Nhóc con ương ngạnh (tiếp chap trước)
Ngày đầu tiên ở nhà Tuấn,Tâm thức dậy,con bé chẳng thể nhớ mình đến đây từ lúc nào.Lần đầu tiên được nằm trên chiếc giường lớn và êm như nó hằng mong ước nhưng Tâm không thấy thoải mái dễ chịu,hẳn là tâm hồn trẻ thơ đã vỡ vụn từ lâu.Cô bé ủ rũ rời giường,nhận ra cơ thể mình đã sạch sẽ và có mùi thơm dịu nhẹ,nó ngơ ngác nhìn bản thân mình trong gương...Cái đầu bé nhỏ ấy đang nghĩ gì nhỉ.Chợt nó nghe thấy tiếng gõ cửa:
- Cậu Tuấn nói tôi gọi cháu xuống dùng bữa trưa
- V...vâng
Nó nhận ra giọng nói của người đàn bà lớn tuổi mập mạp nhưng ân cần có phần trầm mặc ít nói,đó là Christa.Tâm đoán rằng bà không phải người gốc Việt.Có lẽ vậy.Cô bé từ từ bước xuống phòng bếp,Tuấn đang trầm ngâm trước laptop,miệng nhấm nháp ly nước cam.Thấy Tâm,chú nhìn,một tay đóng lap lại,một tay đưa lên ngang ngực,nhìn vào đồng hồ đeo tay:
- Cháu ngủ ngon không?
- Bình thường ạ
- Cũng trưa rồi đấy,ăn thôi.
Chú vừa nói thì cô nhóc đã an vị trên bàn.Một bữa ăn hoàn chỉnh,có bàn ghế đàng hoàng,đồ ăn ngập tràn nhìn ngon mắt.Cũng là lần đầu con bé được nếm thử.Nó có chút bỡ ngỡ với chiếc nĩa trước mắt.Tuấn than phiền:
- Cô Chris,cháu thích ăn đồ Việt Nam hơn
- Cậu với Cô ăn tạm,bữa tối tôi sẽ thay đổi thực đơn sau
- Cô lấy cho cháu đũa đi,dùng mấy thứ này làm gì cho cầu kì,cô ở với cháu lâu vậy mà còn quên à?
Christa nhoẻn miệng cười,bà lấy ra đồ dùng như Tuấn mong muốn và cũng đưa luôn cho Tâm.
- Cháu ăn đi,đợi chú đi làm về sẽ đưa cháu nhập học
- Dạ...đi học?
- Ừm,cháu phải đi học
- Nhưng......
- Chú không thể nuôi một đứa trẻ đến chữ còn không biết đọc được
Nghe đến đây,Tâm có chút ngại ngùng,hai má ửng đỏ,con bé chỉ mong mình có chỗ ở,cơm ăn nhưng giờ nó còn được đi học nữa.Nó rụt rè,cả bữa cơm không ai nói lời nào thêm nữa,Tuấn ăn xong cũng cầm theo máy tính của mình rồi rời nhà.Cô bé buông đũa,Christa bắt đầu dọn những gì cần dọn khiến nó thấy không thoải mái.Nó lên tiếng:
- Cháu có thể tự làm
- Đó là công việc của tôi
Vậy là nó bị gạt đi,căn nhà rộng rãi,khoảng vườn mát mẻ khác hẳn dãy nhà trọ bé xíu ẩm mốc trước kia làm tâm hồn nó lạc lõng,bao nhiêu luồng suy nghĩ tấn công trí não cùng một lúc.Rốt cụôc nó cũng chỉ là đứa trẻ 8 tuổi,tầm nhìn của nó có thể thấu đáo đến đâu khi mà sự đời qúa phức tạp.
__________________________________
- Lên xe đi
Tâm ngoan ngoãn làm theo lời Tuấn khi chú mở cửa cho nó,trước khi đóng cửa lại,Tuấn kéo dây an toàn vòng qua người nó,nói vài câu:
- Quan sát,lần sau tự cài dây an toàn biết chưa.
Cô bé nhìn gật đầu lia lịa,Tuấn xoa đầu Tâm:
- Ngoan lắm nhóc.
___________________________________
- Anh không phải là ba của Tâm ạ
- Dạ vâng,nhưng tôi là người giám hộ hợp pháp
- Trường chúng tôi không phản đối gì,nhưng để bé đi học khá muộn như vậy sợ bé bị áp lực từ bạn bè,anh cần quan tâm bé nhiều hơn bình thường
- Không vấn đề,thằng nhãi nào bắt nạt con bé hãy báo ngay cho tôi
Tuấn đưa card visit cho người giáo viên,mặt ôn nhu thốt ra lời đe doạ
- Đừng để ai động vào con bé,tôi không dám chắc gia đình nó sẽ yên ổn với tôi đâu
Người giáo viên ngẩn người,Tuấn phì cười trấn tĩnh:
- Tôi đùa thôi hahahaha,mai chúng tôi bắt đầu đi học được rồi chứ
- Vâng ạ
Tuấn nghiêng người chào giáo viên,nắm tay Tâm rời đi:
- Từ mai nhóc sẽ được đi học,giờ ta phải chuẩn bị một vài thứ mới được
Chú bất giác nhận ra cô bé chẳng vui vẻ như mình tưởng tượng,thậm chí đầu nó còn chưa ngẩng lên nhìn mình lần nào:
- Cháu hồi hộp quá à?
Con bé im lặng.......hồi lâu sau,miệng nó mấp máy
- Sao chú lại tốt với cháu.....
Giờ người ngẩn người là Tuấn,tai sao một đứa nhóc có thể có những suy nghĩ khác người vậy cơ chứ. Tuấn không quá bất ngờ,chỉ là hiện tại anh không biết phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào:
- Chú muốn làm người tốt và người giúp chú làm việc ấy chỉ có thể là cháu.....
- Tại sao lại là cháu
- ......Một cô bé xinh xắn,một món hời nếu bán cho bọn buôn trẻ chuyên nghiệp đấy,đúng không
Tâm giật mình,con bé có chút sợ hãi,trong lòng nó hiểu rõ người chú nhận nuôi mình cũng chẳng mấy tốt đẹp.Người nắm giữ chuỗi nhà trọ hầu hết là nghiện ngập,bài bạc và hầu như là một lũ tôi phạm đủ các thể loại.Họ hút hít,họ đâm chém giết hại lẫn nhau nhưng công an chẳng có ích là mấy,chúng đã được Hà Anh Tuấn thấu tóm.Nhìn thấy mặt Tâm tái lại,Tuấn phá lên cười nắc nẻ:
- Chú đánh giá nhầm cháu rồi sao...mới vậy mà đã sợ rồi.Nào,đi lột xác thôi "món hời",cháu phải trông thật sạch sẽ thì mới bán giá cao được.
Tâm lững thững đi theo chú,"món hời" cô bé thật sự sẽ là món hời của ai đó vậy là con bé cũng có giá lắm,nó chưa vô dụng đến mức như người mẹ quá cố hay chửi rủa nó.
Sau vài phút tỉa tóc gọn gàng,vừa về nhà Christa đã ồ lên vì sự xinh xắn của Tâm,bà tiến tới sấn sổ định chạm vào Tâm.Cô nhỏ lùi lại,né xa tay của bà làm bà không mấy hài lòng nưng cũng chẳng làm gì được.Tuấn cười mìm,tự hào vì anh sở hữu báu vật ngọc ngà này:
- Cô Chris,công việc của cô bây giờ là chăm sóc riêng cho Mỹ Tâm,việc gia đình tôi sẽ thuê thêm người
Chris nghe lời nhưng Tâm thì khó chịu ra mặt,nso không muốn cuộc sống của nó bị ai giám sát hay sắp đặt:
- Cháu không cần ai quan tâm cả
- Cháu không có quyền quyết định trong căn nhà này,chú là người nuôi cháu việc của cháu là nghe lời nếu không muốn thành vô gia cư
Nói hồi,Tuấn ngay lập tức chỉ vào người đàn ông vừa bước vào nhà,nói với con bé:
- Ngoài cô Christa ra thì còn chú Lâm,tài xế riêng của cháu,dành thời gian làm quen họ đi,Tâm.
Cô bé bực tức,mặt nó ậm ực không nguôi nhìn người đàn ông lạ mặt trước mắt.Tuấn an ủi nó:
- Mai là ngày đầu cháu đi học,chú sẽ đưa cháu đi
- Không cần chú đưa.....cháu tự đi
- HỨM?Cháu giận chú đấy à nhóc
- Cháu sẽ không trẻ con thế đâu
- Thế à,vậy mà chú lại thấy điều ngược lại đấy
- Tuỳ chú thôi
Nó bị Tuấn chọc cho tức điên,hậm hực bước lên phòng,Chris phán xét
- Cô bé có vẻ ương ngạnh
Tuấn cười mỉm,mắt vẫn hướng theo Tâm bước lên lầu:
- Ừm,có vẻ vậy,nhưng nó cũng đáng thương....không......rất đáng thương....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro