điểu thương thủ

điểu thương thủ: chiến binh cầm súng điểu thương, hay còn gọi là súng hoả mai.



⩇⩇:⩇⩇⩇⩇:⩇⩇







⩇⩇:⩇⩇⩇⩇:⩇⩇



epilogue

Ở thời điểm hậu tận thế, phần lớn bề mặt địa cầu đã bị phá huỷ bởi thảm hoạ thiên nhiên. Các thế lực khủng bố đã nhân cơ hội đó liên tục tấn công vào những thành trì cuối cùng của con người, giành quyền kiểm soát lượng tài nguyên cạn kiệt còn sót lại. Nhà nước khắp nơi trên thế giới thành lập các thị quốc di động, các tổ chức phi chính phủ cũng tụ họp lại, chiêu mộ nhân sự và phát triển lực lượng bảo an của riêng mình. Chủ chốt của những lực lượng này chính là một thế hệ siêu chiến binh, hay còn gọi là những vũ khí chiến tranh được tạo ra từ các phòng thí nghiệm nhân chủng.

Đây là câu chuyện về Han Wangho, vũ khí cuối cùng của ROX Lab, và Jeong Jihoon, vũ khí đầu tiên của Griffin. Đây là câu chuyện về hai kẻ cần tình yêu để bắt lấy sự sống.



⩇⩇:⩇⩇⩇⩇:⩇⩇

điểu thương thủ
a chonut fanfiction

⩇⩇:⩇⩇⩇⩇:⩇⩇

warning: graphic violence
— vũ khí chiến tranh jjh x vũ khí chiến tranh hwh
— mọi chi tiết đều là giả tưởng, không liên quan đến thực tế.

⩇⩇:⩇⩇⩇⩇:⩇⩇



Thứ hai, 8:37 A.M. \ Trời quang.
Khoang nghỉ ngơi của cán viên Gen.G, 285 dặm ngoài biên giới Seoul.

Lần cuối cùng Han Wangho được một người ôm trong lòng như vậy cũng chính là ngày ROX Lab thất thủ.

Tiến sĩ nói rằng, được sống là một đặc quyền, trước khi đặt anh vào khoang nhộng ngập nước cùng vô số ống dẫn cắm dọc sống lưng. Tới tận ngày hôm nay, Han Wangho vẫn nhớ cảm giác được người ôm trong tay, cái ôm lạnh lẽo, vô hồn và phảng phất như một hồn ma, lởn vởn luồn lách sâu trong tâm trí anh mỗi đêm bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng dai dẳng.

Han Wangho bật dậy.

Trời đã sáng.

Anh cụp mắt, rạng đông soi qua cửa kính dày cộm của con tàu, phủ lên bầu má anh một vệt mật ong vàng lịm. Han Wangho cúi đầu, để tóc mình quệt lên bờ vai Jeong Jihoon, lặng lẽ cảm nhận đôi tay người kia siết chặt mình thêm chút nữa. Jeong Jihoon hé mi nhìn anh, ánh mắt cậu trượt xuống sống mũi, lăn trên hõm cổ rồi rơi khuất giữa đôi bàn tay anh đang run run. Han Wangho là một kẻ khó đoán, nhưng những khi anh im lặng nằm trong vòng tay cậu, bằng một cách nào đó, Jeong Jihoon biết rằng anh đang đau.

"Anh ổn chứ?"

Anh thở dài. Jeong Jihoon xoay người sang, đặt một nụ hôn lên nền tóc đen như mực. Tàu di động của Gen.G cắt ngang qua sa mạc hoang vắng bên ngoài lãnh thổ Seoul, nhiệt độ đêm hôm qua hạ xuống một mực rõ rệt so với cái bỏng rát của ban ngày. Họ nằm chen chúc trên chiếc giường một người, khoang nghỉ ngơi của các cán viên đều được lắp đặt gọn gàng hết sức có thể, nội thất đa phần làm từ kim loại lạnh lẽo, không hề được phủ chăn ấm đệm êm. May mắn thay, Jeong Jihoon trước khi bước vào khoang riêng có gắn bảng tên "Han Wangho" đã kịp mang theo một chiếc áo khoác dày sụ, thứ đang choàng lên cơ thể cả hai lúc này.

Người lớn tuổi hơn rất nhanh đã lấy lại tinh thần, bật cười nhàn nhạt, đầu gối anh cọ cọ vào chân cậu. Đây là cách Han Wangho gần gũi với Jeong Jihoon, những điều anh không bày tỏ nổi đều thể hiện qua cơ thể. Cậu cũng chẳng cần gì nhiều nhặn.

Đối với họ, như vậy là đủ rồi.

"Cứ nghĩ đến lát nữa phải tham gia triển khai...muốn chết quá đi thôi."

Cậu cau mày.

"Đừng nói nhảm. Em có bao giờ chịu để anh chết đâu."

Han Wangho lại cười khúc khích. Những ngón tay trắng nõn đưa lên che mắt cậu, da thịt mát rượi áp vào gương mặt ăm ắp hơi nóng của Jeong Jihoon. Cậu nhẹ nhàng kéo tay anh xuống ngang môi, đặt vào lòng bàn tay Han Wangho một nụ hôn thật ấm.

"Hôm nay lại nhờ Jihoonie bảo vệ anh nhé?"

"Ừm. Em ở sau anh."

Họ không có thì giờ để nói chuyện yêu đương thân mật, mỗi giây sau khi mở mắt đều được tính bằng mạng người, vì vậy, sau chưa đến mười phút, cả hai đã mặc đồ chỉnh tề, rảo bước tới phòng tập trung. Còi báo động rú lên inh ỏi, cắt phăng lời xì xào cười nói của những người đang đi đi lại lại trên boong tàu. Thông báo khẩn được truyền qua hệ thống liên lạc của từng cán viên một: quân khủng bố đang trên đường tiến vào Seoul từ phía Đông.

Jeong Jihoon nhận nhiệm vụ giữ chốt với đội dự bị B1, tập trung ở một con phố vòng trong nội thành. Han Wangho được gọi theo đội đột kích A6, địa điểm hội quân chính là khu ổ chuột chặn giữa nội thành và cổng Đông của thị quốc.

"Đến lượt chúng ta rồi đó."

Han Wangho thở dài, đưa tay kéo người kia đứng dậy. Cậu với tay thít chặt đai súng quanh bụng mình, đoạn chỉnh lại kính bảo hộ cài trên tóc anh. Anh lồng bàn tay hai người lại với nhau, cái chạm thân thuộc đến mức dù có nhắm mắt lại, Han Wangho vẫn dễ dàng hoạ ra được từng đường vân chìm nổi nơi lòng bàn tay cậu.

Họ bước ra khỏi hầm sắt, đặt chân lên nền bê tông của mạn tàu, để ánh dương chói lọi ôm lấy thân hình. Jeong Jihoon hít vào một buồng phổi ngập hương nắng cháy, thu trọn cảnh tượng trơ trọi của hoang vu cát và những vách đá dựng đứng, xa xăm nơi chân trời là những nóc nhà Seoul khuất mờ trong bụi. Trăm nghìn tạp âm ồn ã của cả chục đơn vị hối hả chuẩn bị cho trận chiến ập vào màng nhĩ, tiếng động cơ vù vù của phi thuyền lũ lượt ra vào điểm trung chuyển khiến đầu anh ong ong, Han Wangho nhăn mày, vô thức siết chặt bàn tay người bên cạnh hơn một chút.

"Vậy, gặp em sau vài tiếng nữa nhé?"

Trời nổi gió. Hơi thở hanh hao nóng rẫy của sa mạc cuộn tròn thành từng luồng khí khô ráp, những dải cờ thiên thanh phấp phới theo sóng vải bồng bềnh. Jeong Jihoon, cho dù đã bao lần chứng kiến Han Wangho đứng ngược chiều với thềm nắng đổ lửa, vẫn nghe rõ tiếng con tim rộn rã trong lồng ngực khi anh quay người, dáng hình đơn độc chìm trong hào quang rực rỡ.

Cậu kéo anh lại gần, chăm chú soi mình trong đồng tử người kia, rồi cũng tỉ mẩn như vậy, đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng. Han Wangho nhoẻn miệng cười, tia sáng của mảnh biếc trời lấp láy trong đáy mắt, và Jeong Jihoon tự nhủ với mình rằng rạng đông ngày mai sẽ lại hôn anh, lâu hơn một chút thôi.

"Đừng chết. Em sẽ đến đưa anh về."



⩇⩇:⩇⩇⩇⩇:⩇⩇



Jeong Jihoon không có ký ức gì về cuộc sống của cậu trước khi gia nhập Griffin.

Cậu đã thử nói chuyện với nhân viên y tế ở Gen.G về điều này, cũng đã thử qua trăm ngàn lần quét chụp não, kết quả trả về vẫn luôn là một tờ giấy trắng tinh. Những gì Jeong Jihoon biết được về bản thân cậu là một con chip hình điểu sư cấy sau gáy, thỉnh thoảng sẽ nhói đau những ngày bất chợt để nhắc nhở cậu về mục đích cậu được tạo ra trên cõi đời này. Choi Hyeonjoon cũng có nó, Park Dohyun cũng có nó, Son Siwoo cũng có nó, Lee Seungyong...đã cố gắng móc nó ra khỏi gáy mình bằng một con dao bowie, đổi lại là một cái cổ be bét máu trên đường thuyên chuyển đến bệnh viện dã chiến ở Tô Châu, một thị quốc dựng lại trên nền móng hoang tàn của Trung Quốc.

Sự vắng mặt của Lee Seungyong là lời răn đe sắt thép dành cho tất cả những đứa trẻ còn lại đến từ phòng thí nghiệm Griffin. Đừng tò mò, đừng tìm cách chạy trốn, chém và giết theo đúng yêu cầu của chỉ huy, và con sẽ sống sót.

Ngược lại với Jeong Jihoon, Han Wangho nhớ tất cả mọi thứ trước khi anh đến ROX Lab.

Anh đã chứng kiến bạn bè mình biến mất sau từng đêm trốn khỏi trại cứu trợ. Họ có cả thảy gần ba chục đứa trẻ bị tách khỏi gia đình hậu thảm hoạ, được dồn vào chung một trường học bỏ hoang, lần lượt thay nhau thực hiện những chuyến đi dài để tìm kiếm chút lương thực vương vãi quanh thành phố. Han Wangho được đưa về ROX Lab cùng với một vài người lớn tuổi hơn. Trải qua những đợt cấy ghép bơm tiêm, xẻ da cắt thịt, anh từ một đứa trẻ lạc biến thành một siêu chiến binh, một vũ khí chiến tranh tân tiến.

Các anh lớn là những người rời đi trước, Han Wangho nói. ROX Lab nằm ở ngay rìa Seoul, khi ấy còn là thị quốc vừa tái thiết lập, không tránh khỏi việc bị nhắm tới bởi quân khủng bố từ bên ngoài. Cơ sở nghiên cứu siêu chiến binh luôn là những điểm nóng chiến lược của chính phủ, ROX Lab cũng dự trước được điều đó, liền gấp gáp rút ống dẫn, gửi những sản phẩm của mình tới lực lượng tứ phương trước khi quân khủng bố kịp tìm đến nơi.

Chỉ trừ Han Wangho. Anh là đứa trẻ cuối cùng còn ở lại ROX Lab, được trông chừng bởi vài ba tiến sĩ không một tấc sắt, cố thủ lấy phòng nghiên cứu trống trải của họ.

Jeong Jihoon để ý rằng mỗi khi nhắc về quãng thời gian trong phòng nghiên cứu, Han Wangho sẽ đưa tay túm chặt lấy ngực áo mình, hơi thở nông dần và vội vàng hơn theo từng lời nói. Anh ấy đang đau. Cậu bối rối, đưa tay xoa xoa lưng anh, nhận về một tiếng thở dài của người nọ.

"Tiến sĩ đã bị quân khủng bố giết. Ngay trước mắt anh. Sau đó, chính phủ đã cử người đến hỗ trợ, giành lại được khoang nhộng của anh đem về nội thành."

Han Wangho gõ gõ tay trên mặt đệm, giọng anh vẫn đều đều, như có như không một chút bàng hoàng chưa kịp nói.

"Vì anh chưa hoàn thiện, nên họ phải gửi anh đi hết nơi này đến nơi khác để tiếp tục chỉnh sửa."

Tấm lưng trần của anh gầy rộc, cơ hồ nhìn rõ cả mạch máu vằn vện bọc ngoài xương trơ. Dọc theo cột sống là chồng chất những đốm sẹo tròn lẳn, Jeong Jihoon chưa từng nhìn thấy ai phải mang trên người ngần ấy sẹo, khẽ rùng mình trước viễn cảnh những chiếc ống dẫn trong suốt cắm vào lưng anh, truyền đủ thứ chất lỏng kỳ bí vào cơ thể nhỏ bé ấy.

Jeong Jihoon không phải là đứa mau miệng. Cậu chỉ đủ khôn khéo để biết có những vết thương không lời nói nào bù đắp nổi, cũng biết có lẽ Han Wangho cần một người chịu lắng nghe hơn là một hai câu sáo rỗng. Bàn tay cậu đặt trên lưng anh vỗ về thành nhịp, hơi ấm qua da mỏng hằn xuống qua làn da mỏng manh của anh.

"Tuy anh không thể giúp em tìm lại quá khứ đã mất của em, anh vẫn mong rằng tương lai chúng ta sẽ có thể...an toàn sống sót."

Nói như vậy có nực cười quá không? Jeong Jihoon thầm đánh giá. Lãng quên chắc không đau đớn được bằng ký ức buồn bã chứ, đổi lại là Han Wangho, cậu tin rằng anh cũng sẽ chỉ muốn quên bẵng đi hết những năm tháng kinh hoàng ấy mà thôi. Han Wangho có quá nhiều thứ để quên, còn Jeong Jihoon chẳng có gì để nhớ. Có lẽ trong quá khứ, Jeong Jihoon đã từng có một cuộc sống tràn ngập niềm vui, nhưng có lẽ cũng trong quá khứ, cậu đã từng như anh, đau đớn như chết đi sống lại.

Jeong Jihoon là ai trước khi đặt chân đến chốn này? Liệu cậu đã từng có một gia đình như Han Wangho, có cha mẹ, anh em, hay những người thân thuộc khác? Có chăng cậu đã là một vũ khí từ khi sinh ra, hay cũng chỉ là một đứa trẻ trần phàm, trăm phần đều là xác thịt?

Cậu có tò mò không? Hẳn là có. Nhưng cậu có muốn biết không? Jeong Jihoon không dám chắc.

Suy nghĩ ấy luẩn quẩn quanh cậu như con mèo của Schrödinger, mãi đến khi Han Wangho nằm xuống cạnh cậu, cuộn mình tìm kiếm hơi ấm từ người nhỏ tuổi hơn, Jeong Jihoon mới nhận ra rằng mang trên mình gánh nặng của ký ức chính là sự trừng phạt lớn nhất đối với một vũ khí chiến tranh. Sẽ dễ dàng biết mấy nếu họ vô cảm và lạnh lẽo trong tâm hồn, vì họ được tạo ra để giao chiến, mà chiến tranh thì chưa bao giờ có chỗ cho tình cảm cả.

Han Wangho ôm lấy cậu, khoé mắt anh mềm mại như một thoáng ký ức ùa về. Đã từng có những người dùng mạng đổi mạng cho một sản phẩm chưa hoàn thiện như anh. Han Wangho có thể sống đến ngày hôm nay, anh vác theo trên vai trách nhiệm với những người khác, với Jeong Jihoon.

"Anh sẽ ở phía trước mở đường cho em."

Han Wangho nắm lấy tay cậu, đặt một nụ hôn dè dặt vào lòng bàn tay.

"Trước đây có một người nói với anh như vậy. Còn lại...ở phía sau, nhờ Jihoonie bảo vệ cho anh nhé?"



⩇⩇:⩇⩇⩇⩇:⩇⩇



Khi cậu tới nơi, trận chiến đã ngã ngũ.

Jeong Jihoon nheo mắt, tàn dương chói lọi đem ánh lửa đổ sập xuống chân trời chao nghiêng. Gió và cát bụi mịt mù vần vũ, Han Wangho kéo lê lưỡi hái của mình, thép lạnh nhá nhem máu nóng, cứa vào mặt sân thượng lát gạch rin rít chói tai. Tiếng bốt rầm rập chạy trên những mái nhà, móc câu và thang cứu hộ va lập cập trên mái ngói lụp xụp chen chúc. Lực lượng hỗ trợ của Gen.G tràn vào bao vây hiện trường, thế nhưng, tất thảy đều im ắng. Họ nín bặt hệt như Jeong Jihoon, hướng mắt nhìn theo bóng lưng cô độc của Han Wangho đứng ngược chiều lửa. Một cảnh tượng rợn ngợp và nghẹt thở: trăm người tàn phế, một người đứng vững trên xác lạnh trăm người.

Nội thành Seoul sụp đổ thành hoả ngục nhân gian, lửa chớp và đèn pha rọi khắp một góc trời tàn lụi. Máu tanh quệt ngang cằm Han Wangho, gió trời xoã tung trên những búp tóc đen mượt, adrenaline tô đỏ đôi mắt anh bằng một màu hoang dại lạnh lẽo. Từ dưới toán người đen kịt nhìn lên trên, Jeong Jihoon có thể thấy đôi vai anh đang run rẩy. Đôi môi anh khẽ hé, bật ra tiếng thở nghẹn ngào vô thanh, như thể chính Han Wangho cũng không đuổi kịp được nhịp tim đập cuồn cuộn như trống dồn. Trước mặt anh là cả một thị quốc hoang tàn. Giữa gió trời lồng lộng tang tóc, Han Wangho nom vô thực, phảng phất lạ lẫm vô cùng.

Không rõ vì sao, mỗi khi nhìn thấy Han Wangho, Jeong Jihoon lại nghĩ đến những mảnh sứ trắng. Họ là vũ khí chiến tranh, được sinh ra, đẽo gọt và mài sắc bởi khói lửa hỗn mang nơi chiến trường. Dầu cho họ đã biết gọi nhau bằng thứ tình yêu tạm bợ những đêm hoang mạc giá buốt, Jeong Jihoon sẽ không bỏ quên sự thật rằng Han Wangho và cậu đều được tạo ra với cơn khát máu sục sôi trong huyết quản. Những vũ khí chiến tranh khác, có kẻ hoang dại, có kẻ thuần phác, có kẻ chỉ cần buông súng xuống liền biến thành một đứa trẻ yếu mềm, chỉ có Han Wangho...

Chỉ có Han Wangho không dễ dàng rũ bỏ bản năng huỷ diệt của mình. Anh chìm vào biển lửa, một vẻ điên dại và si mê loé lên nơi đáy mắt khi anh nâng lưỡi hái, nhảy múa giữa những cái xác trơ của kẻ thù, tiếng khóc gào là nhạc đệm nâng gót giày anh đạp nhàu máu túa. Làn da anh mong manh như sứ, nhợt nhạt nhuốm máu tươi, Jeong Jihoon không thể hiểu nổi phần tâm hồn mình thấy Han Wangho thật xinh đẹp liệu là phần vũ khí hay phần con người.

Tuyệt mỹ.

Như một đoá hoa nở rộ giữa sa trường, lấy sứ vỡ đắp thành gai nhọn, dùng mặt trời nhuộm đỏ cánh hoa, mỗi cái xoay người đều cùng lưỡi hái sắc lẹm hát vang một khúc cầu siêu thành kính. Đây là vũ khí chiến tranh cuối cùng của ROX Lab, đây cũng là Han Wangho của cậu. Han Wangho xinh đẹp, tha thiết yêu thương của cậu.

Cậu nín thở, đếm ngược từ ba xuống, và gọi tên anh.

"Han Wangho!"

Jeong Jihoon hướng khẩu hoả mai của mình thẳng lên trời, rồi nổ súng.

Tiếng khai hoả rền vang dội thẳng vào nhận thức của Han Wangho, kéo theo xô xệch những ký ức chằng chịt của ngày cũ: đôi bàn tay của tiến sĩ ôm lấy anh, một viên đạn bạc xuyên thẳng qua ngực người, nước trong khoang nhộng lạnh và sặc sụa mùi muối, những ống dẫn chọc thẳng vào từng đốt tuỷ, đau đến thấu ruột gan. Giữa bom đạn khói lửa năm ấy, chờ đợi Han Wangho là cái ôm của những bóng ma, dìm anh xuống hư không mờ mịt.

Nhưng bây giờ đã khác.

Vội vàng liệng khẩu súng qua một bên, Jeong Jihoon dậm chân lên một viên ngói vỡ, bám lấy gờ tường đổ nát mà trèo lên sân thượng. Cậu sải những bước chạy dài đến bên anh, hai tay giơ cao bắt lấy ánh tà dương cuối cùng của ngày tàn, gọi tên anh thật to, trong veo như nước mưa xối xả tạt xuống quầng lửa rừng rực nóng rát.

Mất một vài giây để vẻ hoang dại trên gương mặt anh tan ra, hoá thành một ánh mắt mềm mại và yếu ớt đến nhói lòng. Ánh mắt mà Jeong Jihoon đã quen soi mình mỗi buổi sớm mai, rải rắc sao đêm trên những chuyến tàu qua hoang mạc, giấu mình trong vòng tay cậu và trong những lớp chăn đệm mỏng tang.

Han Wangho nhìn cậu, mong chờ tình yêu của cậu bằng dáng vẻ chân thành nhất, trần trụi, chết chóc và đẹp đẽ bằng cả ngàn cách mà Jeong Jihoon vẫn luôn yêu anh.

"Em đến rồi..."

"Xin lỗi, em đến muộn."

Anh thở hắt ra một hơi, âm cuối hơi run rẩy theo đôi bàn tay anh đưa ra cho cậu. Jeong Jihoon nghiêng đầu, mỉm cười đầy dịu dàng, nắm lấy tay anh.

"Anh có muốn hôn em không?"

Seoul chìm trong biển lửa.

Tận thế rình nơi chân trời.

Han Wangho sẽ chết mất thôi.

Nhưng anh muốn nụ hôn đó. Anh muốn sống. Anh chưa thể đi trong khi tương lai chờ đợi họ vẫn còn chưa thấy đích đến; anh vẫn còn đi được thêm nữa, anh vẫn còn muốn cùng Jeong Jihoon tìm kiếm ý nghĩa của sự sống ở khắp vòm trời mù mịt này lâu thêm nữa. Anh không sợ cái chết, nhưng đây chưa phải lúc. Anh muốn sống cùng Jeong Jihoon, anh muốn hôn Jeong Jihoon để neo nhờ lấy nguồn sống ấm áp dồi dào của cậu. Anh muốn hôn Jeong Jihoon ở đây, trên nền của thị quốc hoang tàn vụn vỡ và một trời hừng hực lửa trào, ngọn lửa đốt cháy tấm lòng cồn cào của anh, vần vò như tra tấn.

"Hôn anh đi."

Han Wangho đổ sụp vào lồng ngực Jeong Jihoon, vừa đủ để người kia khuỵu gối đỡ lấy anh, kéo anh lại gần. Còi báo động rú vang sau lưng họ, địa cầu có thể nổ tung ngay lúc này, nhưng Han Wangho chẳng nghe thấy đâu. Giữa vòng tay anh ôm chặt lấy cổ cậu, giữa vòng tay cậu vịn chặt lấy lưng anh, bàn tay của Jeong Jihoon nâng cằm anh lên, hơi thở của sự sống vờn trên khoé môi cậu, họ đang ở đỉnh của thế giới—

Anh hôn Jeong Jihoon.

"Em ở sau anh đây mà."

"Cảm ơn em, điểu thương thủ của anh."

Han Wangho khép hờ đôi mắt. Những bóng ma vẫn lảng vảng quanh đó, nhưng ít nhất, trong cái ôm của Jeong Jihoon, anh không còn một mình. Lưỡi hái lạnh buốt quấn quanh eo cậu, kéo cậu lại gần hơn nữa, cậu dịu dàng ôm gọn lấy anh vào lòng, thay cho một lời hồi đáp hữu thanh.



⩇⩇:⩇⩇⩇⩇:⩇⩇



note:
rất tiếc là không kịp chuẩn bị fanart minh hoạ cho chiếc fic này 😭😭😭 tui thích setting này lắm, thậm chí còn xây cho chúng nó riêng một cái au rồi cơ 🥺
anyways, cảm ơn xecuphetga đã beta!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro