6. Đâm đầu vào một bức tường.
Sau cuộc họp với chủ tịch, Bae Joohyun xếp đồ ra về sớm. Khi bước chân ra khỏi toà soạn, chị cảm nhận được nắng chiều ôm lấy cả thân thể, dù thời tiết thì lạnh thấu xương.
Khi đi bộ về nhà, Joohyun thấy Seungwan tròn xoe mắt nhìn mình khi đang nhào bột từ cửa sổ. Tuy đang mệt mỏi và lo âu vô cùng nhưng chị vẫn cười vì gương mặt đáng yêu của cô. Từ phía bên kia đường, Joohyun đưa tay vẫy chào cô đầu bếp nọ.
Đột nhiên, chị thấy Son Seungwan múa may gì đó rồi biến khỏi cửa sổ, một lát sau thì cô đã xuất hiện trước mặt. Đầu bếp Son đưa chị một cái hộp con con. 'Cho chị, bánh giầy đấy.'
'Vẫn còn à?'
'Tôi làm nhiều lắm.' Seungwan tươi cười nói, 'nếu chị ăn hết mà còn muốn thì cứ nói.'
Muốn lấy được trái tim một ai đó thì trước hết phải săn sóc cho dạ dày của họ. Với trình độ của Son Seungwan, cô hẳn có thể sẽ giành được hết trái tim của phụ nữ Đại Hàn nếu muốn.
'Cảm ơn nhé, nhưng mà thôi. Tôi sẽ béo lên mất.'
'Chị mà béo lên thì xinh chứ sao?' Seungwan cự lại, xong Joohyun chỉ phẩy phẩy cô đi. Đầu bếp Son không khuất phục, lẩn tránh đôi tay nhỏ của Joohyun rồi tìm đến môi chị, hôn lên say đắm.
Tình yêu là như thế này. Là những tô mì được Seungwan cẩn thận làm ra và ngắm nhìn Joohyun thưởng thức với tất cả lòng thành. Là tsukimi udon, khi cả hai cùng ngắm nhìn bầu trời sáng trăng, là chikara udon, dù xa cách nhưng vẫn có thể trao đến nhau năng lượng, là bát udon cháy xém của Joohyun khi được ưu tiên mạo phạm gian bếp thiêng liêng của đầu bếp Son, đôi khỉ chỉ là kake udon, một bát mì nóng với trứng đánh được nấu vội trên bếp ga nhỏ lửa. Joohyun cảm nhận được hương vị của nó rất rõ trên đầu lưỡi, khi Seungwan trao cho chị nụ hôn cháy bỏng nhất.
'Seungwan, tôi có chuyện này muốn nói.' Joohyun chạm vai cô, tách khỏi cái hôn đang dần rút hết lý trí của chị, nghiêm trọng thông báo.
Hai người ra phía sau bếp, một mảnh sân bé, nơi Seungwan trồng những cây rau sạch trong thùng xốp. Chỗ ngạch cửa rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người bé tí ngồi san sát nhau để ngắm rau.
'Tôi được đề nghị thăng chức.' Joohyun theo dòng thời gian mà kể. 'Chiều nay, chủ tịch đã đến toà soạn để nói chuyện với tôi.'
Seungwan reo lên, 'thật á? Trời, tuyệt vời quá.'
'Ừm, không hẳn. Tôi sẽ phải đi Anh nếu nhận lời đề nghị đó.' Joohyun nói, ngay lập tức khiến cho màu mắt Seungwan thay đổi, 'ít nhất là năm năm, chủ tịch nói thế.'
'Năm năm? Là ít nhất sao?' Seungwan bần thần cả người ra, buông thõng tay chị, cô không thể giấu được nỗi buồn sâu trong lời mình.
'Ừm.'
'Được rồi, không sao cả.' Seungwan lo lắng nói, như thể cô vừa phân thân ra làm hai. 'Tôi cũng từng ở Nhật Bản năm năm. Thoạt nghe thì rõ là lâu dài nhưng so với đời người thì chỉ khoảng bằng một phần mười hai. Bây giờ trung bình tuổi thọ cũng rất cao-'
'Seungwan, khoan đã,' Joohyun ngắt lời, 'cô biết tôi luôn thích nghe cô nói mà, đúng không? Được nghe cô huyên thuyên không ngớt là một thú vui kỳ quặc của tôi đấy. Nhưng giờ thì tôi cần cô nghe tôi nói.'
'Năm năm là quãng thời gian không dài, bởi vì tôi tin tưởng vào chúng ta. Tôi biết cô sẽ đợi tôi, và tôi cũng không thể yêu một ai khác ngoài cô Seungwan.' Joohyun nói tiếp, 'ngày đầu tiên bước chân vào tiệm udon này, thưởng thức tài năng của cô, tôi đã biết rồi. Lúc cô hôn tôi lần đầu tiên đó, tôi đã nổ tung như thể trái tim lạc lối của tôi dẫm phải mìn. Tôi nghĩ, Son Seungwan đúng là một kiệt tác, còn tôi chỉ là một kẻ thấp hèn chẳng làm gì khác được ngoài ngắm nhìn và ngưỡng mộ cô. Đó là lý do tại sao tôi từng cảm thấy mình không đủ năng lực để cảm nhận và hồi đáp tình cảm của cô. Nhưng bây giờ, tôi khác rồi. Cô khiến cho tôi khác đi. Bây giờ tôi không muốn làm gì ngoài yêu cô nữa cả.'
Biên tập Bae chầm chậm bày tỏ lòng mình thật chân thành và thật đẹp. Seungwan nắm lấy tay chị, run run, nghĩ về năm năm sắp tới.
Chủ tịch toà soạn dùng những ngón tay dài và nhăn vuốt lên cằm của mình, khiến Joohyun nghĩ ông hẳn đã có một thời gian dài nuôi râu. Chắc chắn ông không phải là người dễ dàng bỏ cuộc trước bất kỳ chuyện gì. Sẽ tốn khá nhiều chất xám để thuyết phục ông chấp nhận bị từ chối.
'Cô còn không hỏi tôi một chút thời gian để suy nghĩ nữa, biên tập Bae.'
'Nếu tôi cần thời gian để suy nghĩ, thì đó là dấu hiệu của việc tôi muốn làm nhưng cần cân nhắc thêm lợi hại và chuẩn bị tinh thần đánh đổi. Tôi nghĩ là mình biết rõ câu trả lời rồi, thưa ông.' Joohyun mạch lạc đáp lại.
'Điều đó mới khiến tôi thắc mắc. Biên tập Bae, cô làm việc ở đây đã hơn năm năm, tôi hiểu rõ năng lực và chí hướng của cô nên mới tin tưởng và đề nghị. Cô thực sự không có chút hứng thú nào sao?'
Joohyun lắc đầu, 'đương nhiên là tôi hiểu đây là một cơ hội ngàn vàng. Nhưng đó là cơ hội của chủ tịch và toà soạn chứ không phải của tôi.'
'Cô không nghĩ lợi ích của toà soạn chính là lợi ích của cô? Tôi xin đảm bảo, không những đây là một trải nghiệm tuyệt vời mà còn có thể mang lại rất nhiều danh tiếng và tài lợi.'
'À, tôi cũng nghĩ thế. Nên tôi mới biết tại sao mình không phù hợp với cơ hội này.' Joohyun trả lời, 'danh tiếng và tài lợi là không phải là những điều dễ dàng mà có được. Dĩ nhiên. Chúng ta đều phải nỗ lực và đánh đổi thật nhiều. Mục tiêu càng lớn thì mất mát càng lớn.'
'Trái lại, tôi là người luôn mong muốn có một cuộc sống bình thường. Tôi muốn bố mẹ khoẻ mạnh, em trai có thể sống thoải mái và vui vẻ hơn, và có một gia đình bình ổn. Việc phát triển bản thân trong sự nghiệp, dĩ nhiên, là điều tôi mong muốn. Như ông đã thấy, thưa chủ tịch, tôi đã làm ở Iljinsa từ ngày ra trường và trung thành cống hiến một lòng cho đến bây giờ, tôi không cần phải nói nhiều để ông thấy được nỗ lực của tôi, nhưng đó là tất cả những gì tôi muốn và sẽ tiếp tục làm. Tôi khó khăn lắm mới điều chỉnh được cuộc sống của mình sao cho bình thường, nên thật sự không muốn bỏ lỡ hay đánh mất nó, đặc biệt là vào lúc này. Thú thật, cơ hội ngàn vàng của tôi đang ở ngay đây. Xin lỗi vì đã làm ông thất vọng, nhưng tôi phải từ chối đề nghị này thôi.'
'Cơ hội ngàn vàng của tôi là ở đây, với cô.' Joohyun tiếp tục kể lại, 'tôi biết cô là người có đầy hoài bão và sẽ buồn khi thấy tôi quyết định như thế này. Nhưng tôi đã đưa ra lựa chọn của mình rồi.'
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện và lý do từ chối cơ hội theo đuổi cội nguồn ước mơ của mình từ Joohyun, đầu bếp Son thấy trong lòng mình tràn trề thất vọng. Chị trình bày rất là dài dòng, nhưng mà tóm lại, ý của chị là chị không muốn tiếp nhận thử thách bởi vì cô. Son Seungwan là lý do.
Đi kèm với thất vọng, cô cũng cảm thấy giận dữ. Hiếm khi nào Son Seungwan cảm thấy giận dữ. 'Chị về nghỉ ngơi đi, dạo này phải cật lực nhiều rồi,' cô cố gắng bình tĩnh mà mềm mỏng nói, 'có thể chị sẽ nghĩ lại. Lần tới, chúng ta sẽ nói rõ hơn.'
'Seungwan à, tôi đã quyết định rồi.'
'Không, nếu như tôi không có liên quan thì chị có thể tự mình quyết định. Nhưng tự chị đã nói rồi đó, em có liên quan, nên việc này phải được quyết định bởi cả tôi nữa.' Cô bật lại, 'nếu chị biết quyết định như thế tôi sẽ buồn, vậy thì chị cũng nên nghĩ đến cả việc quyết định như thế sẽ ảnh hưởng thế nào giữa tôi và chị. Joohyun, chị nghĩ mình phải chọn lựa một trong hai, nhưng đó có thể đã là có cả hai hoặc mất sạch.'
Trong lúc Joohyun nhìn Seungwan xúc động cự cãi, chị không biết nói gì thêm. Cô chưa bao giờ mất bình tĩnh thế này.
'Chị về đi. Tôi không muốn cãi nhau.'
Sau khi Joohyun vừa ra thì nhân viên phụ bếp cũng đi vào.
'Cô ơi, em đến rồi.' Juyeon tháo cặp treo lên, đi vào rửa tay sau khi chào, 'Joohyun-ssi làm sao thế ạ? Hình như chị ấy khóc...'
Nói được nửa câu, cô im bặt vì thấy đầu bếp của mình đang ngồi rũ ra bậc thềm, tay ôm hết cả đầu lại như muốn tắt hết mọi giác quan, để không phải cảm nhận gì khác nữa vậy.
/
Khi bát udon thứ ba tràn nồi, Son Juyeon quyết định cô phải can thiệp.
Từ khi Seungwan mở tiệm udon ở Seochu này năm năm trước, Juyeon là người đầu tiên và duy nhất được cô nhận học việc. Hầu hết chuyện trong bếp vẫn là do Seungwan chủ trì, nhưng quan sát một người trong nhiều năm cũng dạy cho sinh viên Son một hai điều gì đó. 'Saem, cô nghỉ đi, tối nay để em làm.'
Ban đầu, Seungwan cũng cự nự một chút, nhưng cô nhìn lại số đồ ăn bị đổ mứa phung phí thì chấp nhận nghe lời. Sau khi lượt khách vơi hết, Juyeon làm hai bát cơm trộn cho bữa tối rồi mang ra chỗ Seungwan đang ngồi. Cô đoán hôm nay biên tập Bae cũng sẽ không ăn cùng họ.
'Vậy em đoán là Joohyun-ssi sẽ đi Anh ạ?'
Juyeon vừa trộn cơm vừa hỏi.
'Em cũng biết chuyện này à?'
'Ở toà soạn không ai là không biết. Các anh chị bảo chủ tịch rất ít khi xuất hiện nên ông đến là xáo xào ngay.' Juyeon nhiều chuyện kể lại, 'đội ngũ đi theo Joohyun-ssi cũng đã được tuyển chọn và lập hợp đồng đầy đủ nên tin này đã phong phanh ngoài hành lang từ lâu rồi. Chưa kể, ông ấy nói chuyện với chị ấy ngay giữa cuộc họp Thiết kế bìa dự án Blanch.'
'Ngay trước mặt các nhân viên khác luôn á?'
'Đúng thế, em đoán là ông ấy muốn tạo thêm áp lực để chị ấy đồng ý luôn.' Juyeon đáp, 'nhưng bản chất công chuyện này đã rất tốt rồi mà còn phải chiêu trò làm gì không biết nữa. Bao nhiêu biên tập viên mơ mộng đến nó mà.'
'Bae Joohyun không chịu đi đấy.'
'Sao cơ ạ?'
Son Seungwan nhìn chằm chằm vào bát cơm chưa hề được đụng đến của mình, cô lặp lại, 'Bae Joohyun bảo với cô là sẽ không đi Anh. Thế mới bực mình.'
'Chị ấy có bảo cô tại sao không? Nhưng mà sao cô lại bực?' Juyeon cũng bỏ muỗng xuống, rất tò mò. 'Joohyun bảo không đi Anh vì không muốn từ bỏ cuộc sống ở đây. Chị ấy lấy cô ra làm cái cớ.'
'Chà, thật sao?' Juyeon sững sờ đáp, 'lãng mạn quá đi.'
'Lãng mạn? Ngu ngốc thì có.' Seungwan giận dữ nói, 'không thể tin được.'
'Ý em là, đúng là bất ngờ đấy, nhưng làm gì đến nỗi không thể tin được.' Sinh viên Son lại cầm đũa lên gắp ăn tiếp. 'Em đoán là Joohyun-ssi có lý do của riêng chị ấy.'
'Son Juyeon, em bắt đầu làm ở đây là vào lúc nào?' Đột nhiên Seungwan hỏi không liên quan lắm.
'Có lẽ là năm 2003?' Juyeon ngẩng lên nhìn bóng đèn như thể câu trả lời nằm trên đó. Seungwan gật đầu. 'Vậy là khoảng một năm rưỡi sau khi tôi mở tiệm và bắt đầu kinh doanh. Vậy mà đến nay đã hơn ba năm trời rồi đó.'
'Đã lâu đến vậy?' Juyeon hỏi, nhưng nghe như một lời cảm thán hơn. Lúc đó sinh viên Son còn học năm nhất, bây giờ thì đã đi thực tập và sửa soạn tốt nghiệp đến nơi rồi.
'Ừ, em có thể hình dung được không? Tôi và Joohyun biết nhau từ trước cả thế nữa. Cô còn nhớ rất rõ ngày chị ấy đến đây. Em biết đấy, tôi là đầu bếp, vậy nên đã từng nhìn thấy nhiều thực khách rồi. Vậy mà chưa bao giờ cô thấy ai ăn trông ngon miệng đến vậy. Chị ấy còn khá thân thiện và lịch sự. Bao giờ có ai hứng thú và bắt chuyện, Joohyun đều trả lời bọn họ, chỉ là có một chút xa cách. Tôi nghĩ từ đó nên trong tiệm mới nảy sinh cái truyền thống kỳ lạ là mọi người đến đây đều có thể nói chuyện vui vẻ cùng nhau.'
'Dù sao đi nữa thì ý cô là Bae Joohyun đã đến và ở lại nơi này từ rất lâu rồi.' Seungwan chợt tỉnh từ câu chuyện quá khứ nọ, 'tôi tin là mình hiểu chị ấy đến nỗi nhìn thấy rõ được những bức tường vô hình xung quanh mà chị ấy xây nên để tự bảo vệ mình khỏi những bất an. Nói ra thì thật là xấu hổ, nhưng tôi hèn nhát đến nỗi dù đã nhận ra là mình thích chị ấy khủng khiếp cũng một mực im lặng. Tôi không thể nói, cũng không thể động chạm vào Joohyun, tôi sợ nếu mình đâm đầu vào một bức tường thật thì sẽ bị tổn thương.'
Seungwan đặt muỗng xuống, lật cái ly uống trà từ trong khay lên, đặt trước mặt Juyeon. Khi cô học việc cầm ly lên bằng cả hai tay, cô vừa rót vừa nói tiếp.
'Vậy mới biết được, dù có than thở, dù có ghét bỏ, dù có mệt nhoài đến suy nhược cả thân thể vì công việc thì Bae Joohyun vẫn đam mê cái thứ chị ấy làm cực kỳ. Mỗi khi có một dự án xuất bản thành công, chưa cần biết lợi nhuận ra sao, kết quả thế nào, chị ấy sẽ cầm quyển sách in thử còn ấm mực chạy đến đây và cho tôi thấy hạnh phúc chân phương là như thế nào. Hạnh phúc chân phương ấy à? Chính là được thấy Bae Joohyun mừng vui với điều chị ấy thật sự muốn làm, bên những đứa con tinh thần quý giá. Tôi đã yêu và đã ngắm nhìn, cảm nhận chị ấy bao nhiêu năm nay, còn chị ấy chỉ mới nhận ra có thể hồi đáp tôi chẳng được bao lâu, vậy mà có thể đánh đổi cả sự nghiệp của mình ở bên tôi sao? Bae Joohyun đang xui rủi sống trong một giai đoạn bất hạnh, việc tôi ở cạnh bỗng nhiên trở nên trầm trọng quá, chị ấy mới đang lừa dối mình đấy thôi.'
Ở vị trí của Juyeon, cô không thực sự hiểu Bae Joohyun nên chẳng có cách nào cãi lại Seungwan giúp chị ấy. Thú thật, nếu Son Juyeon được trao cho cơ hội như thế này, cô sẽ đồng ý trong một tức khắc. Cô sẽ không nghĩ hai lần. Juyeon cũng có gia đình và người thân chứ, cô cũng có một người ở trong lòng, nhưng đối với sinh viên Son thì việc làm sách là ưu tiên lớn nhất.
Nhưng mỗi người được sinh ra và lớn lên khác nhau, do đó cũng sống được một cuộc đời khác nhau. Giữa Juyeon và Seungwan, người lớn hơn là người quan tâm và hiểu Joohyun hơn, cô không nghĩ mình nên cãi lại làm gì. Vậy mà vì một lý do nào đó, cô lại để mình bị cuốn trôi vào cuộc tranh cãi này.
'Ý cô là cô hiểu Joohyun hơn chính chị ấy sao?'
Đầu bếp Son nhún vai, 'ít nhất thì ở trong vấn đề này tôi nghĩ mình sáng suốt hơn.'
'Người ngoài cuộc luôn luôn như thế. Họ luôn nghĩ mình có cái nhìn thoáng hơn, thế nhưng con người bất toàn không phải cái máy, cuộc sống không phải là là một cái hệ điều hành. Tất cả các quyết định đúng trên đời nhất định phải mang tính chủ quan một chút mới được, có thế họ mới cân nhắc trách nhiệm mình phải cáng đáng nếu nó hoá ra lại là một sai lầm.' Juyeon nói, 'em không có ý nói cô Seungwan phản ứng dữ dội như thế với quan điểm cô cho là sai nghĩa là vì cô không phải chịu trách nhiệm cho nó. Ngược lại, cô lún rất sâu vào chuyện này mới đúng. Em chỉ muốn cô nhìn từ góc nhìn của Joohyun-ssi, không thoáng hơn hay chật hẹp hơn gì đâu, chỉ là của chị ấy thôi.'
Seungwan luôn là một người giỏi lắng nghe. Chẳng vậy mà cô mới từ một người xa lạ mà trở thành một người quan trọng của bao người trên thế giới cay nghiệt này.
Nhờ có thế mà cô mới chịu lắng nghe Juyeon nói cho hết ý, rồi mới ngán ngẩm đáp lại, 'thế mà tôi cứ nghĩ em sẽ đồng ý với tôi cơ.'
'Ồ, em đồng ý với cô chứ.' Juyeon phản ứng ngay, 'là em thì em cũng đi Anh. Và em cũng nghĩ Joohyun-ssi nên đi. Nhưng mà em là ai, và cô là ai, đây là quyết định của Joohyun-ssi cơ mà.'
'Quyết định của Joohyun, nhưng lý do là tôi. Tôi chỉ cần làm cho cái lý do đó biến mất là được. Tôi nói với chị ấy rồi, hoặc là để tôi ở đây đợi chị ấy, hoặc là không gì cả.'
'Trời ạ, cô gửi tối hậu thư cho người yêu mình cơ đấy.' Juyeon thở dài, 'cô có biết điều tối kỵ trong yêu đương là gì không? Đấy là doạ chia tay. Cô Seungwan vậy mà lại lấy mối quan hệ ra đánh cược với người yêu, em thất vọng quá.'
'Em thôi ngay đi.'
Cái kiểu nói chuyện bông đùa của Juyeon khiến không khí bớt căng thẳng đi nhiều. Người nhỏ hơn đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp, lau rửa. Một vài lượt khách đến rồi đi. Những bát udon do Seungwan làm ra trở nên ổn định hơn, dù trong lòng cô vẫn rối ren như cũ. Đúng mười hai giờ, Son Juyeon cởi tạp dề ra treo lên giá và đi lấy cặp. Seungwan thì ngồi bên cái ghế cao đặt cạnh cửa sổ nhìn ra sau vườn. Sinh viên Son suy nghĩ một chặp rồi nói vọng qua tấm màn ngăn giữa nhà bếp và phòng ăn.
'Có thể cô nghĩ việc tìm thấy udon khi ở Nhật là chuyện được định mệnh sắp đặt cho và vốn dĩ nó phải thế, nhưng em lại cho đó là một điều may mắn không tưởng. Em không biết mình nên nói gì để thuyết phục cô nhường Joohyun-ssi, em cũng không chắc mình có nên không, nhưng em thấy ngày xưa người ta nghĩ cô đi Nhật Bản là tốt cho cô cũng giống như bây giờ cô nghĩ Joohyun-ssi đi Anh là tốt đấy. Liệu có như thế thật không? Hay đây cũng chỉ là một cái vực sâu mà chỉ có mỗi chị ấy là đang run sợ bởi người duy nhất phải nhảy xuống là chị ấy? Nếu như đứng thẳng người, ta có thể thấy được vực sâu ở ngay dưới chân, nhưng nếu ta nằm xuống thì không tài nào biết được nữa, phải không? Nếu như nhắm mắt mà lăn đi dẫu không biết phương hướng thế nào thì đáng sợ lắm.'
Vội vàng nói hết những câu đã nghĩ cả đêm mới ra xong, Juyeon bỏ lên tầng hai. Cô còn không chào, khiến Seungwan phải đoán mò mới ra cô đã đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro