4. Kẻ lạc quan nhất hành tinh.

Về đến ga tàu, bố của Joohyun đã đợi sẵn để giúp họ mang hành lý ra xe. Gương mặt ông không đến nỗi bặm trợn, nhưng toát lên vẻ xa cách khó gần, trông như một người đã sống một cuộc đời kham khổ từ lâu. Ông gật đầu chào Son Seungwan khi Joohyun giới thiệu cô, chau mày trợn Bae Dowoon một cái khiến nó rụt cổ như một con rùa biển, không ai nói một lời cả chuyến xe về bìa quận Suseong. Sự yên lặng nặng nề như một tạ sắt đặt trên ngực Seungwan, nhưng Joohyun và Dowoon lại có vẻ đã quen với trạng huống này.

Đến nhà, khi Dowoon và bố Bae mang đồ vào thì Joohyun tranh thủ đi bên cạnh Seungwan, 'tôi xin lỗi nhé. Bố tôi ít nói vậy đó, hy vọng cô Seungwan không bị khó xử.'

'Không sao cả. Tôi chỉ lo ông giận chị và Dowoon thì khó cho hai người rồi.'

'Hôm qua tôi gọi cho bố mẹ trình bày mọi chuyện, ông bà hiểu cả rồi. Hơn nữa, trông thế thôi chứ ông hiền lắm, chưa lớn tiếng với ai bao giờ.'

'Thật á? Vậy chị giống bố hơn nhỉ?' Seungwan hỏi lại, đúng là Joohyun rất nho nhã, không có vẻ chất phác ồn ã của người dân ở đây. 'Ai cũng bảo thế. Mẹ tôi thì giỏi xã giao hơn nhưng bệnh tình ngày càng tệ dần khiến bà ủ rũ đi nhiều. Cũng vì thế mà lâu nay bố và Bae Dowoon cũng không hào hứng về cái gì bao giờ nữa.'

'Ở nhà tôi chẳng có gì hay, cô Seungwan bỏ quá cho nhé. Buổi tối tôi sẽ đưa cô đi lòng vòng thăm thú cho biết ngoại ô Daegu.' Joohyun lại nói, 'phải rồi, cô lên phòng cất đồ rồi gặp tôi ở phòng khách nhé, tôi đem danh bạ ra cho.'

'Cảm phiền chị.' Seungwan lịch sự nói. Suy nghĩ về Kim Jiyeon lại khiến cô bồi hồi.

Bởi vì có cả tên lẫn địa chỉ nhà nên Seungwan tìm ra số điện thoại rất đơn giản. Chuông rung một hồi lâu, bên đầu dây mới có người nhấc máy lên.

'Xin chào. Tôi đang nói chuyện với Kim Jiyeon có phải không?'

'Tôi là Kim Ji- khoan đã,' người kia nói, 'ê này, Son Seungwan hả? Là cậu phải không?'

'Là tôi đây.'

'Không thể nào, hôm nay cậu lại gọi điện cho tôi cơ đấy, may là tôi chưa đi làm. Có việc gì sao?' Jiyeon hứng thú hỏi. 'Không có việc gì nghiêm trọng. Tôi gọi cho cậu vì đang ở Daegu.'

'Cậu đang ở Daegu? Không thể nào!' Jiyeon hào hứng cao giọng, 'phải gặp nhau chứ. Cậu ở lâu không?'

'Tôi có việc nên chỉ ở hết hôm nay và sẽ về Seoul chuyến tàu sớm nhất ngày mai. Tôi ở nhà một người bạn.' Seungwan nói, 'nếu không bận gì thì chiều nay chúng ta đi uống cà phê nhé?'

'Được ngay. Nhưng mà này, cậu có bạn ở Daegu nào ngoài tôi à? Đoàn sinh viên tụi mình ngày đó đâu có ai khác là người ở Daegu đâu?'

'Một người quen tôi kết bạn sau khi về Hàn. Chúng ta tốt nghiệp đã năm năm rồi mà, Kim Jiyeon, cuộc sống đổi thay nhiều rồi đấy.'

Kim Jiyeon cười phá lên, 'không sai! Này, thế cậu ở đâu? Chiều nay tôi sẽ đánh xe qua đón. Cậu không nhớ phố xá gì đâu, làm thế tiện hơn.'

Seungwan nghĩ mình không nên chiếm dụng cái xe duy nhất nhà họ Bae, mà đi tàu hay xe buýt cũng phiền, đành chấp nhận đề nghị của Jiyeon. Cô hỏi địa chỉ từ Joohyun ở bên cạnh rồi đọc cho bạn học Kim. Người ở đầu dây nhận được, nhanh chóng ghi lại rồi gác máy.

'Cô sẽ ra ngoài chiều nay hả?'

Seungwan gật đầu, để chị nói tiếp, 'tôi vào viện thăm mẹ. Sẽ xong sớm thôi nên cô cứ đi chơi thoải mái, bao giờ về cũng được.'

'Không đâu, tôi cũng sẽ về sớm để nấu udon cho cả nhà.'

'Cô trông vui lắm. Có vẻ cô rất quý người bạn này.' Joohyun bình luận. Seungwan gật đầu ngay. 'Kim Jiyeon là người bạn duy nhất đúng nghĩa của tôi ở Nhật Bản. Thời gian đầu chật vật ở Hàn Quốc, cậu ấy cho tôi mượn tiền và luôn trả tiền ăn khi ra ngoài. Dù có công việc ở Daegu, Jiyeon thường xuyên đi Seoul kiểm tra xem tôi thế nào đến khi tiệm udon trở nên ổn định. Một người bạn mà tôi mang nặng ân tình.'

//

Chuông cửa báo khách đến sớm hơn cả Joohyun và Seungwan nghĩ. Khi chủ nhà ra mở cửa, vị khách mặc một chiếc váy trắng đắt tiền, giày cao gót màu vàng, tóc chải ra sau và cột thấp chấm thắt lưng, trên tay cô cầm hoa và rượu quý. Cô tươi cười khi thấy Joohyun như thể chị mới là người mà cô tìm. Kim Jiyeon xinh đẹp đến nỗi Joohyun cảm thấy cái gì đó trong dạ dày mình thắt lại.

Cái gì đó ở đây chắc là một buổi chiều nắng đẹp mà Son Seungwan sẽ dành trọn ra để ở cạnh mỹ nhân tuyệt sắc này.

'Chị hẳn là Bae Joohyun. Tôi đã nghe nhiều điều về chị lắm đấy. Cảm ơn vì đã bầu bạn với cậu ấy suốt thời gian qua.'

Lời nói thì đầy thiện chí nhưng Joohyun nghe hơi đinh tai. Chị lịch thiệp gật đầu, gỡ kính cận ra khỏi mũi rồi cất vào túi áo sơ mi trước ngực, mời Jiyeon vào nhà. Không lâu sau, Seungwan đi từ phòng trên lầu xuống.

Cô mặc áo thun màu trắng với hakama cách tân. Mái tóc được chải chuốt theo những nếp cong như sóng biển, lộ ra gương mặt anh tú, xinh đẹp. Joohyun bắt đầu ngẫm lại, hình như đây là lần đầu chị thấy Son Seungwan trang điểm toàn diện. Mặt mộc của đầu bếp Son vốn đã trang nhã rồi mà được tô vẽ khéo léo thì lộng lẫy như một nàng công chúa.

Bản thân biên tập Bae là một người có ngoại hình không tầm thường, nhưng dạo này chị rất vất vả, sáng nay ở nhà nên chỉ mặc áo thun với quần ngủ sọc còn tóc tai thì quấn vội thành một búi bằng bút bi. Trong khi còn đang bị loá mắt, cái bóng bên trái chị vội vụt tới ôm lấy Seungwan, khiến mọi suy nghĩ vẩn vơ tắt đi hết.

'Son Seungwan, lâu quá rồi tôi cứ tưởng cậu đã chết mất ở xó nào, hiện hồn làm ma viết thư cho tôi lâu nay đấy.'

'Trời ạ, Kim Jiyeon,' Seungwan tan vào cái ôm háo hức của bạn đồng môn, cười cười chấp nhận, 'cái miệng của cậu vẫn ngông cuồng y hệt ngày xưa.'

Joohyun cảm giác như năm tiếng đồng hồ sau, hai người mới bỏ ra. Seungwan đi lại bên cạnh chị, khiến Joohyun ý thức bộ dạng xộc xệch của mình mà bước tránh ra một chút. 'Cậu gặp Bae Joohyun rồi nhỉ?'

'Đã gặp.' Jiyeon tươi cười, 'chị xinh xắn hơn những lời Seungwanie miêu tả nữa đó.'

Câu nói khiến Seungwan lại cười phá lên, cô trông rất tươi tỉnh bên cạnh bạn học Kim, như thể họ chưa từng rời xa bấy lâu. Đầu bếp Son nắm vai của Jiyeon đấm một cái, 'đừng có linh tinh nữa đi.'

'À, đây, hoa của cậu.' Jiyeon đẩy những bông hồng xanh vào tay Seungwan, 'còn đây, tôi mạn phép tặng chị một chút quà. Sau này chị cũng chiếu cố tên ngốc đó nhé.' Chai rượu Tây được gửi đến cho Joohyun. Chỉ cầm thôi cũng biết là nó đắt tiền đến mức nào.

'Vậy được rồi, chúng ta đi chứ?' Sau khi Joohyun cảm ơn, Jiyeon nói rồi ngoắc tay Seungwan. Cô gật đầu, đi guốc rồi vẫy chào tạm biệt Joohyun ở ngạch cửa. Cô còn hứa sẽ về sớm.

/

Lối đi từ nhà đến quán cà phê mà Jiyeon đặt chỗ đẹp và thư thái hơn hẳn chuyến từ ga tàu về nhà, có lẽ vì không khí ở trong xe nữa. Trái ngược với hôm qua, hai người bạn trò chuyện liên tục, về những chuyện trên trời dưới đất khiến Seungwan cảm thấy vô cùng thoải mái.

Bây giờ, Kim Jiyeon là phó phòng công nghệ của một công ty kinh doanh điện thoại thông minh. Thứ này bắt đầu xuất hiện ở Hàn Quốc vài năm trước, và nó nhanh chóng trở nên thịnh hành giữa các thương gia. Theo như lời kể của Jiyeon thì nó bán đắt và sinh lời kinh khủng. Riêng việc chăm lo cho những hộp sắt tí hon có thể nhắn tin và nghe gọi đó đã giúp bạn học Kim mua nhà, xe hơi và sống vô cùng thoải mái ở giữa lòng Suseong hoa lệ.

'Tôi nghĩ mình sẽ mất khoảng mười hay hai mươi năm gì đấy hoặc phải lấy chồng để dọn ra ở riêng nhưng thứ đó đã cho tôi tự do tài chính chỉ trong hai năm. Trời ạ, các ông choai choai phát điên vì nó.' Jiyeon khoái chí khoe khoang, Seungwan mừng cho bạn, tay thích thú lướt cái điện thoại chỉ có bốn phím mà vô cùng kỳ diệu của cô. 'Nếu cậu thích, tôi cho cậu đấy. Chúng ta có thể liên lạc dễ dàng hơn.'

'Cảm ơn nhưng thôi, tôi thích bưu thiếp hơn.' Seungwan đặt điện thoại vào hộp xe, lịch sự từ chối. 'Dào ơi, cậu nói nghe như bố tôi ấy. Tôi mua cho ông cái xịn và dễ dùng nhất nhưng ông cứ vứt trong xó.' Jiyeon cằn nhằn, 'không dùng thì cũng cứ giữ đi, đổi ý cũng không sao. Như cậu nói đấy, cuộc sống luôn luôn thay đổi mà.'

Nghe thấy Kim Jiyeon nhại lời mình, Seungwan phì cười. Một chốc sau thì hai người đến nơi. Quán giải khát trang trí nhẹ nhàng và toả mùi hạt cà phê thơm ngát ngay từ cổng vào. 'Cậu vẫn uống cold brew chứ hả?' Jiyeon hỏi rồi đi vào quầy gọi món. Chủ tiệm mang thức uống của cả hai cùng một phần bánh phô mai chanh dây ra bàn. Son Seungwan không biết điều gì kỳ diệu hơn, nhiều năm vậy rồi mà Kim Jiyeon vẫn nhớ thức uống yêu thích của mình, hay ly cà phê này có vị quá giống với vị cà phê ở căn tin Đại học Tokyo. Hai mắt của cô gần như trợn ngược lên khi nếm thử.

'Cậu cũng thấy thế đúng không? Giống hệt vị cà phê ở Todai nhỉ?' Jiyeon bắt được phản ứng của Seungwan, vội vã nói, 'trời ạ, từ lúc uống ở đây tôi đã nghĩ một ngày nhất định phải đưa cậu đến thử. Cuối cùng cũng làm được rồi.'

Son Seungwan chỉ cười. Thời sinh viên xa nhà ùa về trong hiện thực tươi đẹp.

'Này, từ nãy đến giờ toàn là tôi nói. Cuộc sống cậu thì thế nào? Đi Daegu có việc gì mà mai đã về,bây giờ còn có thời gian gặp tôi vậy?' Trong khi Seungwan mơ màng thì Jiyeon mới hỏi.

'À, tôi vẫn thế. Cậu có đọc báo thấy vụ tai nạn xe cộ của toà soạn Iljinsa không? Joohyun làm ở đó. Gia đình chị ấy lo lắng nên tôi đi cùng về gặp họ, chứ còn riêng tôi thì chẳng việc gì.'

Kim Jiyeon tròn mắt nhìn Seungwan, 'lạ nhỉ? Về quê vội vàng thế thì rủ cậu theo làm gì?'

'Nhiều việc tất bật quá nên tôi lo lắng rồi đề nghị đi cùng thôi, không phải Joohyun rủ đâu, ban đầu chị ấy còn sợ làm phiền nữa. Chị ấy là kiểu người luôn nghĩ đến người khác trước thế đấy.'

'Còn tiệm udon thì sao?'

'Tôi đóng cửa một hôm.'

Jiyeon đặt ly nước xuống, thẫn thờ nhìn Seungwan mà không nói gì. Vì vừa nhìn cảnh vật ngoài phố xá vừa nói chuyện nên mất một lúc đầu bếp Son mới nhận ra Jiyeon đang sững người. 'Này, làm sao đấy?' Cô búng ngón tay trước mặt gọi bạn. Jiyeon cầm lấy tay Seungwan đặt xuống bàn, cô lặp lại, 'cậu đóng cửa tiệm udon một hôm chỉ để đi cùng biên tập Bae về quê mà không thực sự có công chuyện gì ở đây? Cậu đùa tôi đấy à?'

'Tôi đợi cậu hết những năm ở Todai bởi cậu không thể chú ý đến điều gì khác ngoài ước mơ của mình. Khi về Hàn Quốc cùng tôi thì cậu đợi cho đến khi tôi nhận việc ở Daegu mới quyết định đến Seoul mở tiệm udon. Tôi cứ nghĩ cậu không thể có cảm tình với điều gì khác ngoài udon nên mới đợi cậu sống như thế cho chán đi, một ngày đầu cậu thoáng ra, cậu sẽ nhìn thấy tôi luôn ở đằng sau đợi cậu.'

Seungwan chau mày, kinh ngạc hỏi, 'Kim Jiyeonie, cậu đang nói gì thế?'

'Sáng nay, cậu gọi điện và bảo tôi là sẽ đến Daegu, cậu biết trong lòng tôi thấy thế nào không? Son Seungwan có thể ngừng nghĩ đến udon một hôm rồi, còn nhớ đến tôi để mà gọi nữa, dù chỉ là một ngày thôi mà vẫn muốn gặp tôi. Tôi đã cho phép mình hy vọng là cậu đã nhận ra rồi.'

'Kim Jiyeon...' Seungwan ngập ngừng. Jiyeon lại nghẹn ngào nói tiếp, 'hoá ra không phải vì cậu quá để tâm đến những món mì chết tiệt của cậu mà không để ý đến xung quanh, mà đơn giản là vì tôi mong đợi sai chuyện thôi.'

'Thôi nào, cậu nói gì thế? Tôi chẳng hiểu gì cả...' Son Seungwan bắt đầu hoảng loạn, nắm trở lại tay Jiyeon trên bàn. Cô liền hất ra, 'tôi hỏi thẳng cậu nhé, Son Seungwan, cậu với biên tập Bae chẳng phải bạn bè thông thường đâu phải không?'

Khi nước mắt trôi ra từ khoé mi đẫm ướt của Kim Jiyeon, Seungwan mới đau lòng nhận ra tình cảm đến từ người bạn lâu năm của mình. Những sự hy sinh và kiên nhẫn vô bờ của cô ấy, những lời nói đầy chân tình, và những lần cô ấy từ bỏ tất cả những thứ quan trọng khác trong đời để đến tìm Seungwan nơi góc bếp chật hẹp với một mong chờ. Tất cả không đến từ hai chữ tình bạn đơn thuần. Lúc mọi thứ hiện ra rõ rệt trước mắt, đầu bếp Son mới bắt đầu tự trách mình tại sao bấy lâu nay cô không hề nhận ra.

'Jiyeonie, tôi xin lỗi, tôi không biết gì cả.' Seungwan hối hận thốt lên.

Kim Jiyeon ngồi cứng người trong ghế, mắt nhắm nghiền, tay bắt chéo trước ngực một lúc lâu. Cuối cùng, cô dùng cả hai tay lau nước mắt, dùng những đầu ngón tay thanh tao cởi dây buộc và chỉnh những lọn tóc lộn xộn vào nếp. Cô hít thở một lúc, bình tĩnh trở lại, uống một ngụm cà phê.

'Được rồi, quên đi, tôi xúc động quá. Bỏ quá đi nhé.' Jiyeon lại mỉm cười theo kiểu mơ mộng những ngày nào, khiến Seungwan tưởng khoảnh khắc kinh khủng vừa rồi chỉ là giấc mơ. Bạn học Kim nói tiếp, 'cậu không biết thôi mà. Tôi cũng chưa từng nói, không thể trách cậu được.'

'Vẫn còn nhiều thời gian, hãy nói chuyện khác đi. Seoul, nói về Seoul ấy,' Jiyeon chống cằm, gợi ý, 'nghe nói tiền đất đai thổi phồng lên điên rồ lắm. Cậu có muốn mở thêm một tiệm nữa cũng khó nhỉ?'

Không như bạn học Kim, Seungwan không thể điều chỉnh cảm xúc nhanh thế được, cô vẫn nghẹn ngào khi nhìn vào đôi mắt đầy nỗi đau của Jiyeon, dằn vặt nổi dậy trong lòng.

'Son Seungwan, năm phút trước, một phần trong tôi đã rơi thẳng xuống vực. Tôi cần bạn thân của tôi lúc này, được chứ?' Jiyeon vo chặt nắm tay của mình lại, cố giữ bình tĩnh mà nói, 'cậu định bỏ mặc luôn điều ấy của tôi sao?'

Vì Jiyeon, mình phải làm điều này, dẫu có đau đớn đến thế nào, Seungwan tự nhủ. 'Cậu nghe phải đấy. Tôi còn chẳng mơ đến việc thuê thêm mặt bằng để mở rộng đâu. Có một chỗ để nấu udon mỗi sáng là tôi thoả nguyện rồi.' Cô đáp, tròn vành rõ chữ, không một vết cặn của sự thương cảm nằm trong lời nói.

'Trời ạ, càng khó khăn thì càng phải làm cho được, có thế thì khi đạt được mới sung sướng biết bao.' Jiyeon cãi lại, 'Mitsuru-san mà nghe được mấy lời này của cậu thì sẽ thất vọng lắm đây. Cậu kể ông ấy muốn được mang hương vị udon của mình đến càng nhiều người càng tốt mà. Cậu định phụ thầy mình với sự dẹo dặt đó hả?'

'Này, cậu nói ai dẹo dặt? Cậu đã nấu bát udon nào đâu mà biết!' Seungwan không chịu thua, 'Kim Jiyeon, vì thế này nên cậu mới là kẻ lạc quan nhất hành tinh, bởi vì cậu cứ đâm đầu vào thất bại mà không biết hối hận đấy.'

Jiyeon cười khanh khách, ánh mắt của cô cong lại, thật sự bỏ lại năm phút tệ tùng vừa rồi vào dĩ vãng. Cái vẻ lạc quan và yêu đời của Kim Jiyeon đã từng lừa được Seungwan rằng cô không có một chút nỗi lòng nặng nề nào trong tâm. Bây giờ, cô lặp lại toàn bộ, và Seungwan cứ để cho bản thân bị lừa như thế. Bởi vì có vậy họ mới giữ được tình bạn mỏng manh mà đáng quý sót lại sau mười năm.

'Nhờ thế, tôi mới là người chiến thắng. Bằng cách đâm đầu vào thất bại.' Jiyeon tự hào nói, dùng từng từ của Seungwan. Cô nâng ly cà phê như cách người ta nhấc một chén rượu mừng giữa không trung rồi nhấm nháp.

Buổi hạnh ngộ kết thúc chóng vánh khi mặt trời còn chưa lặn hết. Kim Jiyeon đưa Seungwan về đến cửa nhà biên tập Bae. Cô đạp phanh rồi buông vô lăng, để hai tay chải hết tóc rồi cột lên giống như lúc mới ghé lại căn nhà này.

'Cảm ơn vì hôm nay,' Seungwan nói, 'cậu giữ sức khoẻ nhé.'

'Ừm, Seungwan này,' Jiyeon vẫn nhìn phía trước, gọi cô, 'tôi không hối hận vì đợi cậu. Cũng không hối hận vì làm bạn của cậu. Ngày hôm nay là lần đầu tiên ở bên cậu mà tôi cảm thấy đau đớn đấy, nhưng cuối cùng nó lại giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm rồi.'

'Jiyeon, tôi...'

'Cậu đừng xin lỗi nữa. Tôi chẳng muốn bị tội nghiệp đâu. Chỉ cần quên đi là được, và biết rằng tôi trân trọng tình cảm cậu dành cho tôi, dù nó có không phải là thứ tôi kỳ vọng đi nữa.' Jiyeon đặt cả hai tay lên bánh lái, vặn chìa cho máy nổ lên. 'Cậu vào nhà đi. Tôi không muốn lại khóc trước cậu, mất mặt quá.'

Seungwan cắn môi, cô hiểu người bạn đầy kiêu hãnh của mình giờ đang phải chật vật để ngẩng cao đầu thế nào. Trong hai giây, Seungwan hôn phớt lên má cô, nói nhanh rồi rời đi.

'Dù không phải là thứ cậu kỳ vọng đi nữa, tôi thật sự yêu quý cậu hơn cả udon đấy. Một ngày nào đó, cậu cảm thấy như thế là đủ rồi thì hãy tìm tôi nhé.'

Sau cuộc gặp, Kim Jiyeon không bao giờ gặp lại hay chủ động liên lạc đến Seungwan nữa. Cả những tấm bưu thiếp cũng chỉ được gửi đi từ một chiều đến khi nó dừng lại trong tuyệt vọng. Đầu bếp Son cũng không rõ liệu có phải những lời mình nói vào lần cuối gặp cô đã khiến cả hai cách xa vĩnh viễn không, bởi Jiyeon chẳng thể thay đổi kỳ vọng về tình cảm của Seungwan để trở về định mức tình bạn.

Trước khi vào nhà biên tập Bae, Seungwan cố điều chỉnh lại bản thân sao cho mẫu mực trở lại rồi mới gõ cửa. Joohyun ra đón cô rất nhanh, và cũng nhận ra cảm xúc cố giấu ngoài mặt của cô rất nhanh.

'Làm sao thế, Seungwan?'

'Không có gì-' Cô phẩy tay, xong nghiêng nghiêng đầu, 'chị mới đi đâu về hả? Sao tự nhiên lại trang điểm...'

Joohyun ngại đỏ mặt lên, át cả màu phấn hồng, 'tôi dặm chút phấn để đi bệnh viện ấy mà, trang điểm gì,' rồi quay lưng kéo Seungwan vào nhà đóng cửa lại.

Bao giờ đi bệnh viện về, bố mẹ Joohyun đều ở trong phòng, còn Dowoon thì ngồi trong phòng khách đọc tiểu thuyết. Nó cố đọc tất cả những gì Iljinsa xuất bản thế nên không bận gì thì lúc nào cũng chúi mũi vào sách. Cộng với vẻ ngoài lầm lì ít nói, cuốn sách trước mặt như một tấm khiên chắn giữa nó và thế giới bên ngoài, một sự nhắc nhở lịch thiệp cho việc để nó yên thay vì tiếp cận.

Seungwan tử tế mắc sai lầm ở chỗ mở miệng chào Dowoon khi vừa bước vào nhà, nhận được lời đáp là thinh không, đến khi Joohyun tằng hắng một tiếng thì nó mới miễn cưỡng chào lại.

Sau khi cất đồ, Seungwan vào bếp để nấu udon. Tuy không có đồ nghề như ở tiệm nhưng nguyên liệu thì đầy đủ. So với bát udon ở Seochu vẫn có thể sánh một tám một mười. Bữa ăn giữa hai người cùng bố Bae và Dowoon ảm đạm trôi qua hệt như chuyến đi từ ga tàu lửa về nhà, Seungwan nhẹ nhõm theo chân Joohyun về phòng ngủ trên lầu.

'Có lẽ chị đừng gắt gao với Dowoon quá. Nó vốn không thích tôi cho mấy rồi.' Seungwan bước ra từ phòng tắm, cô nói. Joohyun ngồi ở bàn bên cửa sổ, quay lại tán gẫu. 'Dowoon với ai cũng vậy hết. Cô đừng để ý.'

'Sao mà không để ý được chứ?' Seungwan thở dài, buông thõng thân mình xuống giường. Cô đăm chiêu nhìn trần nhà đến khi Joohyun ngồi xuống bên cạnh, vén tóc nhìn chắn tầm của mình.

'Cô làm sao thế? Bỗng dưng thế này không phải vì Bae Dowoon đâu.' Joohyun không hỏi, đó là chị bảo.

Son Seungwan chau mày để nước mắt đừng rơi, gối lên đùi của chị, kể lại chuyện vừa xảy ra với Kim Jiyeon.

'Tôi đã quen với cách quan tâm của Jiyeon nên chẳng hề nghĩ ngợi gì. Cậu ấy chịu thiệt thòi như thế cũng là vì tôi ngu xuẩn quá.'

Bae Joohyun vuốt tóc Seungwan, nhịp nhàng an ủi. 'Đôi khi cuộc sống là thế mà. Cô ấy trao đi niềm tin nghĩa là đã đoán chừng được trước nỗi thất vọng. Rồi sẽ ổn thôi, cô đừng buồn quá.'

'Sao tôi có thể không buồn? Nếu tôi là cậu ấy thì chắc tôi không tài nào chịu nổi.' Seungwan thốt lên, 'hằng ngày nhìn người mình yêu tỏ ra dễ thương rồi nuôi hy vọng để đổi lại công dã tràng. Thà rằng tình cảm chợt đến chợt đi, còn đây đã mất bao nhiêu năm đời người.'

'Sao cô phải là Kim Jiyeon mới được? Cô là Son Seungwan cơ mà?'

'Ồ, thế mà tôi lại là Kim Jiyeon đấy.'

Đầu bếp Son cắn môi, cô ngồi dậy, chống tay lên giường rướn tới sát mặt Joohyun chất vấn. 'Chị không thấy sao? Tôi chính là cậu ấy, nhìn chị đến rồi đi mà cầu mong tình cảm được đáp trả đến mức dám làm liều và mạo phạm mọi thứ. Bae Joohyun, tôi còn nhớ rõ lắm, chị đã phản ứng thế nào khi tôi tỏ lòng rằng mình thích chị. Có khác gì đâu?'

Bị mắng té tát, Joohyun rất bình tĩnh, đưa tay lên nâng má Seungwan lên. Hơi lạnh từ tay chị như thổi nguội cái đầu nóng sốt xúc động của cô.

'Hoàn toàn khác. Bởi vì tôi yêu cô.'

Phút giây náo động rơi vào sâu lắng chỉ bằng mấy chữ giản dị, cùng thanh âm trầm trầm mà giọng điệu lại vô cùng gần gũi. Cô thẫn thờ nhìn Bae Joohyun như không thể tin vào vai mình và muốn nuốt xuống những lời chị nói.

'Trừ khi cô yêu Kim Jiyeon, nếu thế thì đúng, sẽ không khác.'

'Chị điên rồi.' Seungwan đáp lời, giữ bàn tay nhỏ của biên tập Bae trên má, rướn mình đến hôn chị khi trong lòng nổ tung với hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro