7.
Seungwan chăm chú ngắm nhìn Joohyun nhẹ nhàng khuấy ly cafe đang bốc lên nghi ngút khói. Động tác của nàng vừa dịu êm lại vừa thu hút ánh nhìn, điều đó làm Seungwan quên mất mọi nghi vấn về nàng.
Đến khi Joohyun đã nhấp được hai ba ngụm cafe đủ để làm ấm lòng, ngẩng đầu lên vẫn thấy Seungwan nhìn mình chăm chăm.
Nàng chớp chớp đôi hàng mi dài, rồi khó hiểu hỏi Seungwan.
_Sao vậy ? Mặt chị dính cái gì hả ?
Kèm theo biểu cảm ngây thơ làm Seungwan choáng váng.
Đáng yêu quá ...
Trong một giây tiếp theo Seungwan đã nghĩ như vậy, và chẳng hiểu sao nó bật ra miệng thật.
_Không có. Tại em thấy tiền bối đáng yêu quá thôi ạ.
Khi ý thức ra được những gì mình vừa nói khiến Seungwan cuống quýt đến muốn cắn lưỡi. Chết tiệt, cũng tại người ngồi đối diện đẹp đến mức câu hết cả lí trí của em.
Không ngoài dự đoán rằng Joohyun sau khi nghe được lời khen ấy thì trở nên ngại ngùng cực điểm.
Joohyun mím môi lại, gò má đã trở nên nóng bừng. Đối tượng thầm mến của nàng vừa khen nàng đáng yêu kìa ...
Ôi, Joohyun thật sự muốn gục ngã.
Seungwan tự than thầm là mình ngốc quá, trông em bây giờ chẳng khác nào là một đứa háo sắc vậy, không biết có khiến tiền bối khó chịu hay không.
Tự nhiên lại nhìn chằm chằm người ta rồi nói mấy câu không đâu.
_Ah ... tiền bối đừng hiểu lầm, em chỉ cảm thấy chị thật sự rất xinh đẹp thôi ạ. Không có ý gì khác đâu !
Seungwan vội xua xua tay giải thích, nhưng thấy đôi mắt đen láy của Joohyun cứ nhìn mình chằm chằm làm em phải gục mặt xuống, chống tay trên trán thở dài.
Chán thật sự mà.
Đang không biết làm sao để cứu vãn cái bầu không khí quái đản này, thì ở phía đối diện giọng nói mềm nhẹ của Joohyun vang lên.
_Cảm ơn em Seungwan à.
Seungwan vội vã ngước mặt lên nhìn, em không thể tin vào tai mình nữa.
_Sao ạ ?
Chỉ thấy Joohyun cười thật nhẹ, đôi mắt đong đầy yêu thương lặp lại lời vừa nói.
_Cảm ơn em, vì đã dành lời khen cho chị. Cảm ơn em, Seungwanie.
Cảm ơn em rằng, em cuối cùng đã một lần nhìn về phía nàng.
Cảm ơn em, đã dành lời khen cho sự xinh đẹp vì em mà chải chuốt này.
Nàng yêu em nhiều lắm, Seungwanie của nàng.
Sự quyến luyến và cưng chiều trong ánh mắt của Joohyun khiến lòng Seungwan như bị siết lại, ánh mắt ấy cũng làm em cảm thấy thật quen thuộc. Ngỡ rằng em đã bắt gặp nó ở đâu rồi.
Seungwan cảm thấy nó mang lại một cảm giác ấm nóng khiến em muốn nao lòng.
_Tiền bối Irene ...
_Hãy gọi chị là Joohyun, chị muốn em gọi chị bằng cái tên này.
Và mãi mãi, nó chỉ dành riêng cho một mình em. Nàng muốn cho em biết tất cả về nàng, nàng cũng muốn nói với em rằng, nàng đã dõi theo em lâu đến thế nào.
Nhưng Joohyun biết, đây chưa phải là thời điểm thích hợp lắm cho việc nói về tình cảm.
_Joohyun ... cái tên thật đẹp. Joohyun, em nghĩ chị rất đẹp, về mọi mặt.
Seungwan đã không chú ý đôi mắt của Joohyun rũ xuống, nàng lại cười nhẹ chẳng nói gì.
Đúng vậy, nàng rất đẹp, nhưng chẳng phải bây giờ Seungwanie mới chú ý đến nàng hay sao ?
Vậy nét đẹp này trong khoảng thời gian hai năm qua còn có ý nghĩa gì nữa.
Hoa có đẹp đến bao nhiêu, không được người chú ý cũng sẽ ủ rũ mà phai tàn. Và nếu vẻ lụi tàn ấy bị người bắt gặp, sẽ chẳng phải đáng thương lắm sao ?
Nhưng Joohyun không muốn như thế, nàng muốn mình phải là người đẹp nhất, để khi Seungwanie quay đầu lại, vẫn sẽ thấy nàng vẹn nguyên như thuở ban đầu dõi theo em, xinh đẹp và luôn hướng về phía em mỉm cười.
Mắt đối mắt, Joohyun lưu luyến ánh mắt của em đặt trên người nàng.
Seungwanie, nàng muốn em chỉ chú ý đến một mình nàng thôi có được không ?
Seungwanie, vì sao càng ngày nàng lại càng mê luyến em như vậy ?
Như một giấc mơ tươi đẹp nàng không bao giờ muốn bừng tỉnh.
.
Hồng đậu mọc phương Nam
Xuân đến nẩy thêm cành
Nguyện để người hái lấy
Kỷ vật mối tương tư.
.
Nàng tương tư em, nhiều năm tương tư đã biến thành chấp niệm.
Nàng muốn vươn tay chạm vào em, nhưng em xa nàng quá ...
Em gần ngay trước mắt, ngỡ ra xa tận chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro