5.0
Thời gian trôi nhanh, từ ngày lời hứa "bạn thân" bắt đầu, Quang Anh và Đức Duy dường như đã trở thành cặp đôi "bất đắc dĩ" trong mắt bạn bè. Đi đâu cũng thấy họ kè kè cạnh nhau: căn-tin, thư viện, sân bóng, thậm chí trực nhật lớp cũng làm chung.
Ai cũng trêu: "Hai ông cưới nhau đi cho rồi."
Quang Anh thì cười toe: "Ừ, tôi đang tính thế đấy."
Còn Đức Duy... chỉ biết giả vờ không nghe. Nhưng trong lòng, cậu không còn thấy khó chịu như trước.
—
Một chiều cuối tuần, trời lại đổ mưa. Quang Anh gửi tin nhắn:
* Quang Anh: "Ê, ra công viên không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói."
* Duy: "Mưa thế này mà công viên gì?"
* Quang Anh: "Tin tôi đi. Quan trọng lắm."
Duy chần chừ, nhưng rồi vẫn mặc áo mưa ra. Khi đến nơi, đã thấy Quang Anh ngồi dưới mái che, tay cầm hai lon nước ngọt, ướt nhẹp từ đầu đến chân nhưng vẫn cười tươi.
"Cậu đến rồi! Tôi đợi lâu quá."
"Đồ ngốc. Ướt thế này dễ bệnh lắm." – Duy cau mày, đưa khăn giấy cho cậu.
Quang Anh lau sơ sơ, rồi hít một hơi thật sâu.
"Đức Duy, cậu nhớ điều ước hôm trước không?"
"Bạn thân?"
"Ừ. Nhưng bây giờ... tôi muốn xin thêm một điều nữa."
Duy im lặng nhìn Quang Anh. Tiếng mưa rơi lộp bộp, tiếng lá xào xạc. Thời gian như ngừng lại.
Quang Anh cười, nụ cười không còn tinh nghịch như mọi khi mà có chút run run:
"Thật ra, tôi không chỉ muốn làm bạn thân của cậu. Tôi... thích cậu."
Duy thoáng sững sờ. Mưa vẫn rơi, nhưng trong đầu cậu lại vang lên tiếng tim đập mạnh mẽ.
"Cậu... nghiêm túc?"
"Rất nghiêm túc. Tôi thích cách cậu im lặng, thích cách cậu mỉm cười hiếm hoi, thích cả cái cách cậu cau mày khi tôi trêu. Tôi muốn che ô chung với cậu cả đời, không chỉ mấy cơn mưa lẻ tẻ." – Quang Anh nói liền một mạch, giọng run run nhưng ánh mắt rực sáng.
Duy khẽ cúi đầu, tránh ánh nhìn ấy. Cậu sợ nếu nhìn lâu hơn, sẽ chẳng kìm được nữa. Nhưng rồi, bất giác, một nụ cười mỏng xuất hiện nơi khóe môi.
"Cậu đúng là rắc rối."
"Ơ, thế là đồng ý hả?" – Quang Anh hấp tấp hỏi, tim như nhảy khỏi lồng ngực.
Duy quay sang, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
"Ừ. Nhưng chỉ với mình cậu thôi."
Trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh reo lên như đứa trẻ, quên cả mưa gió. Cậu lao tới ôm chầm lấy Duy, bất chấp áo ướt sũng.
"Yeahhhh! Đức Duy là của tôi rồi!"
"Im đi, ồn ào quá." – Duy nói vậy, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy lưng Quang Anh.
—
Về đến nhà, điện thoại Quang Anh sáng lên:
* Duy: "Về nhà chưa?"
* Quang Anh: "Rồi. Tắm xong rồi. Nhưng tim vẫn còn ướt nhẹp nè."
* Duy: "???"
* Quang Anh: "Vì chìm trong cậu mất rồi. Hehe."
Bên kia không trả lời nữa. Nhưng Quang Anh biết chắc, lúc này Đức Duy đang đỏ tai.
Cậu ôm gối, bật cười hạnh phúc.
Lời hứa bạn thân... cuối cùng cũng trở thành tình yêu.
—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro