14.

Tiệc tàn không lâu sau đó, Seungwan cố chấp muốn đưa Joohyun về nhà, Joohyun lúc đầu không đồng ý vì nàng sợ em tiếp xúc với hơi lạnh lâu sẽ bị ốm, nhưng Seungwan vẫn một mực khăng khăng là muốn đưa nàng về, nên Joohyun đành phải chấp nhận.

Sâu thẳm trong trái tim của Joohyun, nàng thật sự cảm thấy hạnh phúc. Có phải rằng Seungwan đã bắt đầu chú ý đến nàng rồi không ?

Đi bên cạnh Seungwan, Joohyun chợt có cảm giác xúc động đến nao lòng. Cảnh tượng này lặp đi lặp lại trong hồi tưởng của nàng biết bao nhiêu lần, nàng vẫn không thể tin nó trở thành sự thật.

Nàng đã tưởng tượng biết bao nhiêu lần về việc nàng và Seungwan cùng đi bộ bên cạnh nhau qua từng con phố, cùng em tay trong tay nói cười vui vẻ, và Seungwan luôn hướng đến nàng nở nụ cười thật tươi và cưng chiều.

Cảnh tượng ấy giống hệt bây giờ vậy. Seungwanie nắm chặt tay nàng, cùng đút vào trong túi áo khoác của em, lâu lâu lại quay qua hỏi.

_Chị có lạnh không ?

Seungwan em ấy vẫn luôn cười nụ cười ấm áp như vậy, nụ cười như ánh dương ngày đông làm tan băng tuyết lạnh lẽo, sưởi ấm con tim của Joohyun khiến nàng không thể không si mê em được.

_Không đâu, có em ở đây thì làm sao mà lạnh được.

Nụ cười của Joohyun ánh lên màu ấm áp, khiến trái tim của Seungwan rung động không sao kể được.

Bàn tay của Joohyun siết chặt lấy từng ngón tay của em, từng ngón tay nhỏ nhắn mềm mại luồn vào kẽ tay của em đầy nhu tình.

Seungwan thích nàng lắm, khi mà nàng chỉ dịu dàng khi ở bên em. Ánh mắt của Joohyun mang theo sự yêu chiều nhìn thẳng vào em mà không che giấu, để em biết rằng là, nàng không những biết em đã lâu, mà còn đối với em quen thuộc đến từng li từng tí.

Joohyun nhìn người bên cạnh cứ tủm tỉm cười mãi từ lúc nãy đến giờ, nụ cười không thể làm nàng không cười theo.

Seungwanie của nàng đang vui vẻ, và em vui vẻ khi ở bên cạnh nàng.

_Đến rồi Seungwan à. Muộn rồi, em nhanh trở về đi, ở bên ngoài lâu sẽ bệnh mất.

Giọng nói của Joohyun tràn đầy quan tâm khiến tâm tình của Seungwan không khỏi vui vẻ. Em lắc đầu nói.

_Chị vào trước đi. Em sẽ về sau khi thấy chị vào nhà.

_Chị sẽ vào sau khi thấy em về.

Joohyun không làm theo lời Seungwan nói mà bướng bỉnh muốn nhìn em quay về.

_Joohyun à.

_Về đi nào Seungwan, chị lạnh lắm đấy.

Joohyun cười, bàn tay đưa lên nhéo nhéo má của em.

_Về đi em, chúc em ngủ ngon nhé.

Biết là không thay đổi được ý định của nàng, Seungwan đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

Lưu luyến buông bàn tay đang cùng nằm trong túi áo khoác của em, Seungwan không muốn rời bàn tay mềm mại của Joohyun tí nào. Nhưng không còn cách nào khác. Joohyun thật sự sẽ bị lạnh, và em không thể để nàng nhiễm hơi lạnh.

_Vậy em về nhé ? Hẹn gặp lại chị, ngủ ngon nhé Joohyun.

Seungwan cũng đưa tay lên vuốt nhẹ vào gò má thơm mềm của Joohyun, cảm xúc mềm mại khiến trái tim em xao động.

Seungwan chợt xúc động hơn bao giờ hết, em nuốt nước bọt, chậm rãi tiến tới gần Joohyun hơn, khoảng cách ngày một gần gũi đến chết người, Joohyun nghe rõ mồn một hơi thở ấm nóng phả lên trên môi của mình.

Seungwanie gần quá ... em đang định làm gì vậy ...

Cảm giác lo sợ chợt ập đến khiến đầu óc mụ mị của Joohyun bừng tỉnh, nàng vội vã đặt hai tay lên bờ vai em siết chặt, ngăn lại hành động tiếp theo của Seungwan.

_Seungwan ...

Joohyun run rẩy gọi, mong rằng mình có thể làm Seungwan tỉnh táo lại đôi chút. Không thể được, hiện tại chưa đúng thời điểm.

Seungwan bất ngờ bị Joohyun ngăn lại hành động, trở nên bừng tỉnh lại. Em đang làm cái gì vậy chứ ? Seungwan biết, em muốn hôn nàng ... Joohyun quá xinh đẹp, quá ấm áp và dịu êm khiến em đột nhiên đắm chìm không biết tìm đâu ra lối thoát.

Nhưng cũng không thể cư xử lỗ mãn thế được, nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt mở to vì kinh ngạc, còn có một chút lo sợ khiến lòng Seungwan thắt lại. Em biết mình không nên như thế.

_Em xin lỗi, em chỉ là ... xin lỗi chị ...

Seungwan ôm lấy nàng, em chợt thấy sợ, lỡ đâu Joohyun xa lánh em thì sao ? Lỡ đâu nàng sợ em thì sao ? Không thể được, Seungwan không muốn như thế ..

Đột nhiên bị ôm làm Joohyun thoáng giật mình, cơ thể trở nên cứng ngắc. Nhưng nhanh chóng nàng lại thả lỏng, vòng tay của Seungwan luôn làm nàng cảm thấy an toàn và thoải mái. Và nàng rất thích em ôm lấy nàng như vậy.

_Không sao cả Seungwan à. Chị không sao cả, em đừng sợ.

Joohyun vuốt lưng của Seungwan. Đâu phải nàng không thích cùng em thân mật, thậm chí nàng còn muốn hơn cả cái ôm nhiều lắm. Chẳng qua nàng cảm thấy thời điểm bây giờ chưa thể tiến tới một mối quan hệ mới được.

Seungwan nhận thức nàng còn chưa đến một tháng, trong khi nàng đã dõi theo em lâu đến vậy. Không phải nàng không muốn cùng em ở bên nhau càng nhanh càng tốt. Chỉ là nàng đang đợi Seungwan xác nhận lại tình cảm của em dành cho nàng.

Lỡ đâu em chỉ là rung động nhất thời ? Nếu như vậy thì nàng phải làm sao bây giờ ?

Joohyun nguyện ý đợi em, dù có rất lâu đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ đợi một ngày nào đó, trái tim em hoàn toàn hướng về nàng.

Seungwan dần bình tĩnh lại, em nhẹ tách khỏi cái ôm. Đôi mắt vừa buồn buồn vừa lo lắng nhìn nàng.

Biểu cảm của em làm Joohyun vừa thương vừa buồn cười. Nàng lại nhéo má của em, cười nói.

_Không sao thật mà. Em nên về đi thôi Seungwanie à. Chị không muốn em bị bệnh vì thời tiết lạnh lẽo thế này đâu.

Seungwan xác định Joohyun không giận hay né tránh em thì mới yên lòng gật đầu.

_Vậy em về nhé ? Chị mau vào nhà đi, em cũng không muốn chị bị bệnh.

Joohyun cười, nhìn theo bóng lưng của em khuất dần trên con phố cùng ánh đèn đường tờ mờ.

Nàng vô thức đưa tay chạm khẽ vào môi của mình, tim đập như nổi trống.

Một chút nữa thôi, đôi môi nàng hằng thương nhớ đã hôn lấy nàng ...

Seungwanie, liệu rằng sự rung động của em chỉ là nhất thời hay không ?

Xin em, đừng như vậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro