7. Cây lập đông trút lá.
Nhiều ngày, nhiều tuần tiếp theo, Seungwan và Joohyun đều không gặp nhau. Có lẽ Bae Joohyun không muốn tiếp tục nói về chuyến đi công tác, còn đầu bếp Son thì tin rằng nếu như chị đổi ý thì sẽ chủ động nói chuyện. Sự xa cách giữa hai người cứ lạnh dần lên như một tảng băng trôi. Phải mất rất lâu, Seungwan mới nhận ra, lời đe doạ của cô gây ảnh hưởng đến chính bản thân mình.
Dù có cứng đầu và kiêu hãnh đến bao nhiêu đi nữa thì Seungwan cũng không thể chối bỏ được rằng mình rất nhớ Joohyun.
Một buổi tối dài lại trôi qua. Joohyun cũng không đến. Juyeon nhìn bóng lưng của cô thất thểu trong bếp, chống cằm hỏi, 'cô trông đợi cái gì? Joohyun-ssi sẽ không đổi ý đâu.'
'Thậm chí là nếu chị ấy đổi ý đi nữa thì việc giận hờn thế này thật là ngu ngốc. Hai người đang phí phạm bao nhiêu là thời gian quý giá chứ?'
Seungwan lừ mắt nhìn Juyeon, 'này, em là cấp dưới của cả hai chúng tôi đấy.'
'Thế nên em mới phải bận tâm đây! Có phải là dù biên tập Bae đi hay ở lại thì lúc này cô cũng phải đi gặp người ta giải quyết cho rồi không? Thay vì cứ lừng khừng thế này.'
'Trừ khi cô bỏ cuộc, không cần dính dáng gì đến chị ấy nữa rồi.'
Seungwan không trả lời mà cứ thái hành. Cô đã thái được cả một cân hành. Từ hồi mấy chuyện này xảy ra những triệu chứng rối loạn tăng động giảm chú ý của cô ngày một tồi tệ. Khi làm một việc thì không thể tập trung vào nó, nhưng nghĩ đến nhiều việc cùng lúc thì lại căng thẳng phát sốt lên. Son Seungwan vốn là người điềm đạm, nhưng dạo này cô cứ bồn chồn, dễ nóng giận. Dù Juyeon biết vấn đề của Seungwan nằm ở đâu nhưng cứ nhằm cô sinh viên mà nạt hoài cũng không hay. Có lẽ Juyeon nói đúng, Seungwan nên đi gặp Joohyun và nói chuyện cho tử tế.
Sau khi đóng cửa thì đã hai giờ sáng. Ban đầu Seungwan nghĩ để sáng mai rồi đi gặp Joohyun nhưng màn đêm buông dần, cô càng mất đi nhiều hơn kiên nhẫn. Hai giờ sáng, khoá trái cửa tiệm, Seungwan bỗng cảm thấy mình nên cứ qua Joohyun xem thế nào. Cô không chắc nữa. Cô nghĩ mình chỉ cần đến gần hơn Joohyun thôi là được, không cần phải gặp, nói chuyện, hay gì cả. Đã hơn một tháng trời không gặp nhau rồi nên đầu bếp Son mới nghĩ lẩn quẩn như thế.
Trên đường sang căn nhà cuối phố kia, Seungwan thấy mình nhớ biên tập Bae nhiều như vậy thì rất lo, không biết liệu Joohyun đi năm năm trời thì cô phải làm thế nào, mà quan trọng nhất là thời gian qua chị có đoái hoài gì đến cô hay không. Dáng hình đó mỗi chiều đi làm vẫn xuất hiện nhưng không dừng lại vẫy chào hay mỉm cười như mọi khi. Tóc chị rũ xuống hai bên mà mắt thì chỉ nhìn thẳng một hướng duy nhất. Son Seungwan biết mình là người đã đuổi chị đi, nhưng để tỏ ra lạnh lùng như thế, không rõ có phải bởi vì chị chỉ đang cố gắng biểu hiện thôi hay thực lòng đã nguội lạnh rồi.
Căn hộ cho thuê của biên tập Bae ở trong hẻm nên dù với giá thuê dưới trung bình nó cũng không quá ọp ẹp, nằm ngay lên tầng của chủ nhà, với cái cầu thang bên ngoài để đảm bảo riêng tư. Cô đã đến bao nhiêu lần rồi nên dễ dàng tìm chìa khoá giấu dưới hòm thư, lách vào cổng và đi lên trên.
Ở bên trong, đèn đã tắt ngúm, không có dấu hiệu nào của ai còn thức. Seungwan đặt bàn tay của mình lên cửa, nắm lại, nhưng không thể gõ. Cô đang cố đánh thức chị để làm gì? Bảo chị đi đi, hay bảo chị ở lại. Nói với chị rằng dù sao thì cô cũng không thể hết yêu chị, hay nói rằng nếu chị không làm theo ý cô, cô sẽ không thể nhìn mặt chị nữa? Dù điều Seungwan muốn ở đây là muốn tốt cho Joohyun, cô cảm thấy thật là tàn nhẫn cho chính mình. Làm sao cô chân thành thừa nhận là ở sâu phía sau lòng cao thượng, cô vẫn mong muốn được đơn thuần ở bên yêu thương biên tập Bae, được nói chuyện với chị hằng ngày, được ôm chị trong vòng tay thiếp ngủ sau những lần yêu đương. Làm sao cô thừa nhận được hết những điều đó nếu vẫn muốn Joohyun đi nước ngoài thực hiện ước mơ của chị.
Seungwan ngồi rũ xuống hành lang trước cửa căn hộ.
Những mâu thuẫn trong lòng xâu xé cô như cây lập đông trút lá. Đầu bếp Son ngồi một mình, cách Joohyun một cánh cửa đóng kín, ôm lấy những thương đau mà gặm nhấm từng chút. Cuối cùng, Seungwan cũng không tìm được can đảm để gọi Joohyun.
Nhưng khi cô tìm sức nặng để đứng dậy ra về thì nghe thấy tiếng ly vỡ.
Trong màn đêm tối đen, chỉ có trăng sáng chỉ đường, đến khi gió cựa mình vào cành lá còn nghe rõ xào xạc thì tiếng ly vỡ rất lớn và đinh tai. Seungwan giật mình, hoảng hốt, cô lo lắng cầm lấy chốt cửa đã khoá xoay trong vô vọng mà la lên the thé, 'Joohyun, tôi đây, mở cửa cho tôi!'
Khi cánh cửa mở tung ra, Seungwan thấy biên tập Bae xộc xệch trong bộ đồ ngủ ngắn và mỏng, tóc nàng rối bời, và nghiêm trọng nhất là gương mặt đẫm ướt nước mắt. Trên đầu ngón tay còn bị cắt một chút và đổ máu.
'Có làm sao không?' Seungwan hoảng hốt nắm lấy tay chị rồi đi vào trong. Cô vội vội vàng vàng lấy thuốc sát trùng và băng dán. Thật ra vết thương không lớn nhưng vì Joohyun khóc nên cô thấy rất lo.
'Sao cô lại ở đây giờ này?' Joohyun hỏi, khi Seungwan dán băng quanh ngón tay của chị.
'Tôi...' Seungwan ngập ngừng, 'ừm, tôi rất nhớ chị.'
Cô nói thế, nhưng gương mặt mâu thuẫn vì không thể giấu đi lo lắng và thắc mắc quẩn quanh trong đầu.
Một tháng vừa qua, Joohyun nhớ Seungwan khủng khiếp mà không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi quyết định của cô, bởi chị sẽ không đổi ý. Nhiều chuyện đã xảy ra và dường như khoảng cách theo thời gian cứ lớn dần, chị ngỡ mình đã để vụt mất cả hai điều đáng trân trọng nhất trên đời, như lời cô nói. Để sống với trái tim tan vỡ khi chật vật cùng công việc là rất khó. Ngày ngày, Joohyun chỉ muốn ở bên người chị yêu nhất, khiến chị hối hận sự tiến tới với đầu bếp Son vô cùng. Giả như họ chưa hôn nhau, chưa yêu đương gì cả thì sẽ chẳng có chuyện này xảy ra. Sau một ngày dài dằng dặc, Joohyun vẫn có cô ngồi sau quầy bếp kia để nấu cho mình bát udon ngon nhất, uống cốc bia lạnh nhất, và tán gẫu về những chuyện mênh mông trên đời.
Nhưng lúc này, chính khoảnh khắc Joohyun tưởng như mình sẽ gãy làm đôi ra, thì Seungwan lại xuất hiện và hỏi rằng chị có làm sao không.
'Không sao.' Joohyun nói, đưa tay lên lau nước mắt, nhưng Seungwan lại gỡ tay chị ra mà làm điều ấy. 'Tôi xin lỗi, tôi đã nổi nóng với chị. Tôi đã để chị một mình. Tôi đã định bỏ cuộc vì tôi cứ ngỡ tôi mới biết cái gì mới tốt cho chị.' Seungwan vội vàng chắp nối những câu xin lỗi, 'Joohyun à, chị thất vọng ở tôi lắm phải không? Đến tận bây giờ tôi vẫn không chịu hiểu cho chị.'
'Seungwan,' Joohyun lên tiếng khi đầu bếp Son bắt đầu tự trách mình.
'Mẹ tôi vừa mất. Tôi mới nghe điện thoại của Dowoon.'
'Sao cơ?'
'Tôi không giận cô. Tôi chỉ sợ mất cô. Cuộc sống này trông vậy mà bạc bẽo lắm, Seungwan à, tôi thấy mọi thứ ngày càng hạn hẹp. Cái gì ta càng trân trọng lại càng dễ đánh mất quá,' Joohyun nói, chị bắt đầu nấc lên, 'tôi thấy mình cố đến hết nổi nữa rồi. Có lẽ tôi không còn đủ sức để mà trở thành một người tốt hơn như đã hứa với cô nữa. Chắc là tôi sẽ cứ sống cho qua ngày thế này thôi. Nếu không còn cả mẹ hay cả cô nữa thì đành vậy. Tôi không đủ sức-'
'Joohyun, Joohyun này,' Seungwan ôm lấy chị vào lòng, vùi đầu cô lên hõm cổ mỏng tang, 'chị không mất tôi đâu. Chị sẽ không bao giờ mất tôi, tôi đảm bảo đấy. Tôi đang ở đây rồi còn gì? Chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau, nhé? Bất kỳ chuyện gì, chị nghĩ chị phải chịu đựng một mình nhưng không đúng đâu. Tôi sẽ ở đây, sẽ không đi đâu hết. Chị cũng thế nhé?'
Joohyun ôm siết eo của Seungwan lại, nức nở như một đứa trẻ vừa chào đời. Bao nhiêu khổ đau cứ thế trào ra khắp nơi. Dường như âm thanh dày xéo rúng động cả những miểng ly vỡ trên sàn bếp, những tấm bưu thiếp trên bàn làm việc, những tế bào đang chết dần trên da người. Biên tập Bae cứ khóc mãi, cứ khóc mãi. Dường như không có gì ngăn được chị, cảm tưởng như chị sẽ dành cả quãng đời còn lại để đau khổ và khóc.
/
Ngày hôm sau, biên tập Bae xin nghỉ được một tuần để về quê chịu tang mẹ, đương nhiên là Seungwan cũng đi theo.
Khác với hôm trước, được bố ra đón, Seungwan và Joohyun phải bắt taxi để về. Vừa đến cổng nhà đã thấy ba bốn người họ hàng tụ tập nấu nướng. Những chiếc phản gỗ dài được xếp ra ngoài sân, trên mỗi tấm chiếu là một khay trà, lạc, và một gói thuốc lá.
Dowoon đứng ở một góc để dựng dù che bóng mát. Nó mặc bộ đồ tang màu đen, không cần nhìn mặt cũng thấy chẳng nỗi đau nào trên đời bì được cái nó đang bị bao trùm lúc này. Joohyun từng kể rằng Dowoon là con của em gái của bố chị. Tuy gia đình họ Bae không hề khá giả, nhưng mẹ nhận thêm một miệng cơm về vẫn rất thương nó, và là một đứa trẻ luôn mang nặng ơn nghĩa nó cũng thương mẹ. Cứ liên tục mất dần những người yêu thương gây ra những điều không thể chữa lành được cho một đứa trẻ. Joohyun mở cổng, cúi chào các cô dì, rồi quay sang nó.
'Bae Dowoon, bố đâu?'
Vừa nhìn thấy Joohyun, nó liền chạy lại ôm chị.
'Vẫn còn nước mắt để khóc cơ đấy?'
Nghe lời chị cay đắng trêu chọc mà nó không nói gì, chỉ một mực ôm Joohyun để khóc. Biên tập Bae cũng đứng ra như vậy để nó tựa lên. Khóc mãi cũng phải ngừng, nó tự mình tách ra, dùng khăn trắng cột trên đầu lau nước mắt rồi nói, 'bố ở trong phòng ngủ. Từ hôm qua đến giờ, bố chưa ra ngoài.'
'Vậy cũng chưa ăn uống gì luôn sao? Còn em?'
Dowoon lắc đầu. Joohyun vẫy Seungwan lại rồi hai người cùng mang đồ lên phòng.
'Bây giờ chị đi gặp bố hay sao?' Seungwan nói khi thấy Joohyun mặc vào cái áo chùng đen xếp đặt sẵn trên giường. Khi chị gật đầu, cô nói, 'vậy để tôi nấu bát cháo nhé? Bố chưa ăn gì mà.'
'Bây giờ có nấu gì bố cũng không thể ăn đâu. Cảm ơn cô, nhưng mà tôi sẽ đi nói chuyện với bố trước. Lát nữa phải ngồi cùng các chú có khi bố sẽ phải cả nể mà ăn gì đó. Đừng lo quá nhé.'
Seungwan chau mày, nắm lấy tay Joohyun, 'chị mới là đừng lo quá. Tôi cứ nấu cái gì để trên bếp vậy. Chị thăm ông xong thì tìm tôi nhé. Chị cũng chưa ăn gì đâu đấy.'
Biên tập Bae gật đầu, hôn phớt lên môi Seungwan để xoa dịu cô rồi đi xuống phòng bố mẹ.
Phòng của ông bà tuy dành cho hai người nhưng không lớn hơn phòng chị hay Dowoon bao nhiêu. Chỉ đủ đặt một cái giường đôi, bộ bàn ghế cạnh cửa sổ nhìn ra vườn, tủ áo quần, và kệ để đèn ngủ cùng các thứ đồ linh tinh. Ghế cạnh cửa sổ có một cái là ghế nệm lớn, có thể nằm dài ra. Bố mặc tang phục u ám, nằm duỗi người, nghiêng đầu nhìn ra vườn, hai bàn tay đặt lên bụng gọn gàng đang nhấp nhô theo nhịp thở nhẹ. Phía trần nhà còn có một sợi dây thừng. Trong một thoáng, Joohyun cảm thấy khiếp sợ bởi ông trông như một cái xác chết.
'Bố ơi, con về rồi.' Biên tập Bae nói rồi đi vào phòng.
Bố ừm một tiếng. Joohyun ngồi xuống mép giường. 'Bố cảm thấy trong người thế nào ạ?'
'Trong người thì bình thường.'
Ý ông là trong lòng thì không, Joohyun đoán thế, bố chị không bao giờ thở than hay nói về đau buồn bởi ông sợ nếu nói ra thì mọi thứ sẽ càng tệ hơn. Người đàn ông cao lớn, đằm mình, tưởng như có thể gánh cả trời cho gia đình nhỏ của mình nhưng giờ muốn vỡ tung bởi tất cả những khổ đau bị dồn nén sâu bên trong.
'Bố ăn gì nhé? Bae Dowoon bảo bố chưa ăn gì.' Joohyun nói, 'Seungwan-ssi nói sẽ nấu cháo. Cô ấy nấu ăn ngon lắm.'
'Seungwan-ssi là người lúc trước con đưa về đây phải không?'
'Vâng, là cô ấy đấy ạ.'
'Hai đứa thân thiết nhỉ?' Ông hỏi, toàn bộ thời gian vẫn không quay mặt về phía chị. 'Lần này về cùng con cả tuần luôn à, công việc thì sao?'
'Cô ấy bảo lâu rồi chưa nghỉ ngơi mà lại kinh doanh tư nhân nên sắp xếp cũng đơn giản. Ngoài chuyện này Seungwan-ssi vẫn luôn giúp đỡ con nhiều thứ. Con rất biết ơn cô ấy.'
'Biết ơn à?' Bố Bae hỏi, trong giọng của ông phảng phất những ưu tư. Ông nói tiếp, giọng ngày càng nhạt đi. 'Ngày xưa bố đi nghĩa vụ, mẹ con cũng chạy theo thế đấy.'
Joohyun ngẩng đầu lên nhưng vẫn không thể kết nối bằng mắt với bố mình. Ông cứ nhìn rất xa như tìm cái gì, dù vô vọng mà vẫn khắc khoải kiếm tìm.
'Vùng chiến sự không cho phép phụ nữ bén mảng đâu, đặc biệt, bố là lính hải quân nên càng phức tạp. Chúng ta chẳng mấy khi cập cảng nhưng mẹ con luôn luôn ở bến đợi bố. Lần đầu tiên ra khơi về bố bị say sóng như điên, đến nơi, bố nôn hết lên cái váy mới tích cóp mua được của mẹ. Bà không mắng hay buồn phiền gì mà cười bố cả một ngày. Chúng ta dùng số tiền định ăn tối ngoài hàng mua cho bà một đồ mới và cùng nhau ăn bánh mì với đường trên một cái ghế đá ở công viên.' Dongwook kể, ông chưa bao giờ nói nhiều thế kể từ khi vợ lâm bệnh, giờ cũng chỉ nói cùng con gái, 'gia đình bên ngoại của con từng đánh điện bảo bố không được cho phép mẹ trốn đến đó nữa vì rất nguy hiểm. Nhưng mà ngay từ đầu bố đã cấm rồi đấy chứ, bố còn cố tình không gặp nhưng mẹ con cứng đầu lắm. Sau cùng bố cũng chịu thua. Thú thật là sau một thời gian lênh đênh gian khổ, được thấy mặt của mẹ con thôi là bố phấn khởi đến độ nghĩ mình làm gì cũng được.'
'Bố cứ nghĩ giá mà mình ốm thay cho mẹ con hay chết thay cho mẹ con cũng được. Nhưng nếu thế thì bà ấy lại phải buồn và vất vả. Bố cũng chẳng biết thế nào thì tốt nữa nhưng việc bà ấy khỏe mạnh và vui vẻ còn không thể thì quan trọng gì.' Dần dần, ông nói như thều thào chứ không ra tiếng rõ ràng, 'mẹ con dặn bố phải thế này thế nọ vì Joohyun và Dowoon nhưng bà ấy lại bỏ bố đi. Lúc cấm không được lại gần thì bà xông vào còn khi bố nắm tay van xin ở lại thì bà ấy lại mỉm cười mà đi. Sao mà cứ ngang ngược như vậy được chứ.'
Joohyun không biết nói gì trước đớn đau của bố trong khi bản thân chị cũng tê dại. Mất đi một người thân thương trên đời là loại chuyện không có lời nào an ủi được và đôi khi không bao giờ nguôi ngoai trong lòng ai.
'Đôi khi bố nghĩ tập tính của loài người cũng lạ. Cứ yêu đương rồi gắn kết làm gì rồi chết đi mà không thể cùng chết. Mẹ con nói bố không được nghĩ quẩn vì Dowoon còn nhỏ và Joohyun tội nghiệp. Vậy ai sẽ tội nghiệp cho bố đây? Bố cảm thấy mình mà không có bà ấy thì trở thành người đáng thương đáng tội nhất. Sao mẹ con còn dám bảo bố phải thế này thế nọ cho tụi con?'
Khi không ai trong phòng trả lời được câu hỏi cuối thì ông cũng không nói nữa. Joohyun dùng những ngón tay cấu lên ga giường, nơi vẫn còn thoáng hương thuốc Tây chan chát từ mẹ chị nằm đêm qua. Mãi một lúc sau, ông lại trầm giọng.
'Nhưng nếu bảo bố từ bỏ tình yêu với mẹ con để không đau đớn khi bà ấy mất thì bảo bố chết hẳn ngay từ đầu còn hơn. Biết ơn à? Đấy không phải là biết ơn. Đấy là tình yêu phải không?'
Hai người trưởng thành, đột nhiên xuất hiện cùng nhau trong nhà bố mẹ, ngủ chung phòng và lời nói cũng như cách cư xử không thể qua được mắt người đàn ông lãng mạn nhất trong lòng Joohyun.
'Vâng, tụi con yêu nhau ạ.' Chị lặng lẽ thú nhận, nhưng run sợ trong lòng nổi như triều dâng. Hai bàn tay đan vào nhau vì căng thẳng.
'Hai đứa con gái mà lại yêu nhau kiểu ấy sao?'
Một thứ gì trong bụng Joohyun thắt lại. Chị không biết nói gì, không thể căm hận một câu hỏi thông thường, nhưng hẳn chẳng yêu mến được điều đó chút nào. Thời khắc này cuối cùng cũng đến đây rồi. Người Joohyun kính thương và tôn trọng nhất trên đời khinh khi tình yêu thiêng liêng nhất của chị.
'Con có yêu nó như bố yêu mẹ không? Hay như mẹ yêu bố?' Ông hỏi câu khác, xem ra dễ đáp hơn trước. Tuy hơi bất ngờ, chị gật đầu. 'Một chút của cả hai ạ.'
'Vậy thì đừng có rời xa nhau một phút nào, đừng cãi nhau một lời nào, đừng để cái gì chia lìa một khúc nào, hiểu không? Vậy thì con sẽ không hối hận như bố. Từng lời bố lớn giọng với mẹ con, bỏ mẹ con đi uống rượu, nhìn một người phụ nữ khác quá hai giây vì cô ta mặc cái áo xẻ ngực sâu hoắm. Những điều nhỏ nhặt đó sẽ quay lại dày vò nỗi hối hận của con khi chia lìa trở thành vĩnh viễn.'
Trong khi bố bắt đầu lẩm bẩm những lời méo mó thì biên tập Bae đứng dậy và ôm lấy đầu ông vào lòng. 'Người phụ nữ mà bố yêu đã mất trong tình cảm quý giá và vĩ đại nhất. Mẹ đáng lẽ có thể được sống thêm ở bên tình cảm đó của bố nhưng dù đã đi rồi thì mẹ cũng ôm trọn từng khắc giây kỳ diệu bên bố mà đi. Bố đừng hối hận, cũng đừng dằn vặt. Bố và con yêu mẹ bởi bà tuyệt vời thế nào, nên bố cũng phải nhớ bố đã tuyệt vời thế nào. Bố cứ khóc đi, bây giờ bố không cần mạnh mẽ thay phần mẹ nữa rồi, bố cứ khóc bao nhiêu cũng được.'
Ngay vào khoảnh khắc biên tập Bae nói thế thì bố chị cũng chảy nước mắt. Có lẽ đấy là lần đầu tiên trong đời Joohyun chứng kiến bố mình khóc, mà chắc cũng là lần duy nhất. Ông cũng không khóc nhiều mấy nhưng giải toả nỗi lòng một chút thôi cũng giúp ông có năng lượng đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Ông cùng các cậu tiếp người đến thăm trong những bộ đồ đen tuyền, họ bắt đầu lấp đầy các phản gỗ, trò chuyện, ăn uống, và chia buồn với gia quyến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro