9.

Cho dù em có thức giấc quá sớm hoặc quá muộn

Thì mỗi khi bừng tỉnh vẫn có tôi ở bên cạnh của em

Tôi sẽ bảo vệ em, ngủ ngoan đừng mộng mị nhé.

.

.

Cánh tay mang nhiệt độ ấm áp vừa vặn khoác lên cánh tay của Seungwan, mang đến cho em cảm giác an toàn cùng sự khoan khoái lúc mà em vừa thoát khỏi giấc ngủ và vẫn còn hơi mông lung chưa tỉnh táo hẳn.

Ánh nắng nhè nhẹ không rõ của buổi ban trưa hay xế chiều chiếu qua lớp rèm mỏng phía xa xa ở nơi cửa sổ, rọi thành từng giọt li ti đậu lên lớp chăn phía cuối chân giường của Seungwan đang nằm khiến em dần tỉnh táo hẳn.

_Em dậy rồi sao ?

Tiếng hỏi dịu và ngọt của Joohyun truyền đến từ phía đỉnh đầu, khiến Seungwan vẫn chưa ý thức được rằng em và nàng đã ngủ chung giường từ lúc rạng sáng.

_Ơ ... ?

Seungwan ngơ ngác quay đầu nhìn nàng, em bắt gặp Joohyun cũng đang nhìn em, trên đùi nàng còn đặt một quyển sách mà mấy tháng trước Seungwan có mua ở hiệu sách, nhưng vì lịch trình bận rộn nên mãi em chưa có thời gian rảnh rỗi để đọc xong nó.

_Ơ ? Em chưa tỉnh ngủ hẳn à ?

Joohyun mím môi, đáy mắt nàng phút chốc đã tràn ngập ý cười. Nàng nhìn đứa trẻ mới ngủ dậy, tóc vương từng sợi còn hơi rối trên gối đầu sáng màu, đôi mắt thì ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Seungwan đáng yêu đến lạ.

_Chị vẫn chưa rời giường sao ?

Vẫn là vẻ mặt ngây ngô và giọng nói hơi khàn nhẹ sau giấc ngủ, Seungwan thắc mắc hỏi nàng.

Joohyun chợt cảm thấy dỗi hết sức. Lúc sáng thì đòi ôm nàng không chịu rời, rồi còn đòi nàng ngủ chung với em ấy. Thế mà bây giờ mới ngủ dậy đã vội đuổi nàng đi rồi.

Còn có ai thấy ghét như Son Seungwan không ?

_Em không muốn thấy chị à ?

Joohyun giận dỗi hỏi, cánh tay đang đặt trên cánh tay em cũng vì thế mà dần rút lại. Nhưng bất giờ bị Seungwan níu lấy, em còn nghiêng người dùng cả hai bàn tay ủm lấy bàn tay nhỏ xinh của nàng trọn lại.

_Không mà, ý em là ... Joohyun không cần ở lại đến lúc em tỉnh. Lỡ chị đói thì sao ạ, chị nên đi ăn trước chứ.

Seungwan giải thích trong khi không biết từ bao giờ em đã có thể tự nhiên mà mân mê từng ngón tay của nàng, và không hiểu sao hai vành tai của Joohyun vì hành động đó của em mà dần dần nóng lên.

Nàng cố gắng lờ đi nhịp tim đang dần tăng tốc của mình mà trả lời em, đáp lại đôi mắt vẫn ngây ngô chờ đợi câu trả lời từ nàng.

_Không phải chị đã nói khi em ngủ dậy thì chị vẫn ở đây sao ? Chị chờ em dậy rồi ăn cùng nhau.

Đến lượt Seungwan thấy đôi gò má mình râm ran nóng ấm. Em không biết là Joohyun có thể thấy má mình đã đổi màu hay không nhưng Seungwan ngại đến mức bắt đầu lảng tránh ánh mắt của nàng. Em thu bàn tay đang mân mê ngón tay của nàng lại gãi gãi đầu tủm tỉm cười.

_Chị đói chưa ạ ? Mình cùng ăn nha.

Joohyun gật gật đầu, chiếc bụng nhỏ của nàng cũng đã biểu tình từ nãy đến giờ nhưng nàng nhất quyết chờ Seungwan tỉnh giấc. Nàng đặt quyển sách lên chiếc bàn cạnh giường, sau đó đứng dậy khi Seungwan mới nhấc chăn ngồi dậy và đang vuốt lại mái tóc hơi rối bời.

Joohyun tươi cười như một thói quen kéo tay Seungwan giúp em đứng dậy dễ dàng hơn. Seungwan cười khúc khích líu nhíu cám ơn Joohyun rồi vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân trong khi Joohyun vừa đi ra phòng bếp vừa check điện thoại kiểm tra tin nhắn nhóm.

[ Group: Chị em tình thương mến thương ❤️💙💛💚💜

Seulgi: Merry Christmas yeorobunnn!!! 💝🎁

Joy: Bận quá mọi người ơi, em quên mất hôm nay giáng sinh luôn !

Yeri: Em có hẹn với Saeron và mấy đứa bạn tối nay đi ăn nè, em xin lỗi mọi người huhu 🙏🏻

Joy: Em không nhớ hôm nay là giáng sinh nên cũng có hẹn rồi 🥺

Seulgi: Còn chị thì vẫn chụp tạp chí nè, và cũng có hẹn với Sunmi unnie rồi 🤭

Irene: Gì vậy trời, các cô bỏ hai đứa này ở nhà đi hẹn hò hết đấy à 😒

Yeri: Huhu em thật sự xin lỗi chị mà, lỡ hẹn rồi không lẽ bỏ.

Joy: Thì hai người cũng đi hẹn hò với nhau đi chứ sao 🤭😼

Seulgi: Đúng rồi ! Hai người đi hẹn hò đêm giáng sinh đi 🤭

*Seulgi và Joy gửi hai sticker đập tay nhau*

Wendy: Yahhhh !!! Nói gì vậy ??

Joy: 🤭

Seulgi: 🤭

Yeri: 🙃???

Yeri: Em đã bỏ lỡ chuyện gì sao ? 🙃

Irene: Yah! Hai đứa kia nói nhăng cuội gì vậy??

Joy: 😉

Seulgi: 😉

Yeri: ??? Ũa là sao hai má 🙃??

Joy: Chị sẽ kể em nghe lúc hai ta gặp nhau 🤭

Seulgi: Đúng đúng 🤭

*Irene và Wendy gửi sticker bối rối*

Irene, Wendy: Gì vậy trời ? 🥲

Joy: Thế hai người tối nay hẹn hò vui vẻ nha 🤭❤️💙

Seulgi: Hẹn hò vui vẻ 🤭❤️💙

Yeri: Tôi không hiểu gì hết, nhưng mà hai chị yêu hẹn hò vui vẻ nha 🤭❤️💙]

(Ở một diễn biến khác Joy và Seulgi đập tay nhau cười hí ha hí hửng, vì thực chất là cả hai hẹn nhau đi ăn riêng chứ không hề hẹn với ai khác như cả hai đã nói trước đó.)

Kết thúc đoạn chat cả ba người kia đều out hết để Seungwan và Joohyun bối rối ở lại. Seungwan vừa bước ra phòng bếp vừa cầm điện thoại bối rối chạm mắt với Joohyun cũng đang ngơ ngác không kém.

Cả hai nhìn nhau rồi nở nụ cười ngượng ngùng. Seungwan xoa xoa tóc phía sau gáy, cười ngố.

_Ờm ... vậy thì tối nay chỉ có hai chúng mình rồi.

Joohyun đột nhiên thấy ngại ngùng vô cùng, nàng xoa xoa vành tai để điện thoại xuống bàn ăn mím môi không nói gì. Seungwan thấy vậy thì tưởng nàng không thích, em buồn buồn ngập ngừng.

_Nếu mà Joohyun không thích thì em ra ngoài, để chị ở nhà yên tĩnh nhé ?

Ai ngờ Seungwan vừa kết thúc câu nói thì đã nghe Joohyun đáp lại ngay lập tức.

_Ai nói chị không thích ?

_Ơ dạ ?

Seungwan ngạc nhiên đến độ mở to mắt nhìn Joohyun phía đối diện, nàng cũng đang nhìn em mỉm cười tinh nghịch, em liền biết mình bị nàng trêu rồi.

_Joohyun lại chọc em.

Seungwan bĩu môi đi đến bàn rót cho mình ly nước, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì em liền đưa cho nàng ly nước em vừa rót. Joohyun cũng không từ chối nhận lấy uống rồi đưa lại cho em, Seungwan rót thêm cho mình rồi nghe Joohyun nói.

_Vì phản ứng của em đáng yêu lắm.

Seungwan đang uống nước thì suýt sặc may mà kìm lại được. Em gãi gãi đầu ngượng chín mặt. Chưa biết phản ứng thế nào thì đã nghe Joohyun nói tiếp.

_Tụi mình ngủ lâu thật, đã 2h chiều rồi này. Vậy thì mình ra ngoài ăn thôi Seungwan à, rồi tối đi dạo luôn nha ?

_Dạ, vậy mình thay đồ rồi đi ăn luôn nha ? Để em đặt chỗ với đặt xe trước, Joohyun mau đi thay đồ đi ạ.

Joohyun cười rồi gật đầu, chị vào phòng thay đồ trước. Trong khi đó thì Seungwan cũng vừa vào phòng vừa đặt chỗ nhà hàng rồi đặt xe cho cả hai người luôn. Xong xuôi em mới thay đồ, một bộ đồ sáng màu đơn giản mà không bị quá luộm thuộm. Đang lúc son môi thì em nghe tiếng gõ cửa, không ai khác ngoài Joohyun.

_Chị vào đi ạ.

_Seungwan có son dưỡng không ? Chị xài hết mà quên mua, dạo này môi chị khô quá.

Dùng chung son môi với mình sao ... Tay Seungwan đang đánh son cũng tự nhiên run lên khiến một chút son môi lem ra khoé môi khiến em chưa kịp phản ứng, Joohyun liền tiến lên không ngần ngại mà chạm vào môi em.

_Son bị lem rồi Seungwan à. Em đứng yên nhé.

Nhưng mà em có thể soi gương mà. Trong đầu Seungwan nói thầm, thế nhưng em vẫn đứng yên hưởng thụ ngón tay lành lạnh của Joohyun chạm vào khoé môi mình tỉ mẩn. Seungwan bất giác nuốt một ngụm nước bọt, trái tim bồi hồi đập càng mạnh mẽ ...

Yên lặng nào ... đập nữa là chị ấy nghe thấy đấy.

Seungwan hít một hơi thật sâu, ánh mắt dời đi chỗ khác không dám nhìn thẳng Joohyun sợ nàng sẽ phát hiện ra điều gì bất thường nơi em. Joohyun sau khi đã chỉnh lại son môi cho Seungwan thì hài lòng cười tít mắt. Nàng gật đầu với Seungwan rồi tiện tay cầm lấy cây son trên tay em luôn.

_Seungwan nhà ta đẹp quá.

Sau khi bôi son dưỡng Seungwan đưa thì Joohyun mới đánh cây son nàng mới cầm của em lên môi. Joohyun bặm bặm môi mình, cùng với sắc son đỏ hơi trầm tô điểm cho đôi môi của nàng, Joohyun lại càng xinh đẹp và thu hút ánh nhìn vạn phần.

Seungwan nhìn nàng không rời, vẻ đẹp của Joohyun chưa bao giờ khiến em hết choáng ngợp, vẫn nhớ lần đầu tiên gặp nàng khiến em ngơ ngác và đứng tim.

Joohyun rất đẹp, vẻ đẹp vẫn hoài nét tươi trẻ và quý phái của một người phụ nữ trưởng thành. Nàng khiến bao người mê đắm đêm đêm nằm mộng về nàng.

_Có hợp với chị không ?

Joohyun quay qua hỏi Seungwan, nàng cong đôi mắt cười vầng trăng khuyết của mình khiến Seungwan xao xuyến. Em gật đầu, từ ánh mắt dịu dàng tràn ra ngoài.

_Joohyun khi nào cũng đẹp.

Joohyun cười rộ lên, nàng để ý đến ánh mắt dịu dàng của Seungwan đang nhìn mình. Nó như thể ... em để ý nàng rất nhiều, trong mắt em chỉ có mỗi mình nàng.

Seungwan nhìn Joohyun giống như em đang yêu nàng.

Joohyun vì suy nghĩ của mình mà trái tim lại lỡ một nhịp. Nàng bối rối không biết nói gì thì tiếng điện thoại của Seungwan đã rung lên. Em sau khi nghe điện thoại thì tiến đến nắm lấy tay nàng.

_Đi nào Joohyun, hai chúng ta đi hẹn hò nhé.

Dứt lời Seungwan kéo nàng đi chưa kịp để Joohyun phản ứng.

Nhưng nàng cũng không muốn từ chối em, nàng để hơi ấm của tay em bao trọn lấy tay mình. Bóng lưng em cùng mái tóc ngắn đung đưa theo từng bước đi.

Chỉ trong chốc lát Joohyun đã nghĩ, nàng sẽ theo Seungwan đến bất cứ nơi nào em muốn.

.

.

Sau khi ăn tối ở nhà hàng thì Seungwan và Joohyun đi song song với nhau tản bộ ở sông Hàn. Ai không biết thì cứ tưởng hai người là một đôi, chỉ là ngẫu nhiên chọn đồ nhưng cả hai như đang mặc đồ đôi vậy. Cộng thêm hai chiếc khăn một xanh một hồng thì càng có thể chứng tỏ cả hai dường như là một đôi.

_Chị có lạnh không ?

Seungwan quan tâm hỏi nàng, em để nàng đi phía trong tránh bị người đi đường va phải. Em luôn vậy, quan tâm và để ý nàng.

_Một chút thôi.

Nàng lí nhí trả lời, theo thói quen cúi đầu thật thấp để tránh bị người khác nhận ra. Ở đây có khá là nhiều người, nhưng chủ yếu là những cặp đôi yêu nhau.

_Chị không cần cúi thấp như vậy, toàn người yêu nhau ở đây thôi, người ta bận nhìn nhau rồi không nhìn đến chúng ta đâu.

Seungwan phì cười, rất tự nhiên nắm lấy tay của Joohyun cho vào túi áo mình. Thân nhiệt của em luôn khiến nàng ngạc nhiên, nàng tự hỏi khi nào em cũng ấm áp như vậy sao ? Thân nhiệt của em có khi nào lên đến 39,40 độ luôn không ?

_Em chịu lạnh giỏi thật Seungwan à.

_Vì em sống lâu ở xứ lạnh mà.

Seungwan cười, đôi mắt lấp lánh sáng như sao dưới ngàn ánh đèn neon được giăng phía trên thân cây bên đường.

Seungwan luôn nói với fan hâm mộ là đừng nhìn lâu vào mắt Joohyun vì như thế bạn sẽ sa vào lưới tình của chị ấy.

Nhưng Seungwan không biết ánh mắt của em đẹp đến mức nào. Nó như chất chứa vạn vì sao ở trong đó, để người chạm phải mắt em say đắm không thể dứt rời.

Joohyun chưa bao giờ biết đôi mắt của một người lại sáng và cuốn hút nhiều như vậy.

Dưới cái lạnh âm độ của Seoul và tiếng người cười nói quanh quẩn bên tai, Joohyun chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ bàn tay của em qua tay nàng.

Mái tóc ngắn vàng ánh bạc mới nhuộm của Seungwan phất phơ trong gió, vài lọn tóc đậu trên vai em đẹp đẽ và trẻ trung vô cùng.

Seungwan khiến Joohyun cảm thấy thế giới hiện tại chỉ có em và nàng. Như em và nàng đã quen biết và đi bên nhau rất nhiều rất nhiều năm rồi.

Nàng thích cảm giác đi bên em thế này.

Ấm áp và bình yên.

___

2021/12/24.

Merry Christmas !!! 🎁💝

Giáng sinh an lành nhé cả nhà ~ tui cố ngoi lên up chap cho mọi người đọc nè, chap hôm nay dài gấp đôi mấy chap trước đấy nhé.

Ai không đi chơi thì vào nói chuyện tâm sự với tui nè 🤭😉

À nhắc trước là chap sau có biến lớn rồi nhé ~ 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro