11.
Một vùng ánh sáng trắng xoá trước mặt khiến Seungwan nhất thời không biết mình hiện tại đang ở đâu. Em không nhớ mình vì sao lại ở nơi đây, không phải em đang tổng duyệt cho stage cuối năm ở SBS sao ?
Seungwan nhìn xunh quanh để xác định ở đây là chỗ nào, nhưng thứ bao quanh em chỉ có duy nhất một mảng trắng xoá. Em ngơ ngác bắt đầu có cảm giác lo sợ, thì có người gọi tên em.
_Seungwan.
_Ai vậy ? Ai đang gọi tôi vậy ?
Seungwan hoang mang tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó, khi đã xác định được nơi phát ra giọng nói em liền từng bước di chuyển đến phía giọng nói.
_Son Seungwan ?
_Ai vậy ???
_Cậu là Son Seungwan mà đúng không ?
_Đúng vậy, cậu là ai thế ?
Seungwan vẫn đi và nhìn về nơi giọng nói ngày càng rõ ràng, một bóng xám mờ nhạt đang ở trước mắt, Seungwan di chuyển nhanh bước chân, chẳng mấy chốc em đã đứng phía sau lưng của người đó. Nhìn từ đằng sau thì chính xác là một người con gái.
_Cậu là ai vậy ?
Seungwan ngập ngừng hỏi, người con gái ấy vẫn không quay lại, giọng nói dễ nghe tiếp lời em.
_Tôi là Lee Seung. Chắc cậu nghe đến tên tôi rồi ?
_Lee Seung ? Seung ... ???
_Đúng. Tôi là Seung.
Seungwan giật nảy cả người, cô gái trước mặt chính là Seung. Là người đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của em cả gần nửa năm nay. Cùng một người nữa là Hyun. Vậy Hyun là ai và đang ở đâu ?
_Vì sao cậu lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi ? Còn có ... Hyun là ai ...
Seungwan ngập ngừng hỏi Seung, người con gái ấy quay người lại, nhưng ngạc nhiên là em không thể nhìn rõ gương mặt người ấy.
_Cậu không nhận ra sao ? Hyun đang ở bên cạnh cậu. Bae Joohyun, người con gái mà tôi quyết định gửi gắm chị ấy nơi cậu. Cậu có thể chăm sóc chị ấy thật tốt thay cho tôi đúng không, Son Seungwan ?
Seungwan dường như không tin vào những gì mình đang nghe, cơ thể bỗng lạnh lẽo và khiến em bất giác ớn lạnh run run. Em lắp bắp trong sợ hãi và hỏi Seung.
_C-cậu nói gì vậy ??? Chị ấy là Joohyun sao ? Nhưng tại sao, cậu đang ở đâu ??
_Tôi phải đi đầu thai rồi, bao năm qua tôi không yên tâm để chị ấy lại một mình nên chưa thể rời đi. Bây giờ đã có cậu ở bên chị ấy, tôi yên tâm rồi. Tôi phải đi đây ...
Giọng của Seung nhỏ dần, cô gái ấy dần mờ đi hẳn, như tan vào bầu không khí trắng xoá ngay trước mắt Seungwan.
_Đợi đã Seung !!! Tôi không hiểu gì hết ! Cậu đừng đi !
_Hãy yêu thương Hyun nhé Seungwan. Tất cả nhờ vào cậu.
_Đợi đã Seung !!!
Seung hoàn toàn biến mất, cơn rét lạnh như thấm vào xương tuỷ Seungwan khiến em run cầm cập.
Khung nền trắng xoá trước mắt đột nhiên xuất hiện một cánh đồng hoa cải vàng đang lay động trong gió, Seungwan thấy rõ ràng gương mặt non trẻ của Joohyun đang tươi cười vui vẻ, kế bên là một cô gái với khuôn mặt mờ nhạt mà giờ đây Seungwan chắc chắn đó là Seung.
Khung cảnh chuyển đổi, đó là một đoạn đường cao tốc tối đèn, một chiếc xe tải đâm sầm vào chiếc xe chở Seung và một người phụ nữ lớn tuổi cùng ngồi trên chiếc xe với cô ấy.
Mảnh vụn của chiếc xe đã nát, màu đỏ tang thương vương khắp nơi trên mặt đường, còi xe cấp cứu kêu liên hồi và đoàn người hỗn loạn va vào nhau.
Xung quanh đột nhiên tối sầm lại, Seungwan quay cuồng một lần nữa rơi vào hư không.
.
.
Tiếng máy đo nhịp tim bỗng nhiên vang lên từng hồi gấp gáp, khiến mọi người đang có mặt tại phòng bệnh nhân giật mình bừng tỉnh khỏi giấc ngủ lúc rạng sáng.
Joohyun nhìn máy đo nhịp tim lên xuống thất thường thì phát hoảng, vì tỉnh đột ngột khỏi giấc ngủ nên đầu nàng va vào thành bàn khiến Joohyun đau đến mức ứa nước mắt. Nàng với tay ấn vào nút gọi bác sĩ sau đó nhanh chóng nắm lấy cánh tay trái đang run lên từng hồi của Seungwan.
_Seungwan à ? Seungwan !
Joohyun nghẹn ngào gọi tên em, cả ba đứa nhóc còn lại cũng đã vây quanh giường bệnh từ lúc nào. Ai cũng nheo mắt dưới ánh đèn ngủ tờ mờ và một chút ánh sáng lúc trời đang hửng sáng để nhìn gươmg mặt bị băng lại nơi gò má phải của Seungwan.
Red Velvet không hề ý thức được họ vẫn chưa bật đèn phòng bệnh, họ chỉ chăm chú đầy lo lắng nhìn Seungwan.
Tiếng bước chân dồn dập ngày một gần rồi sau đó cửa phòng bệnh được mở tung ra, bác sĩ và hai vị y tá đi vào, một người y tá ý thức được phòng bệnh khá tối mà mau chóng bật công tắc điện trong phòng.
Bấy giờ Red Velvet mới giật mình nheo mắt lại vì ánh sáng tới quá đột ngột, riêng Joy thì đã nhắm tịt mắt lại vì chói. Còn Joohyun nàng vẫn chăm chú nhìn Seungwan, cho dù một bên đầu đau điếng vừa bị cụng vào thành bàn và đôi mắt đang liên tục nhức nhối vì ánh sáng đột ngột của ánh điện.
Bác sĩ lấy một chiếc đèn pin nhỏ từ túi áo blouse ra, sau đó tách mắt của Seungwan ra kiểm tra con ngươi. Ông gật gù trong tiếng máy đo nhịp tim đã dần trở lại bình thường.
_Bệnh nhân chỉ bị sốc một chút, xem chừng sắp tỉnh lại rồi. Các cô đừng lo lắng quá.
Bác sĩ sau khi đo nhịp tim cho Seungwan xong thì tháo ống nghe ra và mỉm cười nói.
_Cám ơn bác sĩ nhiều lắm ạ.
Joohyun rưng rưng nước mắt cảm ơn bác sĩ. Bàn tay nàng vẫn đan chặt vào từng kẽ ngón tay của Seungwan. Trong vô thức Seungwan siết chặt tay của nàng.
Joohyun giật mình đến mức đứng bật dậy, miệng liên tục gọi.
_Seungwan ! Em tỉnh phải không ! Seungwan à !
Mọi người đều xoắn xuýt tụm lại chăm chú nhìn vào đôi hàng mi đang rung lên từng hồi như cánh bướm của Seungwan. Chỉ vài giây sau đó em liền từ từ mở mắt.
Ngay tại giây phút này nước mắt của Joohyun trào ra lăn dài trên má, từng giọt rớt xuống vạt áo bệnh nhân của Seungwan. Nàng vừa cười vui vẻ vừa mếu máo như một đứa trẻ nhìn em qua đôi mắt ướt nhoè của mình.
Joohyun chạm nhẹ vào má Seungwan, nàng mặc kệ có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn lên người nàng, Joohyun vừa khóc vừa cười lẫn lộn.
_Em tỉnh rồi Seungwan à, chị vẫn ở đây bên em.
.
.
"Chị hứa khi mà bình minh ló dạng phía cuối chân trời phía đông
Chị sẽ đến ôm lấy em dưới ánh nắng xuyên qua tán cây trước hiên nhà."
___
2022/1/15.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro