Chapter6
Seungwan bắt đầu đi đến phía những cô gái đang đợi chờ biết được sự lựa chọn của Seungwan. Seungwan đảo quanh một vòng rồi Seungwan mới bắt đầu giọng hát live không nhạc của mình
"I need you
Em ngượng ngùng thú nhận
Khúc ca này em giấu rất lâu rồi
I need you..
Lời thú nhận ngốc nghếch của em
Nếu chị cũng thích em thì hãy cùng em ra về đi nào"- I Need You (Huh Gak)
Seungwan đã dừng trước mặt Joohyun khi hát câu cuối vừa đưa tay ra, tiếng vỗ tay và hò hét của mọi người. Seungwan nở nụ cười nhìn khuôn mặt đang vô cùng ngạc nhiên của Joohyun
"Chị mau nắm lấy tay người ta đi kìa~"- mọi người lên tiếng khi Seungwan đã đưa tay ra rất lâu và Joohyun vẫn đực mặt ra nhìn. Joohyun nhận ra bản thân đang ngố tàu nên liền nắm lấy tay Seungwan đi lên trên sân khấu. Joohyun thấy lần này có chút đặc biệt hơn mấy lần tỏ tình trước, Joohyun hồi hộp và có chút đợi chờ hơn
"À~ tôi biết tướng phu thê là như thế nào rồi"- các cô gái đều cười lớn khi Joohyun và Seungwan đứng cạnh nhau.
Seungwan bây giờ không để tâm ai nữa, Seungwan đã nắm được tay Joohyun rồi, bước tiếp theo là chinh phục trái tim của nàng
"Chúng ta đã gặp nhau cách đây không lâu.. chị nhớ chứ?"- Seungwan có chút hồi hộp không biết nên bắt đầu từ đâu
"Nhớ và chị nhớ khuôn mặt mộc của em"
"Chị thấy thế nào?"
"Rất xinh đẹp"
Tiếng ồ của 7 cô gái và các khán giả khi nghe Joohyun nhận xét khuôn mặt mộc của Seungwan
"Vậy bây giờ em đã trang điểm thì chị thấy thế nào?"
"Không xinh đẹp bằng khuôn mặt mộc của em"
"Vậy à.. vậy để em đi tẩy trang, đợi chút"
"Khoan! Không cần đâu"
"Vậy chị ngồi xuống đây đi"
Seungwan nắm lấy tay Joohyun đi đến cái bàn nhỏ mà các staff đã chuẩn bị xong. Seungwan kéo ghế để Joohyun ngồi xuống, Joohyun nhìn lên bàn, có một cuốn sổ tìm, sinh tố và bánh carrot
"Chị cũng biết đối với ca sĩ thì thời gian khá bận rộn nên em chỉ có thể làm bánh này và sinh tố cho chị, em biết chị thích xoài nên làm sinh tố và chị cũng từng chia sẻ là chị thích nhất là bánh carrot, em nói đúng không?"- Seungwan khá khẩn trương nhưng lời nói còn chút ngập ngợ
Joohyun ngại ngùng gật đầu, tiếng vỗ tay vang lên của những cô gái phía dưới
"3 năm trước chị có thấy số điện thoại của em trong cuốn sách văn học đó không?"
"Chị có nhưng chị không nghĩ đó là số điện thoại nên vứt mất rồi"- Joohyun cảm thấy có lỗi
"Không sao, số điện thoại em đây! Số đó dù sao em cũng bỏ rồi"
Seungwan đã viết từ lúc nào liền lấy từ trong túi quần đưa cho Joohyun
"Khi nào chị muốn gặp em thì em sẽ bỏ mọi thứ mà đến gặp chị"- những tiếng reo hò phấn khích của fans và các cô gái. Seungwan vội quay đầu nhìn xuống nói
"Mọi người có thể im lặng một chút không ạ? Joohyun chị ấy không thích tiếng ồn đâu ạ"
Những ngón tay cái ý bảo ok lần lượt được đưa lên, họ hứng thú với màn tỏ tình này, chưa có người nào lên đây là một ca sĩ và dám yêu cầu cả trường quay im lặng để Joohyun không phải khó chịu
"Nhưng em là ca sĩ, thời gian không có thì làm sao đến khi chị cần được"
"Thì như em đã nói chỉ cần Joohyun muốn thì em sẽ gạt đi mọi công việc mà chạy đến bên Joohyun"
"Thật?"
"Đương nhiên rồi"
Joohyun đưa tay lấy gói bánh thì bị Seungwan giật lấy, Joohyun nhíu mày bởi không cho ăn thì đem lên đây làm gì chứ? Đem thứ yêu thích ra trêu nàng à?
Seungwan đang mở túi bánh ra và đặt bánh lên đĩa cho Joohyun, dùng khăn lau đi nĩa rồi mới đưa cho Joohyun, lần nữa Joohyun lại hiểu lầm ý của Seungwan mất rồi. Joohyun ăn thử một miếng nhỏ, khẽ cảm thán bởi độ mềm của bánh, khá kinh ngạc bởi người làm những chiếc bánh này là một ca sĩ chuyên nghiệp
"Chị thấy thế nào? Bánh em làm lúc trưa nên chắc bây giờ không còn ngon nữa phải không?"
"Không, ngon lắm, vị rất khác so với ở tiệm, chị không nghĩ là em đã làm nó, mùi hương này khiến chị rất thích"
"Vậy mỗi ngày em đều sẽ làm cho chị để chị khỏi phải nhớ đến hương vị của bánh"- mỗi câu nói của Seungwan đều chứa trong đó một ẩn ý là muốn Joohyun nắm lấy tay mình ra về
"Chị uống sinh tố đi!"- một chiếc bình đang ngâm nước đá liền bị Seungwan lấy ra, cẩn thận đổ ra li cho Joohyun
"Wow! Ngon thật"- Joohyun kinh ngạc bởi vị ngọt ngọt chua chua của nước uống, không khiến người uống thấy ngán
"Em còn một món quà nữa muốn tặng cho chị"
Seungwan lấy cuốn sổ màu tím đưa cho Joohyun, Joohyun nhận lấy và mở nó ra, mắt mở to nhìn vào mọi thứ trong cuộc sổ chỉ có 5 trang
"Joohyun unnie cho mọi người cùng xem với nào"
Joohyun thẹn thùng đưa cuốn sổ ra, tất cả những ảnh từ trước đến giờ của Joohyun trên các trang tạp chí hay Joohyun đi đến những nơi khác du lịch
"Em đã làm nó sao?"
"Phải, em làm nó từ khi biết bản thân đã rất thích chị"- Seungwan nghiêm túc nói, lần này người ta không nhịn được nữa nên đã đồng loạt vỗ tay.
Seungwan ho khan một cái rồi nói tiếp
"Joohyun biết không.. để đến đây em đã rất khó khăn thuyết phục chủ tịch công ti và quản lí, em đã xóa bỏ những lịch trình dày đặc vào ngày hôm nay.. vậy nên em mong rằng Joohyun có thể nắm lấy tay em.. chúng ta cùng nhau ra về!"
End Chapter6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro