13.
Có những ngày dù trời không toả nắng,
Thì chị vẫn cảm thấy cơ thể ấm nóng.
—-
Xúc cảm từ ngón tay lành lạnh lướt trên gò má, sự say ngủ mơ màng khiến Seungwan không thể phân biệt được đâu là thật đâu là mơ. Mùi hương ngòn ngọt quanh quẩn nơi cánh mũi, bất giác Seungwan hít sâu một hơi rồi thoả mãn thở dài và tiếp tục chìm vào giấc ngủ dang dở.
Trong cơn mơ em thấy Joohyun mặc một chiếc váy dài màu ánh hoàng hôn, nàng thơ thẩn nơi bãi hoa cải vàng nở dài và chảy dọc theo cánh đồng rộng lớn. Nắng buông xuống, ánh chiều rám vàng cam cam đậu trên bờ vai Joohyun, Seungwan vẫn thấy nàng cô đơn đến lạ lùng. Gió vẫn thổi mát rượi nhưng em lại thấy lạnh ngắt, bỗng nàng xoay người lại, đôi mắt long lanh bỗng nhiên rơi nước mắt, nghẹn ngào gọi em.
_Seung à ...
Seungwan giật mình, giống như dưới đất bị lõm xuống và em rơi vào trong một hố đen dưới chân bỗng mất đi trọng lực. Seungwan choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, những giọt mồ hôi trượt vào mí mắt khiến tròng mắt của em cay xè. Em cũng không biết rằng đó là mồ hôi ... ? Hay là nước mắt của mình. Tim vẫn đập liên hồi vì sợ hãi, và tiếng gọi của người trong mơ đã thành một nút thắt trong lòng Seungwan.
_Seungwanie ? Em đau ở đâu sao ? Đừng khóc để chị gọi bác sĩ.
Bên tai lại là giọng nói quen thuộc, tai của em vẫn đang ù đi, nhưng dù sự hoảng hốt chưa tan hết thì Seungwan vẫn sẽ nhận ra giọng nói em đã khắc ghi nơi nàng. Những lọn tóc mềm cọ vào lớp áo trên vai Seungwan, và gương mặt của Joohyun thì gần sát trong lo lắng. Em nâng cánh tay lành lặn của mình lên tự lau đi vị mặn đắng ở mắt rồi lại cười với nàng.
_Hình như em mơ thấy ác mộng. Tự nhiên em sợ quá, lâu lắm rồi em mới ngủ sâu thế này Joohyun ơi.
Seungwan cười, nhưng chắc em không vui vì Joohyun rõ ràng không thấy đuôi mắt của em cong lên một chút nào. Nàng chầm chậm vén mấy lọn tóc mái đã dính vào trán do mồ hôi của em qua một bên, rồi lấy chiếc khăn vẫn luôn được nàng đặt sẵn bên cạnh để lau mặt cho Seungwan. Giọng nàng dìu dịu săn sóc.
_Em đã thấy đói chưa, em muốn ăn gì chị sẽ mang đến cho em.
Nhiệt độ mát lạnh từ chiếc khăn và sự ân cần của Joohyun làm Seungwan dịu lại ít nhiều. Em hé mắt ra nhìn nàng trong lúc Joohyun vẫn tập trung lau mặt cho em, môi của nàng mím lại nghiêm túc và đôi gò má đã hóp lại làm Seungwan muốn đưa tay nhéo thử. Thế nhưng em thật sự đã đưa tay lên nhéo má nàng thật.
_ ._. ?
Joohyun tròn mắt chớp liên tục, vẫn đang khó hiểu vì hành động bộc phát của Seungwan. Seungwan cũng tự ngớ người vì em chỉ định nghĩ thôi mà tay nhanh hơn não nhéo má nàng thật. Joohyun bắt đầu đỏ mặt, má tự nhiên lại phồng lên khó hiểu, nàng lí nhí hỏi.
_Sao tự nhiên lại nhéo chị ?
Đáng yêu quá đi mất.
Seungwan tủm tỉm cười, cảm nhận rõ rệt gò má nàng nóng lên. Em lại vuốt vài cái rồi hạ tay xuống, làm như điềm nhiên nói chuyện.
_Joohyun gầy quá, em sờ thử xem có còn chút thịt nào không.
_Nhưng rõ ràng là em nhéo, em đâu có sờ.
Joohyun chu môi trong vô thức, màu đỏ đã lan tới tận vành tai nàng. Tự nhiên lại nhéo má người ta, ngại ...
_Em sờ mà.
Seungwan mím môi cố nhịn cười, vẫn thản nhiên chối bay.
_Em nhéo chị ! Mới tỉnh đã nhéo chị !
Joohyun thả khăn vào thau nước, nàng khoanh tay trước ngực như con nít giận hờn.
_Dạ rồi em nhéo, em lỡ tay Joohyun đừng có giận nha ~
Seungwan khì cười mắt tít lại, đuôi mắt cong cong lộ rõ vui vẻ làm Joohyun hẫng vài nhịp. Rõ ràng là ngày hôm nay trời âm u không có lấy một hạt nắng, nhưng sao lại có cảm giác ấm áp trào dâng trong cơ thể nàng. Đừng nói là Seungwan nhéo nhẹ má Joohyun, cho dù em có nhéo nàng đến đỏ má thì nàng cũng không trách em một lời nào, chỉ cần em vui, chỉ cần Seungwan cứ cười như thế này ...
Joohyun cứ lẳng lặng nhìn Seungwan như vậy, đứa nhóc với chiếc băng gạc to đùng bên má phải gần như đã che hết khuôn mặt thanh tú của em. Joohyun lại xót lòng, nhớ lúc nãy nàng ngồi bên cạnh ngắm em ngủ đã không nhịn được mà vuốt ve khôn mặt ấy. Chắc phải đau lắm, trước khi em rớt xuống ... em hẳn phải hoảng sợ lắm. Chỉ nghĩ thôi đã khiến Joohyun sợ đến mức run rẩy, nàng sợ nàng mất em ngay trong tầm tay ...
Nghĩ thế thôi là Joohyun đã mếu máo ra mặt.
_Ơ Joohyun ơi ? Em xin lỗi, chị đừng mếu mà.
Seungwan cuống cuồng cả lên, hoảng đến mức cựa người đụng cả vào vết thương ở hông. Giờ lại đến lượt Seungwan mếu ...
_Trời ơi em phải cẩn thận chứ !
Joohyun chồm lại phía em lúng túng khi thấy Seungwan đau, nàng sơ suất quá, biết em là đứa trẻ nhạy cảm mà lại mếu máo trước mặt em, kết quả cũng làm em mếu theo luôn rồi.
_Chị xin lỗi chị không giận gì em đâu, chỉ là chị ...
Joohyun xoa xoa nhẹ vai em, vì nàng không dám động vào để xoa vết thương ở hông em. Nhìn em vừa nhắn nhó vì đau nhưng đôi mắt vẫn hiện rõ về quan tâm nàng, Joohyun thấy thương em.
Sao tự nhiên lại thấy thương em vô cùng.
_Joohyun ơi, sao ạ ?
Seungwan vẫn ngước mắt nhìn nàng, dưới ánh mắt của em nàng lại do dự không biết có nên nói ra không. Nàng sợ ... lỡ em hiểu lầm nàng. Nhưng thật ra ý của nàng là thương em, vậy thì đâu có phải hiểu lầm ? Chỉ là nàng sợ, chắc là sợ em xa lánh nàng, sợ em nghĩ nàng kỳ lạ ... Joohyun mím chặt môi, tim nàng nhảy loạn vì bối rối và sự sợ hãi bỗng dâng trào trong chớp nhoáng.
Seungwan sống ở Canada từ nhỏ mà nhỉ ? Chắc là em sẽ không trở nên xa lạ trốn tránh nàng đâu. Joohyun cứ tự trấn an mình như vậy, nhưng tim nàng thì lại run lên trước ánh mắt tò mò và như xoáy sâu để đọc hiểu mình của Seungwan.
_Có thể cứ thế mà nói cho em biết những gì chị nghĩ được không, Joohyun à.
Seungwan nhẹ giọng, em biết dường như nàng chuẩn bị nói ra một điều khiến nàng suy nghĩ và trăn trở. Và Joohyun đang lựa chọn giữa nói và mãi mãi sẽ không nói.
Em nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay nàng đã vô thức siết chặt vạt áo nơi vai em nãy giờ, Seungwan vừa buồn cười vừa thấy nàng đáng yêu quá thể. Bên cạnh đó Seungwan thật sự lo lắng, Joohyun sẽ tin tưởng em mà nói cho em biết chứ ? Lỡ nàng thật sự chọn sẽ không bao giờ nói thì sao ?
Chỉ nghĩ đến đó thôi là Seungwan thấy mình suy sụp dần dần.
_Chị có thể ... đừng xa cách em được không ?
Seungwan cong nhẹ mắt cười, nhưng sao Joohyun cảm thấy em cười như mếu.
Em đã dũng cảm tỏ lòng mình ra trước rồi, nàng biết phải làm sao bây giờ ... Joohyun thở dài vừa bất lực vừa cưng chiều.
Nàng thả tay ra khỏi vạt áo em, chầm chậm vuốt lại phẳng phiu rồi đan tay mình vào tay Seungwan. Giọng Joohyun chậm rãi lấp đầy căn phòng.
_Chị đã rất sợ.
Nàng cười trong khi mắt ngấn nước trực trào.
_Trong khoảnh khắc đó chị sợ chị sẽ mất em.
Một làn sóng ấm áp trào dâng trong cơ thể Seungwan, ấm áp như cái nắm tay và giọng nói của Bae Joohyun.
_Chị không thể để em vụt mất ngay trước mắt mình được, Seungwan à. Chị không cam tâm.
Seungwan cảm thấy trước mắt mình choáng váng, nhưng giọng nói và khuôn mặt của nàng vẫn rõ ràng vô cùng. Từng lời từng lời rơi vào tai em đều là như chất lỏng hoá học đốt cháy mọi tế bào của em. Em như ngừng thở nghe nàng nói, cơ thể căng cứng dù những vết thương bắt đầu âm ỉ đau nhức.
_Nên là Seungwan, chỉ khi chị thấy em ở trong tầm mắt chị mới có thể yên tâm. Không thấy em chị sẽ hoảng sợ.
Joohyun thu vào hết tầm mắt từng phản ứng của Seungwan, cách em tròn mắt lắng nghe, cách mà em trở nên bàng hoàng và bất giác căng người lại khi nghe nàng nói. Joohyun lưu lại hết vào trong mình, nàng kiên nhẫn và chờ đợi em đáp lại. Nàng chậm rãi chờ em thả lỏng và suy nghĩ.
Thật ra chúng ta không sợ nói ra sự thật, chúng ta sợ hơn hết là phản ứng của đối phương khi đã biết sự thật.
Chỉ với vài phút thôi, thế nhưng Joohyun cảm tưởng nàng đợi lâu ngang ngửa lúc nàng đợi Seungwan tỉnh lại.
_Ohm, Joohyun ơi ? Em nghĩ em vẫn chưa hết thuốc mê í.
Đợi lâu ơi là lâu, cuối cùng đứa nhỏ ngốc nghếch lại đáp lại nàng một đáp án nàng không thể ngờ được.
Joohyun đơ một chút rồi phì cười. Nàng nhéo nhẹ mũi em, cưng chiều trách.
_Ngốc ghê, có đói không để chị mua gì cho em ?
Joohyun không giận vì Seungwan không cho nàng đáp án chính xác mình muốn. Chỉ cần em không né tránh nàng, không cảm giác nàng kì lạ là được rồi.
_Chị nghĩ tốt nhất vẫn là ăn gì đó dễ tiêu hoá, Seungwan đợi chị xuống kia mua cháo nha. Em chịu khó ăn ngoài hôm nay thôi, mai chị sẽ nấu cho Seungwan.
Joohyun dịu dàng đến mức làm Seungwan nao lòng, em lim dim mắt vẫn chưa thôi tận hưởng những gì Joohyun vừa thổ lộ với em. Nàng vừa đứng dậy chưa kịp dợm bước đã bị Seungwan kéo tay lại. Joohyun khó hiểu quay lại nhìn em, vẫn thấy Seungwan ngây ngốc mà nhìn nàng không chớp mắt.
_Em cũng vậy, không thấy chị sẽ bị hoảng sợ.
Chỉ chờ có vậy, cả ngàn con bướm đã vùng lên bay tán loạn khắp trong cơ thể Joohyun.
Mặc dù Son Seungwan vừa giỏi gây thương nhớ vừa giỏi ngây ngô giả ngốc, nhưng sao Joohyun vẫn không thể thất vọng về em.
Nàng vẫn mong mỏi về những điều mà Seungwan vẫn chưa nói với nàng, nhưng hiện tại Joohyun chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Mặc dù em vẫn thật đáng ghét.
.
.
Em hãy xem ngoài kia hoàng hôn đang toả nắng, hệt như cách mà ráng chiều đỏ ửng trên má nàng.
____
2023. 08.16
Xin chào các quý cô ~ 🫡 mặc dù tôi không biết mọi người còn ở đây vào giờ phút này không, nhưng tôi vẫn muốn nói là tôi vẫn không buông bỏ những gì tôi sáng tác đâu nhaa 🫣
Tôi vẫn sẽ hoàn thành nốt sự dang dở này, hãy đọc và tận hưởng sự ngọt ngào vào cuối ngày của mọi người nhé😋
Xin giữ sức khoẻ vì chuẩn bị ngược tới nơiii😎
James. 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro