With You
"Tôi không biết là chị Irene đã kể cho cô nghe chưa... Nhưng ngày xưa, chị ấy từng có người yêu và cô Wendy đây thực sự... có nhiều nét rất giống cậu ấy đấy."
Không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên câu nói của Seulgi lại phảng phất trong tâm trí cô. Wendy thật khó để có thể diễn tả cảm xúc của bản thân ngay lúc này.
Buồn sao? Nhưng tại sao lại buồn?
Tủi thân? Sương sương.
Bực tức? Thật nực cười, cô đây làm sao có cái quyền đó được chứ.
Wendy chưa từng hỏi Irene về tình đầu của nàng, Wendy cũng chưa bao giờ để tâm đến việc mình là mối tình thứ bao nhiêu của Irene. Wendy không muốn quan tâm đến những vấn đề đó, cô chỉ cần biết mình chính là người Irene yêu hiện tại và là tương lai của nàng thôi.
Wendy vẫn luôn tự nhủ với bản thân phải suy nghĩ tích cực, phải tin tưởng người mình đã dành hết lòng hết dạ để yêu thương. Ý thức được rằng mình là người nhạy cảm và hay suy diễn linh tinh, Wendy đã phải cố gắng kìm nén những thứ đó biết nhường nào. Lần nói chuyện cùng Seulgi không phải cô không lo lắng về vị trí của mình trong tim nàng, cô cũng lo lắng đó chứ nhưng chưa có gì để chắc chắn những lời Seulgi nói là thật cả nên Wendy chọn cách không quan tâm nữa. Thay vào đó cô chọn ở bên, chăm sóc và thấu hiểu Irene.
Thế nhưng, vì sao mà hiện tại Wendy dường như chỉ muốn khóc... Cô đứng bất động ở bên bàn làm việc của nàng, mắt không rời khỏi bức ảnh đó.
.
.
.
"Wendy ah? Em đến khi nào vậy?"
Irene tỉnh giấc sau một cơn ê ẩm khó chịu khắp toàn thân. Vừa mở mắt ra đập vào đôi mắt vẫn còn lờ mờ là bóng lưng của em người yêu, điều này khiến nàng không khỏi ngỡ ngàng.
Bần thần hồi lâu Wendy mới chịu bừng tỉnh sau câu hỏi của Irene. Cô vội đặt khung ảnh về chỗ cũ, ổn định lại tinh thần rồi trưng ra bộ mặt hết sức bình thảm như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Chị dậy hồi nào thế?" - Wendy mỉm cười tiến lại phía giường ngủ.
"Chị mới tỉnh thôi."
Irene ngáp ngắn ngáp dài đưa tay lên che miệng, nàng vặn vẹo cơ thể mỏi nhừ vì nằm nhiều của mình.
"Đây là...?" - Irene dừng mắt tại bát cháo vẫn còn nghi ngút khói đặt trên chiếc tủ cạnh giường.
"À, em mới nấu cháo để chị ăn cho hạ sốt đấy. Chị đó, làm cái gì mà để sốt cao như vậy, có biết là em lo lắm không."
Wendy nhẹ trách móc nàng. Cô đã rất hoảng sợ khi chứng kiến cơ thể nóng ran của Irene lúc chiều.
Thấy được gương mặt nhăn nhó vì lo lắng của Wendy dành cho mình, Irene chỉ biết phì cười bởi độ dễ thương của nó.
"Ừm, chị biết rồi. Có lẽ do hôm qua chị hơi quá chén nên mới để bị sốt. Chị xin lỗi."
"Chị uống rượu?"
"Một chút... Hôm qua chị đi họp lớp cấp 3 ngày xưa." - Irene ngập ngừng trả lời.
"Tại sao đã biết mình tửu lượng thấp rồi mà chị vẫn uống. Đã thế còn không gọi điện để em đến đưa chị về. Chẳng may có vấn đề gì xảy ra với chị thì sao đây."
Wendy cao giọng nói, đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng như vậy với nàng. Một phần là do cảm xúc khi nãy chi phối, phần còn lại là Wendy thực sự lo lắng cho Irene.
Về phía nàng, Irene chưa từng được nhìn thấy khía cạnh này của Wendy trước đây. Nàng từ bất ngờ đến hoang mang rồi lại từ hoang mang ra có lỗi. Phải, Wendy tức giận như vậy là vì cô muốn tốt cho nàng mà thôi, Irene hiểu điều đó.
"Wendy ah, chị xin lỗi. Lẽ ra chị không nên như vậy, đã làm em phải lo lắng nhiều rồi."
Không rõ là ảo giác hay do mới ngủ dậy nên thị giác còn chưa thông nhưng Irene có thể nhìn thấy trong đáy mắt Wendy là một tầng hơi nước.
"Thôi bỏ đi, em cũng phải xin lỗi vì khi nãy có hơi lớn tiếng. Chị ăn đi cho nóng, xong rồi nhớ uống thuốc đó. Em ra ngoài đây."
Xin lỗi để làm gì chứ, mình mới là người có lỗi cơ mà. Wendy thật là ngốc.
Nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, Irene khẽ thở dài. Nàng đưa tay lấy bát cháo còn đương nóng kia ngoan ngoãn ăn hết nó. Từ khi sinh ra tới lúc trưởng thành Wendy là người thứ hai nấu cháo cho Irene ăn sau mẹ của nàng. Đến Seungwan, Irene cũng chưa từng có dịp được ăn cháo em nấu.
---
Wendy ở trong bếp chuẩn bị bữa khuya cho cô và nàng. Mặc dù đã rất cẩn thận nấu nướng nhưng Wendy thật không tài nào tập trung nổi khi đầu óc cô cứ luôn hiện lên hình ảnh Irene và người yêu cũ của nàng.
Quả nhiên, cô gái đó thực sự có những đường nét gương mặt rất giống cô, từ ánh mắt cho đến nụ cười. Cô có cảm giác như mình vừa tìm được chị em thất lạc sau nhiều năm vậy. Có điều cô ấy tóc dài, còn cô tóc ngắn.
Còn đang ngẩn ngơ Wendy bổng cảm nhận được một vòng tay khẽ ôm lấy thân mình từ đằng sau. Giật mình định xoay người lại nhưng người kia đã nhanh hơn cô một bước.
"Chị xin lỗi, Wendy." - Irene nhỏ giọng nói, siết chặt cái ôm hơn nàng vùi mặt lên vai cô.
Mọi xúc cảm của Wendy hòa trộn quấn lấy nhau nhiều tới mức như muốn trào ra. Cô hết kìm nổi nữa rồi và cứ như vậy chúng vỡ vụn hòa cùng những giọt nước mắt.
Tinh tế nhận ra bờ vai gầy của Wendy đang không ngừng run rẩy, Irene lúc này mới vội buông cái ôm, xoay mặt cô đối diện với mình.
"Wendy ah, có chuyện gì xảy ra với em vậy?"
Nhẹ nhàng lau đi hai hàng chất lỏng vẫn không ngừng tuôn rơi nơi khóe mắt em. Irene cảm tưởng như vừa có một con dao cứa vào trái tim mình, nàng xót xa ôm chặt lấy em mà dỗ dành. Sống múi nàng không hiểu sao cũng đã cay từ bao giờ.
Cả hai người họ chỉ đứng đó ôm nhau cho đến khi Wendy ngửi thấy có mùi gì đó khen khét. Phát hiện ra hiện tượng lạ, cô vội vã rời xa vòng tay Irene. Vừa quay ra thì chiếc chảo trên bếp đã đen thui.
"Cháy hết rồi." - Wendy xị mặt nhìn nàng.
Cô đang định làm món bánh carrot mà Irene yêu thích cho nàng nhưng vì bận khóc nên bây giờ cái bánh cũng chả còn là cái bánh nữa.
Irene nhìn gương mặt vẫn chưa khô nước mắt và biểu cảm méo xệch đi của Wendy thực sự thấy cưng không chịu nổi. Úi cha mẹ oi, trông cái nhỏ đang chề ra kìa. Không nghĩ nhiều, Irene tiến lại gần nâng mặt Wendy lên và đặt xuống đôi môi đáng yêu của cô một nụ hôn sâu.
Hai mắt Wendy trợn ngược bất ngờ bởi hành động táo bạo này từ Irene, bao nhiêu khó chịu trong người ban nãy dường như được giải tỏa phần nào. Wendy nhắm mắt tận hưởng hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi mình mà Irene đem lại.
Cho đến khi bầu không khí gần như đã cạn kiệt Irene mới quyến luyến rời môi cô. Wendy có chút hụt hẫng khi Irene dừng lại, vẫn chưa đã mà, cô thực sự muốn nhiều hơn. Wendy phụng phịu xụ mặt.
"Để đấy chị xử lý cho, em mau đi rửa mặt đi." - Irene cười thầm trong bụng khi chứng kiến cái vẻ mặt cún con đang xụ xuống của cô.
"Dạ?"
"Em soi lại gương xem mặt mũi em giờ có giống con người không."
Wendy lẳng lặng lủi vào nhà tắm. Nhìn chính mình hiện tại hiện trong gương, quả thật đúng như lời Irene nói mặt Wendy giờ không khác gì bệnh nhân vừa trốn trại tâm thần. Đầu tóc thì rũ rượi, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt và hai mắt sưng đỏ lên vì khóc nhiều.
.
.
.
Rửa mặt sạch sẽ xong Wendy bước ra ngoài cũng là lúc Irene hoàn thành xong bữa khuya cho cả hai.
"Xong rồi hả, mau qua đây đi."
"Chị đang bị ốm, sao lại đi ăn mì!?"
"Không sao đâu, chị đỡ nhiều rồi mà."
Wendy kéo ghế ngồi xuống, cô nâng đũa lên nhưng không ăn mà chỉ ngồi nhìn tô mì nghi ngút khói như người mất hồn.
"Sao em không ăn đi?"
"Trái trứng này...nhìn lạ ghê." - Wendy nở một nụ cười méo mó nhìn quả trứng nát tươm trong bát rồi lại nhìn Irene, rồi lại nhìn quả trứng.
Irene nghe xong suýt sặc mì mà chết. Cô đập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn hằng giọng, thật là mất hứng để ăn với uống mà.
"Gì đây, em đang chê đồ ăn chị nấu ư. Huh?" - Nàng nhếch miệng cười nhìn Wendy.
"Em không có ý đó." - Cô lí nhí trả lời. Song cũng chịu khó ăn bát mì đó cho bằng hết.
Em chưa từng hỏi chị lý do vì sao chị chấp nhận lời tỏ tình của em, cũng chưa từng hỏi em có vị trí thế nào trong tim chị. Em vẫn luôn cố gắng suy nghĩ tích cực bởi em hiểu nếu như không có niềm tin vào đối phương, tình yêu sẽ thật khó bền vững. Nhưng mà giờ đây, trong em là cả ngàn điều hoài nghi... Em phải làm sao đây, Irene ah?
.
.
.
"Hôm nay em lạ lắm, bộ có chuyện gì xảy ra với em à?" - Irene đứng dựa lưng vào tủ lạnh quan sát Wendy rửa bát sau khi cả hai dùng xong bữa khuya.
"Dạ, không có gì đâu ạ." - Wendy chỉ nhẹ nhàng trả lời mà không hay biết người kia đang nhíu mày nhìn cô.
***
"Em vẫn thường hay tới đây sao, Seulgi?
"Lâu lâu cũng phải tới chứ, không cậu ấy sẽ cô đơn mất."
Seulgi cười nhạt nhìn chị gái bên cạnh. Hai người họ đang đứng tại một địa điểm vô cùng thanh bình và trong lành.
Seulgi đặt một bó hoa hồng trắng trước bia mộ của người bạn thân đã khuất - Son Seungwan.
"Đã 6 năm rồi nhỉ."
"Vâng, thời gian trôi qua nhanh thật đấy."
Irene và Seulgi bước từng bước chân trên con đường ngập tràn sắc hương hoa anh đào ở hai bên đường.
"Chị vẫn không thể nào quên được con đường này, nó là nơi lần đầu Seungwan tỏ tình với chị... và cũng chính là nơi, em ấy rời xa chị."
Seulgi trầm mặc nhìn Irene. Hơn ai hết cô hiểu được nỗi đau đớn mà người chị mình kính trọng phải vật lộn suốt 6 năm qua.
"Nhưng cũng chính tại nơi này chị đã gặp được em ấy..."
Irene dừng bước mỉm cười nhìn Seulgi. Seulgi có thể nhìn thấy hàng vạn vì sao sáng lấp lánh chất chứa bên trong đôi mắt to tròn ấy.
Cô có hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng lấy được can đảm mà mạnh dạn hỏi "Unnie... chị đồng ý hẹn hò với cô ấy là vì cô ta giống Seungwan phải không?"
Lần này không còn là ánh mắt lấp lánh biết cười nữa mà chuyển thành gương mặt lãnh đạm.
"Em đang nói cái gì thế hả?"
"À, ừm... Nếu không phải thì cho em xin lỗi." - Cũng may là Seulgi còn biết giữ ý tứ.
"Chị còn yêu Seungwan không?"
"Còn chứ..." - Câu hỏi của Seulgi vừa dứt Irene đã có đáp án ngay và luôn.
---
Wendy lướt mắt qua từng bức tranh và từng khung ảnh được bày trí cực kì khoa học trong phòng khách nhà Seulgi. Hôm nay họa sĩ Kang gọi cô qua đây âu cũng là để bàn chuyện công việc.
"Cô Wendy ngồi đi." - Seulgi từ trong bếp đi ra với hai tách cafe nóng hổi.
"Vâng, cảm ơn tiền bối Kang."
Wendy nhận lấy tách cafe dành cho mình từ tay Seulgi. Cả hai im lặng một hồi lâu Wendy mới mạnh dạn lên tiếng.
"Um... Nếu không phiền... tiền bối Kang có thể kể cho tôi nghe về cô gái tên Son Seungwan... có được không?"
Seulgi đưa mắt hướng đến Wendy liền va phải ánh mắt bối rối của cô. Đứng hình mất 5 giây cô đặt tách cafe xuống bàn nhàn nhạt nói.
"Sao cô Wendy không hỏi chị Irene ấy."
Bầu không khí lại trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ khi một trong hai người không ai chịu lên tiếng cả. Trông vẻ bối rối không thôi đến từ vị trí của Wendy, Seulgi thở dài.
"Cô muốn biết chuyện gì?"
"Ummm... Về mối quan hệ của người đó... với Irene unnie..."
Dứt câu Wendy đã thấy Seulgi đưa cho mình một cuốn album dày cộp. Cầm cuốn album trên tay Wendy ngần ngại mở ra xem. Cô khá bất ngờ khi bên trong toàn là ảnh thời đi học của Seulgi. Từ mẫu giáo đến tiểu học, rồi khi lên cấp 2, cấp ba và vào đại học, có thể nói đây là cuốn album cất chứa cả tuổi thơ lẫn thanh xuân của Kang Seulgi.
Đôi lông mày xinh đẹp của cô chợt nhíu lại ở tấm ảnh 5 người: Irene unnie, tiền bối Kang, Joy, Yerim và còn cả cô gái có gương mặt giống cô đây nữa. Trên cùng của tấm ảnh xuất hiện dòng chữ "Happiness, chúng tôi là Nhung Đỏ".
Tiếp đến là tấm ảnh chụp chung của Irene, Seulgi và Seungwan... Điều bất ngờ nhất với Wendy là khi cô bắt gặp tấm hình của người yêu cô trong cuốn album này. Đó là hình ảnh Irene trong bộ đồng phục nữ sinh ngồi bắt chéo chân trên ghế, đeo tai phone nghe nhạc và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ôi! Gương mặt an tĩnh ấy. Ôi! Cả góc nghiêng thần thánh đó nữa, sao mà không làm con người ta xao xuyến được cơ chứ. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả là dòng chữ "Thanh xuân của em." được viết rất nghệ thuật phía dưới tấm ảnh.
Đến đây Wendy cũng đủ hiểu thì ra ngày xưa tiền bối Kang crush Irene unnie bảo bối của cô.
"Tôi quen Seungwan và Irene unnie khi chúng tôi cùng học chung với nhau năm cấp 2 cho đến khi lên cấp 3 thì mỗi đứa một nơi. Hồi đó tôi, Seungwan, Irene unnie và hai nhóc Joy, Yerim đã cùng nhau tạo ra một ban nhạc lấy tên là Nhung Đỏ."
Seulgi vừa nhâm nhi tách cafe vừa nói. Wendy vẫn chăm chú nghe câu chuyện của cô.
"Bae Irene và Son Seungwan hai con người đó làm việc gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất vẫn là việc bán 'thức ăn cho chó' -.-"
Đoạn này Seulgi không giữ được bình tĩnh mà dằn mạnh tách cafe xuống chiếc đĩa, tiếng thủy tinh va chạm vào nhau tạo ra âm thanh không được dễ nghe cho lắm. Rất nhanh sau cô lấy lại được nét an tĩnh(?) vốn có của bản thân mà tiếp tục câu chuyện.
"Hai người đó là bạn thanh mai trúc mã từ khi mới lọt lòng. Mẫu giáo đến tiểu học, cấp 2 rồi cấp 3 hai người đó vẫn luôn học chung một trường, đi chung một xe, ăn chung một nồi và ngủ chung một giường..."
"Ý tôi là ngủ... ngủ bình thường ấy. Cô Wendy đừng hiểu lầm."
"À thì... Tôi đã nói gì đâu." ;)))
"Tuy nhiên, đến ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau..." - Đến đây Seulgi nghiêm túc hẳn. "Đã có một bi kịch xảy ra..."
"Năm đó, khi đang trên đường đi đến địa điểm hẹn gặp Irene unnie. Seungwan bị một chiếc ô tô tải đâm vào, nguyên nhân là do người tài xế đó say xỉn trong lúc điều khiển phương tiện giao thông. Dù cho các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn không qua khỏi."
Wendy cảm tưởng mình đã nín thở khi nghe chuyện này.
"Trước khi ra đi mãi mãi cậu ấy có để lại cho Irene unnie một sợi dây chuyền, đó chính là món quà đầu tiên và cũng là món quà cuối cùng nhân ngày kỷ niệm yêu nhau của họ."
Nghe tới đây Wendy dường như chết lặng. Vậy ra sợi dây chuyền mà lúc nào Irene unnie cũng đeo trên người đằng sau nó lại có một ý nghĩa to lớn đến thế ư. Thảo nào chị ấy trân trọng nó đến vậy... Tự nhiên Wendy thấy tim mình nhói lên từng cơn...
Mình bị làm sao thế này? Tại sao đột nhiên lại trở nên xấu tính như vậy chứ?
Seulgi lại tiếp tục đưa tách cafe kê lên miệng "Cũng chả giấu gì cô Wendy đây, hồi còn học cấp 2 tôi đã từng thích Irene unnie đấy..."
"Nhưng cho đến khi tôi chứng kiến được nụ cười hạnh phúc của chị ấy khi bên cạnh Seungwan... Tôi chợt nhận ra rằng, tôi hoàn toàn không phải đối thủ của cậu ấy. Cũng chính vì lẽ đó nên tôi đã chấp nhận từ bỏ... khi chưa kịp nói ra tâm tình của mình cho chị ấy biết." - Tuy bên ngoài có vẻ bình thản nhưng thực chất trong lòng Seulgi hẳn đang dậy sóng khi nhớ về mối tình đơn phương một thời ấy.
"Chính vì vậy sau khi Seungwan qua đời, tôi đã hứa sẽ thay cậu ấy chăm sóc cho Irene unnie thật tốt."
Wendy vẫn trung thành với quan điểm im lặng, cô thực sự không biết bản thân nên nói gì.
"Nói thật, khi biết được cô Wendy là người yêu mới của Irene unnie. Tôi đã rất ghen tị với cô đấy."
"Ghen tị? Với tôi ư? Nhưng tại sao?" - Wendy bấy giờ mới lên tiếng, cô có cảm giác hoang mang và linh cảm chẳng lành về câu trả lời sắp được thốt ra từ khẩu hình miệng Seulgi.
"Vì cô là người chị ấy cần."
"Vậy thôi chúng ta bắt đầu làm việc nhé." - Seulgi mỉm cười đứng dậy đem hai chiếc ly đi rửa, bỏ lại Wendy ngồi thất thần.
"Vì cô là người chị ấy cần."
Câu trả lời cách đây vài giây của Seulgi cứ không ngừng chạy trong não bộ Wendy.
Liệu em có thật sự là người chị cần không? Hay còn vì một lý do nào khác?
---
Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm mới cuối cùng cũng đã gõ cửa, những bông hoa anh đào rực rỡ sắc hồng phấn bao trùm cả một khoảng trời xanh.
Hôm nay là một ngày đầu xuân đẹp trời, mới sáng sớm nhưng Irene đã có mặt tại nhà Wendy từ lâu.
"Sửa soạn quần áo đi, chị muốn dẫn em đến một nơi."
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Đến đó rồi em sẽ biết thôi."
Nói không thắc mắc là nói dối nhưng Wendy vẫn ngoan ngoãn nghe lời Irene đi thay đồ. Kể từ lần biết câu chuyện về mối tình đầu của Irene tính đến nay cũng đã được hơn ba tháng, nhưng không vì chuyện đó mà tình cảm giữa nàng và cô xuống dốc. Ngoài mặt Wendy vẫn tỏ ra bình thường, vẫn quan tâm chăm sóc Irene nhưng từ lâu trong lòng cô đã đầy rẫy những cảm xúc khó hiểu mà chính cô cũng không giải thích nổi.
Trên đường di chuyển đến địa điểm Irene đề cấp cả hai người không ai hé răng với ai một câu nào. Irene chỉ tập trung lái xe, còn Wendy thì mải đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ cứ như kiểu ngoài đó có gì thu hút cô lắm.
Bỗng dưng cô cảm nhận được hơi ấm từ da thịt chuyền vào lòng bàn tay mình. Là Irene đang nắm tay cô.
"Wendy ah, em tin chị chứ?"
Mắt vẫn dán về phía trước điều khiển chiếc ôtô, Irene đặt một câu hỏi mà đối với Wendy cô cho rằng nó thật kì lạ.
Wendy quay sang nhìn Irene, phải mất một lúc sau cô mới có câu trả lời.
"Em tin chị." - Kèm theo đó là cái nắm tay được siết chặt hơn một chút.
.
.
.
Chiếc xe dừng bánh tại một nghĩa trang thanh tĩnh. Irene lấy từ trong xe ra một bó hoa hồng trắng, song nàng nắm lấy tay Wendy bước đi.
"Chúng ta vào thôi."
Nếu như có ai đó hỏi Wendy hiện tại cô cảm thấy như thế nào. Thì chắc chắn cô sẽ trả lời rằng tâm trạng cô bây giờ thật rối bời, cô đã đoán được điều gì đó từ lúc ở trên xe và tất nhiên là cô có quyền lo lắng về vấn đề này.
Irene và Wendy dừng chân trước một ngôi mộ, đứng đằng sau nàng cô có thể nhìn thấy thấp thoáng trên bia mộ là dòng chữ Son Seungwan. Okay, vậy là đúng như cô dự đoán.
Irene đặt bó hoa xuống trước bia mộ, nàng khuỵu một bên gối xuống chậm rãi nói.
"Seungwan ah, em vẫn khỏe chứ... Ummm, hôm nay chị có dẫn theo một người bạn của chị đến đây thăm em nè, người đó có gương mặt giống em lắm."
Nhìn hình ảnh Irene đang ngồi cười nói trước bia mộ của người mà chị ấy yêu nhất khiến ngực trái Wendy không khỏi dấy lên từng nhịp xót xa.
"Lần đầu tiên gặp em ấy chị cứ ngỡ rằng người đó là em đấy... Nhưng rồi ở lâu chị mới thấy... công nhận người đó giống em thật." - Irene cười tít mắt kể. Wendy đứng đằng sau dặn lòng không được khóc ở đây lúc này.
.
.
.
"Em còn nhớ con đường này không?"
Irene tay trong tay với Wendy cùng nhau sánh bước trên con đường trải đầy hoa anh đào. Từng cánh hoa mềm mịn phảng phất trong đó là mùi hương thật dịu dàng.
"Đây vốn là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau và cũng chính là nơi em ngỏ lời yêu chị. Làm sao mà em quên được chứ." - Wendy mỉm cười ôn nhu nhìn người con gái cô yêu, càng siết chặt lòng bàn tay nàng hơn.
"Trước khi gặp em... con đường này đã trở thành nỗi sợ của riêng chị..."
"Nó đã cướp đi người mà chị thương nhất..."
Cái nắm tay chợt nới lỏng ra, Wendy có thể nhìn thấy tấm lưng nàng đang dẫn trở nên nhoè đi...
"Chị đồng ý lời tỏ tình của em là vì nhìn em giống Seungwan có phải không?" - Cô hét lên.
.
.
.
"Chị còn yêu Seungwan không?"
"Còn chứ..." - Câu hỏi của Seulgi vừa dứt Irene đã có đáp án ngay và luôn.
"Em ấy là một kỷ niệm mà chị sẽ không bao giờ quên."
"Vậy còn Wendy Shon?"
.
.
.
"Cô Wendy bị ngốc à?"
Irene chậm rãi tiến lại gần, mỗi bước chân là một lời nhấn mạnh như muốn khắc sâu vào trong trí nhớ cô.
"Chị yêu một cô gái Hàn kiều tuy hơn đần nhưng rất ấm áp."
"Chị yêu một cô gái lúc nào cũng ở bên quan tâm chăm sóc chị. Luôn xuất hiện những lúc chị lạnh, luôn là chỗ dựa chị cảm thấy thoải mái nhất."
"Chị yêu một con nhóc cứng đầu bướng bỉnh chỉ biết che giấu cảm xúc trong lòng, tự gặm nhấm nỗi đau một mình mà không chịu tâm sự với ai hết."
"Chị yêu con người của em ấy và tin tưởng em ấy rất nhiều."
"Và... chị yêu em là vì em chính là em, là Wendy Shon chứ không phải bất kì một ai khác."
Câu cuối cùng kết thúc cũng là lúc Irene đã đứng trước mặt Wendy, đôi môi nàng vẽ ra một nụ cười âu yếm.
Nước mắt Wendy không hiểu đã rơi từ khi nào, có lẽ là từ lúc chiếc bóng nhỏ của Irene đang tiến về phía cô.
Chị ấy vừa nói yêu mình? Chị ấy thật lòng yêu mình? Yêu mình là vì mình là Wendy Shon...
Wendy cứ thế ôm mặt khóc nức nở. Cô không khóc vì đau đớn hay tủi thân, mà những giọt nước mắt này là sự xúc động của hạnh phúc. Quả nhiên cô đã đặt tin tưởng không nhầm người.
"Cho dù em có giấu kĩ đến đâu thì chị vẫn sẽ nhận ra thôi. Chị biết hết đấy."
Nụ cười ấm áp ấy vẫn hiện hữu trên môi Irene. Không nhanh cũng chẳng chậm, nàng kéo cô vào một cái ôm. Siết chặt lấy thân ảnh nhỏ nhắn, Irene thì thầm vào tai cô.
"Chị yêu em, Wendy ah."
"Ngoan nào, em mà còn mít ướt nữa... là chị sẽ đảo chính đó."
"Ứ ừ... không chịu đâu." - Wendy làm nũng với giọng điệu hờn dỗi trong từng tiếng nhấc.
Ngay sau đó là điệu cười ha hả của Irene vang vọng từ đầu đường đến cuối đường.
.
.
.
"Chị đã lựa chọn Wendy sẽ là người đồng hành cùng chị trên những chặng đường sau này. Chị rất mong ở nơi đó... em sẽ chúc phúc và dõi theo bọn chị."
Em là một kỷ niệm mà chị sẽ không bao giờ quên, là mối tình đầu đã cho chị biết về cái cảm giác gọi là yêu và mãi mãi là thời thanh xuân khó phai của chị.
Còn Wendy, em ấy là người xuất hiện trong lúc chị cảm thấy mệt mỏi nhất và đã trở thành chỗ dựa tinh thần không thể thiếu đối với chị. Có thể Wendy không phải mối tình đầu của chị, nhưng chị dám chắc một điều rằng em ấy là mối tình cuối cùng. Là hiện tại và là tương lai của Bae Irene này.
Từ 100 ngày rồi đến 1000 ngày, những con số ấy sẽ tiếp tục nhân lên vô hạn.
Chị tin Wendy là lựa chọn hoàn hảo nhất để đi cùng chị đến hết quãng đời này... Có phải em cũng nghĩ giống như chị không Seungwan ah?
.
.
.
Kết thúc đẹp nhất luôn luôn phải là cảnh cặp đôi nam nữ chính trao nhau nụ hôn say đắm mà đúng không nhỉ...
Nhưng ở đây không có nam chính mà chỉ có hai nữ chính vô cùng xinh đẹp là Wendy Shon và Bae Irene thôi.
.
.
.
.
.
.
"Alô mẹ ạ, tháng sau con sẽ về Canada thăm nhà. Nhưng lần này còn không đi một mình... con về với con dâu tương lai của mẹ."
The End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro