1.0
Trường cấp ba vào buổi sáng mùa thu lúc nào cũng có mùi ngai ngái của lá cây rụng, hòa với tiếng leng keng xe đạp và tiếng giày thể thao chạy rầm rập dọc hành lang.
Quang Anh – cậu học sinh lớp 11, cao ráo, tóc cắt gọn gàng, tính tình hơi lười nhưng được cái miệng "dẻo", nói chuyện lúc nào cũng khiến người ta bật cười. Hôm nay, cậu đi muộn. Đúng hơn là dậy muộn, ăn sáng muộn, rồi còn thong thả buộc dây giày như thể thế giới xoay quanh mình.
"Ôi trời ơi, muộn thật rồi!" – Quang Anh vừa chạy vừa than, cái cặp sau lưng lắc lư như sắp tuột.
Đúng lúc ấy, ở khúc rẽ cầu thang, một bóng người xuất hiện. Một cú va chạm "trời giáng" xảy ra: Rầm! Quang Anh ngã bật ngửa, còn người kia thì... ngồi bệt xuống, sách vở văng tung tóe.
"Cậu có mắt không thế hả?" – giọng nói trầm, rõ ràng đang khó chịu.
Quang Anh ngẩng lên, trước mặt cậu là một cậu bạn cao hơn, tóc đen mềm rũ xuống trán, gương mặt điển trai nhưng ánh mắt thì sắc như dao. Quần áo chỉnh tề, sơ mi bỏ trong quần, giày trắng sạch bóng.
"Ơ... xin lỗi, tôi vội quá." – Quang Anh cười gượng, nhanh nhảu nhặt sách giúp.
Người kia hừ nhẹ, nhận lại cuốn vở rồi nói:
"Cậu là Quang Anh lớp 11A1 phải không?"
Quang Anh ngớ người:
"Ơ, cậu biết mình á?"
"Đức Duy. Lớp 11A2. Ngồi bàn ngay cạnh cửa sổ. Lần nào cậu cũng nói chuyện ồn ào đến mức lớp tôi nghe rõ." – Duy đáp tỉnh bơ.
"À ha... thì ra cậu là hàng xóm của mình à." – Quang Anh cười toe, chẳng hề ngại. "Hôm nào rảnh, ghé qua lớp tôi, tôi kể chuyện cho nghe, đảm bảo vui hơn nghe thầy giảng."
Duy nhíu mày:
"Không có nhu cầu."
Rồi cậu đứng dậy, phủi quần áo và bỏ đi, để lại Quang Anh ngồi ngẩn ngơ. Trong đầu Quang Anh lóe lên suy nghĩ: Trời ạ, sao cái cậu này kiêu thế nhỉ? Nhưng mà... cũng đẹp trai phết.
—
Giờ ra chơi, Quang Anh vẫn nhớ tới cú đụng sáng nay. Tự dưng thấy thú vị, cậu quyết định... chọc thử. Nhân cơ hội thầy giáo cho hai lớp ghép lại học thí nghiệm Hóa, Quang Anh vội xà tới bàn Duy.
"Ê, Đức Duy, chúng ta làm nhóm nhé!" – Quang Anh hồ hởi.
Duy liếc nhìn, thản nhiên đáp:
"Không. Tôi quen làm một mình."
Quang Anh giả vờ buồn rầu, chống cằm nhìn Duy như thể đang diễn phim bi kịch:
"Ơ kìa, sao lại lạnh lùng thế? Cậu không thương một người yếu đuối như tôi à?"
"Cậu yếu đuối?" – Duy khẽ nhếch môi. "Hôm qua tôi còn thấy cậu đá bóng chạy cả sân mà."
Cả nhóm học sinh xung quanh cười ồ, còn Quang Anh thì đỏ mặt, nhưng vẫn chống chế:
"Thì... cơ thể mạnh mẽ, nhưng trái tim lại mong manh mà."
Lần này, chính Duy cũng không nhịn được, khóe miệng cong cong. Nụ cười đó nhanh chóng bị che lại, nhưng Quang Anh đã nhìn thấy.
Cậu reo lên trong bụng: A ha! Bắt được bí mật rồi nhé. Cậu ta biết cười cơ mà!
Từ khoảnh khắc ấy, Quang Anh quyết định: bằng mọi giá, phải khiến Đức Duy cười nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro