 'cậu đợi đến lúc đôi cánh của mình vững chãi và rộng lớn bằng Mitsuru-san mới dám đập cánh bay đi thì đã muộn rồi. Cậu phải ngã, phải mắc sai lầm mới được. Mitsuru-san cũng trui rèn đôi cánh của chính mình trong khi nấp trong đôi cánh của một con chim mẹ khác đến khi dũng mãnh như bây giờ sao? Tôi nghi ngờ đấy.'
Kim Jiyeon không cảm thấy môi trường Đại học và nền khoa học của Nhật Bản khô khan và ngộp thở như Seungwan, nhưng cô cũng có tâm hồn mang nặng hơi thở triết lý như Albert Camus và lãng mạn bồng bềnh như Hayao Miyazaki. Có lẽ vì vậy mà khi Seungwan bỏ học, cô đã buồn đến tuyệt vọng. Trong cái bể cá thuỷ sinh đầy san hô đứng một chỗ cố gắng tồn tại bằng cách cật lực hít thở oxy trong nước biển nhân tạo, chỉ còn một con cá vàng ra sức bơi lội và mơ về biển lớn.
'Cậu chỉ muốn tôi cùng về Hàn Quốc thôi, tôi hiểu cậu quá rõ.' Seungwan bật cười, không thay đổi câu trả lời ban đầu của mình. 'Nhưng tôi nói có sai không?' Jiyeon tiếp tục thúc ép, dù sao thì đó cũng là tất cả mục đích cô đem đến tiệm udon của Mitsuru-san hằng tuần. 'Từ đây đến kì thi tốt nghiệp còn bốn tháng nữa. Tôi sẽ không nhắc lại chuyện này để cậu có thể khách quan mà quyết định. Nhưng mà này, Son Seungwan, cậu biết tôi nói đúng mà.'
Cựu sinh Seungwan biết, cô thậm chí hiểu rõ điều đó trong lòng trước cả khi Kim Jiyeon nói ra nữa là khác.
Ước mơ của Seungwan sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu cô không liều lĩnh một chút. Bỏ học đi học một cái khác là một điều khó, nhưng kết thúc quá trình đó để đối diện với thực tại và sinh tồn chỉ với kiến thức mới là điều đáng sợ nhất. Dĩ nhiên, Seungwan có thể nấu udon, nấu nhiều và đa dạng nữa là khác, nhưng liệu cô có thể cầm trịch nhà bếp của riêng mình như cách thầy Mitsuru làm không? Nếu cô làm hết sức mình mà người ta vẫn ghét thức ăn của cô thì sẽ thế nào? Cô sẽ chết với quyết định ngây dại tuổi hai mươi hai của mình theo nghĩa đen. Quay lại với khoa học máy tính không được, tự mình kinh doanh cũng không dám, Seungwan trốn sâu trong góc bếp của thầy Mitsuru và làm theo lời thầy bảo bởi đó là điều an toàn nhất. Không ai có thể chê trách udon của cô, và cô sẽ không chết kể cả khi bị khinh ghét, Seungwan sẽ sống ổn thậm chí cô có hèn nhát hay tự bỉ bôi chính mình.
Tuy nhiên nếu thế thì một phần khác trong lòng cô cũng chết. Toàn bộ ý nghĩa của việc từ bỏ đại học Tokyo đều tan thành tro bụi. Ngày dài tháng rộng dành trong bếp của thầy Mitsuru đáng kính chỉ như dã tràng đãi cát. Kim Jiyeon ở bên và chứng kiến mọi thứ, đó là lý do cô luôn thúc đẩy Seungwan phải nhanh chóng xé vỏ kén của mình trước khi chết ngạt.
Bốn tháng sau, Seungwan rời Nhật Bản trên cùng chuyến bay với Kim Jiyeon và đoàn du học sinh Hàn Quốc. Cô giữ trong hành lý cây bút sắt chấm mực của thầy Urasawa và tạp dề của thầy Mitsuru, cùng một nỗi sợ xen lẫn quyết tâm ẩn sâu trong tim.
'Này, đừng lo gì cả, nếu mọi chuyện không được như ý thì cứ đến Daegu tìm tôi. Thật ra, chỉ cần cậu muốn thì tôi luôn ở Daegu đợi cậu. Tôi lo cho cậu được tất.' Jiyeon thúc vào hông Seungwan khi cảm nhận được cô đang run rẩy bên ghế cạnh cửa sổ. 'Cậu không lo lắng một chút nào sao? Kim Jiyeon? Chúng ta đang cắm đầu vào một cái lỗ đen đấy.' Seungwan nhếch mép đáp lại, không để ý đến lời hẹn thề của bạn đồng môn.
'Chà, nếu trước mặt thật sự là một cái lỗ đen đúng nghĩa thì tôi sẽ hoảng một chút, nhưng ngay trước mắt bây giờ tôi chỉ thấy vô vàn cơ hội. Thậm chí phải vấp ngã thì tôi còn nôn nao được vấp ngã. Cậu nghĩ sao? Chúng ta đi du học nửa thập kỷ về thì sẽ thành công và làm bá chủ thế giới ngay sao?' Kim Jiyeon bắt đầu bài ca lý tưởng của mình, 'bỏ hết kỳ vọng hão huyền đi và cứ chăm chỉ sống vì ngày mai thôi.'
Sau khi nghe những câu chữ vô cùng ảo mộng của Kim Jiyeon, Seungwan chẳng thay đổi nếp nghĩ ngay như cô ấy được, nhưng cô cũng cảm thấy an lòng đôi chút. Vậy mà thấm thoắt năm năm trời đã trôi qua, Son Seungwan tự hỏi Kim Jiyeon bây giờ ra sao, giống như một sự hiện diện cho lựa chọn trở thành kỹ sư khoa học máy tính của Đại học Tokyo mà ngày xưa mình đã bỏ lỡ. Trên chuyến tàu lửa về thành phố biển, Seungwan cảm tưởng như mình đang trôi về miền ký ức, du hành về quá khứ để gặp cố nhân vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro