2

Hai người cùng nhau bắt chuyến xe buýt chạy tới trung tâm thành phố, vốn dĩ từ vùng ngoại ô tới đó chỉ mất khoảng một giờ xe buýt, nhưng Seungwan lại thấy từng phút từng giây như kéo dài vô tận, trông ngóng mãi vẫn không thấy tới nơi . Trên đường đi Seungwan đặc biệt ồn ào, quay sang luyên thuyên mãi khiến Juhyun thấy nhức đầu. Nào là cô đã chăm chỉ học tiếng nhật cỡ nào, cuộc đời của Mariya Takeuchi ra sao, cô ấy có bao nhiêu album. Quá quắt hơn còn tưởng tượng Bae Juhyun là Mariya Takeuchi để luyện tập bày tỏ tình cảm trước khi thật sự được trò chuyện với cô ấy nữa. Juhyun ở bên cạnh nghe Seungwan cố phát âm từng câu từng chữ cho thật tròn trịa mà cười đến rụng rời.

Nơi buổi ký tặng diễn ra trật kín người, đa phần đều là thanh thiếu niên trẻ cỡ trạt tuổi Seungwan, cô cực kì vui mừng, kéo tay Juhyun cùng nhau hoà vào đám đông đang hô hào cái tên Mariya Takeuchi. Seungwan phấn khích hét lớn vài tiếng, Juhyun chỉ đứng bên cạnh nhìn em ấy rồi cười, để ý thấy mỗi lần Seungwan nhảy lên thì đều nắm chặt lấy tay mình hơn.

Cùng nhau đi tới khắp các ngõ ngách phố phường, đằng đông rồi đằng tây cũng không để ý trời đã sụp tối từ bao giờ, trung tâm thành phố về đêm cực kỳ nhộn nhịp, khắp nơi đều đã rực rỡ ánh đèn.

Hai người lách khỏi phố xá đông vui, cùng nhau cuốc bộ tới một khu trợ vắng vẻ, chỉ còn vài cửa hàng vẫn còn đang mở cửa, ánh đèn xanh lờ mờ trên cao như một tấm vải lụa trải dọc xuống lối đi hai người, xa xa vang vọng những bài hát tiếng Hongkong đang thịnh hành, vào thời điểm này, âm nhạc của Quách Phú Thành đang là xu hướng khiến giới trẻ phát cuồng nhất.

" Em xem thứ đó là báu vật à? "

Juhyun hỏi, nhìn thấy Seungwan từ lúc ở buổi ký tặng tới giờ cứ mãi nâng niêu ôm khư khư lấy quyển album có chữ ký của Mariya Takeuchi như vật bất li thân làm cô thấy có chút buồn cười, cũng đáng yêu nữa.

" Còn hơn cả báu vật nữa, em sẽ đóng tủ kính để bảo vệ thứ này "

Juhyun phì cười, dùng cả từ bảo vệ  luôn à. " Sao em lại thích cô ấy tới vậy "

" Em thích âm nhạc của cô ấy, tình yêu trong mấy bài hát thật sự rất dữ dội "

" Em thì biết gì về tình yêu chứ? "

Seungwan xoay người, bước chân dật lùi phía trước Juhyun. " Em đương nhiên biết "

Em làm ra vẻ đăm chiêu.

" Tình yêu là thứ khiến cảm xúc của chúng ta đạt cực hạn, có khi hạnh phúc cực hạn, lại có khi đau khổ cực hạn "

Juhyun khẽ mỉm cười, ngắm nhìn dáng vẻ Seungwan năng động nhảy nhót phía trước. Tự hỏi có phải do cả hai đã dính lấy nhau từ lâu rồi nên cô mới không để ý Seungwan giờ đây đã lớn lắm rồi sao?. Em không còn là một cô nhóc suốt ngày thích mè nheo bám lấy cô nữa, thay vào đó trở thành một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, cũng có chút bướng bỉnh ngông cuồng. Nghĩ tới mà Juhyun giật mình.

Nếu như ngày trước Seungwan thích được cô chiều chuộng, chăm sóc hơn thì giờ đây Juhyun lại cảm thấy mình đang dần dựa dẫm vào em nhiều hơn. Nói trắng ra là cô như muốn giao thân mình cho em ấy chăm nôm vậy.

" Mà em đã yêu ai bao giờ đâu chứ". Juhyun đột ngột nói.

" Thì sau này em sẽ yêu "

Nụ cười nở trên môi Seungwan, tươi tắn, ngọt ngào. Dường như trong mắt em ẩn chứa một điều gì đó vừa mơ hồ lại vừa chắc chắn, có lẽ là do Juhyun tưởng tượng ra thôi. Nhưng chỉ nhiêu cái tưởng tượng ấy cũng đủ làm tim cô bồi hồi.

Cô gái nhỏ của tôi, rồi đây em sẽ yêu ai đây?

Ánh đèn xanh nhạt nhòa đổ bóng lên người Juhhyun, vừa lúc có một tia sáng vụt qua gương mặt làm đôi mắt chị rực rỡ tuyệt đẹp vô cùng. Seungwan vừa kịp bắt lấy khoảnh khắc ấy, ao ước gì tia sáng ấy lại vụt qua thêm lần nữa.

" Nhìn gì? "

Đột nhiên bị nhìn chằm chằm khiến Juhyun thấy có chút ngượng, mà cũng lạ thật, từ bao giờ cô lại thấy bối rối trước đứa nhỏ này thế chứ. Mọi thứ đã đổi thay đổi cả rồi sao.

Seungwan không đáp vội, bước chân chậm lại cùng Juhyun sóng vai, cô cố bắt nhịp với đôi chân chị, trái với trái, phải với phải. Nghĩ ngợi một chốc rồi quay sang nhìn Juhyun, vừa lúc ấy chị cũng nhìn cô, trong ánh mắt loé lên một tia máy động vô cùng nhẹ nhàng.

" Cô thật sự rất đẹp, thảo nào mấy đứa con trai đều thích cô, thầy Park cũng thích cô "

" Sao biết thầy ấy thích tôi á? "

Juhyun không để ý tới vế trước, chỉ cố tình hỏi vế sau, dù là cô biết thừa vì sao Seungwan biết.

" Ai biết, thấy thầy ấy hay quan tâm cô, lo lắng cho cô, đi thăm bệnh mà lại tặng hoa hồng đỏ, đã thế còn để lại lời nhắn "

Juhyun nhếch môi cười, giọng điệu hờ hững một cách chăm chọc của Seungwan khiến cô vô cùng kích thích, lại muốn vạch trần em thêm.

" Em không thích thầy ấy à? "

" Không phải.... Chỉ là em không thích thầy ấy thích cô thôi "

Thích ai cũng được, đừng thích cô là được.

" Tại sao chứ? Chuyện bình thường mà "

Juhyun nghiêng đầu, cố ý quan sát Seungwan, thấy em nhẹ thở hắt ra sau đó lại hít mạnh vào, hình như là bực mình rồi. Bất giác Juyhun thấy thỏa mãn trong lòng.

" Thầy ấy rất tốt, em sợ cô cũng sẽ thích lại thầy ấy... Rồi sau đó hai người sẽ hẹn hò, lúc đó cô sẽ không chơi với em nữa "

Juhyun cười thành tiếng, trong phút chốc lại có cảm giác như một Seungwan của nhiều năm trước đang đứng trước mặt mình, biểu tình hết sức giận dỗi không thèm nói chuyện với cô chỉ vì mấy chuyện con nít không đâu. Seungwan như thế này mới là kiểu thân thuộc nhất với cô đây này. Một Seungwan không làm cô bối rối.

" Sao vậy được chứ, nếu tôi hẹn hò thì vẫn sẽ chơi với em kia mà "

Seungwan tặc lưỡi, rồi cô lại mỉm cười bắt đầu chiêm nghiệm về ý nghĩa của những thứ mà cô cho rằng nó thuộc về tình yêu, làm bộ như mình sành sỏi lắm ấy. Seungwan chậm rãi nói, sợ nói líu lữ trong mấy chuyện này nghe ra sẽ rất buồn cười.

" Thì suốt ngày cô chỉ có thời gian lo công việc, có thời gian rảnh sẽ đi hẹn hò, không hẹn hò sẽ nghĩ về người cô yêu "

" Sao phải nghĩ tới người yêu chứ, không nghĩ tới cũng được mà "

" Ai biết. Em nghĩ khi yêu một người, là người đó sẽ luôn ở trong tâm trí mình, ngay cả khi đang bận rộn thì bóng dáng của người đó cũng sẽ bất thình lình nhảy ra đeo bám mình thế này..!! "

Chợt Seungwan lao tới ôm lấy cổ Juhyun, cả thân người câu nệ ghì chặt vào vai Juhyun để chị kéo đi, Juhyun cười khúc khích, không tiếp tục tra khảo Seungwan nữa, lại hợp sức cùng em ấy đùa giởn không ngừng.

Hai người cuốc bộ ra khỏi khu chợ, đứng bên đường chuẩn bị bắt taxi đến trạm xe buýt. Trời cũng đã tối rồi, khu này lại tương đối vắng vẻ, nhìn chung cũng không có mấy chiếc xe qua lại. Seungwan đứng phía sau Juhyun, cằm tựa lên vai cô, bắt đầu làm giọng nũng nịu.

" Thôi, trễ rồi "

Juhyun dứt khoát.

" Nửa tiếng thôi mà, năng nỉ "

Seungwan cứ mãi mè nheo bên tai Juhyun như thế, cô bắt đầu bị lay động. Nếu nói Seungwan không sợ bị mẹ mắng hay sao thì đứa nhỏ này nhất định sẽ nói.

Chỉ cần đi với cô Juhyun thì không ai làm được gì em hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro