5.
Ơi là trời, cái gì vậy nè ...
Joohyun tự nhủ thầm trong lòng, bàn tay nắm vạt áo đằng sau lưng của Seungwan không dám buông ra sợ em tỉnh dậy. Joohyun lúc nãy vừa mở mắt đã hết hồn suýt la lên.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ? Vì sao Seungwan lại ngủ cùng nàng ở đây ? Và tại sao nàng và Seungwan lại ôm nhau ngủ thắm thiết như thế này ? Tại sao thân nhiệt của Seungwan lại ấm áp đến nỗi Joohyun không muốn rời ra ...
Nào lạc đề rồi kìa Bae Joohyun.
Vấn đề chính bây giờ là làm sao để ngồi dậy mà không làm Seungwan thức giấc đây ? Em mà thức giấc thì khỏi biết cả hai sẽ lúng túng đến mức nào. Đến lúc đó thì nhìn mặt nhau kiểu gì đây.
Joohyun nuốt nước bọt khẽ rùng mình vì nghe hơi thở nhè nhẹ của Seungwan kề sát bên tai mình, còn có bàn tay của em đặt trên eo nàng nữa chứ. Rồi rốt cuộc là vì sao chân của em và nàng lại đan khắng khít vào nhau như thế này ???
Trời ơi làm sao bây giờ Bae Joohyun, nghĩ đi chứ ! Thông minh lên !
Đang lúc Joohyun vận hết sự thông minh từ hồi cha sanh mẹ đẻ thì Seungwan đã "ưm" lên một tiếng và cựa mình. Nàng giật mình nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ.
Seungwan chớp chớp mắt để tỉnh táo hơn một chút, cũng hết hồn vì sự gần gũi trong gang tấc này. Làm thế nào mà mặt em và mặt nàng kề sát nhau thế này, nhích thêm một chút nữa là thơm nhau được luôn mất.
Trời ơi, lại còn ôm nhau như thể thân thiết lắm vậy á.
Seungwan cẩn thận nhấc tay lên khỏi eo nàng gãi gãi đầu, ánh mắt dời xuống một chút thì thấy một vài lọn tóc dính vào trên má Joohyun nên em tốt bụng vươn tay gỡ giúp.
Ai ngờ mới chạm vào làm Joohyun giật mình mở bừng mắt, Seungwan cũng hoảng đến mức suýt rớt xuống chiếc ghế may Joohyun kéo lại kịp.
_Cẩn thận té !
Joohyun la lên, vội ôm chặt lấy Seungwan kéo vào.
_Hú hồn em trời ơi.
Seungwan cũng theo phản xạ níu chặt lấy Joohyun vì sợ té.
Cuối cùng hai con người nhận ra tình huống này còn lúng túng hơn hồi nãy gấp ngàn lần. Vội buông nhau rồi ngồi dậy. Cả hai đều ấp a ấp úng.
_Ơ ơ ngủ ngon quá nhỉ ...
_Dạ đã lâu rồi em cũng chưa ngủ ngon vậy luôn á, haha ...
Càng nói lại càng ngại nên cả hai quyết định lờ nhau đi, và Seungwan lấy cớ đi vào bếp chuẩn bị bữa xế chiều vì cả hai đã ngủ xuyên trưa và đói meo.
Còn lại một mình, Joohyun sờ tay lên gò má đã nóng ran từ bao giờ.
Nhưng nàng không thể không thừa nhận, ở bên Seungwan nàng thật sự cảm thấy rất dễ chịu.
.
.
_Seulgi unnie ! Seulgi unnie !! Em cho chị coi cái này ! Hót hòn họt luôn !
Joy vừa ôm khư khư điện thoại vừa gấp gáp chạy vào phòng Seulgi, tiện tay đóng luôn cửa phòng lại, phi thẳng lên giường nơi Seulgi đang nằm ở trên đó.
_Gì ? Sao sao sao ! Bình tĩnh thở đi rồi hãy nói.
Seulgi hú hồn bật dậy, trố mắt nhìn Joy đang phấn khích tới nỗi mấy lần nhập sai mật khẩu điện thoại, mắt con bé sáng rực như có ngọn lửa cháy bùng ở trong đó.
_Chị phải thấy được cái này ! Đây chính là kho báu của thuyền trưởng đấy ! Em mà bán cái này chắc được bộn tiền mất.
_Cái gì mở nhanh cho chị xem với !
Seulgi bị cuốn vào sự phấn khích của Joy, chăm chú vào màn hình điện thoại háo hức chờ con bé mở khoá.
_Ối dồi ôi !!!
Khi màn hình mở khoá và thấy được tấm ảnh trong đó Seulgi la lên, lập tức bị bàn tay của Joy lao tới bụm chặt miệng.
_Chị nhỏ tiếng thôi, em mà bị phát hiện chụp lại tấm này là bị bắt xoá đó !
Chỉ chờ tới khi Seulgi dùng tay ra hiệu mình đã bình tĩnh lại thì Joy mới bỏ tay ra khỏi miệng của cô. Sau đó cả hai tụm đầu lại ngắm nghía tấm ảnh quý báu mà Joy vừa chộp lại được.
Trong tấm ảnh không ngoài ai khác là Seungwan và Joohyun. Cái vấn đề ở đây chính là tư thế ôm nhau ngủ thân mật đầu kề đầu, tóc mai quấn quít của hai người chị kia.
_Trời ơi tình cảm quá vậy, nhìn mà tim đập bịch bịch luôn á.
Seulgi tròn mắt ra săm soi bức ảnh, không khỏi giơ ngón cái mà thán phục sự tài tình khi chụp ảnh của Joy.
_Chị thấy đúng không ? Nhìn thế nào cũng thấy tình cảm, này mà bảo không có tình ý với nhau thì em chồng cây chuối, miệng ăn gà rán.
_Waooo, đỉnh thật chứ Park Sooyoung.
Phải công nhận hình ảnh qua ống kính nhìn thật ấm áp. Dưới ánh nắng mùa đông dịu nhẹ, đậu lên tóc mai của hai người đang nằm ngủ trên ghế trông dịu dàng bao nhiêu. Bức ảnh khiến người ta nhìn vào đều có cảm giác tình cảm và thân mật biết nhường nào.
_Bức ảnh này xứng đáng được UNESCO công nhận luôn ấy chứ.
Joy phổng mũi, cười hi hi ha ha trong lúc chuyển tấm ảnh sang máy của Seulgi. Tiếng Seungwan bỗng nhiên gõ cửa vọng vào.
_Nè hai người có ăn mì không ? Khoá cửa thậm thụt với nhau cái gì vậy ?
Nghe đến ăn mì là cả hai đều vội vã xuống giường lon ton chạy ra.
_Ăn chứ ăn chứ, trời lạnh thế này ăn mì là ngon nhất. Cậu nhớ cho xúc xích với trứng vào nha.
Seulgi và Joy ngồi vào bàn ăn mắt sáng rỡ nghe tiếng nồi mì sôi sùng sục trên bếp cùng mùi hương quyện vào không khí thì bụng reo lên biểu tình. Nhưng mà nhìn quanh lại không thấy Joohyun đâu.
_Ủa Joohyun unnie đâu ạ ?
_Ơ ừm ... hai người gọi chị ấy giúp mình đi.
Seungwan hắng giọng nghe có vẻ ngại ngùng, sau đó đánh trống lảng tiếp tục cắt xúc xích. Thế nhưng chỉ vài giây sau chưa ai kịp đi gọi thì Joohyun đã bước vào phòng bếp.
Đột nhiên bầu không khí trở nên lúng túng hẳn ra. Seulgi và Sooyoung như đã hiểu ra điều gì đó liền nháy nháy mắt với nhau, sau đó lại cười tủm tỉm.
Sắp tới sẽ có chuyện vui lắm đây.
___
2021/9/27.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro