Thói xấu | last call

      Seulgi có "thói quen xấu" - tạm gọi là như vậy. Thói quen ập tới cô vào những khung giờ oái oăm, trong căn hộ xa lạ bồng bềnh ánh xanh mờ nhạt của bầu trời 2 giờ sáng. Thói quen nhìn cô chòng chọc trong buồng tắm chật hẹp khi cô chần chừ đưa tay lên mép gương.

      Ánh đèn trắng trong buồng tắm thành ra gay gắt cho đôi mắt đã quen ánh sáng liu riu ở quầy bar. Thực tại đổi màu khi đầu ngón tay cô vuốt dọc bề mặt gương lạnh toát. Bộ nail vạch vào không gian một đường đỏ thẫm. Cánh tủ y tế mở toang hoác. Seulgi tự hỏi tại sao cơ thể cô không cử động như ý muốn. Bia Hite lâng lâng trộn lẫn với bồn chồn cuồn cuộn trong bụng. Ánh mắt cô lại nhìn chòng chọc vào mép gương.

      Seulgi có "thói quen xấu" - nếu không còn cách gọi nào khác. Cô nhìn sâu vào không gian tương sinh tối tăm hòng tìm kiếm một ít manh mối của sự thật. Cô mở bung cánh tủ y tế trong buồng tắm như kéo lớp rèm sân khấu sang một bên. Muốn kéo thật khéo mà hoá ra thật vụng. Thành thật, cô thường không thích những gì hiện ra sau lớp rèm. Cô không rõ tại sao mình phải quýnh quáng. Có lẽ vì cô muốn lướt qua những màn khách sáo giả lả thật nhanh, để vào tới phần bản ngã hiếm khi được trình diễn trên sân khấu mờ ảo khói thuốc và rượu. Seulgi nhìn vào tủ thuốc y tế, thấy bí mật và bất an và bông băng chai lọ vụng về tìm một chỗ đứng như đám đông trong giờ cao điểm chen chúc nhau. Một người đi ngược đám đông mang theo tất cả sự thật. Lúc nào cũng vậy, khi nhìn thấy gáy người ấy, Seulgi sẽ đóng cánh tủ và quay gót, trở lại căn phòng nơi một thân hình đang chờ đợi cô. Một thân hình vĩnh viễn xa lạ dẫu cho cô có ngắm nhìn bao nhiêu lần. Một cỗ máy bị nhồi nhét một linh hồn khẽ cựa quậy trong thân xác lợt lạt và mỉm cười vô ưu với Seulgi.

      Tủ y tế tiêu chuẩn, cạnh trắng, mặt ngoài cánh tủ gắn miếng gương. Gương bóng loáng, ngăn tủ bên trong lau dọn sạch sẽ, gần như rỗng không, chỉ có một vài món đồ thường thấy. Kem đánh răng bóp từ giữa thay vì đuôi, chỉ nha khoa bên cạnh. Nước ngâm kính áp tròng và một chai acetone phía sau. Những chai lọ cụ thể hơn: dưỡng da có axit salicylic cho da thô ráp; một lọ toner - Seulgi nhận ra hãng toner cũ từ cuộc vui tuần trước, đóng gói vừa bóng bẩy vừa quá đắt cho một sản phẩm chữa mẩn đỏ. Dựa trên kinh nghiệm cá nhân, cô biết phần lớn sản phẩm của hãng này không hiệu quả chút nào. Một con dao cạo đựng trong một chiếc hộp sạch sẽ. Một lọ thuốc phi pháp màu cam xỉn đã tẩy xoá nhãn mác. Seulgi nhìn bên trong lần nữa trước khi đóng cánh tủ khẽ nhất có thể. Bản sao trong gương chớp mắt, đưa tay chấm giọt mồ hôi trên mặt hoà vào lớp kem nền. Đầu nail đỏ gạt đi vụn mascara đen rơi trên má. Mắt cô cũng đỏ. Một vài ly soju uống trong tăng hai đẩy mạch máu li ti nổi phềnh trên lòng trắng, nhưng chỉ có thể nhìn thấy chúng dưới đèn buồng tắm trong căn hộ của Wendy.

      Wendy. Hai mươi bảy tuổi, nhưng cũng sắp tiến thêm một số. Dân thị thành Seoul, dù không phải lúc nào cũng thế. Là đáp án giải thoát Seulgi khỏi những thói quen xấu bằng cách lao vào một thói quen xấu khác. Là số điện thoại Seulgi gọi hết lần này đến lần khác nhưng không bao giờ lưu lại. Tối nay, như mọi khi, họ gặp ở quầy bar - đúng hơn là sảnh cocktail. Seulgi quan niệm sảnh cocktail là một kiểu bar không ai công nhận. Đấy cũng là một thói quen xấu: thói kiểu cách ra vẻ không lừa được ai. Hoặc cô đã lừa được mọi người nhưng không thể lừa được chính cô. Không, Seulgi nghĩ. Cô nghiền ngẫm hình ảnh đôi mắt tinh ranh của Wendy; sống lưng cong tuyệt mĩ khi đứng giữa đám đông; ngắm nghía những miếng gạch sáng choang trong buồng tắm; hồi tưởng đống chai lọ trong tủ y tế run rẩy trước sự hiện diện của cô. Thói ra vẻ của cô ắt cũng chẳng lừa được Wendy là bao, cô nghĩ. Lòng bàn tay ngứa ngáy trong lúc cô đứng đực ra đó. Cô cắm bộ nail vào da thịt khiến da ửng đỏ và nóng ran.

      Cô rón rén mở cửa buồng tắm bước ra dù cô biết những căn hộ xa hoa thế này không bao giờ lắp loại bản lề kẽo ca kẽo kẹt. Tiếng thì thầm trầm bổng phù hợp cho từng giai đoạn. Đêm nay, Wendy hạ ánh đèn ở phòng giữa, ánh bàng bạc lơ lửng bay trên mặt đá cẩm thạch vân mây, phần còn lại của căn hộ vẫn chìm trong bóng đêm đen đặc.

      Trước đó Seulgi đã gặp Wendy nhiều lần trong các buổi tiệc giao lưu. Thường ở các sảnh trên tầng cao hai con số phóng tầm mắt ra đường chân trời Seoul, lốn nhốn nhân viên của các văn phòng trên tầng cao hơn nữa. Seulgi luôn nhận được lời mời bất kể cô đi tới đâu, thông qua thiệp viết tay hay qua cái liếc mắt, nghiêng môi của cô. Cô học được một cách rất riêng để thu hút ánh mắt của Wendy. Wendy, người luôn kiêu hãnh đứng giữa tâm điểm mọi bữa tiệc, lướt đi nhẹ nhàng trên sàn cẩm thạch lẫn sàn lino ngay cả khi đi những đôi cao gót chông chênh nhất. Má ửng hồng, luôn nở nụ cười, một vẻ duyên dáng không phô trương. Wendy, người luôn mỉm cười kín đáo và cuốn hút, cho đến khi nàng ép Seulgi vào cửa và đặt một tay lên eo cô ngay khi họ bước vào căn hộ. Sau đó là ngôn ngữ của răng, môi và ánh mắt sáng long lanh, áp thật chặt và làm đôi mắt Seulgi mờ dại đi.

      Wendy, người ôm lấy Seulgi trong các căn penthouse và phòng tổng thống, cửa phòng đảm bảo khoá kín sau lưng. Wendy, người cất giữ những lọ thuốc đã tẩy nhãn ở nhà, không bao giờ treo ảnh trên tường và không bao giờ để tủ đồ lộn xộn. Wendy, người kéo Seulgi lại gần trong những thời khắc vắng lặng nhất của màn đêm. Seulgi, người luôn dậy trước - nếu cô có ngủ chút nào - và biến mất trong màn sương sớm. Lần nào cũng vậy. Họ làm việc ăn ý nhất trong bóng đêm. Luật bất thành văn cảm nhận từ trong xương tuỷ từ lần đầu họ áp sát vào nhau.

      Seulgi thích thăm dò theo cách riêng của mình. Cô nghĩ Wendy biết điều đó.

      Wendy đứng đợi bên cửa sổ, một bức kính khổng lồ nhìn ra sông Hàn. Dòng nước đen thẫm hằn những vệt sáng lăn tăn như sọc vằn trên da hổ. Con sông nhe hàm răng về phía Seoul, tiếng gầm gào vang vọng suốt đêm. Wendy quay lưng lại với con sông, nhìn Seulgi đang đứng phía trước, vồ vập không kịp đá văng giày cao gót, áo blouse xuyên thấu mới tháo cúc một nửa và quá mỏng để che giấu được gì nhiều. Seulgi tháo nốt số cúc còn lại, tuột chiếc áo rơi lồng phồng xuống sàn nhà. Cô dõi theo ánh mắt Wendy đang trượt theo từng đường nét trên cơ thể cô và tiến lại gần.

      "Xinh đẹp," Wendy thì thầm khi nàng lại đặt tay lên eo Seulgi. Đôi tay mơn trớn theo đường cong dừng lại ở gáy Seulgi khi cô sát lại gần. Seulgi đặt tay lên hông Wendy, chậm rãi trượt vào hõm lưng nàng. Cô nhìn vào mắt nàng một lúc trước khi nhìn xuống đôi môi. Đỏ, mềm, cong lên một nụ cười tha thiết trước khi đặt lên môi Seulgi. Họ hôn thật chậm cùng những va chạm quen thuộc. Tất cả những gì Seulgi có thể hình dung khi nhắm mắt lại là màu đỏ của đôi môi ấy.

      "Thật sự xinh đẹp," Wendy thì thầm giữa nụ hôn. Nàng có vị rượu, Seulgi nghĩ, Wendy tiếp tục đặt môi nàng lên môi cô và Seulgi không nghĩ được gì nữa. Wendy tới, Seulgi chào đón, để mặc nàng dẫn cô lùi về phía sau vào sâu trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro