Chapter 1: Trả thù
(Ai chưa đọc phần 1 thì hãy vào wall tác giả đọc trước ạ, cảm ơn các bạn nhiều)
- Không!!!
Song Tử gào lên, gương mặt trở nên sợ hãi và tức giận.
- Có chuyện gì vậy con? – Ba cậu hỏi với gương mặt khó hiểu.
Song Tử đưa đôi mắt nhìn ba mẹ mình, thoáng chốc trên gương mặt lộ vẻ đăm chiêu. Sau đó cậu chậm rãi nói:
- Ba mẹ ra ngoài một lúc được không? Con muốn nói chuyện riêng với chú thanh tra.
- Tại sao lại thế? Đến giờ mà con còn giấu ba mẹ nữa ư?
Mẹ Song Tử sốt sắng lay người cậu.
- Thôi mà bà, cứ theo ý con nó đi.
Nói dứt lời, ba cậu dìu mẹ cậu ra ngoài. Mẹ Song Tử bây giờ có vẻ yếu lắm, từ lúc cậu hôn mê, ngày nào bà cũng ngồi bên giường con khóc, quên cả ăn ngủ.
Chờ ba mẹ ra ngoài, cậu mới quay sang nói với thanh tra, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng:
- Chú ơi, tình hình nguy cấp lắm rồi. 10 phần thì cháu chắc đến 9 là em cháu đã bị bắt cóc. Bây giờ chúng ta phải hành động thật nhanh chú ạ.
Thanh tra Tuấn Linh:
- Cháu bình tĩnh đã. Nói cho chú nghe rõ hơn đi.
- Sự thật là, cháu và các bạn cùng lớp đã bị bắt cóc và đưa đến căn nhà đó. Chúng cháu phải tham gia trò chơi có tên là “Ma Sói”, ai thua cuộc phải bỏ mạng. Cháu là người chiến thắng duy nhất. Nhưng mọi người được chọn đến không phải do ngẫu nhiên.
- Ý cháu là…
- Chú có còn nhớ, khoảng 5 tháng trước, trong quận mình đã xảy ra một vụ tự tử không?
- Nhớ chứ, nạn nhân là một nữ sinh cấp ba năm cuối. Chú còn nhớ tên cô bé ấy là…
- Là Xà Phu, bạn cùng lớp của chúng cháu. Và thực chất cậu ấy đã bị sát hại.
- Cái gì??? – Thanh tra Linh ngạc nhiên.
- Nghe có vẻ khó tin, nhưng hai bạn nữ trong lớp cháu đã giết Xà Phu, sau đó chúng dàn dựng cái chết của cậu ấy thành một vụ tự vẫn.
- Nhưng tại hiện trường không hề có một dấu vân tay nào của người lạ, và nạn nhân chết vì ngạt thở do dây thừng siết cổ. Nếu bị ai đó dùng dây thắt cổ thì hẳn phải có vết Yoshikawa chứ?
- Cháu không hiểu từ đó đó là gì, nhưng có phải chú đang muốn nhắc đến những vết hằn trên cổ?
- Đúng thế. Đó là một thuật ngữ của ngành cảnh sát đã có từ lâu. Khi bị hung thủ siết cổ, nạn nhân sẽ thấy đau đớn và nghẹt thở nên thường lấy tay cố gắng gỡ dây ra. Lúc ấy, trên cổ họ hằn lại vết xước do bị móng tay cào mạnh vào da thịt. Nỗi đau do vết xước gây ra sẽ không thể so sánh được với cảm giác nghẹt thở đau đớn, vì vậy nạn nhân cứ bám mãi cho đến khi chết mới thôi.
- Chú quên là cháu vừa kể rằng cậu ấy bị tận 2 người giết hại sao? Một kẻ đã khống chế đôi tay, kẻ còn lại dùng dây siết cổ cậu ấy đến chết. Sau đó chỉ việc treo xác lên thôi. Và chắc hẳn chúng nó đã dùng găng tay, nên không để lại bất kì dấu vết nào.
- Chú hiểu rồi… mà sao cháu biết rõ được?
- Đương nhiên khi phát hiện xác cậu ấy, ai cũng cho rằng đó là vụ tự sát. Duy chỉ có một người biết được rằng Xà Phu đã bị bạn cùng lớp giết hại – cũng là người thân duy nhất – em trai của cô ấy. Cậu ta tên Thiên Bình, đang học và sống ở bên Anh cùng bố mẹ nuôi, ngay lập tức bay về đây và xin học vào lớp cháu. Cốt để tìm ra kẻ đã sát hại chị gái mình, và cuối cùng hắn đã đẩy tất cả chúng cháu vào trò chơi này, khiến mọi người tàn sát lẫn nhau. Hai kẻ giết người cũng đã bỏ mạng, nhưng hắn vẫn không buông tha cho cháu. Từ khi tham gia trò chơi, Thiên Bình đã đem lòng yêu Thiên Yết – bạn thân của cháu. Nhưng cuối cùng cô ấy đã chọn hi sinh để cho cháu được sống, nên Thiên Bình trở nên căm phẫn, quyết giết cháu cho bằng được.
Cậu nói tiếp với thái độ khó hiểu:
- Trước khi thoát khỏi căn nhà đó, cháu đã đẩy hắn xuống căn hầm rực lửa đó, nhưng tại sao hắn lại có thể còn sống được cơ chứ?
Thanh tra Tuấn Linh nghe vậy, như thể nhận ra điều gì đó, lập tức nói:
- Khi tìm đến hiện trường, chú đã để ý ở dưới căn hầm ấy có một ống thông khí. Thiên Bình hẳn đã trốn thoát qua đường đó.
Song Tử nghe vậy, đôi mắt trở nên thẫn thờ:
- Vậy là rõ rồi. Bây giờ hắn muốn trả thù cháu bằng việc bắt em cháu. Cũng không rõ hắn định làm gì, nhưng cháu có linh cảm rất xấu. Lỡ như em Duy đã bị…
Thanh tra Tuấn Linh vỗ vai Song Tử:
- Thôi nào, cháu đừng nghĩ tiêu cực như thế. Bây giờ là lúc cháu cần phải thật bản lĩnh và khôn ngoan, thì mới có thể cứu em mình.
Song Tử đắn đo một lúc, chợt mắt cậu lóe lên:
- Phải rồi! Trước đây mẹ từng nhờ cháu kết nối GPS điện thoại của mẹ với điện thoại em Duy để tiện theo dõi nó, vì nó hay đi chơi lắm.
Song Tử ngắt lời, liền lao xuống khỏi giường bệnh, phi ra cửa. Sau đó cậu quay trở lại với chiếc điện thoại cầm trên tay:
- Máy mẹ cháu đây.
Thanh tra Linh lập tức mở điện thoại ra xem:
- Đây rồi, đã xác định được vị trí của em cháu.
Song Tử:
- Vậy hãy chuẩn bị xe đi tìm nó ngay thôi chú.
Thanh tra Linh ngăn Song Tử lại:
- Cháu chờ chút đã.
30 phút trôi qua.
Tranh tra Linh nói với gương mặt nghiêm trọng:
- Chú ghét phải nói điều này, nhưng có vẻ như… nãy giờ em cháu không hề di chuyển.
Nghe vậy, Song Tử trở nên hoảng sợ, đánh rơi chiếc cốc trên tay.
- Lẽ nào em ấy đã bị… Không!!!!!!!!!!
***
Hai ngày trước.
Một chiếc xe khách đang lăn bánh bon bon trên đường.
- Hú!!! Cuối cùng cũng được đi chơi với lớp!
Tiếng reo của Quân vang lên.
- Nào nào, nói bé thôi. Tớ vẫn còn chưa tỉnh ngủ đây này.
Tôi đáp lại với gương mặt ngái ngủ.
- Mà sao lại phải đi từ sớm vậy? Mới có hơn 4 giờ sáng thôi mà. – Tôi nói tiếp.
- Hỏi cô chủ nhiệm ấy, tớ sao biết được.
Quân rút điện thoại ra:
- Selfie một cái nào bạn yêu ơi!
Tôi thò mặt ra cười một cách không thể miễn cưỡng hơn.
- Thôi trật tự chút đi, chợp mắt xíu đây. Hôm qua cày game đến 1 giờ mới đi ngủ.
Dứt lời, tôi ngáp một hơi dài, kéo cái khẩu trang lên, đeo bịt mắt vào.
- Biết ngay mà đồ hư hỏng. – Quân lẩm bẩm.
Đó là Quân, bạn thân nhất của tôi – một thằng “con nhà người ta” chính hiệu. Học giỏi nhất nhì lớp, thể thao cũng đỉnh, lại còn thêm khoản đẹp trai nữa. Đương nhiên nó kiêm luôn cả chức lớp trưởng. Lắm lúc nhìn vào thằng bạn hoàn hảo của mình, xong nhìn lại bản thân, nghĩ mà tức thay. Sao cuộc đời bất công đến vậy, cái gì cũng thua kém. À được cái mình chơi game giỏi hơn nó.
Chợp mắt một lúc, tôi nhận ra mình không thể ngủ được trên cái xe xóc đến lộn mật này. Tôi hỏi một cách khó nhọc:
- Cô ơi, sao xe xóc vậy ạ?
- Các em thông cảm, xe cũ nên thế. – Cô chủ nhiệm cười trừ.
- Sao cô không thuê xe mới ạ? Chứ ghế chỗ em còn bị bục lò xo nữa, cứ cọ vào mông em đây này – Tiếng của Bình vang lên.
- Đây là xe cũ của anh trai cô, thuê làm gì cho tốn tiền. Với lại cô biết lái xe mà, mấy đứa yên tâm.
*Xóc*
Có vẻ xe lại đi qua ổ gà, y rằng mỗi lần vậy là cả xe lại lắc tung lên.
- Ô hô hô, thêm một cái ổ gà nữa và em sẽ phải mang cái ghế này về ra mắt bố mẹ đấy ạ. - Bình kêu lên.
"Khi nào thì cô mới nhận ra rằng cô không biết lái xe vậy nhỉ" - Tôi ngán ngẩm nghĩ thầm.
Minh:
- Mà sao lại phải đi từ sớm thế ạ, mình đi tận 4 ngày 3 đêm mà cô?
- À, thì mình phải đến sớm để đi chơi được nhiều chứ mấy đứa!
- Cô muốn đến sớm vì hẹn với bạn trai thì có! – Giọng nói của Tuệ vang lên.
Cô nghe xong mặt đỏ bừng:
- Mấy đứa này nói linh tinh gì thế hả!!
Hưng:
- Bọn em biết hết rồi, cô không phải giấu đâu ạ.
Quân:
- Thôi đừng trêu cô nữa nào các bạn.
Tôi cứ ngồi đó ngáp ngắn ngáp dài. Haizz, bao giờ mới đến nơi đây.
- Aaaaaaaa!
Cô giáo hét lên, xe phanh gấp lại.
- Lại sao thế cô?
Cô giáo tái mặt:
- Vừa nãy có một con sóc băng qua đường. Cô không biết mình có tông phải nó không nữa.
Dứt lời, cô giáo mở cửa xuống xe. Quân kéo vai tôi:
- Xuống xem thử không Duy?
- Thôi mệt lắm.
Vài đứa khác cũng xuống xe theo cô giáo.
Một lúc sau, mọi người trở lại, sắc mặt ai cũng tái mét. Đạt vớ lấy cái túi nilon nôn thốc nôn tháo. Quân ngồi xuống cạnh tôi, gương mặt lộ rõ vẻ thất thần.
- Có chuyện gì thế? – Tôi hỏi một cách lo lắng.
Quân đưa chiếc điện thoại của cậu ấy cho tôi:
- Đây cậu tự xem đi, tớ có quay đấy.
Tôi mở máy ra xem. Hiện lên trước mặt là hình ảnh một chú sóc đáng yêu đang ngồi giữa đường gặm hạt dẻ. Tôi quay ra bảo Quân:
- Có gì đáng sợ đâu?
- Cậu cứ xem tiếp đi.
Tôi chăm chú quan sát. Và ngay sau đó, một cảnh tượng kinh khủng hiện ra. Một con dao từ đâu phi tới xuyên qua người con sóc, máu tuôn ra, nó chết gần như tức khắc. Sau đó, một người phụ nữ mặc trên mình bộ đồ làm từ lá và cành cây, tiến đến xẻ thịt con sóc đó ăn sống. Thấy mọi người, cô ta liền chạy vụt vào rừng sâu.
- Cái gì kinh khủng thế này? Thời buổi nào rồi còn ăn thịt sống?
- Tớ có cảm giác cô ta như người nguyên thủy vậy. – Quân đáp lại tôi.
Đầu tôi bỗng nhói lên.
- Này tớ bảo, nhìn người phụ nữ này quen lắm. Trông rất giống một người bạn cùng lớp với anh trai tớ, nhưng tớ không thể nhớ được tên là gì.
Quân ngạc nhiên:
- Anh Song Tử á? Không phải tất cả bạn cùng lớp của anh ấy đã bị bắt cóc và bị giết vào hơn một tháng trước sao?
- Ừ tớ cũng lấy làm lạ...
- Mà anh cậu sao rồi?
- Anh ấy vẫn còn đang hôn mê. Lúc được tìm thấy anh ấy bị thương nặng lắm. Cảnh sát chưa thể tìm được bất kì dấu vết nào của những kẻ bắt cóc tàn bạo ấy.
- Chán quá, tự nhiên mất vui.
Mọi người trở nên im lặng. Có vẻ ai cũng sợ sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Cô giáo lên tiếng, phá tan bầu không khí ảm đạm ấy.
- Các em ạ, chúng ta tiếp tục đi nhé. Cô có cảm giác không nên ở đây đâu.
Xe lại tiếp tục lăn bánh. Tôi quyết định đi ngủ tiếp.
20 phút sau.
Đang miên man, bỗng xe trở nên lảo đảo. Sau đó nó phi một cách xiêu vẹo rồi dừng lại.
Cường:
- Có chuyện gì vậy cô?
- Cô cũng không rõ nữa. Để cô xem thử.
Lần này tôi quyết định theo cô xuống xem thế nào. Và đúng như dự đoán, xe đã bị thủng lốp. Ngày gì mà xui xẻo thế không biết. Đi về phía sau xe một lúc, tôi nhanh chóng nhận ra được điều bất thường. Ngay lập tức hốt hoảng chạy về báo với cô và các bạn:
- Có kẻ nào đó đã sắp đặt sẵn khiến cho xe bị hỏng. Một hàng kim loại sắc nhọn đặt sẵn trên đường.
Mọi người trở nên hoảng hốt. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra thế này??
Bỗng cô giáo nhận được một cuộc gọi. Nghe xong, sắc mặt cô thay đổi hoàn toàn.
- Các em ở nguyên trong xe nhé, cô đi có chút việc.
Nói rồi cô ra khỏi xe, tiến vào khu rừng bên cạnh. Tại sao cô lại có vẻ vội vã đến vậy? Ai đã gọi cho cô giáo?
- Các bạn cứ bình tĩnh, chờ cô về rồi chúng ta sẽ gọi người đến giúp.
Quân trấn an mọi người.
1 tiếng sau.
- Tại sao cô đi lâu thế? – Khổng lên tiếng.
- Chúng ta đi tìm cô giáo đi.
Mọi người đồng thanh, đứng dậy.
- Bây giờ mới 6 giờ kém, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Nếu tất cả cùng đi vào rừng thì rất ngu hiểm. Hãy cứ để tớ đi xem thử thế nào.
Quân nói với thái độ nghiêm trọng. Tôi đứng dậy:
- Tớ đi với cậu, tớ cũng cần đi vệ sinh một lát.
***
Hai chúng tôi cùng nhau tiến về khu rừng ấy. Vào được khá sâu, Quân bảo tôi:
- Cậu giải quyết nỗi buồn ở đây đi, tớ tìm tiếp.
Vừa lúc xong, bỗng tôi nghe thấy tiếng thét thất thanh của bạn mình. Chết tiệt, có chuyện gì với cậu ấy vậy?
Tôi ngay lập tức theo hướng phát ra tiếng kêu ấy, vừa chạy vừa liên tục gọi “Quân ơi!”.
- Ở… đây…
Nghe thấy tiếng trả lời của cậu ấy, cuối cùng tôi cũng tìm được bạn mình. Quân có vẻ không sao, nhưng gương mặt cắt không còn một giọt máu.
- Cậu bị sao thế?
Cậu ấy run rẩy đưa ngón tay chỉ về phía trước mặt. Tôi quay ra nhìn, ngay lập tức giật mình hét lên kinh hãi:
- Aaaaaaaaaa!!!
Trước mặt tôi là một cảnh tượng khủng khiếp đến tàn nhẫn. Cô giáo tôi nằm đó, cả thân mình đầy những vết chém, máu me be bét. Hay nói chính xác hơn… là từ cổ trở xuống. Kẻ nào đó đã giết và… chặt đầu cô. Tôi kinh hãi đến mức nước mắt tuôn ra.
Bỗng Quân hỏi tôi một cách run sợ:
- Đầu cậu chảy máu kìa!!!
Tôi kinh ngạc sờ lên trán, đúng là đầu mình có máu thật.
- Làm sao thế này???
Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra, đó không phải máu của bản thân mình. Hiểu được điều gì đang xảy ra, tôi sợ hãi, từ từ ngẩng mặt lên.
Ngày hôm nay sẽ là ngày cuộc đời tôi thay đổi mãi mãi. Trên cành cây trước mặt, cái đầu của cô giáo bị treo lủng lẳng, hai mắt bị móc mất, máu cứ thể rỉ xuống đầu tôi.
- Chạy thôi Quân ơi!!!
Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa, chỉ biết chạy thục mạng ra khỏi nơi đó. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ngang, quá sợ hãi và đau đớn. Hai thằng cứ thế chạy, cuối cùng cũng đến được chiếc xe. Mở cửa chạy vào, Quân hét lên:
- Cô giáo bị giết rồi!!!
Ngay lập tức, chúng tôi thấy tất cả mọi người đều đã bất tỉnh. Tôi nhận ra có một làn khói lạ bao trùm chiếc xe. Và trước khi có thể làm điều gì khác, đầu óc tôi trở nên quay cuồng, sau đó ngất đi không biết gì nữa…
***
Thời gian hiện tại, trong bệnh viện.
- Chúng ta phải đi cứu em cháu thôi!!!
Song tử gào lên, sau đó đưa tay ôm bụng vì vẫn còn đau.
- Cháu cứ nghỉ ngơi đi đã, để chú và đồng nghiệp đi tìm em cháu.
Thanh tra Tuấn Linh dìu Song Tử về giường.
- Không, chú không hiểu gì cả! Mục tiêu của hắn là cháu!! Cháu phải đi thì mới có thể cứu được em mình. Đấy là… nếu như nó còn sống. Nhưng cháu bắt buộc phải đi.
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng tranh tra cũng đồng ý.
- Thôi được rồi, bây giờ chú đưa cháu qua nhà chuẩn bị đồ dùng, sau đó chúng ta sẽ khởi hành.
Song Tử đưa ánh mắt nhìn đầy hận thù qua cửa sổ. Nhất định cậu sẽ cứu được em mình.
***
Trong khi đó, ở một nơi khác.
- Duy ơi, mau dậy đi!!
Tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của bạn thân mình. Ngồi dậy, tôi ôm lấy đầu mình. Choáng váng quá!
Tôi đứng dậy, nhìn xung quanh, nhận ra bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
- Đây là đâu?
Quân nhìn tôi lắc đầu, có vẻ như cậu ấy cũng không có chút thông tin nào.
Và không chỉ có hai chúng tôi ở đó, còn những người bạn cùng lớp khác nữa. Đếm qua thì thấy có 12 người.
- Có ai biết chúng ta đang ở chỗ nào, và chuyện gì đang xảy ra không? – Lượng hỏi lớn.
Không khí trở nên trầm lặng. Tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra, hoảng hốt kêu lên:
- Mọi người ơi, cô giáo đã bị giết rồi!!!
Tất cả đều sửng sốt và sợ hãi. Không ai giữ được im lặng nữa. Những câu hỏi dồn dập cứ thể đổ vào tôi và Quân.
*Tạch!!!*
Một âm thanh lớn vang lên, và không khó để mọi người nhận ra nó đến từ chiếc ti vi trong phòng. Màn hình ti vi sáng rực, sau đó hiện lên dòng chữ:
“Chào mừng mọi người đến với Trò Chơi Ma Sói.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro