2.0
Từ sau buổi thí nghiệm Hóa hôm đó, Quang Anh coi như đã "chấm" được Đức Duy làm mục tiêu trêu chọc hằng ngày. Mà khổ nỗi, Duy lại là kiểu người nghiêm túc, ít nói, chỉ cần nhìn thấy cái mặt rạng rỡ đầy âm mưu của Quang Anh là lập tức chau mày.
—
Một buổi sáng, Quang Anh hí hửng đem đến lớp một túi bánh bao nóng hổi. Vừa đặt xuống bàn, cậu đã gọi to:
"Đức Duy ơi! Ăn sáng chưa?"
Duy đang mở sách, nghe vậy liếc sang:
"Ăn rồi."
"Không sao, ăn nữa đi, cậu gầy quá." – Quang Anh chìa cái bánh bao ra trước mặt, ánh mắt long lanh như chó con.
Cả lớp A1 và A2 đều quay sang nhìn, thích thú theo dõi màn kịch. Một số bạn còn huýt sáo trêu chọc. Duy khẽ thở dài, định từ chối, nhưng bụng lại rụt rịt phản chủ. Quang Anh lập tức bắt lấy cơ hội:
"Thấy chưa, bụng cậu phản đối lời nói của cậu rồi. Ăn đi, tôi không bỏ thuốc ngủ đâu mà lo."
Duy nhìn cái bánh bao, rồi nhìn gương mặt tươi rói kia. Sau cùng, cậu đưa tay nhận lấy, cắn một miếng nhỏ. Lập tức, lớp bên ngoài nổ ra tiếng "Ồ~~~" kéo dài.
Mặt Duy hơi đỏ, nhưng vẫn thản nhiên ăn nốt, coi như không có gì. Quang Anh thì ngồi chống cằm, vừa nhìn vừa cười gian:
"Đấy, tôi nuôi cậu từ giờ nhé."
Duy suýt nghẹn.
—
Nhưng rắc rối bắt đầu từ sau đó.
Chiều hôm ấy, trong giờ Thể dục, thầy giáo bắt chia đội đá bóng. Quang Anh và Duy bất ngờ bị xếp cùng một đội. Ban đầu tưởng sẽ dễ chơi, ai ngờ Quang Anh lại... đá bóng thẳng vào mặt Duy.
Bốp!
Cả sân im lặng đúng 3 giây, rồi tiếng cười bùng nổ. Quang Anh chết điếng, chạy ù tới:
"Trời ơi Đức Duy! Tôi không cố ý đâu, tôi thề tôi chỉ định chuyền cho cậu thôi mà bóng nó phản chủ!"
Duy im lặng, gương mặt đỏ bừng vì đau và xấu hổ. Quang Anh hốt hoảng lấy khăn lau mồ hôi cho Duy, miệng lảm nhảm như cái máy:
"Xin lỗi nhé, tha lỗi cho tôi đi, lần sau tôi sẽ bảo vệ cậu, không đá cậu nữa đâu, thật đấy!"
Một bạn cùng lớp chen vào:
"Ơ kìa Quang Anh, cậu đang cầu hôn người ta đấy à?"
Tiếng cười lại vang rần rần. Duy chỉ biết lấy tay che mặt, vừa để đỡ đau vừa để tránh bị nhìn thấy đang đỏ tai.
—
Buổi tối, Quang Anh hí hoáy nhắn tin cho Duy:
* Quang Anh: "Cậu có sao không? Có cần tôi đưa đi viện không?"
* Duy: "Không. Đừng nhắn nữa."
* Quang Anh: "Ơ nhưng mà tôi lo cho cậu thật mà."
* Duy: "Tôi ổn."
* Quang Anh: "Ổn là gì? Ổn nghĩa là còn sống thôi. Tôi muốn cậu phải vui cơ. Mai tôi mua trà sữa chuộc lỗi nhé?"
Màn hình hiện dòng chữ "Đức Duy đang nhập..." rất lâu, rồi tắt.
Quang Anh ôm điện thoại, cười khúc khích. He he, kiểu gì cũng không thoát khỏi tôi đâu, Đức Duy à.
—
Ngày hôm sau, đúng thật cậu xách một ly trà sữa to đùng đặt trước mặt Duy.
"Cho cậu. Thêm trân châu, bớt đường, ít đá, đúng gu cậu rồi nhé."
Duy hơi giật mình, lườm:
"Làm sao cậu biết tôi thích thế?"
Quang Anh cười nhăn nhở:
"Thì... tôi để ý thôi."
Cả lớp lại "Ồ~~~" lần nữa.
Đức Duy ngồi chết lặng, không biết nên tức giận hay xấu hổ. Cậu khẽ thở dài, nhấp một ngụm trà sữa, nghĩ thầm: Tên này đúng là rắc rối thật.
Nhưng, kỳ lạ thay, ly trà sữa ngọt hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro