Ken
Một ngày đẹp trời,Tâm nổi hứng muốn nuôi bé rắn.
- Dễ thương quá,bé này tên gì vậy ạ
- Nhóc này là Ken,hơi quậy một chút nhưng quấn người và hiền lắm đấy nhé
- Vậy ạ,để cháu bảo chồng cháu
Chạy đi tìm Tuấn
Kéo áo anh chồng:
- Mình mua con này đi
- Hả,đây là rắn mà
- Chú bảo mấy bạn này hiền lắm,không có độc cũng không cắn người
Biết là vậy nhưng Tuấn nhìn cái con vật đang trườn quanh cây gỗ nhỏ và lè cái lưỡi có phần ghê rợn của nó ra.Anh rùng mình,vậy mà cô vợ bên cạnh lại lấy đó làm điều dễ thương.Tuấn nhìn rắn,rắn nhìn Tuấn như vẻ "Con nè ba,con hứa sẽ không cắn ba đâu mà,hãy mua con đi" nhưng rồi ánh mắt Tuấn trả lời với nó rằng "Éo bao giờ đâu nhé"
- Anh sợ hả
Tuấn cắn răng:
- Đâu có,mua thì mua,anh không sợ mấy con này đâu đấy,em thích thì anh chiều.
- Yasssss
Tâm nắm tay ăn mừng vì thành quả của mình,cô nàng hí hửng mang nhóc Ken về nhà,thả vào lồng kính và trước đó còn vuốt ve cu cậu để làm quen.
Đêm đến,Tuấn giật mình vì thứ gì lành lạnh mềm mại chạm lưng anh
- Tay em lạnh quá
Mắng yêu một câu,Tuấn an vị tiếp tục nhắm mắt mặc bàn tay mềm mại của cô tiếp xúc qua lưng và bụng.
Bỗng nhiên ánh đèn bật lên,Tâm bước vào,hỏi anh:
- Anh có thấy Ken trườn đi đâu không
Tuấn ngồi dậy,mơ màng trả lời.
- Không,làm sao anh biết được,mà em ra ngoài đó khi nào vậy,em mới vừa nằm cạnh anh mà
- Đâu có,em vừa về nhà đấy chứ.
- Hả...
Một cái đầu nho nhỏ nhú ra sau cổ áo Tuấn,cảm giác nhồn nhột khắp cơ thể.
Ken chui ra,nhìn thấy mẹ Tâm bèn lè lười phát ra âm thanh như để chào đón mẹ về nhà.Rồi tiếp tục rúc vào cơ thể Tuấn.
Anh đã đứng hình như vậy được 30p rồi và Ken vẫn chưa có ý định rời khỏi cơ thể Tuấn.
- C..cu....cuu.....cứ........cứu...............an....anhhh........
Tuấn sợ đến phát khóc mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro