tôi là con ngốc

Đến khi nào tôi mới thật sự sống vì chính mình mà không suy nghĩ đến kẻ khác, không nghĩ đến những câu nói của họ, hành động của họ. Bản thân mình chưa lo nỗi mà lo cho người khác rồi gom góp lại tất cả nỗi đau cho mình. Họ nói gì tôi đều nghe nhưng mỗi lần tôi nói lại là điều phi tuởng...tôi ngu ngốc vậy ư? Thật là tôi luôn là trò cười của nhóm...
Trong một nhóm thì luôn tồn tại một người sẽ lẻ loi về mọi mặt. Cái cảm giác ấy nó ' tuyệt' làm sao, luôn là người lặng lẽ làm mọi thứ. Và luôn là người viện mọi lý do đi chơi bởi vì tôi biết tôi đi thì vẫn không vui vẻ. Vậy thì một mình gặm nhắm còn hơn làm ảnh huởng đến tâm trang của người khác.

Tôi luôn có cảm giác lạc lòi....chụp ảnh thì bị chê lên chê xuống. Ờ....tôi biết tôi xấu không cần bạn chê. Chuyện giày dép...tôi vẫn bị đá ra.... tôi biết tôi không hiểu biết về giày như bạn. Chuyện học hành....tôi học không tốt như bạn bên cạnh tôi, tôi biết.
Và hàng vạn hàng vạn nhũng thứ bạn vô tình làm đối với tôi, đã cứa sâu vào cái thứ gọi là tình bạn của tôi rồi.
Bạn nghĩ tôi là thứ gì,là con người không cảm xúc ư? Gặp...không một câu chào hỏi đã xối xả trách tại sao không nghe máy, hắn là tôi có lỗi khi tôi bỏ điện thoại ở nhà. Thật lúc đó tôi không muốn biết gì... vậy là lúc ấy tôi với bạn không nói chuyện cho đến khi bạn nhờ tôi một việc gì đó. Tôi không phải osin của bạn...

Tôi quả thật ngu ngốc khi tự gieo vào bản thân thứ gọi là đau. Muốn cười vào bản mặt này quá.....

Bây giờ, nằm đấy mà than trời, tôi cười, tôi đau, tôi buồn, tôi khóc...mọi cảm xúc xen lẫn....đến khi nào mới thật sự có người hiểu tôi. Mà thôi tôi chả dám nghĩ đến vì ngày đó sẽ chả bao giờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: