Cho mi hiểu...
Ta đã nói với mi chưa nhỉ? Ta ghét sự giả dối, ghét bị bỏ rơi.
Mi biết ta thuộc típ người sống thiên về tình cảm hơn là lý trí đúng không?
Ta với mi đã chơi với nhau đã hơn một năm rồi nhỉ. Chúng ta chơi thân với nhau đến mức người ngoài nhìn vào cứ tưởng chúng ta bị les cơ, vậy mi đã hiểu tính ta chưa nhỉ?
Nhớ cái ngày mà, ta bị người ta phản bội, mi đã bên cạnh ta, dỗ dành ta, khuyên ta mạnh mẽ lên. Và từ lúc đó, ta đã xem mi là người bạn thân nhưng không thật sự tin tưởng mi lắm vì ta sợ sẽ lặp lại chuyện phản bội đó. Như vậy, mỗi ngày trôi qua chúng ta gần nhau hơn, thân hơn và ta lại một lần nữa tin tưởng mi. Cho đến khi hè, ta và mi bỗng như hai người xa lạ, nhìn mặt nhau không cười, không nói chuyện, mi biết ta buồn đến thế nào không? Ta nhắn hỏi ,mi cũng không trả lời. Là thế nào chứ. Ta không hiểu được tính cách của mi được mặc dù ta đã cố gắng tìm hiểu rồi đó. Từ lúc đó đến giờ, mi cảm thấy chúng ta dần xa cách không? Ta chả hiểu mi nghĩ ta là gì của mi nữa, lúc thì cười đùa vui vẻ, lúc thì mi không thèm nhìn ta một cái, mặc cho ta cứ nói, cứ cười một mình.
Ta là bạn mi hay là một đồ vật lúc cần thì mi chơi, lúc không cần thì mi đạp sang một bên. Có bao lần, mi lơ ta mi bỏ rơi ta. Những lúc ấy,ta chả biết ta sai cái gì mà mi đối xử với ta như vậy.
Mi có nhớ, cái hôm ta nhờ mi giữ đồ dùm không? Hôm đó, ta buồn, ta tức đến phát khóc. Ta không trách gì mi cả, ta chả nói gì vậy mà mi gán cái danh ta trách mi vào cho ta, ta cũng chả nói gì. Lúc đó, ta muốn giận mi thật lâu, để mi hiểu cái cảm giác bị người khác ngó lơ, bị bỏ rơi nhưng ta không thể. Vì ta sợ khi làm như vậy, ta sợ sẽ mất đi một người bạn như mi. Hôm đó mi coi ta như người thừa, ta chờ mi mà nỡ lòng nào vượt mặt,bỏ ta đi với người khác. Lúc đó, ta rất ngạc nhiên, ta đã cười , cười trong nước mắt. Và ta cũng bỏ qua cho mi, vì ta cần mi....
Hôm qua, lại lặp lại một lần nữa. Ta không biết mi bị cái gì nữa, ta nghĩ mi buồn vì không làm được nên không dám hỏi gì cả. Ta đứng ở ngoài chờ mi ra, chờ mãi chờ mãi mi cũng không ra. Trong lúc đó,mi lại trong lớp đùa giỡn với mấy đứa trong lớp. Mi có biết, ta với 2 con kia chờ mi mà nghe giọng mi đùa giỡn như vậy đã thất vọng lám không? Mi nên nhớ tụi ta là bạn mi vậy mà mi lại coi tụi kia quan trọng hơn tụi này đúng không? Vậy thì tụi ta đã làm gì mà mi phải vậy chứ, à mi buồn vì làm không được
. Nhưng tụi ta bị vạy cũng có như mi không hay là vẫn vui vẻ hả? Ta chả hiểu là mi làm không được hay tụi ta khiến mi vậy.Ta cũng sẽ không nói gì khi mà mi coi ta như người thừa,kêu mi đi học mà mi không thèm trả lời, nhìn mặt ta gì hết. Vậy là ý gì chứ? Nếu ta có sai cái gì thì nói ta sẽ sửa, còn đừng làm kiểu đó nữa vì chính nó sẽ đạp đổ hết tình bạn đấy..... Ta chỉ nói vậy thôi mi hiểu thì hiểu, ta không biết khi đọc xong cái này mi cảm thấy làm sao nhưng đây chính là những suy nghĩ của ta....mi hãy cố gắng hiểu đi,đừng có nghĩ rằng ta cho cái này lên để nói ta cao thượng đối với mi....ta sẽ không nói gì nữa đâu...ta mong tình bạn ta sẽ trở lại như trước đây....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro