1.


" Seung à, ngày mai chị sẽ đến nhé. Chị hứa đấy."

Seungwan giật mình bừng tỉnh. Lại là giọng nói quen thuộc đó. Hơn hai tháng nay rồi, mỗi lần em chìm vào giấc ngủ sâu một chút, lại có một giọng nói vang lên trong tiềm thức của em.

Và những giấc mơ, những giấc mơ rời rạc của một thuở nào đó. Những giấc mơ với khung cảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, sắc của hoa cải vàng, bầu trời xanh ngát, và những cái chạm tay vội vàng ...

_Đau đầu quá.

Seungwan nhíu mày khó chịu, đầu em đau đến mức khiến em choáng váng. Xoa xoa hai ngón tay bên thái dương, em cảm nhận được dây thần kinh đang giật giật không ngừng. Sao lại thế này, một giấc mơ không hồi kết sao ?

Seung là ai ? Người đó là ai ? Tại sao lại không ngừng những lời hứa hẹn.

Seungwan chống tay đứng dậy, đỡ tường từ từ đi ra ngoài. Mới chỉ mở cửa mùi thức ăn đã tràn vào cánh mũi của em, tiếng xèo xèo của thịt, tiếng xả nước và chất giọng đang ậm ừ hát theo nhạc.

Quen thuộc quá, khung cảnh này dường như em đã thấy ở đâu đó rồi. Là mùi của canh rong biển, còn có chất giọng quen thuộc kia nữa. Là ai ? Ai đang nấu ăn, ai đang hát bài nhạc cũ kỹ kia ?

Seungwan chống lại cơn đau đầu, từ từ dợm bước về phía nhà bếp. Đôi lông mày nhíu chặt, đôi mắt cố gắng tìm kiếm bóng dáng em mong đợi.

_Em dậy rồi sao ? Có đói không, chị nấu xong canh rong biển rồi này. Mình cùng ăn rồi chuẩn bị đi đến phòng tập nữa.

Người trong bếp cất tiếng nói chuyện khi nhìn thấy mái đầu Seungwan lấp ló, tiếng cười khúc khích khi thấy những sợi tóc rối bù của em lúc mới ngủ dậy. Người đó sắp thức ăn và xới cơm vào bát đặt lên bàn rồi vẫy tay gọi em lại.

Là chị Joohyun mà ... rõ ràng là chị Joohyun.

_Chị Joohyun ?

Seungwan ngơ ngơ ngác ngác gọi thử một tiếng. Nuốt nước miếng khó khăn hồi tưởng lại đôi chút về những giấc mơ rời rạc.

_Ơi sao thế ?

Nàng trả lời khi vừa ngồi xuống ghế, ánh mắt khó hiểu nhìn Seungwan ngẩn ngơ. Cơn đau đầu lại ập đến, Seungwan khó khăn xoa xoa thái dương đau nhức.

_Em đau ở đâu sao, Seungwan à ?

Joohyun vội vàng đứng dậy kéo ghế rồi đỡ Seungwan ngồi xuống. Nhẹ nhàng gỡ tay đang ôm đầu của em ra để nhìn thử, nàng lo lắng em bị cụng đầu vào đâu.

_Em đau đầu quá. Không biết sao nữa chị ơi.

Seungwan líu nhíu trong miệng, chữ nghe được chữ không làm Joohyun phải dỏng tai lên mãi mới hiểu được em đang nói gì.

_Em ổn không vậy ? Chiều mình còn phải tập luyện cho Psycho nữa. Hay em xin phép nghỉ một buổi đi nhé ?

Đúng rồi, buổi chiều còn phải tới phòng tập để tập nhảy nữa. Đầu đau như vậy làm sao mà tập trung được. Thế nhưng mà không đi thì sẽ gây ra bao phiền phức, sẽ không theo kịp tiến độ của các thành viên, lỡ hẹn cũng không tốt nữa. Seungwan khó chịu suy nghĩ.

Những ngón tay ấm áp vẫn còn vương mùi thức ăn của Joohyun bỗng nhiên luồn vào tóc Seungwan, nàng nhẹ nhàng xoa xoa ấn ấn vào đầu Seungwan, biết đâu có thể giúp em đỡ khó chịu hơn thì sao.

_Chắc không sao đâu chị, ăn xong em nghỉ một lát, chiều sẽ đỡ hơn. Chắc do đêm qua em thức hơi khuya.

Seungwan tựa người vào ghế, có chút thả lỏng mà cảm nhận độ ấm của bàn tay Joohyun xoa đều trên đỉnh đầu.

_Em không nên làm việc quá sức đâu.

Giọng nói dễ nghe của Joohyun cùng sự thoải mái dễ chịu khiến da đầu của Seungwan dần tê dại. Joohyun không thường gần gũi với ai như thế này cả, nàng không chảnh choẹ kiêu căng cũng không lạnh lùng khó gần như vẻ bề ngoài.

Chỉ là nàng xa cách, có một cảm giác nàng muốn có khoảng cách với cả thế giới. Nàng không muốn thân thiết gần gũi với ai đó quá mức. Nàng luôn giữ lại cho mình một sự lãnh đạm. Một sự lãnh đạm không ai có thể phá vỡ nó.

Có một nỗi buồn giấu sâu trong đáy mắt Joohyun, dù có nhìn ra, cũng không ai có thể sẻ chia cùng nàng.

Một vài mảnh kí ức nhỏ không rõ ràng đột nhiên lại xẹt qua trong đầu Seungwan. Ánh nắng ấm áp, sắc vàng trải dài, và cả những ngón tay thân thuộc lướt qua nơi gò má. Giọng nói ấm hoà cùng gió.

"Seung à, trời hôm nay đẹp quá em nhỉ ?"

Lại nữa rồi, lại là những thứ khó hiểu khiến Seungwan dường như mất kiểm soát. Ngực trái nhói lên từng hồi, đây rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ ?

Seungwan mở bừng mắt khiến Joohyun giật mình. Nàng rụt rè thu tay lại.

_Chị làm em đau sao ?

_Không có, em nhớ lại vài động tác để chiều nay luyện tập thôi. Mình ăn trưa rồi nghỉ một lát nha chị. Chị ngồi đi ạ.

Seungwan cầm đũa, cánh tay hơi run run khiến Joohyun ngày càng khó hiểu. Nàng không hỏi gì nhiều nữa, ngồi xuống rồi ăn cùng Seungwan cho xong bữa. Các thành viên đều có lịch trình khác nhau. Sáng nay chỉ có nàng và Seungwam ở dorm. Buổi chiều sẽ cùng tụ họp lại với nhau để tập nhảy.

_Chị Joohyun nấu canh rong biển ngon thật ấy.

Seungwan híp mắt thích thú gật gù ăn thêm một thìa canh rong biển, xong lại ăn một thìa cơm ngon lành. Đồ ăn ngon làm cảm giác đau đầu dịu bớt, mắt Seungwan cong lên đầy vui vẻ.

Joohyun nhìn em ăn ngon lành thì ánh mắt dịu lại. Nhìn em thế này làm nàng liên tưởng đến một người.

Thật sự là giống quá ...

___

2021/9/10.

tôi quay lại và viết một câu chuyện với văn phong hơi khác biệt với trước đây một chút ~

mong những ngày nghỉ dịch của cách cậu không nhàm chán. tận hưởng câu chuyện mới của tôi nhé ~

p/s: Cám ơn @LARDLuv người em đã ủng hộ và cũng thôi thúc tôi trong việc comeback rất nhiều. Sẵn tiện bìa fic cũng là em ấy des đấy 🤭 đẹp quá ha mọi người ~

❤️💙💛💚💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro