16.
- "Seohyun, ở đây sao rồi?"
Joohyun vừa đóng cửa xe liền chạy vào bên trong, lách người qua mấy sợi dây giăng xung quanh hiện trường, theo sau chị là Sooyoung.
- "Cậu vào trong xem, tự khắc sẽ rõ" – Seohyun nhường đường cho Joohyun để chị vào trong
Đã là vụ thứ ba rồi, Joohyun cau mày, không biết còn bao nhiêu lần nữa.
Joohyun được đồng nghiệp kể lại tường tận chi tiết vụ nổ lần này. Đối tượng bị nhắm đến lần này là một gia đình nhỏ ở ngoại ô Seoul. Tại thời điểm xảy ra vụ nổ, cả ba người trong nhà đều ngủ say nên không hề nhận ra nguy hiểm. Cũng may là nổ ở sau nhà, các thành viên trong gia đình đấy đều không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi.
Joohyun đi vòng quanh hiện trường. Thật sự thì trong đầu chị chỉ có duy nhất một câu hỏi, những vụ nổ này là do thứ gì gây ra?
Bom?
Chắc chắn không phải. Nếu là bom, phạm vi vụ nổ sẽ rất lớn, không như thế này.
Thuốc nổ?
Có lẽ cũng chẳng phải nó.
Vậy nó có thể là gì chứ? Nguyên nhân từ đâu? Vật liệu gây cháy nổ hoàn toàn bị cấm. Gần đây cũng không có vụ vận chuyển thuốc nổ hay bom đạn phi pháp nào, trong kho vũ khí quân sự cũng chẳng thiếu mất thứ gì, hoàn toàn không có trộm. Vậy, thủ phạm kích nổ bằng cái gì chứ?
Căn nhà bị đổ sập hoàn toàn một phần, sức công phá không lớn bằng lần trước nhưng thiệt hại cũng là đáng kể. Joohyun quay trở ra, đi cùng Seohyun đến gặp chủ nhà. Ít nhất thì chị cần biết một số thông tin.
Joohyun thấy gia đình ba thành viên đang ở cùng một chỗ, còn có vài nhân viên y tế ở đấy, kế bên là vài đồng nghiệp của chị. Joohyun kéo ghế ngồi đối diện họ. Có lẽ ba người vẫn còn hoảng sợ, mặt mày người mẹ và đứa con tái mét, duy chỉ có người bố là giữ được chút bình tĩnh. Mà Joohyun cũng biết tâm lý của nạn nhân, chị cùng Sooyoung kiên nhẫn chờ đợi, đến khi hai người đối diện hoàn toàn ổn định mới tiến hành lấy chút lời khai.
- "Đầu tiên, có thể cho tôi biết tên gọi của anh không?" – Joohyun hoàn toàn tập trung vào công việc, chỉ cần đợi người đối diện mở miệng, bút trong tay sẽ liên tục ghi ghi chép chép lên xấp giấy trên bàn.
- "Tôi là Shin Joonki" – anh trai trước mặt kì thật cảm thấy Joohyun nhất thời rất khó chịu, mà chính mình cũng vừa trải qua một cú sốc lớn, nên cả người cảm thấy lạnh lẽo, run lẩy bẩy
Mà Joohyun cũng không phải không nhìn thấy, chỉ trách mình hơi căng thẳng một chút, có lẽ khí tức này đã dọa sợ người kia. Joohyun thả lỏng cơ mặt, nhẹ nhàng đáp lại
- "Anh cứ bình tĩnh kể lại cho tôi nghe mọi chuyện, cứ từ từ, tôi cũng không có làm gì anh đâu, không cần phải sợ hãi như thế"
Shin Joonki gật đầu, hai tay đặt trên mặt bàn, đan chặt vào nhau, chậm rãi thuật lại những gì mình biết cho Joohyun
- "Vậy là trước khi ngủ, anh không cảm thấy điều gì bất thường? Anh có kiểm tra sau vườn không?" – Joohyun hỏi dù rằng mình cũng lờ mờ đoán đươnc câu trả lời
- "Thưa, không có. Tôi chỉ ra ngoài khóa cổng lại, còn lại không để ý đến trong vườn có gì"
- "Vậy cho tôi hỏi, từ trước đến giờ, anh có thù oán gì với cá nhân hay tập thể nào không?"
- "Cũng không có, gia đình tôi vừa chuyển đến vài tháng trước, không quen biết rộng rãi, cũng chẳng làm nên việc gì khiến người khác tức giận"
Joohyun xoay xoay cây bút trong tay. Đến cuối cùng vẫn chẳng có được chút thông tin quý giá nào cả. Đến nạn nhân còn chẳng biết vì sao lại thành ra thế này. Quan hệ lại hạn hẹp, chung quy cũng chẳng thân quen với nhiều người.
Joohyun cuối chào ba người rồi rời đi. Park Sooyoung bên cạnh, nhịn không được cảm giác chán nản, tặc lưỡi một cái
- "Joohyun, đi kiểm tra xung quanh xem có camera nào xung quanh không, ít nhất có thể thu lại một số hình ảnh trước khi xảy ra vụ nổ" – Park Sooyoung ngáp một cái, thuận tay kéo Joohyun ra ngoài
Đã gần một giờ đêm rồi, ngoài trời thì lạnh lẽo, Joohyun cùng Sooyoung gấp gáp đến hiện trường mà chẳng lo ăn mặc thật ấm. Vậy là hai chị em khoác tay nhau, đi sát bên cạnh nhau, cố gắng tìm chút ấm áp.
Sooyoung lại đưa tay che miệng, ngáp một hơi nữa. Con bé buồn ngủ lắm ấy chứ. Joohyun cũng không trách móc gì thái độ của Sooyoung, chính chị còn mệt lừ đây này
Được đồng nghiệp nam khác dẫn đường, hai người dễ dàng đến được phòng camera của khu này. Ở bên trong, Hwang Miyoung đã đợi sẵn. Nhìn thấy hai cái đầu, một cao một thấp đi vào, Miyoung liền vẫy tay gọi hai đứa
- "Sao rồi chị? Ở đây ổn không?" – chưa vào đến bên trong mà đã nghe tiếng Joohyun í ới gọi rồi
- "Chẳng mấy khả quan." – Miyoung nhún vai, thật bất lực – "Không có gì lạ xuất hiện cả"
Joohyun thở dài, lại rơi vào bí bách. Từ khi nào mà hành tung của tội phạm lại ngày càng bí ẩn như vậy chứ. Cứ thế này thì đến cả cảnh sát chúng cũng chẳng sợ nữa.
Joohyun nhẫn nại xem qua đoạn ghi hình một lần nữa. Là vùng ngoại ô, không đông đúc như ở trung tâm thành phố, vậy nên lượng người qua lại càng ít. Dù hiện trường nằm ngay ở mặt tiền của quốc lộ nhưng lại vắng vẻ vô cùng.
Không phải đùa chứ. Làm cách nào mà lại có thể? Joohyun không tin, chuyên án này chắc chắn sẽ còn kéo dài thêm nữa. Mà hiện tại đối tượng tình nghi cũng chỉ có hai.
Nên bắt tay hành động từ gốc rễ của vấn đề thôi, hẳn là một trong hai người bị tình nghi, chắc chắn sẽ tìm ra được sơ hở nào đó. Có lẽ nên bắt đầu hành động thôi, Joohyun phải đi trước kẻ này một bước.
Đã quá khuya mà chẳng làm được gì, chưa bao giờ Joohyun cảm thấy mình vô dụng thế này. Đứng trước đống gạch đá ngổn ngang, Joohyun đơ người ra một lúc lâu, tập trung suy nghĩ đến độ cả đội đã rời đi gần hết mà vẫn chẳng hay biết. Mãi đến khi Sooyoung gọi, Joohyun mới chịu quay về.
Ba vụ cùng một người, chắc chắn là thế. Cả ba cũng cùng một thủ đoạn như nhau, không sai. Nhưng lại có gì đó không đúng. Joohyun đoán là mình đã bỏ quên mất chi tiết nào đó nhưng lại chẳng nhớ ra.
Được rồi, hôm nay tới đây thôi, hôm sau lại tiếp tục. Joohyun mệt lắm rồi, lại còn lạnh nữa, chị chẳng muốn mình bị cảm rồi nằm ườn ra trên giường đâu. Joohyun có nhiều việc phải làm lắm.
- "Về thôi chị, người chị lạnh lắm rồi đấy" – Sooyoung choàng tay ôm luôn cả cơ thể Joohyun vào lòng
Con bé thích như thế này, Sooyoung đang lạnh lắm, mà ôm Joohyun lại ấm cực, với cả cô chị này lại còn nhỏ con nữa, ôm thích lắm luôn.
- "Được rồi, về nghỉ ngơi thôi, mai còn phải đến sở cảnh sát sớm đấy" – Joohyun tách khỏi cái ôm của Sooyoung, kéo con bé chạy ra xe.
Đêm hôm đấy, Joohyun cũng chẳng ngủ được bao nhiêu. Có nhiều điều khiến chị trăn trở lắm. Thêm một đêm không ngủ nữa, trông Joohyun tàn tạ hẳn ra. Thật mệt. Xong vụ lần này, có lẽ Joohyun sẽ xin nghỉ vài ngày phép để nghỉ ngơi. Chị không thể ép bản thân mình gắng sức thêm lần nào nữa rồi.
•
Sau đêm nghe được tiếng còi xe cảnh sát ấy, Seungwan vẫn luôn để ý đến chị. Joohyun tiều tụy đến mức khiến cậu đau lòng. Vài ngày sau, tình trạng của chị còn tệ hơn nữa. Nhìn chị thế này, trong lòng cậu dâng lên cảm giác là lạ. Seungwan tự hỏi, chồng chị không chăm lo gì cho chị hay sao? Tại sao lại có thể để vợ mình gầy trơ xương thế kia.
"Một thằng chồng tệ bạc" – Seungwan lẩm bẩm câu này trong miệng được vài chục lần rồi đấy, vô cùng coi thường chồng chị
Phụ nữ xứng đáng nhận được sự chăm sóc từ người khác chứ không phải cưới về rồi không quan tâm gì đến họ. Seungwan khinh nhé, cướp vợ người ta mà chăm lo như thế á? Chẳng ra thể thống gì cả
- "Seungwan? Này, Seungwan? Cậu sao vậy? Yah, Son Seungwan, cậu có nghe mình nói gì không hả?" – Seulgi là lần đầu tiên thấy cậu lơ ngơ như thế, gọi mãi mà chẳng nghe.
- "A ha? Sao.. Sao thế? Cậu gọi mình à? Có chuyện gì không?" - cậu giật mình, vội thoát ly khỏi dòng suy nghĩ ban nãy, hướng mắt về phía Seulgi.
- "Cậu lại làm sao nữa đấy? Cứ đơ ra như thế được một lúc rồi đấy" – Seulgi đẩy cây bút với bản xét duyệt kế hoạch sắp tới đến trước mặt Seungwan – “0"Kí giúp mình."
Seungwan nhấc bút, quẹt vài nét rồi trả về cho Seulgi
- "Cuối tuần này đi đâu đó với mình cho khuây khỏa nhé Seulgi"
- "Gì đây? Sao đột nhiên lại muốn ra ngoài? Chẳng phải cậu ghét việc này lắm hay sao?” – Seulgi bất ngờ trước lời đề nghị này của cậu. Tên này mấy ngày nay lạ lắm đấy
- "Mình đã bảo ghét bao giờ đâu? Chẳng qua là mình chán mớ sổ sách này lắm rồi nên muốn thư giãn một tí"
- "Vậy à" – Tiếng Seulgi vang lên một cách thờ ơ. Bỏ qua đi, chẳng ai hiểu nổi Son Seungwan đang nghĩ gì đâu
- "Thái độ gì đấy? Cuối cùng cậu có muốn đi với mình không?" - nhận thấy Seulgi bất mãn, Seungwan ra đòn cuối cùng, cậu ta mà không chịu, Seungwan thề là mình sẽ lơ đi Bae Joohyun luôn – "Mình khao, đi hay không đi nói một lời"
- "Đi, đi chứ. Được Son đại nhân khao, tiểu nhân sao có thể từ chối được. Hẹn cậu chủ nhật này nhé, giờ mình tiếp tục làm việc đây, tạm biệt trưởng phòng Son' – Seulgi nghe đến việc Seungwan có đãi ngộ dành cho mình liền cong môi, cười đến híp cả mắt, tung tăng chạy về bàn làm việc trong khi miệng vẫn còn cười tươi rói
- "Thật là, chị có ăn là giỏi" – Seungwan tặc lưỡi, cậu đã quá quen thuộc với hình ảnh con Gấu cười tươi đến độ chẳng thấy mặt trời đâu mỗi lần nhắc đến đồ ăn rồi.
Seungwan thật ra chỉ là đang tự lừa mình dối người thôi. Lý do khi nãy chẳng thuyết phục chút nào cả. Seungwan không có áp lực với công việc, chỉ có áp lực với đồng nghiệp thôi. Mà đồng nghiệp ở đây chắc chắn không phải ai khác ngoài Bae Joohyun rồi.
Quên đi, Seungwan thật muốn đá bay Joohyun ra khỏi đầu mình. Ai đó chỉ cho Seungwan cách với, thật đau đầu mà.
•
Hứa hẹn cho nhiều vào, cuối cùng chủ nhật hôm đấy Seulgi không có đến. Seungwan gọi cậu ta đến suýt cháy cả máy mà vẫn chẳng được. Thật ra việc bùng kèo phút chót thế này đối với Seungwan cũng chẳng còn xa lạ gì nữa. Đã đôi ba lần họ Kang bận việc đột xuất, để Seungwan leo cây rồi. Seungwan cũng chả trách móc gì Seulgi đâu. Nhưng mà hôm nay đến cả gọi điện cũng chẳng nghe máy, rốt cuộc là sao?
Bỏ đi, đã bảo là Seungwan quen rồi mà. Hôm sau lên công ty hỏi lại thôi.
Đã lỡ ra ngoài rồi, giờ về lại thì chán ngắt. Seungwan quyết định tản bộ một chút. Cho tay vào túi áo khoác, Seungwan rảo bước quanh đường phố. Đi dạo trong cái thời tiết này thật chẳng đúng chút nào.
Đi được một lúc, Seungwan mới nhận ra rằng mình thật sự ngu ngốc. Nhìn xem, cả người run cầm cập lên hết cả rồi. Seungwan bỏ cuộc, cậu rẽ vào lối cũ, đến tiệm cafe quen thuộc.
Chọn cho mình chỗ ngồi ấm áp nhất, khuất sâu trong góc, Seungwan gọi một ly choco nóng. Lúc trước cậu với chị vẫn thường đến đây, ngồi ngay góc này, chuyện trò rôm rả với nhau. Hoài niệm thật đấy!
Seungwan cầm ly choco nóng lên, uống một ngụm. Quả nhiên là trời càng lạnh thì thứ đồ uống này lại càng ngon mà. Seungwan nhìn ra ngoài cửa kính, không khí lạnh lẽo này cũng chẳng thể ngăn được sự nhộn nhịp vốn có của cả khu phố, người qua kẻ lại, di chuyển tấp nập trên đường.
Seungwan nghiêng người qua một bên, tựa đầu vào cửa, lẳng lặng nhìn ngắm xung quanh. Mùa đông năm nay tới sớm thật, mà có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi, tuyết đầu mùa cũng sẽ rơi và thời tiết sẽ còn lạnh hơn bây giờ rất nhiều. Seungwan đã từng rất thích mùa đông, cho đến khi cậu gặp Joohyun thì cậu lại chán ghét cái mùa lạnh lẽo này hơn bao giờ hết. Chung quy cũng là vì Joohyun thôi. Seungwan đã từng ở Canada một khoảng thời gian dài nên cậu hoàn toàn thích nghi được với cái lạnh, còn chị thì không. Joohyun vô cùng sợ lạnh, thời tiết thay đổi một chút thôi cũng có thể khiến chị ngã bệnh rồi. Vì chị người yêu khi đó không thích mùa đông, nên Seungwan cũng đâm ra ghét nó luôn. Seungwan lo cho Joohyun là chính, sợ chị đổ bệnh nên cứ tới mùa đông là phải quấn hai ba lớp quần áo lên người chị mới chịu.
Giờ thì mỗi kẻ một nơi rồi, Joohyun cũng vì thế mà chẳng màng đến sức khỏe của mình nữa. Seungwan nhìn thấy, cũng chỉ biết thở dài.
.
Ngồi một lúc lâu, Seungwan mới trở về. Chầm chậm lái xe trên đường, tinh thần Seungwan cũng khá hơn được một chút rồi đấy chứ.
À không. Cho cậu rút lại cái suy nghĩ khi nãy nhé, không có khá hơn được bao nhiêu đâu.
Seungwan đỗ xe bên đường, dán mắt nhìn vào đôi nam nữ bên kia đường. Không phải chứ, sao đi đâu cũng gặp Joohyun thế này? Còn có cả chồng chị nữa chứ.
Seungwan nhắm chặt mắt, kiềm chế dòng cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên trong người. Xui xẻo thật.
19:38
14-11-2021
Cho mình hỏi là có chỗ nào bán người yêu giỏi giang như Son học bá không vậy? Tạch rồi. Mình chằm Zn quá:(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro