Chương 3: Red Ridinghood
Trời đêm là bản chất thật của khoảng không trên kia. Chỉ khi chẳng còn dựa dẫm vào mặt trời hay trăng sao, màn đêm mới xứng là màn đêm, tối tăm và mù mịt.
Con đường vô ngạn cách xa bìa rừng, cũng tối và sâu thăm thẳm. Nó giống như một đoạn dài có đích, lại chẳng khác nào mê cung vô tận, quay lại hay bước tiếp đều vô ích. Một vài tiếng bước chân "lộp cộp" vang lên, những kẻ lữ hành vẫn đang lắng tai nghe như thể chờ đợi một âm thanh gì đó khác.
Lại là "Bọn lạc đường". Không biết cuối cùng sẽ còn lại bao nhiêu kẻ?
Có cả thảy sáu đứa nhóc con lững thững bước trên con đường ấy. Không có nghi kỵ, khinh rẻ, tôn sùng hay hãi sợ nào nữa cả, bọn chúng bước đi, nặng nề và mệt mỏi. Hẳn là bởi những đôi chân kia đã lâu không dừng lại, bọn chúng thấm mệt rồi.
Những kẻ dám không già đi! Những kẻ dám trồi lên từ cát bụi quên lãng! Những kẻ cả gan mạo phạm Thời Gian! Chúng sắp phải lãnh hình phạt xứng đáng nhất rồi!
Karad đang đi đầu, bỗng dừng chân và quay lại nhìn cả bọn. Nó ngẩng đầu lên nhìn những gương mặt ủ rũ, rồi ngạo nghễ cười một điệu. Nó nói, bằng giọng chắc nịch:
- Chắc chắn chúng mày đang sợ hãi phải không? Sợ rằng chúng mày thật sự bị trừng phạt? Sẽ không, vì trẻ trung không phải lỗi của chúng ta.
Nó dứt lời, rồi lại quay người bước tiếp, vứt ngoài tai tràng cười khanh khách của đứa con gái phía sau. Willy Annais vừa cười vừa lục lọi tìm thỏi son môi trong túi xách. Nàng nói, như thể bản thân mình thờ ơ với chính lời mời của Thời Gian:
- Chao ôi Kan! Cậu suy nghĩ nhiều rồi! Mình không sợ, mình chỉ đắn đo đôi chút! Là Thời Gian mời tất cả chúng ta đến, hay cậu muốn đưa bọn này đến nào?
Karad làm như không nghe thấy mà bước tiếp. Nó đã đi đến tận đây rồi, nên không thể phạm một sai lầm nào hết. Ở chỗ này có đầy đủ vật tế, "Tham lam"; "Thù hận"; "Thao túng", "Ghen tỵ" và cả "Cầu toàn", chỉ cần giao nộp tất cả và mọi chuyện sẽ lại tiếp tục như cũ. Hứ! Chỉ là mấy đứa tạm bợ thôi, muốn bao nhiêu mà chẳng có? Còn thế giới mà thiếu mất Karad Prio, liệu có còn là thế giới nữa hay không?
Đó mới chỉ là suy nghĩ trong đầu của Karad. Chứ những đứa còn lại, đều đang thinh lặng giữ riêng cho mình một ý định. Ai mà chẳng biết, Vòng Xoáy Thời Gian không dành cho những kẻ biết nhường nhịn. Rất rõ ràng, chỉ có đổ máu mới đem lại được lợi ích cho mình mà thôi. Nhưng tất cả đều là bạn bè từ lâu, thành ra ai cũng không muốn bất nhân bất nghĩa.
Con đường dài như thế, mọi người không nói năng gì hết. Bầu không khí thật đáng sợ ấy chỉ thay đổi khi có người đứng ra bắt chuyện. Chris vuốt ve mái tóc dài của mình, cô cười khẽ:
- Để tôi kể cho các người nghe, Xayash - con trai cả của thủ tướng bây giờ, thật ra đã chết rồi! Chứ không phải mất tích như báo đài kể lại đâu!
Dù sao thì, câu chuyện này cũng ít nhiều lấy được sự chú ý của mọi người...
- Hắn bốc hơi đi mất ấy. Bản chất là, trong chất tẩy dùng với bồn tắm men có chứa một hàm lượng Axit Nitric thấp và Axit Phosphoric cao. Hợp chất Trihidro Photphat có tính bào mòn rất tốt, nhất là kim loại đầu chuỗi như Canxi trong xương. Xayah không có uống rượu rồi bỏ đi như cảnh sát điều tra. Thứ cảnh sát tìm thấy mà có mùi giống rượu đó chính là cồn pha loãng. Xayah chết cháy, máu thịt thành tro, nhiệt cao lại thăng hoa thành hơi. Hung thủ đã đỡ hắn bước vào tắm bồn với chất tẩy. Mọi chuyện xảy ra có lẽ rơi vào khoảng hai tuần trước, nếu như giống tôi suy luận. Có điều, xương sọ và đùi rất khó phân hủy, nên chắc đã bị nhồi vào chú gấu bông bạn gái hắn tặng, hoặc là đem về nhà hung thủ làm vật kỷ niệm rồi. Bây giờ con gấu bông vẫn để ở phủ thủ tướng, phần xương cũng vậy, nhưng vân tay hung thủ thì e là đã mất... Còn nữa, vợ hắn cũng đã khăng khăng rằng có kẻ giả mạo mình để sống trong nhà của Xayah, có đúng không?
Mọi người bị thu hút thực sự. Điển hình như là Kang Yuji, ả phải bật lại ngay:
- Mẹ kiếp! Cô là hung thủ hay sao mà hiểu rõ vậy!
Thật ra vụ án này không đơn giản như những gì Chris Chitoge đã kể, nó là một vụ khó. Chẳng qua cô trông thấy thái độ lạ lùng của Willy Annais vào gần thời điểm đó nên mới đưa ra được suy luận. Nhìn vẻ mặt nàng lúc này, thì xem ra là đúng rồi. Với mong muốn giúp bạn mình tỉnh ngộ, hoặc vả chăng là nhạo báng, Chris lại nói, cùng với cái nhìn đầy ẩn ý:
- Tôi chỉ để ý một xíu đến những người xung quanh thôi. Có lẽ mọi người không biết, Xayah chính là tên khốn đã lừa Willy một vố đau. Gã nói với Willy rằng mình còn độc thân.
Bầu không khí lại thinh lặng, Willy Annais cố giấu đi tiếng nghiến răng của mình. Tại sao ai cũng biết chuyện xấu của nàng? Tại sao chỉ có nàng mới phải chịu đau khổ? Tủi nhục?
Gã Xayah chết là đáng lắm! Sắp tới đây là Chris, con đàn bà ấy mà chết cũng đáng lắm, cho chừa thói lo chuyện bao đồng ra. Willy nghĩ hết mọi nhẽ... Con đường này còn dài lắm, nàng không sợ bất nhân bất nghĩa. Danh tiếng của nàng vốn rất kém mà. Willy nắm chặt tay, nàng dùng lực mạnh đến nỗi bật máu, từng giọt đỏ giống như đá quý, long lanh chạm đất rồi vỡ vụn. Nhưng rồi nàng vẫn mỉm cười, chậm rãi bước đi cùng với bạn bè của mình.
Con đường này quá dài, và khung cảnh cứ lặp đi lặp lại, nhưng Karad rõ hơn ai hết, tế đàn mà nó cần tới đang ở ngay trước mặt rồi. Nếu như ai để ý kĩ, sẽ thấy màu da của Karad như đang phát sáng. Nó đang trưởng thành với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ vài phút nữa, sẽ không ai trông thấy đứa bé Karad nữa, mà là một thiếu nữ trưởng thành xinh đẹp. Đương nhiên, Karad đã lường trước chuyện này, nó bảo mọi người tản ra, để tìm nút thắt của Vòng Xoáy Thời Gian. Nghe thật hợp lý, nhưng chỉ là cách câu giờ cho tới khi nó đủ mạnh.
Chris độc hành trên chính con đường thẳng ban sơ khi nãy. Cô có niềm tin mãnh liệt rằng mọi thứ cô mong mỏi sẽ ở ngay phía cuối con đường.
Cái đèn pin mà Chris mang theo sắp hết pin, ánh sáng của nó nhập nhoàng trong màn đêm vô tận, như cách mà loài đom đóm yếu ớt tồn tại trên đời này...
Loài đom đóm yếu ớt... Chris cười lạnh, đây là cách mà người ta miêu tả tộc Chitoge khi nó suy tàn.
Nàng Chitoge của ngày xưa... nàng Chitoge kiêu sa quý phái... nàng Chitoge nằm trong nhung lụa...
Nghĩ đoạn, Chris thay vì tiếc nuối, lại giận dữ đập vỡ cây đèn pin. Hừ! Thứ ánh sáng yếu ớt thấp hèn, cô không cần. Sắp tới đây, cô sẽ có lại tất cả những gì mình muốn, sẽ sớm thôi...
Roẹt!!!
Một tiếng cắt, Chris cảm thấy bắp chân của mình đau nhói, cô định cúi người xem xét một chút, đột nhiên lại thấy tóc mình bị ai đó nắm chặt.
- Ha ha! Bọn đàn ông, đều sẽ thích những con ả tóc dài! Tớ có nên nuôi lại tóc bây giờ không nhỉ?
Giọng nói và điệu cười không lẫn đi đâu được. Willy Annais càng cười lớn rồi thả tay ra, bố thí cho chú thỏ này một con đường sống. Vết cắt chỉ là màn dạo đầu thôi, mọi thứ sẽ còn ở phía sau. Nàng vừa cười, vừa đắc chí nói:
- Chắc cậu không biết rồi, mắt của người nhà Annais rất tốt. Cho nên, cậu chỉ có thể chạy, còn mình chơi đuổi bắt. Đi đi, chạy được thì cậu thoát... Ha ha ha ha ha ha!
Chris khó nhọc lê từng bước về phía trước, cố tìm cho mình một đường sống trong chỗ chết. Ở trường, người ta gọi Willy là "cơn ác mộng màu đỏ", vì nàng chưa từng dung thứ cho một ai dám mạo phạm mình, và luôn trừng phạt họ rất tàn nhẫn, theo cách này hay cách khác. Cứ như một nàng công chúa!
Chris nghe thấy từ sau lưng tiếng "lộp cộp" khoa trương của giày cao gót, cùng với những tràng cười điên loạn. Cô bắt đầu có chút sợ hãi. Cô tiểu thư nhà Chitoge cố gắng lục tìm kí ức, xem mình đã chuẩn bị cho tình huống này hay chưa, trong khi tiếng bước chân ngày càng gần.
- Easy! Easy! There's no big bad wolf!
Ồ! Sói ư? Chris vội tháo cặp kính của mình, rồi bẻ gãy phần gọng. Vậy là đã có móng vuốt của sói! Cô cũng giấu đi tâm trạng của mình mà họa lại một câu:
- Of course! Because I'm not the Red Ridinghood... you are the Red Ridinghood!
Chris cảm nhận được Willy ở ngay sau lưng mình. Cô nén mọi cảm xúc vào lòng. Ham muốn, hãi sợ, kính ngưỡng... đều không còn nữa rồi. Bây giờ, đằng sau lưng cô chỉ là một con nhãi quàng khăn đỏ chờ bị xé xác mà thôi. Nó có thể phản kháng hay trốn chạy, nhưng cô mạnh hơn nhiều!
Phập!!!
Một âm thanh mỏng nhẹ lướt qua. Có kẻ lảo đảo lùi về sau.
Nàng Willy có một mái tóc màu đỏ, đó là màu của máu tươi, máu tươi đổ xuống từ trăm đời nhà Annais. Và chiếc váy, đôi giày cao gót, hay cả lưỡi lam nàng đang cầm, đều nhuốm đỏ màu máu tươi. Một vết thương ở ngay trước ngực à? Đau đấy, nhưng chẳng thấm vào đâu cả! Chẳng thấm vào đâu so với vết cắt chính xác của nàng nơi bắp chân Chris. Kể cả vết thương này có làm nàng Willy gục ngã, thì con ả Chris cũng sẽ là vật tuẫn táng mà thôi. Rồi với cặp mắt của mình, nàng uyển chuyển lướt từng bước đi và để lại nhưng vết cắt, vào gương mặt, vào tay, vào cổ Chris, cho tới khi khắp thân thể cô chi chít những vết thương nhỏ.
Chúng đều sẽ để lại sẹo! Ha ha! Con ả sẽ xấu xí lắm cho mà xem!
Còn Chris, cô không có thời gian đùa giỡn. Cô vẫn đang mải kiếm tìm cách để khống chế người trước mặt, người mà vài tiếng trước cô vẫn còn xem là bạn bè. Willy rất nhanh, cũng đủ kiến thức và mưu mẹo nữa. Nhưng đáng tiếc, nàng ta lại yếu nhược hơn cả một đứa con gái bình thường. Chỉ cần vài nhát đâm nữa, thì kẻ đùa giỡn người khác sẽ trở thành Chris...
Và, cái gì cũng sẽ có kết cục của nó, dù là vui hay buồn.
Phập!!!
Phập!!!
Phập!!!
...
Nếu như lúc này trời bừng sáng, thì ta sẽ trông thấy quý cô Chris Chitoge đang đâm từng nhát lên người Willy Annais. Từng nhát liên hồi găm sâu vào tim, vào cổ, vào ruột gan, mạnh mẽ và hiểm độc.
Còn nàng Annais xinh đẹp, đang nằm giữa thảm máu đỏ rực, mái tóc ngắn đỏ rực hay chiếc đầm kiểu cách đỏ rực. Nàng xinh đẹp, như một bức tranh đã hoàn thiện.
Không ai cầu nguyện hay tưởng nhớ, chỉ có những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Những giọt lệ ấy, chẳng rõ là thương hại, hả hê hay chua xót của kẻ cầm dao.
Willy Annais...
Cô Bé Quàng Khăn Đỏ đã chết, ở trong rừng.
Đây chẳng phải một cái kết có hậu như trong cổ tích. Phần duy nhất còn đọng lại có phải là sự ti tiện, đớn đau, đố kị và bạc nhược của bạn không?
Như nàng Chitoge...
Đừng hạ thấp giá trị bản thân bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân độc lập với những tài năng riêng biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro