Chú gấu bông khổng lồ
Hôm nay là một ngày bình thường. Ánh nắng ấm áp, không khí mát mẻ. Căn nhà to lớn ở ngoại ô thành phố vẫn yên bình. Một ngày bình thường như bao ngày. Ít nhất đó là những gì Junhui nghĩ. Khi em tỉnh dậy, làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo và lặng lẽ bước xuống phòng khách, Junhui đột nhiên dừng lại. Em thấy ở giữa phòng khách là một thứ gì đó rất to. Junhui chớp mắt, nhìn chằm chằm vào sinh vật lông xù khổng lồ đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, đôi mắt tròn xoe nhìn em với vẻ mặt ngây thơ vô tội.
Là một con gấu bông khổng lồ.
Junhui đứng đơ ra một lúc, ngơ ngẩn nhìn ngắm sinh vật đáng yêu vẫn đang nhìn mình chằm chằm mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Sao em cứ đứng đó vậy?
Jihoon bước ra từ nhà bếp, trên tay là một ly cà phê vẫn còn nghi ngút khói. Anh tựa người vào thành cửa, nhấp một ngụm cà phê, thích thú nhìn Junhui vẫn đang đứng ngơ ngác trước sofa. Dù rất muốn hét lên rằng Junhui thật đáng yêu, nhưng ngoài mặt anh vẫn phải giả vờ lạnh lùng (dù thực ra đôi tai phản chủ của anh đang đỏ bừng). Jihoon nhếch miệng, hất cằm về phía chú gấu bông, gương mặt tự tin hướng về phía em trai mình.
- Quà của em đấy, mèo con.
Junhui bất ngờ quay sang nhìn Jihoon, rồi lại nhìn chú gấu bông vẫn đang nằm im lìm trên ghế.
- Quà?
Vì vẫn đang luyện tập sau một khoảng thời gian rất dài không thể nói chuyện, Junhui vẫn chưa thể nói rõ một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể bập bẹ một từ. Sợ anh trai không hiểu ý, Junhui chớp mắt, chỉ tay vào bản thân để xác nhận. Jihoon gật đầu. Thấy em trai vẫn còn ngại ngùng, Jihoon ra hiệu ý bảo Junhui cứ thoải mái với chú gấu bông to đùng nọ. Dù có được sự cho phép, Junhui vẫn có chút do dự. Nhưng khi em nhìn thấy Jihoon đang nhìn mình bằng ánh mắt khích lệ, Junhui e dè bước đến, chạm thử vào lớp lông mềm mại của chú gấu bông xinh đẹp. Con gấu có màu vàng của nắng sớm, với hình dạng là một con mèo lông dài. Đôi mắt to tròn, có màu xanh của bầu trời. Khi chạm vào có cảm giác rất ấm, rất dễ chịu. Junhui nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận sự mềm mại của con thú bông dễ thương. Em vô thức siết chặt tay, dụi mặt vào bộ lông xù thoải mái. Thật mềm. Junhui thích nó. Jihoon nhìn một màn mèo con ôm mèo bông, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười hạnh phúc.
- Em thích không?
Jihoon nhẹ giọng, sự dịu dàng đong đầy nơi khoé mắt. Junhui ngẩng lên, khẽ gật đầu. Em tròn mắt nhìn Jihoon, rồi lại nhìn chú gấu bông, như thể vẫn chưa tin được đây là sự thật. Thấy em trai cứ ngẩn ngơ nhìn mình, Jihoon bật cười, yêu chiều xoa đầu Junhui.
- Anh thấy con mèo này hợp với em nên mua thôi. Nếu thích thì cứ ôm nó mà ngủ.
Junhui nhìn Jihoon thêm một lúc rồi lại cúi xuống nhìn chú gấu bông. Một lát sau, em nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nó, khoé môi nở nụ cười ngọt ngào. Khoảng năm phút sau, mọi người bắt đầu rời khỏi phòng. Đập vào mắt họ là hình ảnh người em út mà cả nhà yêu thương đang vui vẻ ôm chặt con gấu bông khổng lồ, vẻ mặt hớn hở đầy thỏa mãn. Ai nấy đều cảm thấy khung cảnh hiện tại vô cùng dễ thương và ngọt ngào.
Nhưng qua mấy ngày sau, mọi người mới muộn màng nhận ra một vấn đề, đó là Junhui ôm nó nhiều hơn ôm mọi người.
Nếu lúc trước Junhui thuờng hay tìm đến các anh mỗi khi gặp ác mộng hoặc khó ngủ, thì giờ đây em chỉ ngoan ngoãn ôm gấu bông ngủ ngon lành trong phòng. Hay những khi rảnh rỗi, Junhui thường ngồi với các anh đọc sách hoặc trò chuyện. Nhưng bây giờ, những việc mà họ đã rất khó khăn mới có thể có lại được thì con gấu to đùng kia lại dễ dàng đạt được chỉ bằng sự dễ thương và mềm mại của nó.
Mười hai người anh của Junhui bắt đầu ghen tị với con mèo bông vàng óng to đùng.
Một ngày đẹp trời nọ (nhưng trong mắt các anh thì không đẹp lắm, vì họ đang bận hậm hực với con mèo vàng bự đùng của Junhui), Soonyoung khoanh tay, hậm hực nhìn Junhui đang vui vẻ ôm gấu bông xem phim, thậm chí còn thoải mái nắm tay (hoặc chân) của nó. Tóm lại là trông em vô cùng thoải mái và thoả mãn.
- Này, Junie à, em không thấy hơi bất công sao?
Junhui nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Soonyoung. Vẻ mặt ngây thơ của em khiến Soonyoung chỉ có thể làm nũng em mình mà không thể làm gì khác.
- Em ôm nó suốt ngày suốt đêm, thế còn tụi anh thì sao?
Mingyu ngồi bên cạnh chống cằm, thở dài đầy thảm thương:
- Trước đây Junie còn hay ôm tụi anh ngủ, giờ thì em chỉ ôm con mèo bự đùng đó thôi.
Jeonghan ngồi gần đó nheo mắt, bĩu môi hờn dỗi.
- Jihoon à, em khiến Junie bỏ rơi chúng ta rồi.
Jihoon nhún vai vô tội, vui vẻ tựa vào con gấu bông mà Junhui đang tựa vào.
- Em chỉ mua thôi, còn chọn ôm nó thay mọi người thì là quyết định của Junie chứ.
Như sợ chưa đủ làm mọi người đau lòng, Jihoon nhếch môi, vươn tay xoa đầu Junhui, sau đó nắm tay em và vui vẻ nhìn em ngoan ngoãn nắm tay mình thay vì con mèo.
- Có khi là do con mèo thú vị, còn mọi người thì nhàm chán nên Junhui mới không thích.
Seungcheol, người anh quyền lực nhất nhà, giờ đây đang chu môi giận dỗi.
- Gì chứ? Bọn anh thú vị lắm đó! Con mèo đó thì có gì hay chứ!
- Nhưng nó chiếm được sự chú ý của Junie, còn mấy người thì không.
Jihoon ngả ngớn, vui vẻ khi Junhui bật ra tiếng cười khẽ. Mọi người đều đang gào thét trước sự dễ thương của đứa em trai bé bỏng, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ đáng thương và giận dỗi để lấy được sự chú ý của em. Jisoo lắc đầu thở dài, nhìn Junhui bằng ánh mắt đầy tiếc nuối.
- Junie à, em yêu nó hơn tụi anh rồi sao?
Seungkwan quyết định không ngồi yên. Cậu cố tình hất con mèo về phía Jihoon, người đã đón con mèo gây chia rẽ Junhui về nhà, sau đó ngồi vào vị trí con mèo từng ngồi. Cậu ôm tay Junhui, đôi mắt long lanh như thể chỉ cần Junhui cau mày thì sẽ lập tức rơi nước mắt.
- Bọn anh thật sự không thú vị sao, Junie? Bọn anh nhàm chán lắm hả?
Junhui vội vàng lắc đầu, đôi mắt tròn xoe đầy bối rối. Em nhìn những người anh đang tủi thân nhìn mình, rồi lại nhìn con gấu bông đã được Jihoon đặt ngay ngắn dưới sàn sau khi bị nó đè bẹp. Junhui không ngờ các anh lại yêu thương mình nhiều đến vậy. Trái tim bé nhỏ rung lên từng hồi cảm động. Em ngẫm nghĩ một chút, sau đó ngồi thẳng dậy, mở rộng vòng tay về phía mọi người, nở một nụ cười tươi như nắng sớm. Các anh chớp mắt, ngẩn ra vài giây trước cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt. Junhui luôn lặng lẽ và lạnh lùng vì những tổn thương trong quá khứ mà họ gây ra. Nhưng hiện tại, đứa em út mà họ cố gắng hết lòng yêu thương, cố gắng sửa chữa mọi sai lầm, cố gắng làm tất cả để bù đắp đã trở nên tươi sáng và lạc quan hơn, điều này khiến họ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Mười hai người mỉm cười, nhanh chóng ùa vào ôm chặt Junhui, bù lại cho những ngày không nhận được sự chú ý của đứa em nhỏ vì con mèo bự đùng mềm mại đáng ghét. Junhui bị kẹp giữa mười hai người anh vững chãi, lặng lẽ cong môi cười, vùi mặt vào lòng các anh, tận hưởng sự yêu thương cưng chiều mà họ mang lại.
Con mèo bông mềm mại nằm yên dưới sàn, tạm thời bị lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro