Chapter11

Có một nụ cười sau cuộc gọi đó..

---
Ngày Seungwan trở về Hàn Quốc vì đã kết thúc kì nghỉ phép. Tối trước hôm Seungwan trở về

"Seungwan! Chị biết em và cô Joohyun gì đó đang tiến triển rất tốt và cha mẹ cũng biết"

Đơn giản vì mỗi lần Seungwan video call với Joohyun ba người họ đều nhìn thấy

"Nhưng đừng nên lúc này, sự nghiệp của em vẫn chưa ổn định, thế nên cứ tiếp tục thành công trước đã"
"Em biết rồi"

Buổi sáng khi cả nhà chia tay, cha mẹ Shon đang khóc rất nhiều, 1 tuần sao mà trôi nhanh thế cơ chứ?

"Con gái ngoan trở về phải làm việc chăm chỉ đấy"
"Vâng thưa cha mẹ"
"Em gái tôi nhớ gọi về cho cha mẹ thường xuyên đấy"

SeungHee đang nhắc khéo Seungwan là đừng nên tập trung vào Joohyun nhiều quá, còn rất nhiều người yêu thương Seungwan, luôn ở phía sau mà ủng hộ Seungwan từng ngày

"Vâng em biết rồi~ thưa cả nhà con đi"

Seungwan luyến tiếc rời khỏi cái ôm của gia đình rồi đi vào bên trong, trở về hàn quốc, tiếp tục là một idol

---
Chuyến bay kéo dài thật mệt mỏi, Seungwan đang thiếp đi rồi giật mình tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần.. Seungwan đang trông ngóng muốn gặp lại Joohyun.

"Chị này~ đến giờ live stream pr sản phẩm mới rồi"- Yerim nhắc khéo Joohyun rồi đi học

"Chị biết rồi"- bây giờ là buổi tối, là thời gian Seungwan sẽ gọi điện cho nàng nhưng bây giờ lại không thấy khiến Joohyun trong lòng có chút bức bối.
Joohyun lăn qua lăn lại trên giường, Joohyun không muốn làm gì trong lúc này cả~

"Đừng có mà lười biếng đấy~"
"Biết rồi cô nương"

Yerim đi học chất lượng nên không thể đi trễ, ba chân bốn cẳng chạy đi.
Joohyun ngồi vào bàn trang điểm xem lại chỗ nào trong khuôn mặt chưa tốt còn sửa lại

"Ai còn đến giờ này cơ chứ?"

Joohyun bực bội đi ra mở cửa khi nghe tiếng chuông, vừa mở cửa không thấy ai

"Con nít nhà nào.. ưm.."

Joohyun bị một bàn tay che miệng lại khiến Joohyun lo sợ huých tay ra phía sau

"Ah~"- người kia ôm lấy bụng mình rên rỉ vì đau
"Seungwan??"- Joohyun mở to mắt khi cởi bỏ đi cái mũ che nửa khuôn mặt kia

"Chị học võ khi nào vậy hả? Đánh chết em rồi"
"Ai bảo em chơi trò này, mau vào nhà đi"

Dù sao Seungwan cũng là người của công chúng nên không thể đứng ngoài này lâu được

"Em đau nhiều không?"- Joohyun lo lắng hỏi
"Chị đánh một phát bụng em muốn lún vào bên trong rồi nè"- Seungwan đem áo thun vạch lên để Joohyun nhìn lên cơ bụng số 11 của mình khiến Joohyun đỏ bừng mặt quay đầu nhìn sang hướng khác

"Che bụng lại đi, xương không em thèm nhìn của em cơ chứ"
"Hehe~"- Seungwan biết thừa Joohyun đang ngại

"À, em có mua quà cho chị nè~"

Seungwan lấy từ  túi  trong áo khoác một cái hộp, Joohyun nhận lấy vui vẻ mở ra xem, là một lọ nước hoa đắt tiền

"Em không biết phải mua gì nên mua nó, hương thơm khó kiếm chỗ nào có được"
"Ưm~ rất thơm"

Joohyun đưa lọ nước hoa lại gần mũi hít thử

"Chị rãnh không?"
"Không bận~"
"Vậy chúng ta đi dạo nhé"
"Em không sợ người khác phát hiện sao?"
"Em có trang điểm đâu, họ dễ gì nhận ra"
"Xi~"

Joohyun đi lấy cái áo khoác phao dày cộm mặt vào vì trời đang lạnh, Joohyun ngồi xuống mang giày vào thì Seungwan đã ngồi xuống giúp Joohyun mang vào

"Thắt như thế này sẽ không bao giờ phải thắt nữa"

Joohyun nhìn cách Seungwan thắt, có chắc là sẽ không phải thắt nữa? Cách Seungwan thắt dây giày nhìn rất lạ

"Mình đi thôi"

Đoạn đường vắng ở gần công viên, hai người đứng nép vào nhau..

"Ngày mai không phải em có lịch trình sao?"
"Chị không cần lo, em đã chuẩn bị xong rồi mới đến đây"
"Ừ"

Đi được một lúc, gió thổi mạnh khiến Joohyun rung rẩy vì lạnh, Seungwan nhìn sang người bên cạnh đang vò vò lấy hai cánh tay giảm bớt sự lạnh lẽo
Seungwan cười đưa tay nắm lấy bàn tay Joohyun, xiết chặt trước sự ngỡ ngàng của Joohyun rồi đem cho vào túi áo khoác

"Như thế này có ấm hơn không?"
"Có.."

Joohyun nhỏ giọng nói, Seungwan kéo Joohyun gần lại mình để ủ ấm

"Em ở Canada có vui không?"
"Cha mẹ chăm sóc em rất tốt, chị SeungHee cũng giành thời gian cho em nên cảm thấy hạnh phúc lắm"
"Ừ"

Seungwan bỗng dưng dừng lại, để Joohyun đứng trước mặt mình, Seungwan ngẫm nghĩ một lúc, Seungwan đang cố đấu tranh tư tưởng

"Em có gì muốn nói à?"
"Vâng.. à mà không có gì đâu, để em đưa chị đi ăn gì đó nhé?"
"Cũng được"

Haizz.. sao mình không dám nói ra thế này..

Seungwan đưa Joohyun đến chỗ nàng đã chọn, là một quán ăn lề đường, chỗ ngồi ăn là bên trong một túp lều nhỏ

"Để chị đi gọi thức ăn"
"Vâng"

Seungwan ơi là Seungwan!! Mày phải tỏ tình với chị ấy đi chứ..

End Chapter11

HBD cô Bae🐰💖💙💚💛💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #irene#wendy