"Đấy là người ta yêu nhau."

Khi Joy phát hiện ra Irene thích Wendy từ lâu rồi, chính con bé cũng rất ngạc nhiên. Bởi vì trước đấy Irene từng hẹn hò, thậm chí còn đưa về ra mắt mấy đứa.

Được rồi, một phần là vì bị cả hội ép uổng.

Tất nhiên là sau đấy Irene và người đó chia tay, và Irene lại độc thân, rồi lại đến Wendy hẹn hò lần đầu tiên... Joy vừa cau mày chịu đựng Irene ở băng ghế đằng sau khóc lóc vừa đau đầu nghĩ hai người này không thể nói chuyện thẳng thắn à?

Cho dù có thể là Wendy-unnie không thích Irene-unnie, hay là ờm, không thích con gái đi, nhưng họ sống cùng nhà đấy. Mấy bà chị này làm sao thế? Irene-unnie rốt cuộc đã nhịn kiểu gì mà hay vậy?

Cá nhân Joy cảm thấy Irene đang không lành mạnh với bản thân một chút nào. Con bé không cần người chị phải tìm Wendy mà thổ lộ, nhưng ít nhất thì cũng muốn Irene đối mặt với cảm xúc của bản thân.

Nhưng sự đời cho thấy, Joy lo lắng bằng thừa vì khi con bé chưa kịp có một màn TED talk nào với Irene thì chỉ sau khi Wendy công khai hẹn hò cùng tiền bối trong trường vài tháng, Irene cũng đã bóng gió về việc đang thích một ai đấy mới.

Mà có vẻ như là Irene thật sự thích người này. Chị ấy cố gắng theo đuổi người ta rất thành tâm, còn làm mấy chuyện mà cả hội nghĩ một người không thích sến súa và luôn khinh bỉ Wendy mỗi lần cô như thế, sẽ làm nữa.

...

Máy bay cất cánh được một lúc, phi công thông báo các thiết bị điện tử đã có thể hoạt động thì Irene mới bật điện thoại của mình lên.

Chị mở ra một ghi chú mà khoảng 10 tháng về trước khi Wendy tuyên bố đã đính hôn cùng bạn trai kiến trúc sư, chị đã chép nhanh vào điện thoại những gì cô muốn có trong đám cưới của mình.

Về cơ bản thì toàn những thứ sến sẩm, trong cái danh sách khiến Irene nổi hết cả da gà này còn có cả "Cô dâu và chú rể cùng khách mời khiêu vũ trong mưa" nữa chứ... Irene nhớ rõ lúc ấy mình vừa gõ vừa cố gắng để không làm ra biểu cảm chán ghét nhất có thể.

-Nhỡ không mưa thì sao?

-Tất nhiên là trời phải mưa rồi. Vậy mới kinh điển!

Biết được Wendy vốn lãng mạn đến mức vô lý, Irene cũng chỉ có thể thở dài, chị nhìn qua những gì Wendy vừa đọc, lầm bầm:

-Cái gì đây? Váy phù dâu màu hồng phấn?

Bất chấp chị rên rỉ, Wendy vẫn gật gù lắc lắc ngón tay cái với chị:

-Không phải tất cả phù dâu đều thế- Irene chưa kịp mừng thì Wendy đã tiếp tục- Mỗi người một màu. Unnie hồng, Seulgi vàng, Joy xanh lá và Yerimie tím. Tất cả đều theo tông màu phấn.

-... Cho chị đổi sang màu tím được không?

-Không được. Đặc biệt là chị.

-Tại sao chứ?

-Chị xinh như thế, bình thường thôi đã khiến người khác lu mờ rồi nên đám cưới em chị không được đẹp vậy. Với cả tại vì em là cô dâu nữa. Nếu chị muốn xịn xò thì cũng làm cô dâu đi.

Đây chỉ là một câu đùa vô thưởng vô phạt, nhưng lại khiến Irene trầm lại mấy giây, trong đầu lại nghĩ đến thật ra Wendy mới là người xinh nhất. Nhưng mà chị cũng chẳng thể làm gì, sau một lúc thẫn thờ thì thở dài tiếp tục chép lại những gì Wendy cần.

Bây giờ một lần nữa nhìn vào danh sách này, Irene nghĩ có lẽ Wendy cũng đã làm được hết mặc dù không có chị ở đó giúp rồi. Cũng phải, đám cưới là ngày kia... Với cả... Sẽ bớt việc cho cô ấy hơn khi không phải lo váy vóc tóc tai cho một phù dâu đã bỏ đi 6 tháng trước hôn lễ.

Tuy là trước đấy Irene đã nói với Bae Jinyoung là chị về để thực hiện lời hứa làm phù dâu, nhưng cô nhóc đó nói đúng, Irene về đến nơi mà được mời vào là tốt lắm rồi, chứ làm phù dâu thì chắc bằng niềm tin...

Hơn nữa còn chẳng biết phải mặc gì. Trước khi đi du ngoạn thế giới Irene chỉ vét hết tiền bạc cùng một chút của nải. Và chị bỏ đi đúng vào lúc đang cùng Wendy dọn dẹp lại đồ đạc để cô chuyển ra khỏi căn nhà đã sống với chị hơn ba năm, chuẩn bị dọn vào ở với chồng sắp cưới và chị cũng sẽ tìm một nơi khác để tiện hơn cho công việc... Cho nên thành thật thì sau cuộc cãi vã đó, Irene chỉ mong Wendy cứ thế chuyển đi mà không quăng đồ đạc của mình ra ngoài là tốt lắm rồi.

Thật ra trước khi đến Amsterdam, Irene có về qua Mỹ thăm bà ngoại.

Lúc bà ngoại đón chị ở sân bay, mới chỉ liếc qua vẻ ngoài mà Irene cho là phong trần của chị nhưng thật ra trong mắt bà là bô nhếch thì bà đã biết ngay một là chị buồn bực gì đó nên mới lang bạt khắp nơi, hai là chị bị trục xuất khỏi Hàn Quốc rồi.

Khả năng thứ hai ít xảy ra hơn nên bà ngoại ra hiệu cho người làm thuê bên cạnh mình xách va ly giùm chị, sau khi ôm đứa cháu gái duy nhất một cái thì tách ra hỏi:

-Bị đứa nào ở Hàn đá hả?

-...

Irene chưa bao giờ giỏi giấu diếm bà ngoại điều gì. Sau khi kể ra là một thời gian nữa sẽ về lại Hàn Quốc để ăn cưới người mình yêu thầm thì bà đã lôi chị đi một vòng các cửa hiệu thời trang cũng như làm đẹp ở New York để trùng tu nhan sắc và theo như lời bà ngoại nói thì là "cho cái đứa kia sáng mắt ra". Mà bảo là trùng tu nhan sắc cũng không đúng lắm. Irene vốn đã đẹp sẵn rồi nên chỉ cần nâng cấp một chút thôi.

Cho dù cuối cùng không thể tha theo đống váy vóc quần áo nhưng không thể phủ nhận chuỗi ngày đi spa mà bà ngoại tặng cho Irene đã đem lại hiệu quả đáng kể. Bởi vì đi du lịch vòng quanh thế giới với tinh thần tự phát nên Irene không thể có cơ hội chăm sóc da dẻ tóc tai ở điều kiện tốt nhất. Sau vài tháng tóc chị đã yếu hẳn, da thì sạm đi thấy rõ cũng như xuất hiện những dấu hiệu không mong muốn về tuổi tác mặc dù chị mới chỉ ngấp nghé đầu 3 mà thôi. Thậm chí còn chưa đến 3 chục tuổi...

Irene thật sự là không để tâm lắm, nhưng sau khi được chuyên viên làm đẹp cảnh tỉnh cho thì đúng là như giác ngộ ra điều gì... Chị có cảm giác mình của ngày trước cũng chăm chút bản thân thế này thật sự đã trở về rồi. Hơn nữa bà ngoại nói đúng, chị không thể cứ như một đứa nhặt lá đá ống bơ về dự đám cưới của Wendy được.

Irene từ nhỏ đã xinh đẹp, lại được bà ngoại giáo dưỡng cực tốt nên những gì đã được coi là cốt cách của chị không hề bị mất đi. Vì thế mà quá trình làm đẹp không hề lâu la, chỉ sau một tuần Irene đã trở về với le vồ chỉ cần khoác tạm một bộ cánh sang vừa đủ mà đến bất kỳ đám cưới nào thì cũng sẽ khiến cho cô dâu trông như cái chổi bay trong Harry Potter được rồi.

Trước khi Irene đi Amsterdam, bà ngoại lại còn dúi cho một khoản tiền nói là tiền chu cấp của bố mẹ chị đến năm chị 18 tuổi. Bà chưa từng đụng vào mà chỉ nuôi nấng chị bằng đồng tiền cũng như công sức của bản thân. Irene không muốn nhận, nhưng sau một hồi đẩy đưa qua lại thì trực tiếp đút ví. Dù sao chị cũng sắp cạn túi rồi, số tiền này sẽ giúp ích được khá nhiều.

Irene kiểm tra lại một lần nữa tài khoản ngân hàng quốc tế của mình, nhẩm tính một chút khi nào về Hàn thì mua một bộ lễ phục, sau đó thu xếp mọi chuyện rồi tiếp tục lên đường là ổn.

6 tháng trước lúc Irene cùng Wendy dọn đồ, chị vẫn còn đến 9 tháng tiền nhà nên không lo việc không có chỗ để về, chỉ là đồ đạc cùng các tài sản cá nhân khác của Irene... Nếu Wendy thật sự chưa ném hết đi thì có thể bán lại, hoặc quyên góp... Làm thế nào để sau đám cưới của cô chị có thể rời khỏi Hàn Quốc mà không luyến tiếc là được.

Nói là như thế... Nhưng còn những mối quan hệ khác?

Irene đau đầu thật sự. Tình bạn với Seulgi, Joy và Yeri thì sao?

Nhất là, còn phải tìm Joy để tính sổ nữa.

Mặc dù nói cho đúng thì trong trường hợp này Joy rõ là bị đổ vỏ... Tất cả là do chị bất cẩn mà thôi.

Nửa năm trước, sau khi thống nhất được khi nào thì dọn vào ở cùng chồng sắp cưới, Wendy chọn ra được một ngày rảnh rỗi để dọn dẹp đồ đạc của mình. Hôm đó Irene định đi cắm trại, nhưng rồi nghĩ thế nào lại ở nhà giúp cô. Dù sao thì chị cũng sắp chuyển đi, nhân dịp này đóng gói trước cũng đỡ.

Bây giờ nghĩ lại, đáng ra lúc ấy chị nên đi cắm trại mới phải.

...

-Đây.

Wendy vừa đóng được thùng sách của mình xong thì Irene lời ít ý nhiều đi tới đưa ra một cái phong bì. Cô tò mò nhận lấy mở ra xem, thấy cả một xấp tiền.

-Cái này...

-Là tiền nhà 9 tháng còn lại của em. Lúc trước đóng tiền nhà theo năm, bây giờ em chuyển ra rồi thì đương nhiên hoàn lại cho em.

-Nhưng mà... Còn unnie thì sao?

Tiền nhà trước nay hai người đều trả theo năm, mỗi người một nửa. Wendy chuyển đi rồi thì theo hợp đồng vẫn còn đến 9 tháng, cho dù Irene không ở nữa thì chị vẫn phải gánh nốt. Wendy biết chị không đi gặp chủ nhà để đòi lại một nửa phần tiền của cô, mà là tự lấy tiền của chị ấy để trả cho mình.

-Không sao, thời gian tới chị sẽ tìm ai đó muốn thuê ngắn hạn. Chỗ này- Irene nhìn quanh căn nhà mang theo quá nhiều kỷ niệm với chị- Nếu đem hết đồ đạc đi thì rộng phết đấy. Sàn gỗ cũng xịn nữa... Chị thấy trên mạng có mấy nhóm nhảy muốn thuê nhà theo căn để tập tành, nên chắc sẽ liên hệ.

Ngôi nhà hai người ở chung vốn là nhà riêng chứ không phải căn hộ chung cư. Chỉ có một tầng và bên trên là gác mái cùng sân thượng. Ở ngoài còn có một bãi cỏ giữa lối đi lại từ cổng vào đến nhà.

Hơn ba năm sống cùng nhau, nơi đây đã để lại cho cả hai quá nhiều ký ức. Những lần tụ tập ăn uống với cả nhóm, những khi Wendy có đồ án và tha lôi đủ thứ tượng thạch cùng màu mè về, những dịp lễ lộc Wendy thoắt ẩn thoắt hiện vì cô nói đã về nhà của mình ở quận khác trong Seoul ở cùng bố mẹ Son rồi nhưng vẫn thỉnh thoảng lại đến đây để đưa cái này cái kia cho Irene. Hầu hết là mấy món ăn truyền thống bởi cô không muốn chị phải đón Trung Thu, Giáng Sinh hay Năm mới một mình.

Irene không để cô cự nự thêm chuyện tiền nong nhà cửa, vì thế chị đi lên gác xép chứa đồ mang xuống một cái thùng đã cũ. Là mấy thứ đồ vật của hai người. Lúc trước không có chỗ nên mới tống chung vào một cái thùng thế này.

Giờ cũng đã đến lúc vật nào về với chủ nấy.

Irene phủi bụi rồi mở nắp thùng ra, đập vào mắt chị là mấy thứ đồ vừa quen vừa lạ.

Wendy sau một hồi đứng đó không biết là nghĩ gì thì cũng đặt phong bì tiền lên cái bàn gần đó, đi tới soạn đồ cùng chị.

-Cái này của em hay của chị đấy?

Trong quá trình phân chia tài sản, đây là câu mà Wendy nghe thấy Irene nói nhiều nhất.

Cô khẽ phì cười:

-Chị thay đổi nhiều lắm đấy, có biết không?

-Hả?- Irene ngơ ra.

-Lúc trước hồi mới sống chung em mà lỡ quệt nhẹ vào đồ của chị thôi là trông chị như muốn bẻ đầu em í. Đã thế còn dán nhãn tên của mình vào đồ ăn thức uống trong tủ lạnh ở ký túc xá. Có phải là em không biết mình ăn cái gì đâu, đúng là...

Irene nhớ lại quãng thời gian khó ở đó của mình, quả nhiên không phải đang dưng mọi người lại nói Wendy là thánh sống khi chịu đựng được chị.

-Thế mà bây giờ còn không biết cái gì của chị của em nữa rồi.

Vừa nói Wendy vừa lấy đồ của mình ở trong thùng ra, để sang một bên.

-Bởi vì ở với em nên chị mới trở nên tùy tiện thế đấy.

-Cái gì mà tùy tiện- Nghệ sĩ Son cũng không dừng lại động tác của mình, chỉ bật cười.

Bỗng nhiên Irene nắm lấy cổ tay cô:

-Khoan đã.

-???

-Cái này của chị mà?!

Wendy nhìn lại vật mình đang cầm, là một hộp thuốc kem. Mà không phải thuốc kem thông thường, là loại đắt tiền khó kiếm, kèm cả chức năng dưỡng tay.

-Sao lại ở đây mà không phải hòm thuốc nhỉ- Irene làu bàu đoạt lấy nó từ tay Wendy.

Mở ra thì mới thấy bên trong chỉ là một tuýp thuốc đã hết từ bao giờ.

-Chị làm em buồn đấy nhé.

-Gì?- Irene ngẩng lên nhìn cô.

-Đây là quà Giáng Sinh đầu tiên chị tặng em mà- Wendy vừa nói vừa hướng cằm về hộp thuốc kia, khóe môi khẽ cong lên- Nên đúng ra nó là của em mới phải.

Irene ngây ra... Đúng rồi.

...

Năm đó sinh viên Son về nhà đón Giáng Sinh và Năm mới rồi, Irene có được phòng ký túc xá cho riêng mình thì thả lỏng hết sức. Từ giờ chị có thể tăng ca đến 9, 10 giờ đêm mới mò về mà không phải nghe bạn cùng phòng ỉ ôi sao chị về muộn thế? Giờ này nguy hiểm lắm đấy biết không? Mà chị chưa mua khăn mới à?...

Irene biết là Wendy quan tâm mình nên mới thế, nhưng người này phiền thật sự, khiến chị cũng đau đầu theo.

Bây giờ cô ấy về nhà rồi, mang theo cái đống hổ lốn kia đi, lại còn tặng mình cái khăn mới, xem chừng là một người rất có trước có sau. Irene vì thế mà gật gù, đi tới tủ lạnh bóc hết nhãn tên "Irene- Marketing" trên đồ ăn cùng nước uống của mình ra, sau đó thực sự vứt luôn tệp nhãn tên chưa dùng vào thùng rác.

Bởi sau này không cần đến nữa.

Irene tìm được ở trên mạng một vị trí cắm trại rất tốt nhưng thời điểm cuối năm giá tiền hơi cao. Với tính cách cẩn thận, chị luôn phải có một khoản dư dả, vì thế liền đi làm nhiều hơn một chút.

Tham công tiếc việc, trời lại lạnh như thế, cuối cùng vào buổi tối trước Giáng Sinh, Irene trở về phòng và phát hiện ra mình bị ốm rồi.

Làm sao mà đi cắm trại được bây giờ?

Irene cả người nóng bừng nhìn vào nhiệt kế, chỉ nghĩ được một câu như thế rồi nằm vật xuống giường bất tỉnh nhân sự...

Đến khi tỉnh lại thì đã thấy đỡ hơn rất nhiều. Vẫn còn mỏi mệt khó chịu nhưng cổ họng không còn đau rát, cơ thể cũng không còn quá nóng nữa.

Trên trán chị là một miếng dán hạ sốt.

Còn gần đó là Wendy đang an tĩnh đọc sách của cô.

-... Wendy.

Nghe thấy Irene khàn khàn gọi mình, Wendy lập tức gấp sách lại, đứng lên đi tới ngồi bên cạnh giường, lo lắng hỏi chị thấy thế nào rồi, đã ổn hơn chưa...

Irene gật gật đầu với hỏi han của bạn cùng phòng, sau đó cau mày:

-Sao... em lại ở đây?

-...Em tới lấy đồ để quên. Rồi phát hiện ra chị bốc hỏa đến nơi nên ở lại tới giờ.

-Hôm nay...

-Là sáng ngày 24. Chị đã sốt suốt một đêm đấy.

Irene nghe cô nói thế, lại nhìn tới quầng mắt Wendy bây giờ khiến cô như một con raccoon, trong lòng cảm giác áy náy dâng lên xen lẫn cùng một dòng chảy ấm áp, không biết gọi tên thế nào.

-Em đã mua khăn cho chị rồi mà... Chị chê không dùng à?

Wendy kẹp nhiệt độ cho Irene rồi nhanh chóng thu dọn vỏ thuốc cùng chai nước ở tủ đầu giường chị, tránh để người này nhìn thấy lại lèm bèm cô bừa bộn...

-... Không phải, chị có dùng nhưng mà... Chắc trời lạnh quá...

-Thế một cái khăn không đủ rồi. Năm sau em sẽ tặng chị hẳn một cái chăn luôn.

Irene không biết đầu óc nóng lên kiểu gì mà lại thấy câu này buồn cười, vì thế cũng nhợt nhạt mỉm cười. Sau nhìn thấy cô tất bật dọn dẹp lại nghĩ đến hôm Wendy trở về nhà chính chị đã giúp cô khuân đồ, làm gì có chuyện cô để quên cái gì được. Có lẽ... là không muốn chị đón Giáng Sinh một mình nên đến nhìn qua thế nào thôi.

Wendy bảo năm sau sẽ tặng chị hẳn một cái chăn. Năm sau liệu Wendy có còn ở với mình nữa không? Cô ấy sẽ chịu đựng được mình thêm một năm nữa chứ?

Chị tự hỏi như thế.

Trước đó trong tấm thiệp đi kèm với hộp quà mà Wendy tặng chị, cô có viết thế này:

"Cầu cho mọi ước nguyện Giáng Sinh của chị sẽ trở thành hiện thực."

Đúng là trẻ con. Irene nhớ rõ lúc ấy đọc xong mình đã cau mày nghĩ vậy.

Nhưng sau đó đúng là ước nguyện của Irene trở thành hiện thực thật. Vị trí cắm trại mà chị canh me đột nhiên có người bỏ, không thuê nữa, vì thế chị liền nhảy vào.

Năm nay điều ước thành sự thật rồi... Irene liền tính đến việc ao ước cho năm sau.

Rằng người này vẫn sẽ ở đây cùng mình.

Wendy đi đổ rác trở về, cô rửa tay rồi lấy từ lò vi sóng ra một món gì đó.

Là bánh gạo cay mà Irene thích.

-Mẹ em làm đấy. Em thấy ngon mà chị cũng thích nữa nên mang đến cho chị.

Irene vừa ăn bánh gạo vừa nhướng mày nhìn cô, Wendy nói xong thì biết mình giấu đầu lòi đuôi, tự vả mất rồi, vì thế cười trừ:

-Cũng may là em đến đấy, không thì không biết mai chị có đi cắm trại được không.

-Cảm ơn em. Cả dì nữa.

Wendy mỉm cười tươi hơn, gật đầu hỏi chị:

-Ngon mà đúng không?

-Ừ- Irene đặt cái đĩa bánh gạo cay đã vơi đi một nửa xuống- Đúng rồi, tiện em ở đây...

Chị cố gắng vươn người xuống cuối giường để lấy ba lô của mình, sau đó móc ra một hộp thuốc kem đưa cho Wendy.

Thấy cô nhận lấy rồi, Irene mới tiếp tục ăn bánh gạo của mình, thản nhiên nói:

-Thời gian tới em không có đồ án thì đều đặn thoa cái này vào tay mỗi ngày hai lần, như thế mấy vết xước sẽ tan, không để lại sẹo. Da tay cũng sẽ khỏe hơn nữa. Lúc nào phải nhào nặn đục đẽo gì thì rửa sạch tay rồi thoa một lần trước khi đi ngủ thôi.

Mặc kệ Wendy vẫn còn ngẩn ngơ nhìn hộp thuốc, Irene đã lại nghĩ sang chuyện khác, vì thế nhanh chóng hỏi:

-Mà sao em biết tên chị thế?

Wendy bị câu hỏi của chị làm cho sực tỉnh, vì thế giật mình ngẩng lên, chớp chớp mắt trả lời:

-Cả trường đều biết mà. Lúc nghe được tin em sống chung phòng với chị thì đồn đại mấy điều, nhưng mà em chả để ý.

-Sao lại không? Chị thấy... Người ta nói đúng mà..?

-Ừ nhưng em thấy không sao cả.

-Em còn không phủ nhận là người ta nói đúng luôn kìa- Irene nhíu mày.

Wendy thì chỉ bật cười lớn hơn. Hóa ra bạn cùng phòng của cô không lạnh lùng nhàm chán như mọi người vẫn nghĩ.

...

Ký ức Giáng Sinh năm đó ùa về, Irene ngẩn người xong thì đã thấy Wendy lấy lại hộp thuốc trên tay mình từ bao giờ.

Chị không muốn những kỷ niệm trước kia làm mình yếu đuối mà mất tự chủ, vì thế mặc kệ cô mân mê hộp thuốc, cúi xuống thùng đồ làu bàu:

-Dùng xong rồi thì vứt đi chứ, còn giữ lại vỏ làm gì.

Đương nhiên đây chỉ là một câu cằn nhằn cho có. Irene quá hiểu Wendy, quá hiểu cô sống tình cảm và nâng niu quà tặng của người khác thế nào... Cô ấy không chỉ lãng mạn đến vô phương cứu chữa, mà cũng sẽ còn giữ lại đủ thứ mà Irene thường cho là vô dụng như vé xem phim, ảnh chụp, hay là áo đồng phục từ hồi cấp 3...

-Chị đấy!- Wendy dẩu môi- Hồi đó em tặng chị cái khăn Prada mà chị chỉ tặng em lọ thuốc mỡ thế này thôi à?

-Bạn bè tặng nhau quà đắt tiền quá thì khó nghĩ lắm- Irene tỉnh bơ đáp lại.

-Em đọc trong cái fic gì có chị kia tặng sinh nhật bạn mình vòng cổ Valentine phiên bản giới hạn luôn kìa!

Irene thở dài, Wendy thật sự cần thôi đọc mấy cái fanfic rẻ tiền trên wattpad rồi quắn quéo cả đêm đi.

-Đấy là người ta yêu nhau- Irene dừng lại một lát, sau đó mới tiếp tục, giọng điệu không cảm xúc gì- Còn chị thì không yêu em.

Wendy xì một tiếng, rõ là mất hứng.

Nhưng sự chú ý của cô rất nhanh liền va phải một vật khác trong thùng.

Một cái đĩa CD.

Không phải là album nhạc gì, mà là một cái đĩa CD bình thường.

Thời buổi nhạc số thế này, chẳng ai lại đi nghe băng đĩa nữa cả.

Nhưng Wendy thì nhớ rất rõ cái đĩa này. Cô hào hứng cầm lên xem.

Irene cũng nhanh chóng nhận ra, đỏ mặt muốn cướp lại từ tay cô thì đã muộn rồi.

-Đây là... Đĩa nhạc mấy bài tình ca hồi đấy chị chép cho... Ờ... để em nhớ xem nào... Đúng rồi! Jennie-ssi phải không?

Irene bất lực nhìn cô cầm cái đĩa chạy ra giữa phòng khách, từ bỏ mà gật gật đầu.

Là hơn hai năm về trước. Sau khi Wendy hẹn hò với tiền bối cùng trường được vài tháng thì Irene cũng bắt đầu quá trình cưa cẩm Jennie, một cô gái chị quen gần chỗ làm.

Theo như những gì Wendy và cả hội bạn nhớ thì khi đó Irene đã làm đủ trò để theo đuổi Jennie, rất là cố gắng luôn. Hẹn hò ăn uống ở nhà hàng sang trọng, tặng quà từ đồ đắt tiền đến tự làm, điển hình như cái đĩa nhạc chị tự chép kia.

Đây là điều mà không ai nghĩ Irene sẽ làm, cho nên mọi người đều cho rằng chị hẳn là phải thích Jennie lắm.

Cái đĩa nhạc này cũng là bần cùng bất đắc dĩ. Irene sau khoảng 2 tuần cưa cẩm không thấy tiến triển quá nhiều thì mới đi hỏi ý kiến hội bạn, những người có kinh nghiệm yêu đương một cách bình thường và biết làm gì để đối phương vui.

Wendy bị loại ngay từ vòng gửi xe vì mấy thứ cô gợi ý đều quá sến sẩm. Nhưng cuối cùng chính Irene lại tuyệt vọng đến mức đi làm theo lời cô, là chép một cái đĩa CD đầy những bản tình ca chọn lọc, kèm theo một lời nhắn chị tự thu âm.

Ôi trời...

Nhớ lại quãng thời gian đó, Irene đưa một tay lên che mặt, chả hiểu mình nghĩ gì nữa. Thậm chí chép nhạc xong rồi, tự thu lời nhắn xong rồi chính chị còn không nghe lại, tặng thẳng cho Jennie luôn.

-Đúng là ngốc nghếch mà.

Wendy lật lại cái đĩa nhìn nhìn, vẫn còn cảm thấy buồn cười, nhưng lại nghiêm túc nói:

-Không phải ngốc nghếch, mà là lãng mạn. Nhưng sau đấy làm sao hai người chia tay vậy?

-Đã có cái gì đâu mà chia tay- Irene lừ cô, bước tới- Còn không phải là tại em kiến nghị chị làm cái này à? Hẳn là cô ấy thấy sến sẩm quá, cho rằng chị bị thần kinh nên mới vứt trả đấy. Còn nứt cả vỏ hộp này.

Wendy cũng làm như không có chuyện gì, tiếp tục cợt nhả:

-Chứ không phải là chị chép mấy bài dị dị vào đây à? Cho em nghe thử xem nhé?

Irene thở dài, có cự nự với cô cũng chẳng ích lợi gì, Wendy vẫn sẽ nghe thôi. Vì thế chị chỉ gật đầu, xua tay ý bảo cô muốn làm gì thì làm sau đó quay lại với đồ đạc của mình.

Wendy mặc kệ dáng vẻ chán chường của chị, hí hửng thả cái đĩa vào máy hát.

Bài đầu tiên vang lên.

Là Lover, Taylor Swift.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro