- 1.2 -
Mọi người giúp Irene cất lại đồ ăn, thức uống và dọn dẹp lại mọi thứ trước khi về.
Sehun khá là thân với Irene, Wendy tự hỏi liệu rằng hai người có phải một cặp không và mọi hy vọng về việc hẹn Irene đi chơi của em đều tan biến theo mây khói. Em cố nghĩ một cách tích cực hơn, rằng thật ra Irene và em không hợp nhau thôi, như câu lạc bộ sách này và em.
Trong lúc mọi người vừa dọn dẹp vừa trò chuyện với nhau, họ hỏi em.
"Wendy! Em làm nghề gì thế?" Seohyun, người nhỏ tuổi nhất trong hội sách 5 thành viên hỏi. (Giờ thì là 6 tính cả Wendy).
"Em là sinh viên ạ," Em trả lời.
"Ah, hóa ra em vẫn là nhóc con," Cô kết luận. "Thế ngành học của em?"
"Dạ, Y học Thể thao ạ."
"Wow, em thích thể thao hả?" Sehun chêm vào. "Em chơi bộ môn gì?"
Wendy nhìn anh và đẩy chiếc ghế về lại vị trí. "Bóng đá ạ. Em chơi cho đội tuyển của trường."
Anh dường như ấn tượng với em, vì dù sao em là con gái lại còn chơi cho đội tuyển lớn vậy mà. "Hồi trước anh cũng chơi bóng đá," anh nói.
Sehun là kĩ sư, Hani là giáo viên mầm non, Taeyeon là nhạc sĩ tự do, còn Seohyun là nghệ sĩ và giáo viên dương cầm.
Irene trở lại sau khi đã cất mấy chiếc đĩa và mỉm cười với mọi người. Tới giờ rã hội rồi nè. Cô đưa mọi người ra cửa và chào tạm biệt. Mọi người đều rời đi nhanh chóng, riêng Sehun nán lại thêm chút để trò chuyện với Irene – Nhưng thật ra là tán tỉnh thì có. Rành rành thế mà.
Wendy không hiểu sao em lại không thể không cảm thấy khó chịu trước cái cách anh ta tán tỉnh quá đỗi hiển nhiên thế, và sao em vẫn còn đứng đây lúng túng chờ đợi chiếc xe cà tang của Seulgi?
Em quay lại và chào tạm biệt họ, Irene cười với em, nụ cười chỉ thể khiến em thích cô nhiều thêm chút nữa. "Đừng quên cuốn sách mới nhé, Wendy," cô khích lệ.
"Nói coi, mọi chuyện sao òi?" Seulgi líu lo ngay khi đã chạy được một đoạn xa xa và xa xa khỏi nhà Irene.
"CÁI ĐỒ NGỐC NÀY!" Wendy ném cuốn sách vào người cậu và Seulgi không thể tránh khỏi cuộc công kích này vì cậu đang lái xe băng qua ngã tư. "BẠN ĐÃ ĐƯA SAI SÁCH CHO TÔI ĐẤY!"
"NÀY! Tớ đã giúp cậu đấy!"
"TÔI ĐÃ XẤU HỔ VÃI RA! CÒN BỊ ANH TRAI NÀO ĐÓ BIẾN TÔI THÀNH TÊN NGỐC VÀ IRENE ĐÃ CHỨNG KIẾN TẤT!"
"Vâng vâng! Tớ xin lỗi mà! Lần sau tớ sẽ - "
"Tớ sẽ không tham gia nữa đâu!" Wendy hậm hực. Nhưng sau đó nhận ra rằng em không thể không quay lại đó được. Irene mong chờ em. Em nhớ lúc cô nhắc em đem "ĐÚNG" sách vào lần tới. Em tự rủa và nặng nề ngã người lên ghế. "Tớ phải tham gia tiếp..." Em càu nhàu.
Seulgi khúc khích. "Sao nào? Cậu hẹn được chị ấy rồi hả?"
"Không phải! Mà mọi người mong chờ tớ sẽ quay lại!"
"Tuần sau hả?" Seulgi hỏi.
"Đáng tiếc là đúng rồi đấy."
"Ỏ đừng lo lắng mà, tham gia hội sách sẽ giúp em bé đây trưởng thành hơn, và hơn nữa, cậu có bao giờ chạm mặt chị ấy trong hay ngoài trường đâu. Chị ấy là –"
Giáo sư Văn học. TẤT NHIÊN CHỊ ẤY LÀ CÒN LÀ CHỦ TỊCH CÂU LẠC BỘ SÁCH CỦA MỌI NGƯỜI!
Wendy không quên điều đó. Học vị của Irene rất cao, với chị ấy trông trưởng thành, và quan trọng hơn là chị ấy lớn tuổi hơn em. Em không biết, nhưng với những điều trên thì rất có thể chị ấy lớn hơn em tận 10 tuổi. Mà bất ngờ là Irene trông rất trẻ, kiểu mới 24 hay hai mươi mấy thôi.
Em tự đặt câu hỏi với mấy quyết định của em đối với cuộc đời này, tại sao có biết bao người, nhưng em lại thích ơi thích người lớn tuổi hơn em, mà còn là giáo sư trường em nữa. May là không ai hỏi em học trường Đại học nào. Chí ít là chưa.
Và trộm vía là em sẽ không chạm mặt chị ấy trong trường. Vì em đã là sinh viên năm ba, các môn học đại cương em đã hoàn thành đủ, nên em không cần tham dự thêm lớp Văn học nữa.
Ngay khi vừa về tới kí túc xá, Wendy đi tắm và nhanh chóng lao lên giường nằm, em cần nghỉ ngơi lắm.
--
Irene mới vừa tắm xong. Chiếc khăn vẫn đang được vắt trên cổ và cô đang tìm kiếm một số thông tin mật.
Hahahah, cô tự nghĩ vậy. Điều này quan trọng đối với hội sách mà. Cô cần biết mọi người là ai.
Thật sự Wendy đã khơi dậy lòng hiếu kì của cô, khi không lại có một nhóc sinh viên muốn tham gia vào hội toàn người già, toàn lớn hơn cháu nó thế này. Mà cháu nó bằng cách nào tìm được cái hội này vậy? Có bạn chung chăng?
Cô gõ họ tên của Wendy vào thanh tìm kiếm, may là dưới địa chỉ email có tên họ của cháu.
Wendy Son
Nhưng có nhiều bạn cũng tên Wendy Son cơ, nên cô thêm từ khóa "bóng đá".
VÀ TADAAAA! Thậm chí bức ảnh chụp của cả đội bóng cũng hiện lên ngay dưới link URL của trường. Và khi cô phóng ảnh lên, cô có thể thấy Wendy mặc đồng phục của đội đang ngồi ngay trung tâm hàng đầu vì em bé này tí hon so với những bạn khác trong đội.
Irene thích nụ cười rạng rỡ của em. Và Wendy trông thật tuyệt trong bộ đồng phục ấy cùng với mái tóc được buộc hơi lộn xộn.
QUÀO. Cô tắt màn hình và để điện thoại ra xa. Wendy trông thật trẻ, cô tự nói với bản thân.
Và một sức nặng vô hình nhắc nhở rằng hai người đều đến cùng một trường Đại học, nhưng khác biệt Wendy là sinh viên, còn Irene là giáo sư.
--
A/N: XIN CHÀO! CHƯƠNG MỚI ĐÂY CẢ NHÀ IU! Mình muốn nói là mấy cậu hem cần lo lắng đâu: sẽ không có các tình tiết máu chó nào cả, vì mình muốn cái fic này nhẹ nhàng à, và Sehun cũng không phải vấn đề đao to búa lớn nên cứ thong thả, sớm muộn gì chàng ta cũng bị từ chối và có thể sẽ không bao giờ xuất hiện nữa lol.
Mong các cậu thích fic nhen. Và làm ơn hãy cho tớ biết các cậu muốn diễn biến hay tình tiết như nào nha. Đây sẽ chuyên fluff thôi và mình cũng mong nó sẽ hài hước nữa.
Chúng ta thật sự cần thêm fluff mà, nhất là trong khoảng thời gian này nữa. (Hiển nhiên là mình không cố giải đáp rằng chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này).
Cảm ơnnnnnnnnn :DDDDDDD
--
T/N: Tui sẽ chăm chỉ hơn. Tui xin hứa.
À, thật ra mình dịch sẽ không sát từng từ từng chữ của author đâu, mà phần lớn mình sẽ dịch theo cảm tính của mình, hehe. Mọi người cảm thấy chỗ nào chưa hợp lí cứ nói mình nhé. Mình cảm ơnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro