Chapter 7: The Missing Link

yo, đây là cuối cùng của phần I nhá mn. yay!!

...............................

Người phụ nữ Levi đã gọi là Hange dừng xe dưới bóng một cây liễu to đùng ngay giữa quảng trường trung tâm của Mitras.

"Chúng ta chẳng khác nào đang nằm đây phơi mình cho địch," Erwin nói khi hắn len lén thăm dò hai tên Cảnh vệ đang đi tuần trên phố giữa hai tấm màn của chiếc xe ngựa.

"Ẩn mình giữa chốn bằng phẳng chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả," Hange nói. Tiếng kim loại đập vào nhau kêu lang cang ở phía trước, chỗ đống nguyên mẫu của bộ ODM được đặt. Erwin chẳng ngoái lại nhìn.

"Làm sao mà cô tìm thấy bọn tôi?"

"Anh đã có một màn trình diễn khá lộ liễu đấy, cứ lượn là lượn lờ như thế cơ mà. Ah! Nó đây rồi, cuối cùng cũng thấy!"

Erwin quay lại trước sự cảm thán của cô ta, chỉ để đâm mặt vào một cái đầu chà bá lửa mang màu nâu đất, khoe ra hàm răng dễ sợ bự bằng cả một ngón tay của hắn. Cặp mắt nó lộn ngược, đói ngấu và mê sảng, và chảy trên cặp má đầy thịt của nó là một màu đỏ tươi. Erwin giật hết cả hồn, nhỡ hắn mà là ai đó yếu vía hơn thì Erwin đã gào ầm lên cho bọn quân Cảnh trong toàn Mitras nghe hết rồi.

"Cái quỷ gì đây?" hắn quát.

Hange cười khùng khục – vẻ gần như bị loạn trí – rồi quay đi. Cô ta thu lại tạo vật kinh dị của mình, mấy ngón tay quấn quanh cái cổ dày cui của nó. "Anh không biết nó là gì à?"

Erwin biết. Nhưng còn chưa kịp nói ra thì tâm trí hắn đã quên mất rồi. Cả Levi lẫn những tờ ghi chú đều chẳng ở đây để mà nhắc nhở hắn về cái thế giới bên ngoài Bức tường nữa.

"Đây là một cái đầu Titan. Một nguyên bản do tôi tự chế," Hange nói, vung vẩy cái đầu quái dị như thể một chiếc vương miện.

"Một Titan – sao cô lại biết nó?!"

Hange gỡ chiếc mặt nạ của mình và đôi môi mỏng của cô ta trải thành một nụ cười toe toét rộng y như miệng con Titan. "Liệu anh có quên được Titan nếu như ngày nào cũng có một con nhìn mình chằm chằm như vầy không?"

Erwin quay đi, khá khó chịu với hai ánh nhìn kì dị ghim trên người mình. Giấy tờ nằm tứ lung tung quanh cái toa xe, đính cả trên những tấm bạt. Chữ 'Thành Maria' được nghuệch ngoạc lên một trong số chúng với những nét to, đậm.

"Là cô viết cái này sao?" hắn hỏi trong khi nghiên cứu những tờ còn lại. Thêm một vài trang nữa mô tả cách vận hành cũng như bảo dưỡng của bộ cơ động, và cách xử lí các món vũ khí đi kèm với nó. Sau đó, lượng giấy da viết về Titan gần như tăng nhiều gấp ba – từ mức độ nhận thức, đặc điểm cơ thể của chúng, và đến vô số những thuật ngữ mà Erwin không tài nào đoán nổi.

"Tôi cho là vậy," Hange nói, rồi cô ta ngồi xuống đối diện Erwin, cái đầu con Titan thăng bằng trên đầu gối cô ta như một đứa trẻ. "Ngày ấy, tôi thức dậy cùng với... một cơn đau đầu, giữa cái chỗ quỷ nào mà lạ quắc luôn. Trên người tôi chẳng có gì ngoài bộ đồng phục và mớ giấy kia. Nên tôi đoán chúng là của tôi."

Erwin chà xát cái đầu ê ẩm của mình. "Tẩy não," hắn nói.

Hange tò mò nhìn hắn. "Anh còn nhớ được Titan Thủy tổ?"

"Cô cũng biết về nó à?"

"Nó nằm trong mấy tờ ghi chú," cô ta nói, gật đầu về phía đống giấy. "Tất cả Chín Titan đều có trong đấy. Tôi đã thuộc làu làu hết những thông tin đó rồi. Tôi còn đính vài mẩu ghi chú lên trần để mình có thể nhìn chúng mỗi khi thức dậy. Tôi sẽ không quên lần nữa đâu," cô ta nghiêm trang tuyên bố.

Erwin đọc qua mấy tờ ghi chú, chậm rãi, trong khi Hange lặng lẽ vuốt ve cái đầu của con Titan. Với một tiếng thở dài, hắn đành lên tiếng thắc mắc cái câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu mình: "Mắc gì cô lại làm ra cái... thứ đó vậy? Thật luôn á?"

Hange nhìn hắn chăm chăm. "Nếu tôi nói mình cô đơn thì anh có tin không?"

Erwin quyết định đây là thời khắc thích hợp để chuyển chủ đề. "Còn bộ cơ động? Mấy thứ này là sao?"

"Ah, ah, ah," Hange ngân nga trước khi đứng dậy. "Tôi đâu thể tiết lộ hết bí mật cho con tin của mình được."

"Tôi không nhất thiết phải làm một con tin. Chúng ta có thể-"

"Oh, làm ơn đi. Anh không lừa được tôi đâu. Anh có thể rất thông minh, Đoàn trưởng Erwin Smith ạ, nhưng tự tôi cũng là một thiên tài đấy."

Con ngựa hí vang, và mấy chiếc bánh xe rung ầm ầm bên dưới. Họ lại tiếp tục khởi hành.

Erwin nghiên cứu cái đống sắt dưới chân mình, chờ đợi thời cơ cho đến khi lên được một kế hoạch mới. Quăng mình khỏi toa xe là một cách đơn giản để thoát khỏi Hange Zoe, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc lọt vào tay đám Cảnh vệ. Trời đã chập tối, và hắn lại quá dễ dàng bị phục kích trong màn đêm. Mái tóc nâu và bộ râu của Erwin giờ đây đã vừa là lớp ngụy trang vừa là nhân dạng thật của hắn rồi, và Levi cũng chẳng còn ở bên hắn để loại bỏ kẻ địch một cách tự nhiên như việc hít thở nữa. Và mặc dù Erwin có thể tự phòng vệ cho bản thân, hắn không muốn thử năng lực của mình để đối đầu với một đám người muốn bắt sống hắn đâu. Hắn không muốn nghĩ đến những ngụ ý của việc đó.

"Cái ngày mà cô thức dậy ấy," hắn la lên với Hange qua tiếng guốc ngựa và tiếng réo của bánh xe. "Đó là ngày mấy vậy? Cô có nhớ không?"

"Tôi nghĩ mình mới là người được phép hỏi chứ," Hange trả lời. "Anh hiếu kì quá đấy, Đoàn trưởng à!"

"Đừng nói to thế," hắn rít lên với cô ta, giấu giếm liếc mắt xung quanh làm như có thể nhìn xuyên thấu được tấm bạt dày của chiếc xe ngựa này vậy. "Bộ cô muốn đám Cảnh vệ tìm thấy chúng ta à?"

"Đó là lý do anh chạy trốn hả, thưa Đoàn trưởng?" cô ta thì thầm, bé đến mức Erwin khó lòng mà nghe được. "Bọn Cảnh vệ muốn anh chết sao?"

Hắn nên kể với cô ta nhiều đến mức nào đây? Đến mức nào với cái con người lạ hoắc đã đe dọa mình phải đi cùng với cô ta đây?

Hắn nhớ lại cảnh Levi gọi tên mình với nốt phản bội phảng phất trong giọng cậu. Không, Erwin đã chọn điều này.

"Là bọn Hội đồng cơ," cuối cùng hắn nói.

"Oh, vậy là bọn chúng ăn gian nói dối chúng ta rồi." Cô ta khịt mũi, như thể để nói: chả có gì mới mẻ. "Bọn chúng bảo anh đã buôn lậu tội phạm qua thành Sina vào Mitras; và rằng lũ tội phạm này đang lên mưu kế, với sự giúp đỡ của anh, để ám sát Nữ hoàng."

Máu Erwin buốt lạnh.

"Mặc dù theo ánh mắt của cái anh chàng nhỏ thó đi cùng anh kia," Hange tiếp tục, "tôi sẽ nói rằng bọn chúng cũng không hoàn toàn sai. Đúng thế chứ, hở Đoàn trưởng Smith?"

Những góc cạnh trên gương mặt cô ta hòa vào cùng bóng tối. Nhưng cặp mắt cô, khi cô ta quay mặt về phía hắn, chúng lấp lánh lên dưới bầu trời đầy sao và những chiếc lồng đèn cháy sáng.

"Ngay cả tôi cũng sẽ không tha thứ cho một kẻ muốn hãm hại Nữ hoàng," cô ta nói.

"Hội đồng muốn hãm hại người. Đó là lý do tôi chạy trốn. Bọn Hội đồng lừa gạt chúng ta," Erwin nói với cô, rồi suy nghĩ xem ai mới là kẻ đã nói thật. Levi hay là Nữ hoàng – chắc chắn một trong số họ đã nói dối. Ai mà biết được giữa hai người họ kẻ nào mới nắm giữ Thủy tổ chứ? Làm sao Erwin biết được người nào trong số họ đã thao túng kí ức mình? Sự thật cuối cùng duy nhất mà hắn có là một trong số họ đã phản bội lòng tin của hắn.

Hắn đã bắt đầu tin tưởng Levi từ khi nào vậy nhỉ?

Cơn đau đầu của hắn bùng lên đằng sau mi mắt.

"Đây đúng là... một mớ hỗn độn."

Hange phát ra một tiếng khùng khục to. Nó chẳng giúp ích cho cơn đau đầu của hắn chút nào cả.

"Còn cô?" hắn hỏi mệt nhoài. "Tại sao bọn chúng đuổi theo cô?"

"Oh, anh biết việc đó à?"

Có một con chó đang sủa ở bên ngoài. May là họ chạy ngang qua nó đủ lẹ chứ không thì Erwin đã nhảy xuống mà bóp cổ nó luôn rồi.

"Tôi đã đọc những tư liệu về cô trong khu Lưu trữ. Bọn Cảnh vệ đuổi theo cô."

"Khéo léo và thông minh. Một người đàn ông hoàn hảo. Không biết ai sẽ là người may mắn lọt vào mắt xanh của anh đây."

"Bớt đánh trống lảng đi," Erwin thốt lên.

"Những ghi chú của tôi, có lẽ vậy," cuối cùng cô ta cũng chịu trả lời. "Chúng còn có thể muốn gì khác từ tôi nữa chứ?"

Erwin lại nhìn vào mớ giấy tờ. Hắn chẳng còn thấy được mấy con chữ nghuệch ngoạc trong bóng tối nữa. "Cô là một thiên tài. Chính cô đã nói thế. Và chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ khiêu khích rồi."

"Nhưng đó không phải là nguyên nhân."

"Đúng," Erwin đồng tình. "Đó không phải là nguyên nhân. Bọn chúng không quan tâm đến những thiên tài. Bọn chúng muốn..."

"Chúng ta phải quên," Hange hoàn thiện.

"Phải."

"Thế làm sao mà anh nhớ được?"

"Những ghi chú của cha tôi," hắn nói với cô ta sau một khoảnh khắc do dự. Hắn cẩn thận quan sát cô trước tiết lộ này. "Tôi tìm được chúng... vào khoảng bốn tháng trước? Có vẻ như kí ức tôi trong quãng thời gian đó không được tốt lắm thì phải. Trùng hợp là cả hai chúng ta đều còn có ghi chú của mình... Nhưng cô còn chưa nói cho tôi biết... đó là ngày mấy? Cái lúc mà cô tỉnh dậy và mọi thứ đều ... thay đổi ấy?"

Hange im lặng một lúc lâu. Màn đêm đã trở nên tĩnh mịch xung quanh họ, làm nổi bật tiếng gỗ kêu kèn kẹt trên mặt đá cuội và tiếng gió huýt sáo quanh những cành cây.

"Lúc đó, tôi vẫn chưa biết thế giới đã thay đổi. Tôi chỉ thức dậy và trong cỡ... một phút? Hai phút? Mọi thứ vẫn ổn cả. Hoặc là tôi đã tưởng thế. Hai phút đó là tất cả những gì tôi cần để tìm thấy những tờ ghi chú cất trong áo khoác mình, và đó là lúc nó xảy ra – đó là lúc thế giới của tôi bị đảo lộn. Chữ viết tôi bảo với tôi điều này, nhưng đầu tôi lại không ngừng khiến tôi tin vào điều kia. Tôi biết có ai đó đã dùng sức mạnh Thủy tổ lên chúng ta, nhưng họ thao túng suy nghĩ và trí nhớ chúng ta để ta không tài nào tìm ra được họ là ai. Đó là lý do mà Thủy tổ rất nguy hiểm. Đó là lý do chúng ta phải tìm cách để phá vỡ sự kiểm soát của họ."

Cô ta nói về nỗi sợ và nỗi hoang mang, về những từ ngữ và hình ảnh bị bòn rút khỏi tâm trí trước khi cô kịp ghim chúng vào trí nhớ mình. Cô ta kể về một người bạn tên Moblit, người đã giữ cô ta tỉnh táo và sống sót, một người bạn cô đã phải bỏ rơi để giữ cậu ta được an toàn. Cô kể hắn chuyện mình đi rao giảng về những Titan cho đến khi bị bọn Cảnh vệ phát giác. Cô ta thuật lại những chuyến phiêu lưu của bản thân trên đường trốn chạy, biết bao lần suýt mất mớ ghi chú hay cả chính mạng sống mình. Cô ta kể lể suốt đêm dài, cho đến khi ánh trăng đã sáng trưng giữa mấy tấm màn của chiếc xe ngựa và đôi mắt Erwin đã bắt đầu rũ xuống.

"Còn bộ cơ động? Bộ cơ động thì sao?" hắn hỏi khi đang nhồm nhoàm món cháo đặc. Cô ta đã mua cho hắn một bữa tối nhẹ tại một cửa hàng không lúc nào đóng cửa. Nó dở tệ, nhưng như vậy vẫn tốt hơn phải mang một bụng rỗng.

Erwin tự hỏi liệu Levi và Mikasa đã tìm thấy thứ gì để ăn chưa.

"Tôi chưa từng thấy hứng thú với nó," Hange nói. Cô ta không ăn, nhưng lại ngồi xuống đối diện hắn, để chú ngựa ngủ trong vài giờ. "Dĩ nhiên, nó có thể là một công cụ hữu dụng và tôi không chối việc mình đã cố tái tạo lại nó. Nhưng cái của anh rõ ràng đã hư rồi. Chẳng cần gì phải bắt cóc anh vì nó cả."

Erwin giật mình nhận ra. "Nhưng nếu bọn tôi đã có bộ ODM, có nghĩa là bọn tôi có thể biết nhiều về chuyện này hơn cô – hay ít nhất cũng phải là nhiều bằng. Cô đã đánh cược."

Hange cười toe toét. "Và tôi đã thắng!"

Erwin suy nghĩ thật lâu và kĩ về những lời sắp nói trước khi cất tiếng. "Cô đã có thể giật được một giải lớn hơn rồi. Bộ cơ động này không phải của tôi. Nó là của Levi."

Mắt Hange mở lớn. "Huh? Ý anh là tên lùn mắc dại kia á?"

Erwin khịt mũi ra cả cháo. "Yeah. Yeah, cậu ta đó," hắn xoay xở trước khi bật cười sặc sụa.

"Huh," Hange nói tiếp. "Nó giải thích cách cậu ta biết tên tôi nhỉ."

Erwin tròn mắt. "Đương nhiên! Cô là một phần trong Đoàn Trinh sát mà!"

Hange nghiêng người về phía trước, cặp mắt nâu lấp lánh đầy phấn khích. Trong một khoảnh khắc, Erwin có thể mường tượng ra cô ta phóng ngang đầu một con Titan, mình bao bọc bởi hơi nước và máu.

"Anh biết về Đoàn luôn sao?" cô ta la lên.

Hắn 'suỵt' cô ta trước khi hỏi. "biết về nó à?"

Việc đó đã có thể được xem xét sớm hơn nếu như bọn họ đã có đủ tỉnh táo rồi.

Nhưng Hange không trả lời. Cô ta đã đứng dậy trước khi hắn kịp nói xong câu của mình, lục lọi vô hướng vào trong đống rác, vui sướng đến nỗi chẳng thể suy nghĩ bình thường được. Mãi đến lúc Erwin ăn hết còn lại hai muỗng cháo thì cô ta mới trồi lên từ mớ hỗn độn, mái tóc bết vào da với mồ hôi và cặp kính thì xiên vẹo, nhưng cô ta khoe một nụ cười điên loạn, đầy răng trên khuôn mặt. Trong tay cô ta là một chiếc áo choàng màu xanh lá có thêu một đôi cánh với màu trắng và xanh lam.

Erwin làm rớt cái tô của mình. "Đôi cánh..."

"Của tự do," Hange thì thầm, và đôi vai cô chùng xuống, như thể vừa được giải thoát khỏi một gánh nặng lớn vậy.

Đột nhiên, cô ta khóc. Khác hẳn với sự vui vẻ bùng nổ của mình, Hange Zoe khóc lặng lẽ, nước mắt cô ta nhanh chóng bị quẹt đi, những cơn nấc nhỏ và ngượng ngùng nhưng đầy vẻ hồn nhiên gợi cho Erwin liên tưởng tới một đứa trẻ. Cô ngồi đó, nhỏ bé và mong manh, trên cái sàn bẩn thỉu của chiếc xe ngựa mình, giữa cái thế giới của mực đen và kim loại mà cô ta đã một lòng bám víu vào, và khóc, rất lâu và rất nhiều, cho tới khi cô ta khóc vì niềm vui thay vì nỗi hoài niệm xưa cũ.

Khi đã khóc xong, cô ta quẳng cái đầu Titan ra ngoài phố cho một linh hồn tội nghiệp nào đó tìm thấy vào sáng hôm sau.

"Tôi sẽ không bao giờ quên nữa," cô ta nói. "Bây giờ anh đã ở đây để nhớ cùng tôi rồi."

Nó là một khởi đầu mới, ở chốn này dưới tấm chăn của đêm đen; nó là một giấc mơ đang đến với sự sống, được mang đi bởi hai chiếc cánh khác loài từ một quá khứ đã quay về.

"Vậy là anh không tin cậu ta?" Hange hỏi, hồi lâu sau khi những giọt nước mắt của cô ta đã khô và Erwin đã chẳng còn biết buồn ngủ là gì nữa.

"Cũng khó nói lắm. Levi... cậu ta đã cứu mạng tôi rất nhiều lần. Cậu ta không làm việc cho bọn Hội đồng cũng như lũ quân Cảnh của chúng. Và cậu ta quan tâm đến việc này hơn bất kì ai trong chúng ta... Cậu ta biết về... cha của tôi."

"Cha của anh?" Hange gợi thêm.

Erwin liếc nhìn cô ta. Vậy ra hắn đã không chia sẻ việc này với cô, ngay cả khi cô ta là một thành viên của Đoàn, một thành viên với cấp bậc cao hơn, kì cựu hơn nếu như những thông tin trên ghi chú của cô ta đáng tin cậy. Hắn đã không kể với Hange, thế mà... hắn đã kể với Levi. Mọi thứ lúc nào cũng quay về cậu ta – Levi.

Vậy thì Erwin sẽ không chia sẻ chuyện này thêm một lần nào nữa. Giả thuyết của cha hắn là thước đo niềm tin của hắn đối với người khác. Hắn kể về nó càng nhiều, việc chia sẻ nó sẽ càng mất giá trị.

"Kenny Ackerman," thay vào đó hắn nói. "Ông ta có nhắc đến một nghi lễ. Có thứ gì đó đã đi chệch hướng với nó. Levi nói là bây giờ có người trong đầu cậu ta bắt cậu ta giết người."

"Kenny the Ripper? Làm sao chúng ta biết là ông ta mới không phải-"

"Kenny Ackerman. Ông ta giống như Levi và Mikasa vậy, lúc này ta chỉ cần biết đến thế thôi. Và không, ông ta không phải là kẻ ở trong đầu Levi. Ông ta không thể, không phải sau tất cả những điều ông ta bảo. Và bên cạnh đó, Levi..."

Không nghĩ như vậy, Erwin muốn nói, nhưng lời của Levi có còn giá trị gì nữa đâu? Tình huống này phức tạp đến mức cứ sau mỗi một câu là lập trường của Erwin về Levi lại thay đổi xoành xoạch, vậy nên ngay cả việc nghĩ đến lòng trung thành của Kenny the Ripper cũng sẽ làm bộ não thiếu ngủ trầm trọng của hắn bốc hơi mất.

Chiếc mắt kính của Hange lóe lên trong bóng tối. "Vậy Levi có biết ai đang ở trong đầu cậu ta không? Nó xảy ra như thế nào? Tại sao nó lại xảy ra?"

Quá nhiều câu hỏi, mà Erwin có quá ít câu trả lời.

"Levi nói... là Nữ hoàng."

"Không thể nào!"

"Đúng vậy," Erwin nói. "Hội đồng muốn gạt người ra khỏi ngai vàng cho nên... người mới... Khoan. Tại sao... lại nghĩ là nó không thể?"

Hange chớp chớp mắt, như thể để đuổi đi một suy nghĩ gây xao nhãng vậy. "Bởi vì Hội đồng muốn gạt người ra khỏi-"

"Không, đó là thứ tôi đã nói. Tại sao lại nghĩ nó không thể?"

Hange nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc lâu. "Người là Nữ hoàng mà."

Cả ý chí bám lấy dòng suy nghĩ của Erwin cũng không thắng nổi cái thế lực càn quét tâm trí hắn trước câu hỏi ấy. "Dĩ nhiên rồi. Như tôi vừa nói, bọn Hội đồng là kẻ thù chính của chúng ta ở đây. Nhưng hình như Levi không có vẻ lo lắng về chúng cho lắm."

Hange đung đưa người trên gót chân của mình. "Anh có thứ gì để nói mà không phải về Levi không thế?"

"Um, thì cậu ta là nguồn chính của hầu hết những thông tin liên quan mà tôi có mà."

Chẳng ai trong số họ nghĩ ra được rằng nãy giờ họ chỉ nghi ngờ có mỗi mình mẩu tin về Nữ hoàng của Levi.

Hange đứng dậy, thở dài, và bắt đầu đi đi lại lại. Erwin dựa người về sau và quan sát cô ta. Trong đầu hắn có quá nhiều những ý tưởng mơ hồ đang chạy xồng xộc để có thể tạo nên một kế hoạch chặt chẽ. Kể từ khi hắn gặp Levi, Erwin đã đánh mất đi khả năng suy nghĩ phía trước người khác, đánh mất sự tự tin vào bộ não thiên tài của mình – đánh mất sự kiêu ngạo – sự kiêu ngạo đã mém khiến hắn bị giết. Có điều gì đó nhục nhã trong sức mạnh của Levi, trong bàn tay mà cậu ta đã quấn quanh cổ hắn, trong sự thật rằng cậu ta đã suýt giết Erwin.

Mấy vết bầm quanh cổ họng hắn nhói lên.

Levi đã nói, đã hét một điều vào mặt Erwin trong lúc đang siết cổ hắn lần thứ hai... nó là gì ấy nhỉ?

Còn ai khác biết được danh tính của anh dưới lớp ngụy trang đó? Còn ai ngoài cô ta có thể nói cho bọn lính gác rằng người đàn ông với mái tóc nâu và cặp kính rởm là Erwin Smith và cử bọn Cảnh vệ đi theo hắn chứ?

Còn ai biết được Erwin Smith đã trơ trẽn dạo quanh Mitras với một bộ râu giả và mái tóc nâu chứ?

Marie. Marie biết.

Mình đã sa sút đến thế ư? Erwin nghĩ trong kinh hãi. Đến mức mình lại đi nghi ngờ Marie, người phụ nữ đã cưu mang mình trước cái giá là sự tự do của chồng, người phụ nữ yêu mình, người phụ nữ mình tin tưởng nhất ư?

Ngài có tin ta không? Nữ hoàng Historia, tắm mình trong ánh nắng của thiên đường, đã hỏi. Và trong đời mình Erwin chưa từng tin tưởng một ai nhiều hơn nàng.

Nhưng điều đó không đúng. Rất, rất là không đúng. Erwin đã tin cha mình một cách vô điều kiện. Hắn tin vào tình yêu của Marie. Hắn tin Chamberlin sẽ giữ kín những bí mật của hắn. Hắn... hắn tin Levi sẽ kể cho hắn sự thật.

Levi. Levi biết.

Nhưng Levi đã có thể gửi hắn cho bọn Cảnh vệ rất nhiều lần.

Thế nhưng, đó lại không thể là Nữ hoàng, người đã cho hắn tự do, người đã không làm hại đến hắn.

Còn ai có thể biết anh đi tìm gặp Giáo sư Chamberlin? Còn ai có thể theo dõi anh đến tận điểm gặp mặt? Levi đã hét lên.

Không ai cả. Không còn ai khác biết về cuộc gặp giữa hắn và Chamberlin cả. Chẳng ai biết rằng gặp mặt với Chamberlin là rất nguy hiểm hết. Chẳng ai có thể nghĩ đến chuyện diệt khẩu Chamberlin trước Erwin, trừ khi họ biết những thông tin vị Giáo sư đang nắm giữ.

Nhưng điều đó là không thể. Không th-

Không thể nào! Hange đã thốt lên, vì một lý do mà cô ta cũng không biết.

Đầu Erwin nhức nhối.

Liệu Nữ hoàng đã thực sự cho phép hắn gặp Chamberlin chỉ để loại bỏ con người cuối cùng biết đến giả thuyết của cha hắn sao? Liệu nàng đã thực sự lừa gạt hắn sau khi hắn đã tuyên xưng lòng thành tuyệt đối của mình đối với nàng sao? Nàng, người con gái ngọt ngào với đôi mắt thiết tha và làn da trắng như tuyết với một... vết sẹo... trên cẳng tay...

Đám sương mù dày đặc nổi lên trong tâm trí Erwin, tàn bạo và tuyệt đối.

"Hange," hắn gọi một cách mù quáng, bàn tay xoa bóp trán mình. "Han-"

"Titan Thủy tổ," Hange nói, cặp mắt to lùng sục mớ giấy nằm lộn xộn khắp toa xe. "Titan Thủy tổ là gia sản của hoàng tộc."

Erwin thở hổn hển. Hắn biết điều đó. Hắn biết điều đó. Chamberlin đã nói với hắn. Tại sao Erwin lại quên mất-?!

Hange bò dọc chiếc xe ngựa trên đầu gối, điên cuồng lục lọi những ghi chú của mình. "Nhanh! Nhanh, kẻo tôi quên mất! Nói lại cho tôi đi!"

Nhưng Erwin đã quên mất thứ mình muốn nói rồi.

Đúng vậy, Erwin nghĩ đắc thắng. Đúng vậy, mình quên rồi. Chính nó. Chính nó!

"Chúng ta chỉ quên về thế giới bên ngoài những Bức tường. Về những Titan, thành Maria, Đoàn Trinh sát," hắn nói một mạch, ánh mắt vô định, đôi chân run rẩy. "Tại sao chúng ta lại quên về Nữ hoàng? Hange! Tại sao chúng ta lại quên về người? Người đâu có dính líu gì-"

"Với thế giới bên ngoài Bức tường! Nhưng có, người có, bởi vì người là-"

"Một Titan," Erwin hoàn thiện, đứng nhổng dậy để giải phóng luồng năng lượng kích động của mình. "Cô ta là một Titan. Nói đi! Nói đi, nó hợp lí mà, vậy nên chúng ta có thể nói nó-"

"Thủy tổ, cô ta là Titan Thủy tổ!" Hange la lớn, như thể những lời ấy có thể văng tung tóe lên mấy tấm bạt nếu cô ta nói nó đủ to vậy. "Nói đi, nói đi, Erwin, đừng quên!"

"Cô ta ở trong đầu Levi," Erwin nói, hơi thở nặng nhọc. Không gian xung quanh họ trở nên thật gò bó và nhỏ hẹp. Hắn đẩy tấm màn sang một bên rồi trèo xuống. Chỉ có vài ngôi nhà cũ kĩ đứng bên cạnh con đường và một cánh đồng ngô trải dài đối diện họ, lấp lánh mờ ảo dưới ánh trăng. Đôi chân Erwin đưa hắn qua những đám cây cao, tay hắn tách chúng ra như thể rẽ qua dòng nước để tạo lối đi cho mình.

"Còn Vua Fritz nữa!" Hange hét lớn đằng sau hắn, giọng cô ta vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. "Ông ta băng hà vào cái ngày mà ai cũng quên, ngày tôi thức dậy với không một mẩu kí ức và mấy tờ ghi chú! Cô ta đã đăng quang vào hôm ấy, nhưng tên cô ta là-"

Erwin phóng mình ra khỏi cánh đồng vào một bãi cỏ lung linh trông như cái hồ mực trong bóng tối.

"Historia Reiss," hắn thở phào. Hắn hít một hơi sâu, không khí lạnh ban đêm đem lại cho phổi hắn một sức sống mới, rồi hắn hướng về phía Hange, tóc và áo quần hắn thì xộc xệch nhưng trên mặt hắn nở một nụ cười đắc thắng. "Historia, người mà để trở thành Nữ hoàng, đã phải nói dối ít nhất là một việc."

Hange bước vào trong thảm cỏ sau hắn, hai bàn tay tạo thành hình móng vuốt ở trước mặt. "Bởi vì dòng dõi hoàng tộc là của dòng máu Fritz. Hoặc là cô ta không thuộc dòng họ Fritz nên đã chiếm đoạt ngai vàng, hoặc là cô ta thực sự thuộc dòng máu Fritz và giấu đi tên thật của mình. Dù thế nào đi nữa, cô ta đã nói dối! Cô ta-"

Ngài có tin ta không? Historia Reiss, tắm mình trong cái bóng của ánh nắng ban mai, đã hỏi. Và trong đời mình Erwin chưa từng cảm thấy bị phản bội đến thế.

"Cô ta không đáng tin," hắn lẩm bẩm, nhẹ nhõm, ánh mắt lang thang trên mặt đất như thể nó chứa đựng mọi câu trả lời cho bí ẩn này vậy. "Chừng nào cho tới khi chúng ta biết được sự thật. Toàn bộ sự thật."

Hange nhìn chăm chăm lên bầu trời, nơi những vì sao vẽ nên một con đường ánh sáng trên đầu Mitras. "Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết nơi nào cần đến để tìm kiếm sự thật rồi."

Đôi mắt họ gặp nhau. Erwin gật đầu.

Hắn dẫn Hange đến tầng hầm của nhà Ackerman trước khi ban ngày có thể làm lộ vị trí của họ. Họ đã để chiếc xe ngựa đậu ở sau một tiệm bánh ngọt, và lặng lẽ tiến bước qua những con hẻm. Hange không hề bình luận khi Erwin lỡ đưa họ vào nhầm mấy căn lụp xụp những hai lần. Cô ta bám lấy chiếc áo choàng của Trinh sát đoàn một cách ám ảnh, miệng lại được giấu sau chiếc mặt nạ, và đôi mắt cô ta phóng đại đến mức lố bịch bởi vẻ hiếu kì và cặp kính bảo hộ của mình.

"Chỗ này," Erwin thì thầm khi hắn bới tấm bạt ra. Hắn cúi mình và áp tai lên cánh cửa sập. Có những giọng nói – to và dọa nạt – đơm đớp lẫn nhau.

"-đừng để ngài ấy lấy bộ cơ động lần sau? Có lẽ đó sẽ là ý hay nhỉ?" Mikasa đang nói – hét, bằng cái giọng khàn rát cổ họng mà rất lâu trước kia cô từng giục Erwin chạy đi ấy.

"Nếu tôi không cho bọn họ thấy rằng tôi tin họ-"

Nghe Levi có vẻ như đã gần bị khuất phục.

"Thì sao? Sao?" Cô lặp lại, nhỏ tiếng hơn, khi Levi 'suỵt' cô. "Bọn họ mới là người cần chúng ta. Chúng ta có thể chỉ đơn giản là bỏ đi thôi, thưa Binh trưởng, rồi cứ mặc cho họ tự giải quyết lấy vấn đề trí nhớ của mình. Có lẽ... có lẽ nó lại là điều tốt khi bọn họ không còn nhớ chúng ta. Có lẽ như vậy là tốt nhất-"

"Mikasa! Bọn họ là bạn của tôi."

Câu đó đã làm cô câm nín. Những lời ấy cũng khiến cho cổ họng Erwin thắt lại. Hắn chưa bao giờ nghe thấy Levi chân thành đến thế cả.

"Nếu ngài ấy mà còn tổn thương anh... thì ngài ấy không còn là Đoàn trưởng của tôi nữa. Tôi sẽ đáp trả lại tất."

"Nhưng tôi là Binh trưởng của cô," Levi càu nhàu. "Và tôi bảo cô là chúng ta sẽ giải thích với họ, không cần phải động chân động tay."

Erwin muốn cười vào mặt mấy lời đó. Hắn mới là người sắp sửa đập cho Levi cạp đất, chứ không phải ngược lại đâu. Cơn thịnh nộ quay trở lại tim Erwin khi tàn dư của cơn ngái ngủ tan biến. Cái chết của Chamberlin. Lời đe dọa đến tính mạng Marie. Những tiết lộ của Kenny về Nữ hoàng. Và vết sẹo đỏ, tội lỗi đó nữa. Và cả cánh tay đã quấn quanh cổ họng Erwin sau khi bọn họ rời khỏi Thành phố ngầm. Sau khi sự phản bội của Levi bị bại lộ.

Tôi chán trò này rồi. Chán phải nghe lệnh rồi, Levi đã khàn khàn nói.

"Mở nó ra đi trời," Hange bảo hắn với một cú đá nhẹ vào sườn.

Erwin xoa xoa chỗ đau và trừng mắt với cô ta. Mặc cho những ủy mị của mình, cô ta vẫn là một đồ bắt cóc hách dịch.

Erwin chậm rãi nâng cánh cửa lên và ra hiệu cho Hange theo mình. Hắn bước vào trong tầng hầm, và cái bóng của hắn lập tức hiện lên bức tường đối diện do những cây nến đặt trên rìa cầu thang. Thông minh đấy.

"Mau ra đây!" Levi quát.

Thêm ba bước nữa, Erwin ló ra từ trong bóng tối, tay giơ lên theo tư thế đầu hàng. Đôi vai Levi chùng xuống, và tia sáng từ con dao cậu ta biến mất. Mikasa, với dáng vẻ mềm yếu trong cái bóng của lò sưởi, bám vào cậu, biểu cảm cô không biểu lộ thứ gì.

Anh thậm chí còn không phải là Erwin mà tôi từng biết. Levi đã rít lên.

Bạn, Levi đã nói. Ngài ấy không còn là Đoàn trưởng của tôi nữa, Mikasa đã vặn lại. Giờ đây, vai trò của hai người họ đã hoàn toàn bị đảo ngược. Có lẽ lần này Levi sẽ cứu hắn khỏi Mikasa.

Không cho bản thân thêm thời gian để chần chừ, Erwin nhảy về phía họ và tung nắm đấm thẳng mặt Levi. Hắn chộp đúng lúc người đàn ông kia mất cảnh giác và khiến đầu cậu ta hất về đằng sau.

Mikasa hét lên khi đầu Levi bất tỉnh lăn tròn, giọng cô méo mó, một lần nữa, thành tiếng gầm nguyên thủy kia trong lúc giữ lấy Levi và để cho Erwin chạy thoát.

"Lạy Sina!" Hange thốt lên. "Tôi tưởng chúng ta đến trong hòa bình chứ!"

"Cậu ta xứng đáng nhận cú đó," Erwin thở hổn hển. "Không còn trò gì nữa hết, chính cậu đã nói thế. Không còn đe dọa đến tính mạng Marie, không còn mấy chuyến đi tới Thành phố ngầm, không còn gì nữa hết! Tôi muốn sự thật-!"

Erwin đang xông đến Levi, chuẩn bị nắm lấy cổ họng cậu ta, nhưng hắn đã không đủ nhanh. Mikasa giữ nắm tay đang xiết chặt của hắn giữa mấy ngón tay thanh tú của mình, gương mặt méo mó đầy giận dữ. Cặp mắt đen của cô không còn vô hồn nữa; chúng cháy lên với một nguồn năng lượng bất khả chế ngự. Chỉ bằng sức mạnh của cánh tay mình, cô lôi Erwin ra khỏi Levi, xoắn cánh tay hắn ra sau lưng, và ép hắn đập mặt xuống bàn.

"Đừng đụng vào anh ấy," cô rít lên bên tai hắn, giữa hai hàm răng đay nghiến.

"Các người đúng là người nhà của Kenny Ackerman," Erwin quát. "Tất cả những gì các người biết chỉ có mỗi vũ lực thôi!"

"Ngài mới là người đấm anh ấy trước!" Mikasa gầm lên.

"Mikasa," giọng nói yếu ớt của Levi thì thầm đâu đó đằng sau họ.

"Ngài muốn sự thật à?" cô gái hỏi, người hổn hển, tay cô như một cái kẹp quanh cổ tay Erwin.

"Mikasa, đừng! Đừng có kể cho anh ta, cô đừng có mà dám-"

"Lần đầu tiên Binh trưởng bị cô ta kiểm soát, chính là một hôm trước khi Historia chính thức đăng quang. Anh ấy đã tấn công chúng tôi, căn cứ của chúng tôi, nơi bọn tôi ẩn mình khỏi bọn Hội đồng. Anh ấy biến mất hẳn một ngày rồi quay về khi cô ta đã là Nữ hoàng. Cô ta đã là Nữ hoàng, còn anh ấy thì có máu trên tay mình, và mọi người ai cũng chạy mất cả! Armin đi cùng tôi nhưng cậu ấy lại quên sạch mọi thứ, và tôi là kẻ duy nhất – trên cái thế giới này! – kẻ duy nhất còn kí ức, mà tôi còn tưởng là Binh trưởng sắp sửa giết cả bọn tôi rồi!"

Cái khoảng lặng bao trùm trên người họ còn nặng hơn cả chì.

"G-ì?" Levi thì thào.

Nắm tay của Mikasa trở nên lỏng lẻo. Erwin giải phóng bản thân mình rồi liếc nhìn cô. Mặt cô tái nhợt thêm một sắc sau khi thốt ra những lời cuối.

"Vậy ra cô biết cậu ta là một kẻ giết người. Ít nhất thì cậu ta đã không nói dối về việc đó. Chà, nhưng nó đâu có thay đổi được sự thật rằng một trong hai người là kẻ dối trá." Erwin nói, phân vân không biết liệu mình đang muốn tổn thương ai với những lời này. "Nói thử xem, Mikasa. Tại sao cô chưa từng kể với cậu ta rằng cậu ta là kẻ giết người? Kenny the Ripper đã huấn luyện-"

"Erwin, anh đang làm gì vậy?" Hange rít lên một lần nữa. "Anh đã nói là Kenny Ackerman mà."

Đám sương mù thắt chặt trong tâm trí Erwin.

"Ngài đã kể cho anh ấy," Mikasa bật ra, nỗi kinh hoàng vẽ lên trên gương mặt cô. "Ngài đã kể cho anh ấy, ngài-"

Chỉ khi đó cô mới dám từ từ quay người về phía Levi, hơi thở cô nghẹn lại, Và theo ánh nhìn của cô, Erwin tìm thấy người đàn ông thấp bé hơn đang dần phục hồi khỏi cú đánh bất ngờ. Cậu ta chăm chăm vào chỗ máu vừa quẹt khỏi mặt một cách trống rỗng, đờ đẫn. Một lần nữa lại, cậu là con người mà Erwin chưa từng quen biết.

"Binh trưởng," Mikasa gọi, giọng hụt hơi.

"Tôi đã hi vọng cô sẽ thừa nhận trước khi mình buộc phải nói ra đấy," Levi lên tiếng.

Mikasa nhả ra một hơi thở thô ráp.

"'Giết cả bọn tôi', huh?" Levi nói, siết chặt nắm tay. "Ngay cả khi đó, cả từ khi một năm trước, cô đã nói dối tôi."

"Không, khoan đã, nghe-"

"Tôi đã giết ai, Mikasa?"

"Binh trưởng, anh không giết cậu ấy, không có."

"Cô đang nói về ai cơ?"

Mikasa vụng về bồn chồn, gương mặt đã nhợt màu của cô còn tái lợt thêm. Erwin đứng thẳng dậy, mất dấu chính cái xung đột do bản thân đã khơi mào. Hắn đã để cho cơn giận chiếm lĩnh mình và giờ đây chẳng còn kiểm soát được tình hình nữa. Nhưng hắn có quyền được trả thù mà, đúng chứ? Còn ai khác sẽ đấu tranh cho kí ức của Chamberlin nữa đây?

Xung đột công khai là cách tốt nhất để moi ra sự thật. Sớm thôi, Erwin, cũng như Hange, sẽ có một lý do để níu giữ những kí ức của mình. Hắn chỉ cần những Ackerman này – Levi – cho hắn một lý do mà thôi.

"Cô nghĩ tôi đã giết ai?" Levi lặp lại, to hơn, vững chắc hơn.

"Không cần phải nghĩ. Cậu có giết người," Erwin nói, bởi vì hắn đã chứng kiến bằng chính đôi mắt mình, bởi vì hắn đã cảm nhận nó quấn lấy cổ mình, và bởi vì, mặc cho sự thật về việc tẩy não, Erwin vẫn trách Levi vì đã để bản thân bị thao túng. Hange đã chống lại được ảnh hưởng của Thủy tổ, vậy tại sao Levi, một Ackerman với khả năng miễn nhiễm với năng lực này, lại không thể làm được việc đó chứ?

Levi trừng mắt lườm hắn, khiến hắn khựng đứng lại. Đây là lần đầu tiên cặp mắt cậu ta sắc bén đến mức đấy. Và trong một khoảnh khắc, Erwin đã thực sự thấy kinh hãi.

Nhưng rồi, cái thôi thúc giết chóc chảy đi khỏi gương mặt Levi cùng với mọi thần sắc khác của cậu, thay vào đó là một nỗi kinh sợ mới xoắn sâu vào trong nét mặt, đến nỗi Erwin suýt nữa thì chẳng nhận ra được cậu ta. Hắn chưa từng thấy Levi trần trụi đến thế bao giờ cả.

Cậu ta lẩm nhẩm thứ gì đó nhưng chẳng có ai nghe được. Còn Mikasa thì như đã hóa đá.

"Erwin, đây đâu phải lý do chúng ta đến đây."

Hange. Erwin suýt nữa thì quên mất cô ta. "Tôi khuyên cô bây giờ nên tránh ra. Chừng nào tôi giải quyết xong món nợ này, chúng ta sẽ nói chuyện."

"Chừng nào ngài đánh anh ấy xong, ý ngài là vậy chứ gì?" Mikasa quát, quay ngoắt sang với hai nắm đấm xiết chặt.

Erwin bật cười rồi bước về phía cô. "Hai người đúng là..." giọng Erwin lạc đi, chưa sẵn sàng thừa nhận rằng bọn họ đang khiến hắn phát điên hết cả lên. "Cô là người đã cứu mạng tôi, nhưng đồng thời lại là kẻ nói dối. Còn cậu ta là người đã cố giết tôi, thế nhưng cậu ta lại không nhớ nó. Mấy người có hiểu việc này đẩy tôi vào vị thế như thế nào không? Và trên hết – Nữ hoàng! Các người để tôi bước chân vào Thành phố ngầm mà chẳng thèm cho tôi biết mấy người đang nhắm đến Nữ hoàng! Các người nghĩ mình có thể lừa tôi được bao lâu? Lôi tôi vào kế hoạch của mấy người mà lại giấu nhẹm sự thật khỏi tôi hả?"

"Với một người thông minh như vậy, tôi đã nghĩ ngài có thể tự mình hiểu ra, thưa ngài."

"Tôi hiểu nè," Hange chen vô.

"Tôi nên hiểu ra sớm hơn."

Levi là người đã lên tiếng, giọng nhẹ tênh, và tất cả bọn họ sợ hãi quanh về phía cậu. Cậu ta vẫn mang vẻ kinh sợ đó trên khuôn mặt. Erwin ước gì hắn có thể gột sạch nó đi, ước gì hắn đã không phải là người đặt nó ở đó.

"Đáng lẽ tôi phải tự hiểu ra từ lâu rồi," cậu ta khúc khích cười, giọng trầm và kích động, gương mặt giấu trong hai bàn tay. "Cứ mỗi lần cô ta nắm quyền kiểm soát, một cái xác lại xuất hiện. Cả hai lần, cô đều nói là người khác đã làm nó, là người khác đã giết họ, nhưng nếu tôi đã giết bạn của Erwin, thì tôi cũng... Mikasa... Mikasa, sao cô lại nói dối chứ?" cậu ta nói với một hơi thở run rẩy. "Sao cô lại làm vậy với tôi?"

Mikasa run run chìa tay ra về phía cậu, nhưng ngần ngại không dám lại gần. "Làm ơn," cô nói. "Làm ơn, đợi đã."

Cơ thể Levi dao động giữa những cái bóng và ánh lửa bập bùng. "Hãy nói đó không phải là tôi. Connie... hãy nói đó không phải là tôi!"

Chiếc cằm của Mikasa run lên. Cô không còn lời nói dối nào nữa cả.

Mắt Levi chăm chăm vào cô, nhưng cậu ta đang nhìn xuyên qua người cô đến một kí ức nào đó mà Erwin chẳng thể nắm bắt được. Đôi tay cậu ta run lẩy bẩy, bẩn thỉu với bồ hóng và bùn, như bãi tuyết đọng trên con đường dát sỏi.

"Làm ơn, làm ơn, khoan đã," Mikasa cầu xin. Cằm cô run rẩy.

Nhưng Levi đã ở quá xa rồi. Cậu ta quay ngoắt đi, gạt Hange sang một bên, và giậm bước lên cầu thang, cái bóng cậu ta biến mất như ánh nến trên con đường đi của mình.

Khoảng im lặng cậu để lại đằng sau thật chẳng cách nào chịu đựng được và nặng nề với tội lỗi.

"Chà, cô còn đợi gì nữa?" Hange lên tiếng. "Đi theo anh ta đi."

"Tôi không thể," Mikasa thì thầm vụn vỡ, nước mắt rưng rưng. Cô ngồi xuống gần cái lò sưởi, mặc kệ bồ hóng và bụi bặm, và ôm đầu mình bằng cả hai tay. "Bây giờ anh ấy không muốn thấy tôi đâu. Anh ấy sẽ nghĩ tôi lừa anh ấy."

"Vậy anh đi đi." Hange bảo Erwin, người đột nhiên giật mình.

"Tôi á? Không. Không được, tôi có hiểu đây là chuyện gì đâu."

"Tất cả là lỗi của ngài!" Mikasa quát lên, giọng khản đặc. Cô làm động tác như thể đang định đứng dậy và đập cho hắn bẹp đất một trận, nhưng lại chùng xuống sâu hơn, năng lượng cô cạn kiệt.

"Tôi cũng không chắc mình hiểu hết mọi chuyện," Hange thừa nhận, đến ngồi cạnh cô gái kia, "nhưng sự tha thứ của anh có thể sẽ giúp ích."

"Ai bảo là tôi muốn tha thứ?" Erwin kéo dài. Tin tưởng – hắn có thể tin tưởng Levi, đúng. Nhưng tha thứ lại là một việc khác hoàn toàn. Chamberlin... Chamberlin đã...

"Bộ ngài không nghe một lời nào anh ấy vừa nói à?" Mikasa cáu kỉnh ngờ vực. "Anh ấy không muốn giết ai cả!"

Hắn dọng nắm đấm xuống mặt bàn. "Nhưng cậu ta vẫn làm đấy thôi. Cậu ta là người gánh trách nhiệm cho việc đó."

Levi phải là người chịu trách nhiệm. Còn nếu không, nó sẽ là lỗi của Erwin, tội ác của Erwin. Hắn đã hại chết cha mình và linh hồn hắn không thể mang nổi gánh nặng của một cái chết nào khác nữa. Levi đã nói sự thật khi phơi bày ra những thao túng của Nữ hoàng với hắn, nhưng Erwin lại không muốn bị rơi vào một cái bẫy, bởi vì điều đó sẽ khiến hắn càng trở thành kẻ chịu trách nhiệm lớn hơn. Tuy nhiên, liệu hắn đã có thể tự mình khám phá ra mưu kế đó không? Tâm trí hắn bị kẻ khác chơi đùa, hắn làm gì có khả năng chống chọi sức ảnh hưởng đó chứ. Và thế nhưng... chẳng phải Levi cũng như hắn sao?

"Cậu ta là người chịu trách nhiệm cho việc đó," Erwin nói, bởi vì đó là điều duy nhất tâm trí cho phép hắn nói.

"Nhưng tôi mới là người đã không chịu giết anh ấy," Mikasa kêu lên từ trong bóng tối.

Erwin rít một hơi sâu, máu rút cạn khỏi gương mặt hắn khi hắn hiểu ra lời cô nói.

Mikasa nhìn thẳng vào mắt hắn và nặng nề nói tiếp, giọng cô run run. "Lần đầu tiên anh ấy mất kiểm soát, anh ấy quay lại với mình mẩy đầy máu và không một mẩu kí ức, anh ấy đã sợ và nói rằng sức mạnh của anh nhất định không được để lọt vào tay kẻ khác. Anh ấy cầu xin tôi giết mình trước khi nó lặp lại một lần nữa. Lúc đó anh thậm chí còn chưa biết mình đã giết Connie. Làm sao tôi có thể kể với anh ấy đây?" Đôi mắt đen vô hồn của cô trở nên mãnh liệt đến nghẹt thở. Trong cơn giận sôi sục, cô đấm bức tường bên cạnh mình, và Erwin nhảy dựng lên mặc cho bản thân muốn giữ một bộ mặt điềm tĩnh. "Tôi cũng là người đã không để anh ấy giết bản thân! T-Tôi là người đã quấn băng quanh cổ tay anh và hạ sốt cho anh và-và thuyết phục anh rằng bọn tôi có thể giải quyết việc này, rằng anh ấy không nhất thiết phải chết! Bởi vì tôi đã sợ! Tôi đã ích kỷ và sợ hãi... và tôi k-không muốn bị bỏ lại m-một mình."

Những giọt nước mắt thanh tú sáng trên má cô, biến viền chiếc khăn quàng cổ của cô thành một màu đỏ sẫm đậm hơn, tươi hơn. "Tôi đã nói dối anh ấy," cô nghèn nghẹt nói nhỏ. "Anh lại giết người lần nữa và... tôi cũng không thể nói với anh. Tôi không thể nói với anh, và tôi không muốn ngài nói với anh! Và giờ thì anh ấy ghét tôi, dĩ nhiên là anh ghét tôi rồi! Nhưng... tôi không thể để anh ấy c-chết được. Anh ấy là Binh trưởng c-của tôi... anh... anh ấy là người duy nhất hiểu. Anh ấy là người duy nhất mà tôi có. Vậy nên, là-làm ơn đi." Giọng cô vỡ òa ra và cô xấu hổ giấu gương mặt mình sau chiếc khăn. "Làm ơn, hãy tha thứ cho anh ấy. Anh ấy không muốn điều này. Anh ấy không muốn điều này! Tôi mới là người đã để chuyện này xảy ra. Hãy trách tôi đây. Làm ơn, cứ trách tôi nhưng đừng c-cướp anh ấy đi khỏi tôi. Anh ấy đã nói ngài là một người tốt. Đừng biến anh ấy thành kẻ nói dối... Không giống như tôi..."

Giọng cô lạc đi với một tiếng nấc bị bóp nghẹt, và tim Erwin thắt lại đau đớn. Cô mới chỉ là một đứa trẻ, hắn chợt nhớ ra vào khoảnh khắc đó. Và Erwin vừa mới đe dọa mạng sống cũng như thanh liêm của con người duy nhất cô có thể dựa vào trong cái thế giới đã bỏ mình lại đằng sau dưới màn đêm của chiếc tầng hầm bị ẩn giấu.

Hắn thận trọng tiến lại gần, e sợ mình sẽ khiến cho tình hình tồi tệ hơn, và nuốt cục nghẹn trong cuống họng. "Không đúng đâu," hắn lên tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô khi cô ngẩng dậy với một ánh nhìn chết người. "Nó không phải lỗi của cô. Không phải của cậu ta, và cũng không phải của tôi. Bây giờ tôi đã nhận ra rồi. Đừng tự trách mình. Chẳng ai ở đây tự trách bản thân cả. Và," hắn chần chừ, từ tốn rút ra một chiếc khăn tay và đưa nó cho cô, "Tôi chắc là Levi cũng không đâu."

Bây giờ Erwin chưa thể nghĩ về nó, nhưng hắn biết chính xác đây là lỗi của ai. Và hắn quyết sẽ không tha thứ cho kẻ đó.

Erwin đã đặt cược tương lai nhân loại vào những ước mong tốt đẹp nhất của Nữ hoàng Historia cho thần dân của mình. Và lần đầu tiên trong kí ức, hắn đã thua một ván cược.

Mikasa lại giấu mặt mình đi. "Cảm ơn ngài," cô thì thào.

"Vậy anh sẽ nói chuyện với anh ta chứ?"

Erwin suýt thì lại quên mất Hange. Cái giọng kẻ cả của cô ta khiến hắn rởn hết cả da gà. "Có lẽ chúng ta nên cho cậu ta thời gian," hắn trả lời lảng tránh.

"Nếu điều cô bé nói là thật, có khi anh ta đã chết rồi đấy," Hange nói.

Mikasa trỗi dậy như một con quái thú được thức tỉnh và nhào về phía Erwin. "Nói chuyện với anh ấy," cô gầm gừ, giọng đặc lại với nước mắt. "Và đừng bảo anh ấy là tôi khóc."

Erwin muốn giải thích rằng hắn không nghĩ cậu ta sẽ cảm kích trước sự giúp đỡ của một người đàn ông đã mém nữa thả mình một cách không thương tiếc từ một vách đá cheo leo mới có vài giờ đồng hồ trước đâu, nhưng hắn cũng không muốn chết dưới bàn tay của Mikasa sau khi đã nhắc nhở cô về sự thật rằng – sau tất cả, hắn không còn là Đoàn trưởng của cô nữa – vậy nên hắn chọn giải pháp đỡ tệ hại hơn trong số hai phương án, thở dài và thận trọng đuổi theo Levi.

Hắn tìm thấy người đàn ông đang nôn thốc nôn tháo trong một góc nhỏ giữa căn nhà của họ và căn kế bên, nó cũng bị bỏ hoang nốt. Thương hại cùng với chút xấu hổ, Erwin quỳ xuống bên cạnh cậu ta và vuốt vuốt những đường xoa dịu trên lưng cậu. Mấy ngón tay Levi giựt lên, và con dao lóe sáng ở giữa họ, nhưng có vẻ cậu ta đã nhận ra cái chạm của Erwin nên đã không tấn công hắn. Nôn xong, cậu ta lê khỏi mớ bầy hầy kinh khủng trên mặt đất và lau mặt mình với một chiếc khăn tay sạch.

Không khí xung quanh họ nóng và khô rang, bầu trời ửng hồng với những tia nắng ban mai đầu tiên trên đầu. Erwin ngồi đối diện với người đàn ông và chờ đợi. Hắn không nghĩ Levi sẽ đánh giá cao tình cảm của hắn đâu, đặc biệt là sau cuộc hành trình của họ qua Thành phố ngầm nữa. Hai ngày vừa qua đúng là một chuyến đi gian nan qua mọi cung bậc cảm xúc, và xém nữa thì Erwin đã muốn ai đó tẩy não mình thêm lần nữa rồi đấy.

"Cậu ta từng," Levi khàn khàn nói sau một lúc, "cậu ta từng là một thành viên trong đội của tôi. Cậu ta mới là một thằng nhóc, thực sự luôn. Giống như Mikasa vậy. Nhưng xác cậu ta... Cô ấy bảo cậu ta bị tra tấn hay là cái quỷ gì đó tương tự ấy. Người cậu ta chằng chịt vết cắt xén, tôi vẫn còn nhớ rất rõ..." Cậu đưa tay lên quan sát, uốn uốn mấy ngón tay mình như có thể nhớ được dòng máu đã thấm qua chúng hay là món vũ khí lạnh lẽo đã nắm giữa chúng vậy. "Anh có biết tôi cần bao nhiêu lần cắt với một con dao để cậu ta có thể trông... như thế không? Tôi không thể tưởng tượng nổi cậu ta đã nghĩ gì khi nhìn thấy tôi-" Cậu tự ngắt lời mình với một bàn tay đặt lên môi và nhắm mắt lại.

"Tôi biết nó có vẻ chỉ là một lời bào chữa qua loa, nhưng đó lại là sự thật," Erwin nhẹ nhàng nói. "Cậu đã bị kiểm soát bởi ý chí của kẻ khác. Nếu không thì cậu đã chẳng thực hiện một... một việc như vậy."

"Tôi đáng ra phải là một kẻ mạnh," Levi gạt đi, tiếng cậu bị chặn lại bởi bàn tay. Cậu ta cười mỉa mai. "Người ta gọi tôi là Chiến binh mạnh nhất nhân loại, bởi vì tôi có thể giết Titan giỏi hơn bất kì những người lính nào khác trong lịch sử. Bọn nhóc vì nó mà đã tin tôi, vậy mà tôi... lại để kẻ khác chiếm lấy đầu mình rồi dùng sức mạnh ấy để làm đổ máu Conn-cậu ta. Để tra con mẹ nó tấn cậu ta. Chắc tôi đã phải trông... loạn trí lắm. Tôi không muốn tin... rằng cậu ta kinh sợ tôi, nhưng mà, dĩ nhiên là vậy rồi, cậu ta còn có thể cảm thấy điều gì khác nữa..."

Erwin không thể nói gì để đáp lại điều đó và sẽ không giả vờ như mình có thể.

Người Levi oằn xuống và ngón tay cậu ta xiết chặt cho đến khi mấy khớp ngón tay mình đều trắng bóc. "Suýt nữa thì tôi đã giết anh," cậu tiếp tục, nét thất bại đan vào lời nói. "Tôi đã giết bạn của anh. Làm sao tôi có thể tha thứ cho bản thân... vì đã yếu như vậy? Tôi không muốn anh biết chuyện đã xảy ra – rằng một ngày nọ tôi biến đi biệt tăm chỉ để làm mấy công việc bẩn cho cô ta. Tôi không muốn anh biết tôi yếu đến thế này." Cặp mắt bạc của cậu ta, nhợt nhạt hơn nhiều so với gương mặt, trôi về phía Erwin và cậu ta mỉm cười cay đắng. "Sao tôi lại kể với anh chuyện này cơ chứ? Anh chẳng phải là Erwin mà tôi biết nữa. Anh thậm chí còn chẳng quan tâm. Tôi xin lỗi, chỉ là tôi quen... tâm sự với anh thôi. Anh có thể đi được rồi."

Erwin nhìn cậu ta chăm chú. "Chúng ta từng thân đến mức nào vậy?"

Levi quay đi. "Đừng bắt tôi nói về nó. Làm ơn."

Hắn phải cố nén một tiếng thở gấp. Hắn chưa từng thấy Levi cầu xin ai bao giờ, mà đây lại là tình huống ít có khả năng xảy ra nhất trong số những sự kiện của hai ngày vừa qua. Nó nhất định phải là điều gì đó có ý nghĩa với Levi. Giờ đây Erwin đã chắc chắn, mối liên kết giữa họ không chỉ đơn thuần là giữa một Đoàn trưởng và Binh trưởng nữa. Bằng chính những thừa nhận của Levi, Erwin là người đã lôi cậu ta ra khỏi Thành phố ngầm và cho cậu một mục đích ở trên bề mặt, vậy nên sự tôn trọng giữa họ, ít nhất, cũng phải đến từ hai phía. Nếu Levi đã quen mở lòng với hắn trong khi cậu ta chẳng khác gì một bức tường trơ trơ trước mặt người khác, nếu Erwin đã chia sẻ với cậu ta giả thuyết của cha mình – những giấc mơ, những mặc cảm tội lỗi, và những nỗi bất an của mình – thì họ tối thiểu cũng phải chia sẻ một tình bạn. Và sự tin tưởng. Một niềm tin sâu sắc, không thể lay chuyển chỉ hình thành giữa hai người họ mà thôi.

Không, không phải giữa hai người họ. Giữa Levi và Đoàn trưởng Erwin Smith. Hắn không phải là Erwin Smith đó.

"Tôi không bắt cậu phải chịu trách nhiệm đâu," hắn nói để phân tán bản thân khỏi dòng suy nghĩ của mình, "cho cái chết của Chamberlin ấy."

"Nhưng anh nên thế."

"Một người với sức mạnh Titan đã ở trong đầu cậu. Tôi đâu thể đặt kì vọng ở nơi cậu quá sức tiêu chuẩn của con người được."

"Nhưng anh đã luôn làm thế. Những kì vọng anh có đối với khả năng thực thi nhiệm vụ của tôi lúc nào cũng cao cả."

Erwin ngập ngừng – nhớ lại cảnh Mikasa khóc lóc về đôi cổ tay bị cắt xén và một cơn sốt – mường tượng cảnh ánh sáng mờ dần trong đôi mắt bạc đã không còn sức sống. "Vậy thì tôi đã là một người bạn tồi."

Một tia nắng chói lòa trườn vào trong không gian nhỏ hẹp mà bọn họ đang tụm lại với nhau, tắm mình họ dưới một vầng sáng màu vàng rực rỡ. Levi ánh lên như một con búp bê sứ, cặp má đỏ và đôi môi hồng. Mấy ngón tay mảnh khảnh của cậu giần giật rồi với về phía trước, ngập ngừng, hi vọng. Erwin nhìn vào cặp mắt mê mẩn của cậu và cảm nhận nhịp tim mình đập đều đặn trong lồng ngực. Chậm rãi, hắn nắm liều lấy bàn tay của Levi và xoa nhẹ ngón tay cái trên nó. Tâm trí và cơ thể hắn tê lên với một cảm giác mà hắn chỉ có thể lờ mờ nhớ được. Mạch hắn đập mạnh dưới cổ tay.

Vài giây sau, Levi chớp chớp mắt, và phép màu bị phá vỡ. Cậu giật ngón tay mình ra, môi hé mở ngạc nhiên, và khoanh tay lại. Vẻ đờ đẫn quay về trên nét mặt cậu ta, và Erwin thề rằng đây chính là cách mà những Bức tường đã được dựng nên – nhân loại lùi vào trong chính mình và để lại một lớp vỏ không thể phá vỡ để đối mặt với thế giới bên ngoài.

Nhưng những Bức tường của nhân loại đã bị phá vỡ. Và Erwin nhận thấy mình hi vọng bức tường của Levi cũng sẽ như vậy.

.................................................

Note:

*Tiêu đề: Mối liên kết còn thiếu

*Ảnh bìa: bởi 「HALCYON DAYS」trên gangsta-levi.tumblr.com (nguồn sâu nhất mà tui tìm được)

.................................................

haizzz... dài dữ thần, tiết lộchap sau là một flashback đó nha

thx for reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro