15.

Khi bị Kim TaeHuyng nhét vào gầm bàn, Son SeungWan không cẩn thận bị va vào đầu. Cho đến khi Lee Jeno bồi thêm cú đẩy chân cô vào, cuối cùng mới khiến cô sực tỉnh khỏi trạng thái mơ màng.

Cô nhìn tay mình, ngơ ngác khó hiểu, tại sao đột nhiên lại biến trở về?

Chẳng có một dấu hiệu báo trước nào.

Cũng không thể nói là không có, cảm giác đốt nóng thình lình ập tới kia chính là dấu hiệu.

Nhưng lúc trước khi biến từ mèo về người thì đâu có cảm giác đặc biệt gì.

Son SeungWan ôm cõi lòng bòng bong, sự chú ý dồn cả vào mình, không đoái hoài gì tới bên ngoài, cho đến khi nghe Kim TaeHuyng dằn giọng: "Cô Lim!"

Kim TaeHuyng thường gọi cô bằng giọng điệu này, thể hiện tâm trạng anh đang không được vui, có ý cảnh cáo.

Son SeungWan dỏng ngay tai lên, nghe như Lim JuKyung hơi hoảng, kế đó nói với vẻ lúng túng lại tủi thân: "... Em chỉ nghĩ là nếu anh làm rơi đồ, em nhặt giúp thôi."

Son SeungWan bừng hiểu. Lim JuKyung định vén khăn trải bàn, nếu mà để cô nàng vén lên thật, ắt sự sẽ bung bét bàn bay ghế đổ hết.

Cô chỉ biết thầm cầu nguyện cho Kim TaeHuyng có thể đuổi được Lim JuKyung đi.

"Anh TaeHuyng không làm rơi gì đâu, chỉ là ban nãy tôi nhắc anh vì đôi giày bám tro thôi." Lee Jeno kịp lúc nói tiếp, "Cảm ơn sự quan tâm của Cô Lim."

Phó đạo diễn là người từng trải, cảm thấy bầu không khí trở nên lúng túng, lập tức giảng hòa: "Cô Lim vẫn thích giúp đỡ người khác thế nhỉ, tôi nhớ lần trước gặp Cô Lim..."

Đề tài chuyển đi, Lim JuKyung nhân đó xuôi theo, biểu cảm trên gương mặt không thay đổi song nghi vấn trong lòng lại vẫn chưa tiêu hẳn — Ban nãy rõ ràng cô ta nhìn thấy hình như Kim TaeHuyng đẩy thứ gì vào gầm bàn.

Vừa rồi dò xét Kim TaeHuyng, có thể nhận ra Kim TaeHuyng không muốn cho cô ta biết thứ được giấu bên dưới. Cô ta muốn cưa lại Kim TaeHuyng, tất nhiên sẽ không làm trái ý anh.

Quá lắm thì đợi lát nữa kín đáo vén khăn lên xem thử. Nghĩ như vậy, Lim JuKyung lại cười ngọt ngào hơn.

Sau đợt mời rượu này, ai nấy ngồi lại về ghế. Khi Lim JuKyung ngồi xuống, Kim TaeHuyng hích hích vào Son SeungWan bên dưới lớp khăn trải, hơi cúi đầu: "Đi ra."

Son SeungWan tin Kim TaeHuyng sẽ không gọi mình ra mà không có lý do, bèn rón rén chui ra khỏi, ngồi xổm giữa ghế Kim TaeHuyng và Lee Jeno. Có ghế che bọc, chỉ cần không ai đi về phía này thì sẽ không nhận ra.

Ngay khi cô vừa chui khỏi gầm bàn, Lim JuKyung phía bên kia chợt sẩy tay, ly rơi xuống đất. Cô ta cúi xuống nhặt, nhân cơ hội này vén khăn trải bàn, thấy trống huơ trống hoác.

Lim JuKyung cau mày: Chẳng lẽ thật sự cô ta đã nhìn nhầm?

Lee Jeno không nhịn được lén lút ngó xuống Son SeungWan. Để ý thấy ánh mắt cậu, nhớ ơn cậu bưng đi suốt quãng đường, Son SeungWan bèn cười ngọt.

Lee Jeno: "......"

Tay run lên, đũa đang cầm suýt rơi cạch xuống đất.

Son SeungWan lại chuyển mắt sang Kim TaeHuyng. Anh lại không nhìn cô, thi thoảng đáp một hai câu trò chuyện.

Không lâu sau, Son SeungWan ngồi xổm tê chân, giật giật quần Kim TaeHuyng, chỉ khăn trải bàn, dùng khẩu hình: "Tôi có cần vào lại không?"

Kim TaeHuyng quay đi.

Son SeungWan: "?????"

Ít nhiều nói một câu đi chứ.

Ngay giây sau, khiến Son SeungWan không ngờ nổi là, ấy thế Kim TaeHuyng lại đưa một con tôm hùm đất sang. Chẳng lẽ anh ta không sợ bị phát hiện?

Son SeungWan ngơ ngác nhận tôm, kế đó nhận thêm hai cái bao tay. Son SeungWan hoàn toàn không bắt bài được Kim TaeHuyng, nhưng anh đã thản nhiên như thế, hình như cô cũng chẳng cần lo lắng làm gì, cho thì cô cứ ăn, đúng lúc đang đói lắm rồi.

Nhưng chỉ khổ cho Lee Jeno, buộc phải rặn ra diễn xuất bắt kịp Kim TaeHuyng mới giữ được bộ mặt như mù trước cảnh anh cho – tôi ăn này.

Mãi đến khi bữa cơm kết thúc, Lim JuKyung có lòng muốn ở lại với Kim TaeHuyng thêm lúc nữa song vì không tìm được cơ hội, vả lại thể hiện lộ liễu quá sẽ dễ bị Kim TaeHuyng nhận ra, đằng nào hai bên còn hợp tác đóng phim, ngày tháng còn dài.

Đợi mọi người đã ra hết khỏi phòng, cuối cùng Son SeungWan mới có cơ hội đứng lên. Cô ngồi mãi nên tê chân, lúc sau không ngồi xổm nổi nữa, nên thôi ngồi bệt ra đất luôn.

Bộ đồ cô mặc vẫn là đồ ngủ mặc từ lúc ở biệt thự, sa tế văng lên cổ áo mấy đốm. Cô rút ngay mấy tờ khăn giấy ướt đặt trên bàn lau tay và mặt. Trên sàn có một đống vỏ tôm hùm đất, đều là tôm Kim TaeHuyng cho.

Tuy bụng chưa no, nhưng cũng lót dạ được lưng lửng, chỉ là hơi cay. Son SeungWan hít ngược hơi vào cổ, muốn rót cốc nước. Nhìn qua nhìn lại, trong cốc Kim TaeHuyng còn rượu vang mới uống nửa.

Cô do dự một hồi, không phải vì ghét thứ Kim TaeHuyng ăn dở, chỉ cảm thấy là uống thứ Kim TaeHuyng từng uống, hình như hơi là lạ.

Thoắt chốc lại nghĩ ban nãy mình đã ăn tôm hùm đất Kim TaeHuyng cho, uống một ngụm rượu dư cho bớt cay hình như chẳng đáng gì.

Son SeungWan chỉ mới nâng cốc lên, ngoài cửa đã vẳng vào tiếng bước chân, Kim TaeHuyng và Lee Jeno đi rồi trở lại.

Son SeungWan: "......"

Ánh mắt Kim TaeHuyng dừng lại ở ly rượu trong tay cô. Son SeungWan đặt ngay xuống như điện giật, lúng búng giải thích: "Tôi, tôi thấy hơi cay."

"Trên xe có nước, đi thôi." Kim TaeHuyng nói.

Son SeungWan bừng hiểu. Sở dĩ Kim TaeHuyng đi rồi quay về chính là để đón cô.

"Cảm ơn anh Kim nhé." Cô nhanh chóng bám theo.

Cảm nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, Son SeungWan quay đầu sang bên, chạm vào mắt Lee Jeno. Lee Jeno lập tức ngoảnh đi.

Lạy ông tôi ở bụi này vậy.

Son SeungWan không nhịn được, trịnh trọng bảo với Lee Jeno: "Tôi không phải yêu quái."

"Tôi biết, thưa cô Son." Lee Jeno trả lời rất ư là trợ lý.

Thấy vậy, Son SeungWan cũng không tiện nói gì thêm. Lee Jeno là người của Kim TaeHuyng, miệng kín lắm, tất nhiên sẽ không nói lung tung.

Nhờ vậy, cô cũng yên tâm.

Lên xe, Son SeungWan nốc một hơi hết nửa chai nước, thấy người sướng rơn. Uống xong thì ngẩng đầu, thấy Kim TaeHuyng đang nhìn mình, nhìn tới nỗi ruột gan cô nhộn lên, đơ mặt cười đặt chai nước xuống.

"Đi bệnh viện." Kim TaeHuyng chợt nói.

Son SeungWan ngạc nhiên: "Anh thấy chỗ nào không khỏe hả?"

Kim TaeHuyng lườm cô một cái, tuy vậy vẫn giải thích: "Cho cô đi kiểm tra."

Son SeungWan: "?????"

Nếu Lee Jeno đã nhìn thấy Son SeungWan biến từ rùa thành người, vậy nói chuyện cũng không cần tránh cậu nữa. Kim TaeHuyng đan hai tay vào nhau, lại một lần gọi cả tên họ cô: "Son SeungWan."

Sống lưng cô tức thì dựng thẳng như phản xạ có điều kiện, khí tụ đan điền: "Có!"

Lee Jeno đang lái xe buồn cười, trong óc chớp lên hình ảnh huấn luyện quân sự thời sinh viên, Anh TaeHuyng là sĩ quan huấn luyện, cô Son là sinh viên, quả thật rất giống.

Kim TaeHuyng bị tiếng "có" dày giọng hào hùng này làm thoáng giật mình. Đuôi mắt anh giật giật, nói: "Ban nãy khi cô biến về người, có cảm giác lạ thường gì không?"

Son SeungWan mô tả lại tường tận đầu đuôi, cảm nhận chung chính là: Nóng.

"Lần trước thì sao?"

Lee Jeno lẳng lặng dỏng tai rình nghe, nhớ lần trước Anh TaeHuyng dặn cậu mang vắc xin và chăn bông tới. Khi ấy nhìn thấy Son SeungWan trong căn hộ, cậu đã nghi ngờ khôn nguôi, bây giờ thì đã hiểu được.

Con mèo biết viết chữ đó chính là do Son SeungWan biến thành.

Đúng là phép biến đổi thần kì, Lee Jeno nghĩ.

Son SeungWan lắc đầu, thật thà khai tuốt lời trong bụng: "Lần trước chỉ là không muốn để anh tắm cho, nên là trừ nóng ruột ra thì chẳng còn cảm giác gì nữa."

Kim TaeHuyng cúi đầu, vết cào trên mu bàn tay đã tiêu. Chốc lát sau, mắt anh quét về trước, Lee Jeno đang rình trộm qua gương chiếu hậu thình lình va vào mắt anh, tức thì lảng mắt, tập trung lái xe, không dám phân tâm để ý chuyện đằng sau nữa.

Khoang xe im phăng phắc. Kim TaeHuyng không nói gì, chỉ mãi cụp mắt, không biết đang nghĩ ngợi điều chi.

Son SeungWan quan sát anh. Kim TaeHuyng ngồi yên trông hệt một pho tượng tuyệt đẹp, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể lại gần tiếp cận.

Cô đã hiểu rõ mục đích Kim TaeHuyng cho mình đi bệnh viện kiểm tra. Cứ biến thành động vật rồi lại biến thành người chẳng quy luật gì thế này, có khi là do chỗ nào trên cơ thể gặp vấn đề, cần kịp thời thăm khám điều trị.

"Anh Kim."

Pho tượng lặng im có cử động. Va phải ánh mắt anh, Son SeungWan hơi căng thẳng, tay xoắn góc áo, sắp xếp lại câu từ, mới cất tiếng: "Về việc tôi nửa đêm mặc áo ngủ tới phòng của chế tác, tôi muốn giải thích với anh chuyện này."

"Không cần." Kim TaeHuyng thờ ơ, "Năm ngoái tôi và cô còn chưa quen biết, cô làm gì không liên quan tới tôi."

Son SeungWan khăng khăng: "Nhưng tôi vẫn muốn giải thích."

Mắt giao vào mắt, ánh nhìn của Kim TaeHuyng gợn nhẹ, đáp: "Được."

Thực ra vào lúc nãy, trong não Son SeungWan chợt chớp lên một hình ảnh, trong hình ảnh có vị chế tác trong phòng ban nãy.

Quả thực cô đã mặc áo ngủ tới gõ cửa phòng chế tác, nhưng không phải bổn ý muốn thế mà chỉ do đi nhầm hướng, gõ nhầm cửa.

Cùng với hình ảnh này hiện lên trong trí còn có cảm giác cơ thể của nguyên chủ lúc đó. Cô ấy đang trong cơn sốt cao, mình mẩy bứt rứt khó chịu, cả đầu óc cũng đâm mụ mị.

Trong tình cảnh ấy, nguyên chủ thật sự còn tính chuyện đi hiến thân?

Cộng với lời chế tác đã nói, đang đông rét buốt, mặt hồ đóng cả vụn băng, trong những nha hoàn có mặt chỉ mình nguyên chủ nhảy ngay xuống không do dự.

Dầm nước lạnh giữa ngày đông giá, xác xuất bị cảm gần như trăm phần trăm, mà phận những diễn vai nhỏ không có mấy cảnh diễn như họ thì khi ở khách sạn, chắc chắn phải ở phòng chung.

Từ hình ảnh trên cộng với cảm giác cơ thể của nguyên chủ lúc ấy, Son SeungWan gần như có thể đưa ra kết luận: Khi ấy nguyên chủ mắc cảm lên sốt, đầu óc không tỉnh táo, có lẽ cô ấy đi ra ngoài mua thuốc hoặc làm gì đó khác, sau đó khi trở về thì đi nhầm đường, bởi vậy mới có sự việc nửa đêm mặc áo ngủ gõ cửa phòng chế tác xảy ra.

Son SeungWan giải thích đơn giản: "Lúc đó tôi dính cảm phát sốt, nhận nhầm phòng chế tác thành phòng mình, không phải cố ý tới tìm anh ấy."

Bất kể Kim TaeHuyng có tin hay không, cô vẫn phải giải thích.

Để leo lên cao, quả thật nguyên chủ không chừa thủ đoạn, nhưng tuyệt nhiên không lựa chọn phương thức hiến thân này.

Tên bám váy Oh NamJoo chính là minh chứng tốt nhất. Nguyên chủ có thể bỏ tiền nuôi trai mà lại không cho anh ta chạm vào, nói rõ rất bảo thủ trong chuyện ấy.

Bất kể là người tính cách thế nào, ắt vẫn phải có vài điều nguyên tắc.

Trải qua hai ngày nay được Kim TaeHuyng "chăn nuôi", Son SeungWan nhận ra bản chất Kim TaeHuyng là kẻ ngoài lạnh trong nóng. Nếu không thì với tâm lý của một người ghét Son SeungWan, sau khi nhận ra cô biến thành mấy con vật nhỏ không có năng lực tự bảo vệ mình, anh đã chẳng chịu nuôi giúp.

Nếu chỉ vì ngại cụ Kim, anh chỉ cần đảm bảo rằng cô sẽ không xảy ra chuyện là xong, không cần thiết phải bỏ công cho cô ăn.

Nên là... tiềm thức cô không muốn để Kim TaeHuyng ghét mình tới thế, vì vậy mà mới muốn giải thích những điều này.

Tâm trí Son SeungWan rối bời, nghĩ đủ muôn thứ chuyện, bẵng lâu sau nghe Kim TaeHuyng ừ khẽ một tiếng, tự dưng lòng thấy tươi tươi.

Kệ vậy, anh đã "ừ" rồi, cô coi như là anh đã tin.

Đến bệnh viện, Son SeungWan chủ động nói: "Anh Kim, anh đi trước nhé, tôi tự đi khám được."

Kim TaeHuyng cất một câu khiến nụ cười trên mặt cô lặn tăm.

"Cô có tiền không?" Anh hỏi.

Son SeungWan hít sâu một hơi, tự nhủ lòng là không phải Kim TaeHuyng đang đâm chọc mình mà chỉ đang kể lại sự thật.

Cuối cùng, Lee Jeno theo Son SeungWan vào bệnh viện, Kim TaeHuyng không xuống xe.

— Đây là bệnh viện công lập, không giống bệnh viện tư nhân. Ở đây đông người, Kim TaeHuyng mà đi vào thì cực dễ bị nhận ra.

Kim TaeHuyng lướt lướt danh bạ trên điện thoại, cuối cùng ngón tay dừng ở cái tên "Bác sĩ Ha".

Là một diễn viên thường xuyên làm việc cường độ cao, khi đóng phim cảm xúc sẽ vụt lên vụt xuống thất thường, rất nhiều nghệ sĩ cứ quay xong một phim là trong một thời gian ngắn sẽ khó thoát khỏi cái bóng của nhân vật, cần phải tham vấn bác sĩ tâm lý.

Bác sĩ Ha chính là bác sĩ tâm lý của Kim TaeHuyng.

"Anh Kim, lâu quá không thấy anh tìm tôi." Mỗi khi đóng xong một phim, Kim TaeHuyng sẽ không chìm đắm trong vai diễn quá lâu, tuy vậy cứ mỗi lần quay xong anh vẫn sẽ tới gặp bác sĩ tâm lý để trò chuyện, đẩy nhanh tốc độ hồi phục.

Từ lần trước gặp Bác sĩ Ha, tới nay đã là nửa năm.

Chào hỏi đơn giản xong, Kim TaeHuyng đi thẳng vào đề: "Nếu một người sở hữu hai nhân cách khác nhau, thông thường sẽ có biểu hiện thế nào?"

Bác sĩ Ha vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của Kim TaeHuyng. Anh ta nói: "Anh đã gặp một người nghi là có hai nhân cách?"

Kim TaeHuyng ngập ngừng giây lát: "...... Đại khái vậy."

Mấy lần tiếp xúc với Son SeungWan gần đây, cô và Son SeungWan trong ấn tượng của anh hoàn toàn là hai người riêng biệt.

Ban nãy khi trên xe, Son SeungWan nhìn thẳng vào mắt anh, kiên quyết muốn giải thích với anh, vẻ ngang bướng trong đôi mắt khiến Kim TaeHuyng sinh ảo giác rằng người trước mặt là Son SeungWan, lại cũng không phải Son SeungWan ban đầu.

Lời giải thích của cô, chẳng hiểu sao anh lại tin tưởng.

Bởi vậy, anh mới ngờ rằng liệu có phải bên trong Son SeungWan có hai nhân cách.

"Anh tả cụ thể hơn đi."

Kim TaeHuyng tiện thể chỉ ra vài điểm, Bác sĩ Ha nghe xong im lặng mấy giây, chợt hỏi: "Tôi mạo muội hỏi câu này. Người mà anh kể, có quan hệ thế nào với anh?"

Kim TaeHuyng: "......"

Tự dưng hết muốn trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro