21.

Cả hai ôn tồn, thân mật đến hơn nửa đêm. Đến khi Joohyun lạnh đến mức run rẩy trong vòng tay của Seungwan thì hai người mới miễn cưỡng tạm biệt nhau trở về phòng trọ để nghỉ ngơi. Lúc đó đã hơn hai giờ sáng.

Trong khi Seungwan đã chìm vào giấc ngủ trong sung sướng và đang mơ một giấc mộng đẹp đẽ, thì phía bên kia nàng thơ Joohyun trằn trọc mãi vẫn không chìm vào giấc ngủ được.

Mọi thứ đến đột ngột như một cơn mơ trống vánh làm Joohyun ngỡ ngàng không thể tin nổi. Nhưng nụ hôn ngọt ngào kia vẫn lưu lại như có như không trên đầu lưỡi làm tim nàng đập thình thịch.

Đến bây giờ Joohyun vẫn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Seungwan vây lấy mình. Xấu hổ cùng vui vẻ, Joohyun trùm chăn cố ru mình vào giấc ngủ, nụ cười trên môi nàng chưa từng tắt.

.

.

Sáng sớm tinh mơ 7h, cả đoàn từ thiện trường đại học Seoul đúng giờ có mặt tại côi nhi viện.

Ánh nắng chan hoà đầu mùa xuân ấm áp trải dài trên mái ngói đỏ tươi và cũng là ngôi nhà mang đến cho bọn trẻ sự yêu thương và đùm bọc, cho dù chúng không biết cha mẹ mình là ai.

Lúc mọi người xuống xe thì những đứa trẻ đang tập thể dục và đón ánh nắng sớm. Một số sinh viên xách những túi đồ ăn cùng vật dụng đã chuẩn vị sẵn cho những đứa trẻ và sải bước tiến vào khuôn viên của côi nhi viện.

Những đứa trẻ đang tập thể dục, thấy người lạ liền hơi sợ hãi, từng đôi chân bé xíu chạy về phía viện trưởng và những cô giáo đang đứng ở gần đó.

Giảng viên tiến đến chỗ viện trưởng, nói về những điều mà trường đại học Seoul muốn giúp đỡ các thiên thần bé nhỏ. Những cặp mắt tò mò của những đứa nhỏ nấp sau lưng cô giáo khiến những những người có mặt ở đây lòng mềm nhũn.

Joohyun khệ nệ xách chiếc túi tràn đầy đồ ăn dành cho bọn nhỏ, Seungwan vừa xuống khỏi xe thấy bóng dáng nàng phía xa xa liền chạy nhanh lại, đưa tay tiếp lấy chiếc túi nặng trịch trên tay nàng.

_Joohyun đưa em xách cho.

Seungwan nói, nặng thế này vậy mà mấy người kia lại để Joohyun của em xách một mình, nàng nhỏ nhắn thế này, vất vả xách nặng thấy mà thương.

Joohyun bỗng thấy mu bàn tay của mình được một bàn tay ấm áp chạm vào, sau đó trên tay nàng nhẹ bẫng, lúc nàng quay qua nhìn thì đã thấy túi đồ nằm trên tay Seungwan mất rồi.

_Nặng lắm, chị xách cùng em.

Joohyun nào nỡ để người thương xách túi đồ nặng vậy, thà để nàng xách còn hơn.

_Biết nặng rồi mà chị còn xách một mình như vậy, lỡ trật khớp vai hay là bị đau hông thì làm sao ? Mà mấy người kia làm sao vậy ? Không giúp đỡ một chút được à ?

Seungwan hơi to tiếng, khiến những sinh viên xung quanh nhìn về phía em và nàng chằm chằm. Seungwan không thua kém, trừng mắt nhìn mấy người trên tay không hề mang một thứ gì, ánh mắt cùng lời nói của em khiến những người đó hơi chột dạ, vội vã thu lại ánh nhìn, rồi giả vờ lơ đi như không thấy.

Đấy đấy ! Còn lơ đi nữa cơ chứ ! Có tức không !

Đầu Seungwan như muốn bốc khói tới nơi, Joohyun nhìn em dở khóc dở cười, vội tới cầm lấy một quai túi cùng em xách, miệng nhỏ dỗ dành.

_Thôi mà Seungwanie, chị không sao đâu, em đừng tức giận nữa.

_Đó là chị không sao, lỡ có sao thì chẳng lẽ chị dám nói ? Đã nói đưa em xách cơ mà !

Seungwan giận quá mà trừng mắt với cả Joohyun, lông mày em nhíu chặt lại, bực bội giành lại cái quai túi xách trong tay nàng.

Joohyun vừa bực vừa buồn cười, cún con nhà nàng xù lông lên rồi, trông cũng đáng sợ phết.

_Seungwanie mắng cả chị luôn à ?

Joohyun bĩu môi hỏi, làm gì mà hung dữ thế không biết.

_Không mắng, em lo cho chị.

Seungwan vẫn xách cái túi một mạch đi thẳng, giận không nhìn Joohyun.

_Không mắng sao lại lớn tiếng ? Seungwanie không thương chị nữa hả ?

Giọng nói của Joohyun vừa buồn buồn vừa đáng yêu lọt vào tai của Seungwan khiến lòng em mềm nhũn. Em dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng.

Joohyun đứng sau cách em đúng một bước chân, môi bĩu ra, đôi mắt to tròn long lanh như con thỏ nhỏ. Seungwan triệt để gục ngã.

_Ai nói không thương ? Thương nên mới lo cho chị chứ.

Seungwan thở dài, nhẹ giọng nói.

_Thương chị thì cho chị xách với. Chị cũng thương em mà, xách một mình nặng lắm. Nha Seungwanie ~

Joohyun vừa nói vừa kéo ống tay áo của Seungwan.

Đấy đấy lại dở trò đáng yêu ra rồi ... Seungwan thầm nghĩ, cuỗi cùng vẫn chẳng chống đỡ nổi ánh mắt long lanh đáng yêu kia. Em đành đưa lại cho Joohyun một quai của túi xách, đúng là cùng xách với nhau thì sức nặng giảm đáng kể.

Đang cùng nhau xách thì lại nghe giọng nam trầm ở đâu vang lên.

_Wendy à, có nặng không ? Để tiền bối xách giúp em nhé ?

Joohyun nghe được thì nhíu mày quay lại hướng phát ra giọng nói.

Thì thấy thằng cha tối qua làm phiền Seungwan lúc em và nàng đang nướng thịt. Sao dai như đỉa thế không biết.

Suy nghĩ của Joohyun là thế, nhưng suy nghĩ của Seungwan lại khác. Em mừng rỡ đến độ mắt loé sáng, có người đến nộp mạng rồi.

Nghĩ thế Seungwan chẳng hề khách khí, quay lại cười với người kia tươi rói, sau đó quẳng luôn túi xách đồ ăn nặng trịch cho người kia.

_Phiền tiền bối quá, vậy tiền bối xách hộ em nha. Em đi trước đây.

Nói rồi em nắm lấy bàn tay mềm của Joohyun, cùng nàng sải bước vào cổng côi nhi viện, bỏ lại anh chàng kia mặt méo mó với túi đồ ăn nặng trịch trên tay.

Người ta đang định vừa xách vừa nói chuyện với em mà ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro