4.

"Hyun ... vì sao chị lại không đến ?"

"Chị vậy mà lại thất hứa."

"Huyn, em ghét chị."

_Không ... Seung à ...

_Đừng ghét chị mà.

_Seung àaa !!!

Giọt nước mắt thấm đẫm gối đầu, Joohyun choàng tỉnh lại sau giấc ngủ ngắn. Nàng chống tay ngồi dậy, ôm lấy mặt khổ sở. Nước mắt tràn qua kẽ ngón tay rơi xuống tấm chăn, lạnh ngắt ở trong lòng.

Nàng lại mơ thấy Seung rồi ... Những đêm mệt nhọc thế này Seung lại hiện về trong mơ của nàng. Nàng không thấy mặt em, chỉ nghe thấy giọng nói đầy trách cứ, những giấc mơ chỉ có một mình nàng cô đơn ở giữa vườn hoa cải rộng lớn.

Không có Seung, không có những cái nắm tay vội vã nữa, chỉ còn có nàng, chỉ duy nhất một mình nàng chờ đợi em đến. Chắc em giận nàng lắm, vì nàng đã không giữ lời hứa của mình. Em không cho nàng thấy mặt em, chỉ có giọng nói là trách móc nàng, em nói ghét nàng, ghét nàng vì nghĩ nàng bỏ mặc em.

_Seung à, vẫn còn giận chị sao ... chị không hề muốn thất hứa với em mà ...

Joohyun bật khóc không thành tiếng, trái tim nàng quặn lên từng đợt. Đã qua bao năm rồi, nàng đi đến gần một nửa đời người, vẫn chưa thể quên được cô bé xinh xắn ngày ấy.

_Đừng giận chị nữa. Xin em đừng ghét chị.

Nàng cô đơn quá, nàng đã lỡ hẹn với Seung. Nàng không thể gặp em thêm một lần nào nữa. Tất cả đều là lỗi của nàng. Vì vậy nên Seung mới không bao giờ tha thứ cho nàng.

Joohyun rấm rứt khóc, nàng nấc lên từng tiếng nho nhỏ. Trời còn chưa sáng, Joohyun đã tập luyện mệt mỏi cả ngày hôm nay. Nàng vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao kết cục lại thành ra thế này. Để đi được đến ngày hôm nay nàng đã phải chống chọi với bao nhiêu thứ.

Để rồi ban ngày nàng mạnh mẽ bao nhiêu, ban đêm lại gục ngã bấy nhiêu. Nàng đã nghĩ thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, ít nhất cũng khiến nàng nguôi ngoai một phần nhưng không thể. Đã hơn 11 năm rồi, những mảnh kí ức vẫn vẹn nguyên như xưa.

_Chị không thể quên được Seung à. Chị làm cách nào cũng không quên được em. Chị đau khổ quá ...

Joohyun mệt mỏi nằm lại xuống giường, nàng thu mình vào trong chăn nhưng một chút hơi ấm cũng không cảm nhận được. Nàng lạnh quá, sự đơn độc bủa vây lấy nàng.

.

.

_Đêm qua chị mất ngủ sao chị Joohyun ? Hết Seungwan rồi đến chị, hai người phải giữ sức khoẻ thật tốt chứ. Trời lạnh lên rất nhiều rồi, chị phải nhớ giữ ấm nhé.

Seulgi vừa nhóp nhép lát bánh mì phết mứt dâu vừa quan tâm Joohyun. Nàng gật gật đầu đầy mệt mỏi, cũng không biết là có nghe lọt tai lời Seulgi nói hay không. Cả cơ thể mệt nhoài nhưng vẫn phải cố gắng gượng để làm việc, đây chính là một sự rệu rã mà ai cũng phải trải qua.

_Seungwan với Yerim đâu rồi ? Vẫn còn đang ngủ hả, sao hai đứa không gọi hai em ấy dậy ăn sáng cùng ?

Dù vậy nhưng Joohyun vẫn quan tâm đến từng thành viên, dù cho mệt mỏi nàng vẫn luôn chu đáo và tỉ mỉ như vậy.

_Chị Seungwan đi từ sớm rồi, Yerim hồi nãy em có kêu con bé dậy nhưng có vẻ con bé muốn ngủ thêm.

Joy uống nốt ngụm sữa cuối cùng rồi đứng lên, sẵn tiện mang theo cả ly sữa đã trống không của Seulgi đến bồn rửa. Hai đứa nó hi hi ha ha chọc nhau làm Joohyun chẹp miệng đảo mắt đi chỗ khác.

Thế nhưng mà Seungwan đi đâu từ sớm rồi ? Joohyun tự hỏi, lại miên man nghĩ về giấc mơ đêm qua. Đỉnh đầu truyền đến sự tê buốt khiến nàng choáng váng.

Những dòng kí ức không thể xoá nhoà vẫn luôn trở thành chiêm bao quấn lấy nàng mỗi đêm muộn, khiến nàng khổ sở không biết phải làm thế nào.

Joohyun thôi nghĩ ngợi, hôm nay cả nhóm được nghỉ một ngày, ăn sáng xong Joohyun cuộn mình trên chiếc ghế bành ngoài ban công, một chút nắng của trưa mùa đông tràn lên vai áo nàng, ấm áp khiến nàng thiu thiu buồn ngủ.

Trong lúc mơ màng nàng cảm thấy tay ai đó ấm áp chạm vào chóp mũi nàng, mùi hương quen thuộc và một lớp chăn phủ lên người nàng nhẹ nhàng.

"Seung à, là em sao ..."

Joohyun nắm lấy tay người đó áp vào má mình dụi dụi, thoải mái mà chìm sâu vào giấc ngủ. Khoé môi nàng nhoẻn miệng cười, cứ như mơ thấy một giấc mơ đẹp lắm.

Seungwan nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc, vừa rồi hình như Joohyun đã nói mớ. Nếu như em nghe không lầm thì Joohyun đã gọi "Seung à" ? Cái tên này đã xuất hiện trong giấc mơ của em gần cả ba tháng nay.

Giọng điệu thân quen này, cách gọi thiết tha này. Là giọng của Joohyun ...

Seungwan nuốt nước bọt, từ từ ngồi xổm xuống ngắm Joohyun đang chìm trong giấc ngủ, chóp mũi và đôi môi của nàng chạm vào lòng bàn tay em nhẹ nhàng thở đều. Seungwan vuốt nhẹ quầng thâm ở bọng mắt nàng, trong đầu ngày càng nhiều điều không thể lí giải.

Người tên Hyun kia, có lẽ nào ... ?

Seungwan hốt hoảng không dám suy nghĩ nhiều nữa, dù sao cũng không thấy mặt người đó mà. Những chuyện kì lạ thế này dù sao cũng chỉ là giấc mơ, không thể nào nghĩ bậy bạ được.

Seungwan đứng lên, cẩn thận muốn rút tay của mình ra khỏi má Joohyun, thế nhưng nàng níu em lại. Trong giấc ngủ còn bĩu môi lầm bầm.

Seungwan thấy thế thì không nỡ, dù sao ghế bành cũng đủ cho hai người, đêm qua em lại không ngủ ngon, Joohyun cũng không chịu buông em nữa, nên là ...

Trong đầu Seungwan vẽ lên hàng nghìn lí do, nghĩ chưa xong em đã leo lên nằm cạnh Joohyun từ lúc nào. Đột nhiên bên cạnh hơi ấm tràn vào, trong vô thứ nàng đã vùi mình vào lòng Seungwan quấn chặt.

Hơi thở nhẹ nhàng của người bên cạnh cùng cái nắng của mùa đông khiến Seungwan cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Se lạnh thế này, ôm một người say ngủ đúng là bình yên.

___

2021/9/20.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro