6.

Những ngày sau đó là sự bận rộn của việc chuẩn bị comeback. Các thành viên cố gắng chạy đua với thời gian cho luyện tập vũ đạo và thu âm đi thu âm lại, cho đến khi có được bản thu âm hoàn hảo nhất.

Trong thời gian này Seungwan nhận ra sâu trong tiềm thức của mình đã có sự thay đổi rõ rệt. Càng ngày em lại càng thấy mình đối với Bae Joohyun có gì đó ...

Mỗi khi thấy nàng là em cảm thấy cả người nhộn nhạo, sự ngại ngùng chưa từng có trước đó, giờ đây khi Joohyun xuất hiện trong tầm mắt của Seungwan là em đã cuống cuồng hết cả lên.

Ví dụ như hiện tại, Joohyun vừa mới thu âm ra và đang hướng chỗ em bước tới. Hôm nay chỉ có ba người đi thu âm cùng nhau, là Seungwan, Joohyun và Joy.

Joy đã nhanh nhảu nhảy vào phòng thu âm sau khi Joohyun vừa bước ra khỏi, còn một mình Seungwan luống cuống siết chặt tờ giấy lời bài trong tay. Tim không tự chủ được mà run lên khi Joohyun ngồi xuống bên cạnh em.

Seungwan làm sao có thể bình tĩnh được khi mà mùi hương của nàng bắt đầu vây lấy em, Seungwan hít sâu một hơi để bình tĩnh, không ngoài dự đoán buồng phổi của em lập tức tràn đầy hương thơm của Joohyun. Và điều đó khiến Seungwan suýt sặc không khí.

Nào bình tĩnh Seungwan ơi.

Seungwan tự nhủ với lòng mình là phải tỉnh táo và tự nhiên hết mức có thể.

_Seungwan à, đoạn này hát thế nào mới chuẩn ?

Joohyun tự nhiên sát lại gần em, nàng đưa cánh tay cầm tờ giấy lời bài hát lên vòng qua cổ Seungwan rồi chỉ chỉ đoạn mình đang hỏi.

Seungwan thề là em không có cố ý sặc không khí trong hoàn cảnh này đâu. Nhưng mà nó lạ lắm, Seungwan cứ ho liên tục mà không dừng được, nước mắt muốn tràn ra vì sặc. Joohyun ngồi bên cạnh hoảng hồn vội đưa tay vuốt vuốt lưng cho em.

_Em sao vậy Seungwan ? Em đau họng sao, mau uống nước đi này.

Joohyun đưa cho em chai nước đã mở nắp, vì nàng thừa biết cái skill mở nắp chai nước của Seungwan nó lạ lùng lắm, có khi mở cả buổi không ra cái nắp chai nước ấy chứ.

Seungwan nhăn nhó uống nước, thầm mắng mình đúng là không có liêm sỉ, tự nhiên lại cuống cuồng lên như gái mới yêu thế này. Làm cách nào cũng không thể bình tĩnh được.

_Cám ơn chị.

Seungwan lí nhí ngại ngùng, hai bên tai bắt đầu nóng lên. Em hắng giọng đổi chủ đề chuyển sang tờ lời bài hát của Joohyun đang cầm trên tay. Joohyun cũng rất nhanh tập trung vào những gì Seungwan nói, tiện thể nói em sửa cách phát âm tiếng anh cho nàng luôn.

Cả hai đều không biết đôi mắt của Park thuyền trưởng vẫn luôn dõi theo hai người trong phòng thu âm. Lâu lâu còn len lén cười gian xảo.

.

.

_Em chắc chắn hai người kia phải có gì đó !

Joy khẳng định chắc nịch với Seulgi đang ngồi hút mì, đêm dần về khuya và Seulgi thì vừa hoàn thành xong lịch trình của mình nên đói lả. Cô đang ăn thì đã thấy Joy chạy ra tìm đồng minh mà thì thầm to nhỏ.

_Chưa có gì chắc chắn mà.

Seulgi líu nhíu trong miệng, vì đói nên hút mì liên tục. Hiện tại chưa có gì là hưởng ứng với câu chuyện của Park thuyền trưởng.

_Hôm nay em thấy hai người kia ở ngoài phòng thu âm tình tứ lắm cơ. Xem có mỗi tờ lời bài hát mà dính sát vào nhau.

_Ừm ừm ... nghe có vẻ cũng ra gì.

Seulgi húp hết nước mì, vì ăn no mà thoải mái dựa ra ghế xoa xoa cái bụng no tròn.

_Ơ nhưng mà hai người đó đâu rồi ?

Seulgi chớp mắt hỏi, sẵn tiện lấy miếng táo nhai nhai.

_Ngủ rồi chứ sao nữa. Một giờ sáng rồi chứ ít à. Seungwan unnie còn chưa về, chắc là đang tập nhảy rồi.

_À, khi nào chuẩn bị comeback cậu ấy cũng vậy hết. Sao em chưa ngủ nữa ?

_Em hớn quá đã ngủ được đâu.

Joy nói tỉnh bơ làm Seulgi phì cười.

_Đi ngủ đi cô nương, dạo này bận nhớ ăn ngủ đủ giấc. Comeback đến nơi mà ốm là phiền lắm.

_Chị như má em ấy.

_Tôi mà là má cô thì tôi vặt đầu cô rồi.

_Eo ơi bạo lực. Em đi ngủ đây chị ngủ ngon nhá ~

_Ừa em ngủ ngon.

Joy hí hửng nhảy chân sáo về phòng, còn Seulgi thì đứng lên thu dọn chén đũa mình vừa mới ăn xong.

Tiếng cửa dorm bật mở khiến Seulgi ngó đầu nhìn ra xem ai mới về. Chạy ra thì thấy bóng lưng Seungwan đang ngồi cởi giày, nom có vẻ mệt mỏi.

_Cậu về rồi đấy à ? Tập luyện vũ đạo sao rồi ?

Khi Seungwan vừa rã rời ngồi xuống ghế, Seulgi đã đưa cho em một ly nước ấm. Seungwan nhận lấy rồi uống vài ngụm.

_Cũng tạm ổn rồi. Đôi khi mình hơi bị nhầm lẫn một chút. Aigoo, phải chi mình nhảy giỏi như cậu thì hay biết mấy.

_Cậu cũng đã tiến bộ rất rất nhiều rồi mà Seungwan, có khi bây giờ nhảy còn hơn mình rồi ấy chứ.

Seulgi ngồi xuống bên cạnh em, sẵn tiện mở tivi lên và hạ âm thanh nhỏ xuống.

_Đừng nói sai sự thật vậy chứ, đầu óc mình thật sự không thể theo kịp những bước nhảy mới được.

Seungwan đặt ly nước lên bàn, dựa vào ghế vô định nhìn màn hình tivi chuyển động. Chưa kịp để Seulgi tiếp lời, Seungwan đã nói tiếp.

_Cậu chưa đi ngủ hả Seulgi, muộn lắm rồi mà. Mọi người ngủ hết chưa ?

_Mình mới ăn xong còn chưa kịp tiêu hoá nữa. Sooyoung mới vừa vào phòng đó, chị Joohyun với Yerim chắc ngủ rồi.

Seulgi vừa dứt lời thì cánh cửa phòng nào đó đã bật mở, Seulgi nhướn người nhìn thì thấy Joohyun dụi mắt đi ra, trông ngái ngủ lắm, chắc là bị đánh thức.

_Oh unnie, bọn em làm ồn chị ạ ?

Seulgi với tay tắt luôn tivi và gương mặt có lỗi. Còn Seungwan cả người đã sớm bối rối không dám nhìn Joohyun cũng lặng yên không nói gì.

_Không có đâu, chị khát nước nên mới ra uống nước thôi.

Joohyun mỉm cười lắc đầu, ngay từ đầu bước ra đã nhìn thân ảnh mệt mỏi ngồi dựa trên sofa của Seungwan không rời. Có vẻ như em ấy mệt đến mức không muốn phản ứng với mọi thứ xung quanh nữa, ngay cả khi nàng ra cũng không nhìn nàng lấy một cái.

Joohyun bĩu môi có vẻ hờn giận, rót cho mình một ly nước rồi uống một hơi, làm như vô tình phát hiện ra Seungwan quan tâm hỏi.

_Seungwan về rồi đấy à, có muốn chị nấu mì cho em không ?

Seungwan giật thót, cứ nghĩ Joohyun đang ngái ngủ thì sẽ uống nước rồi trở về phòng mà không nhìn loanh quanh. Ai ngờ lại tỉnh táo rồi còn đòi nấu mì cho em nữa.

Giờ sao ? Ăn hay không ăn nói một lời ?

_Em không đói ạ, chị mau vào ngủ tiếp đi unnie.

Seungwan cười cười từ chối. Và lời từ chối đó càng khiến Joohyun dỗi hơn. Đã không nhìn nàng rồi còn từ chối lời mời nấu mì của nàng.

_Em tập khuya thế này mà không ăn hại dạ dày thì sao ?

Joohyun vẫn cố gắng gom góp chút liêm sỉ cuối cùng để quan tâm Seungwan, thế nhưng em vẫn từ chối.

_Em không sao thật mà, unnie mau vào ngủ đi ạ. Unnie ngủ ngon nhé.

Joohyun phụng phịu đáp lại em.

_Ờ hai đứa ngủ ngon.

Sau đó đi vào phòng đóng cửa. Nàng bĩu môi dậm dậm chân xuống sàn nhà. Dỗi hết sức luôn á.

Đã thế thì giận luôn, không thèm để ý đến con người đáng ghét kia. Nàng đã quan tâm như vậy rồi mà hết lần này đến lần khác từ chối nàng. Không quan tâm ai rảnh nấu mì cho ăn lúc nửa đêm rạng sáng như này, đi ngủ còn sướng hơn.

Joohyun giận dỗi đắp chăn đi ngủ, quyết định mặc kệ Son Seungwan đáng ghét.

Ở ngoài phòng khách không hiểu vì sao mà Seulgi bật cười. Seungwan khó hiểu hỏi cô.

_Tự nhiên cười, có gì buồn cười đâu.

_không nói cho cậu, tự cậu ngẫm nghĩ đi. Mình đi ngủ đây. Tắm nhanh lên rồi ngủ đừng có ngâm nước lâu đấy.

Seulgi vỗ vai Seungwan rồi cũng về phòng mình, để lại Seungwan đầu đầy dấu chấm hỏi.

___

2021/10/12.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro