Đồng hành
Cô đưa nàng về nhà, hiện tại cô đã dừng xe trước cửa nhà nàng. Tắt máy xe, cô quay sang nhìn thì nàng đã ngủ rất say, rụt rè đưa tay vén những sợi tóc trên mặt nàng, cô nhẹ giọng bảo:
- Chị Irene, đến nhà rồi đấy, nào nhanh lên tôi đưa chị vào trong.
Nàng lúc này còn mơ màng đáp lại lời cô
- Hửm, đến nhà rồi sao....ưm Nè đừng đụng vào tóc của Bae nó sẽ rối hết đấy.
Nàng gạt lấy tay cô với giọng nũng nịu, lúc này đây trái tim của họ Son như muốn bay thẳng ra ngoài:))
- Chị...thật là, nào nhanh lên tôi đưa chị vào trong
Cô nói rồi tháo dây an toàn cho nàng, mở cửa xe bước ra rồi đi về phía cửa bên cạnh nhẹ nhàng dìu nàng đi về phía cánh cổng và nhấn chuông. Khoảng 2p sau cánh cổng được mở ra, quản gia thấy nàng và cô thì cất giọng hỏi
-Tiểu thư, cô ấy không sau chứ?
-À, cô ấy khi nảy đi tiệc thì có phấn khích nên quá chén, cô ấy không sao đâu dì.
-Cảm ơn cô đã đưa tiểu thư về nhà. À mà cho tôi hỏi cô có quan hệ gì với tiểu thư nhà tôi để tôi tiện xưng hô.
-Con tên Son Wendy, là bạn của cô ấy, dì cứ yên tâm đi con không dám làm gì cô ấy đâu, chú Bae biết được thì con sẽ không yên con không dám không dám.
-Son tiểu thư cô đừng nói vậy, tôi không có ý đó. Quên mất, cô mau đưa tiểu thư vào nghĩ ngơi đi.
Nảy giờ cô mãi trò chuyện với dì quản gia mà quên mất nàng đang gật gù dựa vào người của mình. Cô cùng quản gia nhanh chóng đưa nàng lên phòng nghỉ ngơi.
- Chủ tịch và phu nhân không có ở nhà sao dì?
Wendy thấy ngôi nhà im ắng liền cất tiếng hỏi.
- Ông bà chủ về Busan thăm lão gia rồi cô Son, nhà chỉ còn người làm và cô chủ thôi ạ
Quản gia chậm rãi trả lời cô rồi quay vào đắp chăn cho nàng.
- Lão gia....là ai vậy dì?
Wendy thắc mắc hỏi
- Lão gia là ông nội của tiểu thư người đứng đầu Bae tộc. Cô Son, cô ở lại canh tiểu thư giúp tôi một lát, tôi đi nấu một chút nước ấm lau mình cho cô ấy, mồ hôi ra nhiều như vậy rất dễ bị cảm.
Nói rồi dì đi xuống nhà chuẩn bị nước ấm cho nàng, cô ở lại lấy một chiếc ghế nhỏ và ngồi bên cạnh giường của nàng. Đôi tay thon dài của cô lại một lần nữa vén tóc giúp nàng, động tác vô cùng nhẹ nhàng tránh việc nàng thức giấc. Một lát sau, dì quản gia bê một chậu nước nhỏ đến, cô liền chạy đến giúp dì để chậu nước vào chiếc ghế, dì quản gia đi đến và nói với cô.
- Son tiểu thư, trời cũng khuya rồi cô nên về nhà, đi đường lúc khuya rất nguy hiểm. Cô về nghỉ ngơi đi, tiểu thư để tôi chăm sóc được rồi.
Wendy quay lại nhìn nàng rồi lễ phép nói với dì.
- Vậy...nhờ dì chăm sóc cho chị ấy, con xin phép về trước ạ
Quản gia nhìn cô rồi gật đầu, cô chuẩn bị bước đi thì bỗng bàn tay ai đó giữ lấy vạt áo cô mà mở giọng mè nheo
- Đừng....đừng đi. Ở lại với Bae đi, đừng đi bỏ Bae mà...
Cô bất ngờ nhìn nàng rồi quay người nói với dì
- Dì ah, có lẽ con không về được rồi. Cô ấy nắm rất chặt, dì cứ đi nghỉ ngơi trước đi, con ở lại đến khi cô ấy ngủ say rồi con sẽ về sau ạ.
Quản gia nhìn tình trạng như vậy cũng bất lực với nàng, dì bước ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô nắm lấy tay nàng rồi đặt lên giường, lấy chiếc khăn bông mềm mịn thấm nước, vắt cho khô sau đó cô lau nhẹ lên trán nàng giọng nói ân cần vang lên.
- Tôi ở đây với chị, không đi đâu cả. Chị ngủ đi, tôi vẫn ở đây mà
Cô vừa nói vừa lau đến vùng mặt và cổ của nàng. Tay nàng vừa được cô để xuống giường giờ lại giữ chắt lấy tay áo của cô, miệng thì cứ lắp bắp mè nheo.
- Đừng đi bỏ Bae...đừng đi được không...đừng...đi...
Sau vài tiếng thì thầm đó thì không gian trong phòng liền im ắng nàng đã đi vào giấc ngủ rồi nhưng tay vẫn nắm chặt áo cô. Khoảng 15p sau khi nghe được tiếng thở đều của nàng thì cô mới nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, tắt bớt đèn rồi rón rén ra khỏi phòng chào dì quản gia rồi lái chiếc xe của nàng mà về nhà mình nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau
Tiếng chuông báo thức vang lên làm cô thức giấc. Nhìn vào điện thoại đã 6h rồi, Wendy xuống giường bước vào phòng vệ sinh. Khoảng 15p sau, cô bước ra ngoài, tiến thẳng đến cánh cửa ban công, mở nó ra rồi bước ra ngoài đứng đấy hít thở không khí buổi sáng. Wendy thích nhất cảm giác này, không khí mát dịu, xen lẫn mùi hương của hoa hồng cô trồng trước nhà và cả tiếng của những chú chim trên mái nhà. Cô đang tận hưởng buổi sáng yên bình của mình thì chợt nhớ ra điều gì đó, nhanh chân vào nhà lấy chiếc điện thoại và soạn tin nhắn.
"Chị Irene, đêm qua tôi đưa chị về nhà bằng xe của chị. Xe tôi còn ở khách sạn nên tôi đã lái xe chị về nhà. Xin lỗi vì đã chưa hỏi ý kiến của chị, mong chị bỏ qua. Trưa nay tôi sẽ đích thân mang xe qua Bae Thị trả cho chị."
Cô nhắn xong thì cất điện thoại vào túi, đi xuống nhà làm bữa sáng rồi chuẩn bị đến công ty.
Buổi sáng ở Bae gia
Cơn đau đầu do cuộc vui đêm qua làm nàng tỉnh giấc. Irene từ từ ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường xoa xoa đầu của mình. Với tay lấy chiếc điện thoại, nàng nhìn thấy dòng tin nhắn thì miệng bất giác mỉm cười. Để điện thoại xuống, sau đó nàng bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Dưới nhà bây giờ dì Son quản gia đang dọn đồ ăn sáng cho ông bà Bae, ông bà đã về nhà lúc sáng sớm nên giờ mới có mặt ở bàn ăn. Nàng đi xuống nhà, chọn cho mình một bộ quần áo thật sang trọng cùng lối trang điểm nhẹ nhàng với ngũ quan sắc sảo của mình cô đã khiến cho những người làm phải điêu đứng. Thấy ông bà Bae ở bàn ăn, nàng nhanh chân đến kéo ghế ngồi vào bàn, lễ phép chào hỏi:
- Ba, mẹ buổi sáng tốt lành.
Bà Bae vuốt tóc cô con gái cưng của mình rồi đáp lại:
- Joohyun của mẹ buổi sáng tốt lành.
Ông Bae đang đọc tờ báo buổi sáng cũng phải bật trước màn thể hiện tình cảm của người vợ quyền lực và cô công chúa của mình. Nàng nhìn bà cười thật tươi sao đó quay sang ông Bae.
- Ba, hình như công ty của Wendy gặp một chút khó khăn. Hôm qua ở tiệc kỉ niệm của INY, con có đề nghị cô ấy giúp con một số công việc thì cô ấy nói xin lỗi con, cô ấy không thể giúp được bởi vì SW đang trong tình trạng khó khăn gì đấy.... Ba, nếu có thể...chúng ta giúp Wendy được không ba.
Nàng nghiêm túc nói với ông về ý định của mình, ông Bae cũng thôi đọc báo chăm chú nghe nàng nói.
- Joohyun, có việc này thật à. Con bé Wendy này tại sao gặp khó khăn lại không nói với ta chứ, cứ tự mình giải quyết...
Bà Bae thấy ông như vậy thì mới nói
- Trước giờ con bé vẫn vậy, không muốn phiền tới ai. Ông cũng từng biết con bé một mình giúp SW vượt qua khó khăn mà không nhờ tới ai cả, thật sự tôi rất mến con bé vì tính trách nhiệm và tự lập cao như vậy .
Bà Bae nhẹ giọng nói ra hết suy nghĩ của mình. Ông Bae trầm ngâm một lát thì lấy điện thoại của mình ra gọi cho ai đó.
📞-"Alo, thư kí Kim à"
📞-"Dạ vâng Chủ tịch tôi xin nghe ạ"
📞-"Cậu điều tra giúp tôi xem công ty SW của Son tổng đang gặp khí khăn gì, báo kết quả cho tôi càng sớm càng tốt"
📞-"Vâng Chủ tịch tôi làm ngay đây".
📞-"Được".
Ông Bae nói xong liền tắt máy, đảo mắt qua nhìn Irene, nảy giờ nàng cứ suy nghĩ điều gì đó, thức ăn trên bàn còn nguyên, không ăn động đũa. Thấy vậy ông lên tiếng:
- Cả nhà, ăn sáng đi. Joohyun con mau ăn đi rồi đến công ty, ta có việc cần bàn với con.
Nàng giật mình nhìn ông rồi cũng hiểu ý cầm đũa lên
- Con mời ba, con mời mẹ ăn sáng.
Mẹ nàng đáp lại.
-Hai ba, con ăn sáng đi rồi đến công ty.
Mọi người nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình rồi ông Bae cùng nàng đến Bae Thị.
9h ở Bae Thị
Phòng chủ tịch
Ông Bae và nàng đang ngồi trong phòng xem tài liệu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, ông Bae nhìn ra cửa rồi cất tiếng gọi:
- Vào đi.
Cánh cửa mở ra, là thư kí Kim. Anh đi vào cùng một tệp tài liệu trên tay, anh dừng chân trước ông và nàng cúi người chào hỏi:
- Thư chủ tịch Bae, Bae tiểu thư tôi đến rồi.
Ông Ba nhìn anh giơ tay ra hiệu cho anh ngước lên
- Kết quả điều tra sao rồi.
Giọng ông có phần hơi gấp gáp
- Chủ tịch, tôi đã dò hỏi người quen làm trong SW thì họ nói công ty đang gặp rắc rối về vốn và cổ phiếu đang giảm. Nếu không nhanh chóng giải quyết thì rất có thể những người muốn hạ SW sẽ ra tay dễ dàng.
Ông Bae trầm ngâm một lát rồi quay sang nhìn nàng.
- Joohyun, việc này ta giao cho con, thay ta giúp Wendy, ta rất trông chờ vào sự thể hiện của con.
Nàng vẫn đơ người chưa hiểu ý ông lắm nhưng vẫn gật đầu. Trong phòng bây giờ, tiếng nói không ngừng vang lên, ba người họ đang cùng nhau bàn công việc rất hăng say.
Bên SW hiện tại
Wendy đang chăm chú vào máy tính của mình, tiếng gõ phím cạch cạch vang lên khắp phòng. Căn phòng vốn chỉ có tiếng máy tính thì có tiếng điện thoại vang lên, Wendy nhanh chóng nhấc máy.
📞-"Son tổng, chào cô là tôi thư kí Kim đây" .
📞-"Oh, thư kí Kim anh tìm tôi có việc gì không?
📞-"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là Son tổng cô có thể qua Bae Thị một chuyến được không, chủ tịch tôi có việc tìm cô".
📞-"Trưa nay tôi sẽ ghé qua, phiền anh nói lại với chú ấy một tiếng, tôi giải quyết xong công việc trưa nay tôi sẽ ghé".
📞-"Vâng, Son tổng tôi sẽ nói lại, giờ không có gì nữa, không phiền cô làm việc tôi xin phép".
Thư kí Kim tắt máy, cô trở lại làm xong việc để trưa nay ghé sang Bae Thị trả xe cho nàng và gặp Ông Bae.
Cô làm xong công việc thì bây giờ đã là 11h20p trưa, cô ngẫm nghĩ một lát bây giờ cũng đã trưa có nên qua Bae Thị hay không, hay để kết thúc giờ nghỉ trưa thì cô qua. Nhưng không hiểu một thế lực nào đó khiến cô đứng lên với lấy chiếc điện thoại của mình rồi lái xe đến Bae Thị.
11h40p ở văn phòng chủ tịch
Cô đã đến nơi, hiện tại cô đang đứng trưởng cửa phòng của ông Bae. Đưa tay mình ra gõ nhẹ cửa, ngay lặp tức có tiếng trả lời
- Vào đi
Là tiếng của ông Bae, cô mở cửa bước vào lễ phép chào ông.
- Chào chủ tịch Bae, cháu đến rồi ạ
Ông Bae đang ngồi ở sofa cùng Irene
- À, Wendy cháu đến rồi, nhanh lại đây ngồi xuống .
Cô vâng lời ông bước đến ngồi kế bên Irene
- Wendy, ta kêu cháu qua đây là có chút chuyện muốn hỏi cháu... Tại sao công ty cháu gặp chuyện mà không nói với ra.?
Ông Bae nghiêm giọng hỏi cô
- Cháu...cháu, chủ tịch Bae cháu xin lỗi nhưng cháu không muốn mình làm phiền đến chú.
Cô hơi lắp bắp mặt lại cúi gầm xuống sàn nhà.
- Không Wendy, giữa hai chúng ta không có gì là phiền hết. Gia đình cháu và gia đình ta trước giờ rất thân thiết, ta xem cháu nhưng người trong nhà, cháu gặp khó khăn ta nhất định phải giúp. Giờ cháu kể ta nghe tình hình của SW, không được suy nghĩ gì cả.
Wendy nhìn ông Bae, trong mắt cô bây giờ ông ấy như ba ruột của cô vậy.
-Chú...chú Bae, cháu...thật ra SW bị hụt mất một phần vốn và cổ phiếu cũng đang giảm mạnh. Nhưng cháu nghĩ, cháu với Seulgi có thể giải quyết được nó nên mới không nhờ chú...
Lại một lần nữa Wendy ấp úng trả lời ông
- Thế nên, hôm nay ta gọi cháu đến đây cũng vì việc này. Ta biết cổ phiếu của SW vẫn chưa ổn định trở lại nên ta muốn giao dự án này cho cháu. Cháu sẽ cùng với Irene thực hiện nó, nếu thành công thì không những cổ phiếu mà cả danh tiếng của SW cũng sẽ tăng lên, cháu nhận lời chứ.
Wendy im lặng, không biết nên trả lời ông thế nào. Nếu cô nhận nó thì toàn tâm toàn lực sẽ dành cho nó, SW chỉ còn Seulgi và nhân viên liệu có ổn? Thấy cô khó đưa ra quyết định thì ông Bae nói tiếp.
- Cháu đừng quá lo lắng, về phần của SW ta sẽ cho người sang hỗ trợ. Người đó ta đã kiểm tra năng lực, anh ta thật sự rất phù hợp.
Wendy đắn đo suy nghĩ mãi thì cũng cất giọng
- Chú Bae, nếu...nếu chú đã sắp xếp như vậy thì cháu xin nhận lời. Nhưng chú có thể cho cháu biết người sẽ giúp SW là ai được không chú?
Ông Bae gật đầu nhìn cô
- Tất nhiên được chứ, người đó cháu có quen đấy. Heechul vào đây đi cháu.
Vừa dứt lời cánh cửa mở ra, một chàng trai chững chạc đứng trước mặt cô.
Kim Heechul-Heechul, anh là anh họ của Irene hiện cũng đang làm việc ở Bae Thị. Anh và cô cũng từng gặp nhau ở các bữa tiệc, lễ kỉ niệm của nhiều công ty, tập đoàn.
Anh bước vào vui vẻ chào cô
- Wendy chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Wendy khá kinh ngạc, không ngờ anh Heechul lại là người giúp mình. Nàng nảy giờ vẫn im lặng, nhìn sự việc diễn ra trước mắt mình, không phải nàng không nói đâu mà là thật ra đang bận nhìn cô đấy. Hôm nay cô mặc một bộ suit thật đẹp, thật soái khiến nàng ume không rời mắt. Haizzz Bae Irene gặp gái là mất hết tiền đồ, nhưng cô nào đâu hay có người cứ dán chặt mắt vào mình nảy giờ.
Ngồi bàn chuyện nảy giờ mà đã 12h30, ông Bae đã cùng thư kí Kim và Heechul đi ăn trưa, chỉ còn lại đôi trẻ vẫn đang còn ngồi trong phòng. Cô thì chăm chú nghiên cứu dự án xây dựng TTTM của Bae Thị, nàng thì ngồi đấy đọc tài liệu lâu lâu ngước lên nhìn cô.
- Chị Irene, chìa khóa xe của chị này, hôm qua chị uống say quá nên tôi đưa chị về, xe của tôi để ở khách sạn, nên tôi lấy xe chị mà không hỏi ý kiến, chị không trách tôi chứ?
Wendy cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng
- Wendy, cảm ơn cô đã đưa tôi về nhà, nếu hôm qua tôi có nói hay làm gì không phải phép thì cho tôi xin lỗi. Còn về xe của tôi, tôi cảm ơn cô còn không hết thì sao trách cô được. Wendy, dự án này chúng ta lại đồng hành cùng nhau rồi, hãy thật cố gắng nhé.
Irene cười rồi nói với cô. Chứng kiến nụ cười tỏa nắng hiếm có của người đẹp khiến Son Wendy đứng hình, nàng thật sự rất đẹp. Nhanh chóng hoàn hồn trở lại Wendy nhẹ giọng nói tiếp
- Được! Chị Irene chúng ta cùng cố gắng. chị...chị cũng trễ rồi chị đi ăn với tôi nhé.
Irene không chần chừ gật đầu đồng ý ngay, rồi bước đi cùng cô đến nhà hàng gần đó dùng bữa. Cả hai thưởng thức xong bữa trưa muộn thì nàng đề nghị đưa cô về SW, lúc đầu cô có từ chối nhưng do nàng cứ mãi đề nghị nên cô cũng chiều lòng nàng (người gì kì cục, cứ từ chối miết). Đưa cô đến trước công ty SW thì nàng cũng chào tạm biệt cô sau đó lái xe về lại công ty mình. Nhưng nàng đâu biết ai đó cứ đứng nhìn xe nàng khuất dần rồi mới đi vào, nét vui vẻ thể hiện rất gõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy...
End chap
Đọc truyện vui vẻ và nhớ hóng phần tiếp theo nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro