Tiểu Joohyun.
Kể từ khi Arin chào đời, con bé đã trở thành một 'Joohyun phiên bản nhỏ'.
Bé con trông y hệt mẹ bé, Irene. Cách bé cười, bĩu môi, nhìn chằm chằm người khác, đều giống hệt như Irene. Wendy thấy nó rất đáng yêu, đặc biệt là mỗi khi Irene quyết định mặc đồ đôi với nhỏ bé của hai người.
Không chỉ có thế, Wendy thậm chí đặt cái tên con gái là 'Arin' chỉ vì nó vần với 'Irene'.
Sau một hồi trông nom Arin, Irene trở về nhà với túi giấy treo trên tay. "Babe!" Irene hào hứng bước đến chỗ vợ nàng và hôn lên má cô.
"Ồ chào chị yêu~ Đi mua sắm vui vẻ chứ?" Wendy ngồi trên sofa mỉm cười. "Rất tuyệt! Chị còn mua được một bộ pajamas cặp với Arinnie~"
Irene ngồi xuống cạnh vợ rồi hồ hởi lấy bộ đồ ngủ ra khỏi túi. Có đầy những trái đào bé xíu làm họa tiết và phiên bản của em bé trông còn đáng yêu gấp bội. "Dễ thương quá~ Chị nên mặc thử cho Arin ngay đi. Em cá là con bé trông đáng yêu hơn trăm ngàn lần." Wendy gật gù.
Irene nhìn đến bé cưng đang bi ba bi bô nói trong xe cũi. "Mẹ ơi~" Arin nhìn thẳng vào mẹ bé và vẫy tay gọi nàng. "Bé con của mẹ~ Mẹ vừa mua cho con một bộ pajamas này~" Irene bước lại gần xe cũi và khoe ra bộ đồ của bé. "Heuh~?" Arin ngây ngô nghiêng cái đầu nhỏ xíu sang một bên. "Đây là mua cho con đó, Arin-ah. Con muốn thử nó không?"
Bé bi trả lời bằng cách gật đầu.
Qua một lúc thay đồ cho bé, Irene liền bế ra ngoài cho Wendy ngắm. "Ta-da! Em nói đúng đấy, con bé nhìn đáng yêu quá đi mất!" Irene cười rồi hôn má Arin. Trái tim của Wendy đã tan chảy ra khi nhìn thấy con gái cô xuất hiện với chùm tóc bím và đang mặc bộ pajamas. "Aigoo~ Joohyun bản nhỏ của chúng ta~" Wendy khoái chí, lấy điện thoại và chụp cả trăm tấm ảnh của bé bi. "Chị cũng nên mặc bộ của chị luôn đi, cưng à~" Wendy nói. "Ừ ha! Đợi chị xíu, chị sẽ thay đồ." Irene nhanh chóng túm lấy túi giấy rồi đi vào phòng ngủ để thay ra.
Arin bối rối trước hành động đột ngột của nàng và nhìn chằm chằm Wendy. "Mami,"
"Lại đây nào, Arinnie~" Wendy ra hiệu cho con gái nhỏ của cô với một nụ cười tươi. "RinRin~" bé cưng la lên khi bước gần tới chỗ của cô. "RinRin đang ở cùng với mami, Arin-ah~"
Arin bật cười sau khi Wendy nâng cô bé lên và đặt lên đùi của mình. "Của con đây, RinRin đang đợi con đấy." Wendy trộm cười khi cô đưa con thỏ bông cho mặt trời nhỏ của cô và véo lấy hai cái má bầu bĩnh ấy.
"Mình ơi~ Trông chị như thế nào?"
Wendy quay đầu sang nhìn chị vợ của cô đang vận bộ đồ quả đào và buộc tóc đuôi ngựa. Cô cười ngay tức khắc sau khi nhận ra rằng chị ấy vừa đáng yêu, lại vừa quyến rũ.
"Trông chị chết người thật đấy, vợ yêu." Wendy nhìn Irene đầy trìu mến. "Thiệt sao? Vậy bây em giờ chụp ảnh cho tụi chị đi." Irene bế bé cưng cùng với thỏ bông lên để chuẩn bị cho bức ảnh. Nghe theo sự chỉ dẫn của phu nhân xinh đẹp, Wendy chụp hơn 20 tấm của bộ đôi đáng yêu nọ. Cô rất thích việc làm đầy bộ nhớ điện thoại của mình bằng những tấm hình chụp vợ cô và bé con.
"Đến đây nào, tình yêu. Mình ăn tối thôi." Irene gọi vợ khi đang ngồi yên vị tại bàn ăn. "Tới liền," Wendy đứng dậy và đi về phía phòng ăn với gia đình nhỏ của cô.
-
"Xin chào~" ba mẹ Irene chào đón cả nhà bằng những nụ cười ấm áp. "Đến chào ông bà ngoại của con đi, Arin-ah~" Irene ríu rít trong khi đứa nhỏ ba tuổi vui vẻ vẫy tay chào ông bà.
"Chào~"
Bà Bae ré lên trước sự đáng yêu của Arin và ôm chặt lấy cháu gái bà. "Aigoo, Arin-ah~ Cháu bà đã lớn thế này rồi sao~ Lần đầu bà ngoại gặp con thì Arin chỉ mới có tám tháng tuổi thôi," bà lần nữa hôn vào má Arin. "Cứ như là đang nhìn thấy Joohyun của chúng ta hồi con bé còn nhỏ xíu." Ông Bae khúc khích cười trước khi véo hai cái má bánh bao của Arin.
"Ồ khoan đã, mấy đứa mau vào nhà đi." Bà Bae cười khi chợt nhận ra rằng gia đình nhỏ kia vẫn chưa vào trong. "Euaah~" Ahreum bắt đầu rên rỉ cựa quậy trong xe đẩy của con bé trong khi Ahjun vẫn còn say ngủ. "Còn hai nhóc này chính là thành viên mới của nhà con à?"
Irene gật đầu và bế Ahreum ra khỏi xe đẩy. "Đây là Ahreum và nhóc đang ngủ khò kia là Ahjun." Irene nói rồi đưa bình sữa cho bé con bảy tháng tuổi.
"Chào con~ Aigoo, hai đứa toàn sinh ra mấy đứa nhỏ xinh xắn như vậy." Bà Bae cười nắc nẻ khi thấy hai người nhìn nhau rồi đỏ mặt. "Cảm ơn mẹ. Tụi con còn đang định 'làm' thêm một đứa nữa." Wendy đùa giỡn và bị Irene thục cùi chỏ vào xương sườn khiến cô kêu lên vì đau. "Ba không phiền đâu. Miễn sao hai đứa vẫn có thể chu toàn cho tụi nhóc là được." Ông Bae nói.
"Không, không có đâu ba, Seungwan chỉ đang nói đùa thôi." Irene gượng cười với ông rồi liếc lấy cô vợ của mình.
"Halmi ơi, cái đó là gì vậy?" Arin tò mò chỉ tay vào bể cá nhỏ đặt ngay bên cạnh TV. "Hồ cá đấy, Arin-ah~ Nào lại đây, bà sẽ cho con xem mấy con cá trong đó." Bà Bae nắm bàn tay nhỏ xíu của Arin và dẫn cô bé đi.
Hồ cá tuy có hơi nhỏ nhưng nó được trang trí vô cùng cầu kì, sang trọng với đá hòn, thực vật, và cả đám san hô màu sắc sặc sỡ. Thậm chí có cả mô hình người cá đặt ở bên trong hồ, thu hút sự chú ý của Arin.
"Đó là người cá hở bà~?" Hai mắt của bé con mở to đầy đáng yêu. Bà Bae gật đầu. "Đúng vậy~ Đó là Ariel~"
Arin tiếp tục nhìn chằm chằm cô người cá với vẻ kinh ngạc, hai mắt lấp lánh đầy tò mò. "Con chơi với nó được không bà?" cô gái nhỏ hỏi.
"Không được đâu, Arin-ah. Nhưng bà có rất nhiều đồ chơi ở đằng kia," bà Bae chỉ vào căn phòng Arin từng chơi khi còn bé xíu. "Có người cá không ạ?"
"Có chứ~ Đi nào, Halmi dẫn con đi."
Hai bà cháu bước vào phòng đồ chơi với một Arin tíu tít đi theo đằng sau. "Arin? Mami có món ngon dành cho con nè, con yêu." Wendy tìm Arin xung quanh bể cá. Sau đó cô mở cửa phòng và nhìn thấy hai bà cháu đang chơi với những con búp bê người cá. "Mami! Halmi có rất nhiều người cá!" Bé con chạy đến chỗ cô với nụ cười thật tươi trên mặt và ôm lấy chân Wendy.
"Wow~ Thật tuyệt," Wendy hôn lên trán Arin. "Mẹ vừa phát hiện ra Arin rất thích người cá. Hồi bằng tuổi con bé, Joohyun cũng thích chúng giống vậy." Bà Bae cười khi xếp đồ chơi trở lại vào thùng.
"Thật ạ? Chị ấy chả kể gì cho con nghe về việc đó cả." Wendy nói trong khi đút thức ăn cho bé cưng đang bận rộn với mấy con búp bê.
"Well, mẹ nghĩ chắc là con bé đã quên mất rằng nó đã từng ám ảnh như thế nào với đám người cá." Bà Bae khúc khích.
"Mami, ngày mai con lại sang đây được không ạ?" Arin nhìn Wendy với đôi mắt cún con và cái bĩu môi y hệt Irene. "Không được, con yêu, ngày mai mẹ và mami còn phải đi làm. Nên con phải ngoan ngoãn ở nhà cùng với bảo mẫu của con." Wendy mỉm cười dịu dàng với con gái.
"Nhưng con muốn người cá~ Con không có đồ chơi người cá~" Arin gắt gỏng dậm chân xuống sàn nhà, khiến bím tóc nhỏ xíu của cô bé đung đưa theo. "Lần sau mami sẽ mua nó cho con." Wendy nhẹ nhàng dỗ dành.
"Không cần đâu, con có thể mang nó theo về nhà, Arin-ah." Bà Bae lấy ra một con búp bê và đưa nó cho cô gái nhỏ. "Bà cho con á?" Arin há miệng to. "Đúng vậy, hãy nhận lấy nó," Wendy cười khi cô bé ré lên và vui vẻ cầm lấy búp bê người cá.
"Yey!!!" Arin nhảy nhót lung tung một cách phấn khích và ôm lấy đống búp bê. Wendy phì cười vì đứa nhỏ nhà cô rồi bảo cô bé cất đồ chơi vào balo của bé để tiếp tục bữa ăn. "Nói cảm ơn Halmi đi nào, Arin-ah."
"Cảm ơn Halmi~" Arin cúi đầu lễ phép và ôm chặt lấy bà Bae.
"Không có gì đâu, Arin-ah." Bà Bae đáp lại cái ôm với một nụ cười rạng rỡ.
-
"Mẹ ơi, mẹ nghĩ con có thể làm được không ạ?" Arin bĩu môi ngước lên nhìn mẹ Irene, người đang tết tóc cho cô bé, nàng gật đầu một cách tự hào. "Dĩ nhiên là được rồi~ Mẹ thậm chí đã dạy con nhảy cơ mà, đúng chứ?"
Arin khúc khích cười sau khi nhớ lại những gì diễn ra vài ngày trước, "Vâng ạ!" cô bé kêu lên rồi vui vẻ ngồi trên ghế đung đưa hai chân.
Cô công chúa nhỏ mặc một chiếc váy màu hồng vô cùng lấp lánh dài gần tới đùi phối cùng chiếc áo khoác croptop loang màu*. Tay cô bé đeo đôi găng tay có cùng màu với váy, tóc bé được buộc gọn gàng sạch sẽ theo kiểu đuôi ngựa và cài trên phần tóc bên trái một chiếc kẹp hoa be bé.
"Xong rồi, bây giờ con phải đi với bạn con ngay." Irene giúp đỡ bé con 5 tuổi nhảy xuống khỏi ghế. Arin chuẩn bị rời đi thì đột nhiên dừng lại và quay đầu nhìn lại phía sau. nhìn thẳng vào mắt của mẹ. "Nhưng mà, mẹ ơi, nếu như con phạm lỗi thì sao ạ?"
Irene thở dài rồi cúi người xuống để duy trì sự giao tiếp bằng mắt với con gái. "Không sao đâu con à, mẹ và mami vẫn sẽ tự hào về con." Irene trả lời kèm theo một nụ cười ấm áp.
"Lỡ mọi người đều cười chê con thì sao?" Arin nhìn xuống đất, cảm nhận được sự âu lo đang chui vào lồng ngực cô bé.
Irene im lặng một phút sau khi nhận thấy thật ra nàng cũng từng cảm thấy y hệt con bé vào lần biểu diễn đầu tiên cho màn debut của nhóm.
Nàng lo lắng, trăm ngàn suy nghĩ đáng sợ bất chợt tràn vào đầu mỗi khi bước ra ngoài sân khấu dù cho nàng đã biểu diễn hàng tá lần rồi. Và thậm chí cả những lần đáng nhớ khi bọn hater cố tình dìm nhóm xuống.
Rõ ràng là Irene không muốn cô con gái nhỏ phải chịu đựng những cảm giác như thế. Nàng muốn Arin mạnh mẽ hơn mình trong quá khứ.
"Ít nhất là con đã cố gắng hết sức mình rồi, con yêu. Đừng bận tâm đến những người đó. Con biết là mẹ vẫn mắc lỗi trong lúc dạy nhảy cho con mà." Cả Irene lẫn Arin cùng nhau cười khúc khích. "Vợ à? Giáo viên của Arin vừa bảo em rằng đáng lẽ bây giờ con bé nên ở chung với đám nhóc cùng lớp." Wendy bước vào sau cánh gà với vẻ mặt lo lắng.
Irene quay sang con gái. "Hãy nhớ là mẹ, mami và hai em đều yêu con." Nàng nhẹ cười trấn an con bé.
"Vâng ạ, con cũng yêu mẹ." Arin ôm lấy mẹ trước khi cùng Wendy chạy về phía đám trẻ đang chuẩn bị cho màn trình diễn của chúng.
Cặp đôi trở lại hàng ghế khán giả và ngồi xuống chỗ ngồi tương ứng của họ để thưởng thức chương trình. Từng cô bé, cậu bé xuất hiện trên sân khấu, nhảy điệu nhảy đã thuộc nằm lòng.
Và sau đó Arin xuất hiện ở hàng phía sau, nhảy theo nền nhạc pop tươi sáng. Thật đáng ngạc nhiên khi chỉ đang ở độ tuổi nhỏ xíu nhưng cô bé lại có thể chuyển động trông vô cùng gọn gàng và dứt khoát, khiến cho nhiều người chú ý đến màn trình diễn của mình.
Trong lúc đó, Irene không thể nào ngừng tự hào về cô con gái bé nhỏ sau khi nhìn thấy con bé biểu diễn bài nhảy một cách hoàn hảo.
Thậm chí trông Wendy có vẻ rất shock khi biết con gái mình nhảy giỏi đến cỡ nào. Là fan hâm mộ số một của cô con gái lớn, họ đã quay màn trình diễn đáng yêu của con bé cho tới giây phút cuối cùng.
Tiết mục kết thúc, tất cả những đứa trẻ chụm lại và tạo dáng vô cùng đáng yêu với mấy bộ trang phục vui nhộn, sặc sỡ của bọn chúng. Arin tìm kiếm hai mẹ (hai người duy nhất đội mũ, đeo khẩu trang kín mít) rồi vẫy tay với họ, trên mặt hiện lên nụ cười toe toét. "Mẹ! Mami!" cô bé la lên.
Cặp đôi cười rồi vẫy lại con bé.
"Trời đất, em không nghĩ là con gái mình có thể slay tới như vậy." Wendy vừa nói vừa tự hào xem lại phần trình diễn của Arin được quay lại trong điện thoại của cô.
"Đương nhiên rồi, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh." Irene nháy mắt với cô. Wendy cười khúc khích rồi nhẹ lắc đầu. Một lát sau, khi tới lượt tiết mục của lớp khác, Wendy và Irene đến sau cánh gà để thăm cô con gái rượu của họ. "Mẹ ơi! Con làm được rồi!" con bé reo hò, nhảy lên nhảy xuống một cách đáng yêu. "Chúc mừng con, con yêu~ Mẹ và mami rất tự hào về con~" Irene ôm chặt lấy bé cưng.
"Mẹ ơi, sau này lớn lên con muốn trở thành idol Kpop có được không ạ?"
Cả hai đều tròn mắt trước câu nói của cô bé. "Um," Irene quay đầu sang nhìn vợ, người đang đứng lưỡng lự sau lưng nàng.
Ừ thì, họ thừa biết tất cả những gì họ đã phải trải qua để trở thành idol Kpop. Và, trước hết là, họ rõ ràng không muốn con bé phải nếm trải những thứ như thế.
"Chúng ta nên nói cái gì bây giờ?" Wendy thầm thì còn Irene nhẹ nhàng nhún vai. "Ý em là, con bé còn nhỏ lắm, vợ à. Sẽ có nhiều cơ hội tốt để con bé, chị biết mà, tìm ra mơ ước khác cho tương lai của con....?"
Họ nhìn nhau một lúc cho tới khi Arin mất kiên nhẫn mà kéo kéo áo họ. "Đi mà???" con bé bĩu môi rồi trưng cặp mắt cún con ra cho hai người. Irene quỳ xuống và nắm lấy tay con gái. "Ừm, con gái yêu, nếu con muốn trở thành idol Kpop, thì con phải làm nhiều... rất nhiều bài kiểm tra cực khó mới có thể đạt được."
"Con thích mấy bài kiểm tra khó! Dù gì Mami cũng sẽ dạy con học toán, tiếng Anh, khoa học và nhiều nhiều môn khác nữa! Con cũng biết tính phép nhân rồi đó! Bốn lần bốn bằng tám và chín lần tám là bằng 72-" Mồm nhỏ luyên thuyên của Arin chỉ còn phát ra những tiếng cười khúc khích khi Wendy ngăn con bé lại bằng cách chọc cù lét. "Được rồi, hai mẹ biết rồi." Wendy cười trước khi hôn lên má con bé.
Và yep, Arin vừa có sự sáng dạ LẪN cả tập tính nói nhiều của Wendy.
"Con nhiều chuyện y như mami con vậy, huh?" Irene nắm lấy tay cô bé cùng một nụ cười mỉm. "Đúng dậy!" Arin tự tin trả lời.
"Lát hồi có bé nào muốn đi ăn kem dâu không ta?" Wendy hỏi.
"Con!" Arin đáp với nụ cười toe toét trên môi.
Well, tôi đoán Arin không phải lúc nào cũng chỉ là Joohyun bản nhỏ. Cô bé có thể là một Seungwan phiên bản tí hon khi thể hiện khía cạnh tươi sáng, đầy năng động của mình cũng không chừng. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro